Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Hôn lễ của Đường Tử Chân được tổ chức một cách cực kỳ sang trọng, dù sao nhà họ Đường có rất nhiều người là nhân vật sừng sỏ trong giới điện ảnh, chắc chắn không thể để mất mặt được. Đường Diệc Soái còn mời giúp một vài người bạn tai to mặt lớn của mình, khách khứa ngồi dưới không ít người đang bàn tán sinh ra trong một gia đình như thế này đúng là tốt số.

Cung Kiêu đến cùng với Đường Diệc Soái. Đã lâu rồi cậu không mặc lễ phục nên cảm thấy bó tay bó chân không được thoải mái, cứ kéo kéo cổ áo của mình mãi. Sau khi bước vào hội trường, hai người họ được Đường Tử Chân đang tiếp khách kéo vào hậu trường để chuẩn bị.

Đến lúc vào Cung Kiêu mới thấy An Vũ Đồng cũng có mặt. Tuy cô và Đường Diệc Soái đã chia tay, nhưng tình cảm giữa cô và người nhà họ Đường vẫn khá tốt, hôm nay cô cũng nhận trách nhiệm làm phù dâu.

An Vũ Đồng quay đầu thấy Đường Diệc Soái bèn bước đến nói chuyện phiếm với hắn hai ba câu. Đường Tử Chân và Hân Văn nhìn nhau, rõ ràng vẫn còn muốn tạo cơ hội để tác hợp hai người họ về bên nhau.

Cung Kiêu nhìn Hân Văn đang mặc váy cưới, không nhịn được phải khen cô một câu xinh đẹp. Đường Tử Chân cười vỗ vỗ vai Cung Kiêu: "Khi nào tớ mới được uống rượu mừng của cậu đây?"

Cung Kiêu bất đắc dĩ nói: "Cậu thôi đi."

Sau khi kết thúc phần chính của hôn lễ thì tới tiệc rượu. Cung Kiêu và Đường Diệc Soái ngồi vào bàn VIP (1), trong lúc ăn còn có người đến xin chữ ký của Đường Diệc Soái.

Đường Tử Chân đi qua đi lại trong hội trường để nói chuyện với các vị khách, cuối cùng mới tới bàn VIP, thấy Cung Kiêu chỉ uống mỗi đồ uống bình thường bèn ngồi xuống rót cho cậu một ly rượu.

Cung Kiêu thấy cậu rót càng ngày càng đầy mới vội vàng ngăn lại: "Đủ rồi đủ rồi, cậu cũng biết tửu lượng của tớ kém mà."

Đường Tử Chân đã uống đến mức mặt hơi đỏ, hơn nữa hôm nay kết hôn nên tâm trạng rất tốt, bèn quàng vai bá cổ cậu bạn thân mà cười nói: "Tụi mình đã là anh em bao nhiêu năm rồi? Dịp như hôm nay cậu không thể không uống được."

"Lát nữa tớ sẽ say mất."

"Sợ gì? Không phải ông anh tớ đang ở đây à? Say thì để anh ấy vác cậu về."

Nhớ đến lần trước mình uống say cũng làm phiền Đường Diệc Soái, Cung Kiêu thấy hơi ngại, nhìn về phía Đường Diệc Soái bằng ánh mắt áy náy.

Đường Diệc Soái: "Không sao, cậu cứ uống đi, uống thả cửa, hôm nay đúng là nên vui vẻ chúc mừng."

Nghe Đường Diệc Soái nói vậy Cung Kiêu cũng không thấy băn khoăn nữa, nhấc ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, lại được Đường Tử Chân rót đầy một ly nữa. Cung Kiêu uống một ly tiếp một ly, mờ mịt nhìn Đường Tử Chân đang ngồi cạnh Hân Văn, hai người cười nói, niềm hạnh phúc không sao mà giấu được.

Chuyện nên vợ nên chồng với người mình yêu (2) thực sự rất đáng quý mà cũng khó có được, trong lòng Cung Kiêu không tránh khỏi thấy hụt hẫng vì người rõ ràng đang ngồi cạnh mình nhưng lại xa vời vợi kia, hơi men bốc lên, lại bắt đầu cắm đầu uống.

Không lâu sau, Cung Kiêu đã cảm thấy hơi buồn nôn, mà nôn ra ngay trên bàn tiệc thực sự quá bất lịch sự, cậu bèn cố sức chịu đựng cái đầu choáng váng đứng lên, định vào toilet.

Xem dáng vẻ nghiêng ngả của Cung Kiêu, Đường Diệc Soái đứng lên giữ chặt lấy cậu: "Cậu đi đâu đấy?"

Bị Đường Diệc Soái kéo lại, thoáng cái Cung Kiêu còn buồn nôn nặng hơn, cậu bịt miệng lại, cố sức nhịn cảm giác trào ngược kia xuống, nói một cách khó khăn: "Toilet... Em buồn nôn..."

"Cậu như vầy mà không vấp đồ ngã vật ra trên đường mới là lạ." Đường Diệc Soái nói, "Tôi đưa cậu đi."

Cung Kiêu chân đăm đá chân chiêu dựa lên người Đường Diệc Soái, hành lang trước mặt và mặt đất đều xiêu xiêu vẹo vẹo chỗ lồi chỗ lõm. Hơi men bốc lên liên tục, đầu óc Cung Kiêu quay mòng mòng, đã quên mình định làm gì, ngay cả nhìn Đường Diệc Soái cũng hơi không nhận ra đây là ai, chỉ cảm thấy cái người đang đỡ mình đẹp trai ghê.

Đường Diệc Soái đỡ Cung Kiêu vào toilet, để cậu dựa người vào cạnh bồn rửa tay, vuốt vuốt lưng cậu: "Có nôn ra được không?"

Cung Kiêu thấy có tới mấy ảnh phản chiếu của mình trong gương, bồn rửa tay mát lạnh thế nhưng cậu không muốn dựa vào, chếnh choáng lui về sau.

Đường Diệc Soái kéo cậu lại: "Dựa cho vững vào, đừng để ngã."

Cung Kiêu không đứng yên được định chạy, nhưng vẻ mặt trông như rất buồn nôn, Đường Diệc Soái sợ cậu vừa bước chân ra khỏi cửa là sẽ nôn hết lên người, lại kéo cậu về cạnh bồn rửa mà đứng.

Cung Kiêu nhăn mày, cảm xúc nhạy cảm bị cồn phóng đại yên lặng thấm vào lòng cậu, cậu dùng cái đầu váng vất của mình, hơi híp mắt nhìn chăm chăm vào Đường Diệc Soái, cảm thấy người này hình như cậu có quen biết, mà hình như cũng không quen.

Cung Kiêu chưa chịu bỏ cuộc xoay người lại, bị Đường Diệc Soái túm lại lần thứ ba. Đường Diệc Soái rất kiên nhẫn, biết Cung Kiêu uống say nên nhường cậu, dù sao cũng chẳng phải lần đầu chăm sóc cho cậu khi cậu say.

Cung Kiêu: "Đừng kéo em nữa..."

"Vậy cậu đừng lộn xộn nữa."

Cung Kiêu vất vả mở mắt ra nhìn hắn, khuôn mặt Đường Diệc Soái dưới ánh sáng màu vàng ấm thực sự quá hấp dẫn với cậu, cậu nhất thời nhìn chằm chằm vào hắn, quên cả chớp mắt, ngay cả khi đôi mắt mở quá lâu bị chiếu sáng đến mức trào ra một lớp sương mù mỏng vẫn không nhận ra.

Đường Diệc Soái: "Ngơ ngẩn nhìn tôi làm gì?"

Cung Kiêu thấy mắt mình hơi xót, bèn chớp chớp mắt một chút, lớp nước kia hòa vào nhau còn dày hơn, khiến tầm mắt của cậu trở nên càng mơ hồ, ánh đèn tan vào bức tường, cuối cùng không phân biệt được nữa.

Cung Kiêu cố hết sức bắt bản thân nhìn cho thật rõ mặt của Đường Diệc Soái, nhưng cảm giác choáng váng và ngây ngốc khiến cậu khó có thể tập trung tầm nhìn được. Cậu có phần tức đến muốn hộc máu, tưởng rằng thứ đang di chuyển liên tục chính là Đường Diệc Soái, bèn nhấc tay tóm lấy hắn để hắn đừng nhúc nhích nữa cho mình có thể thấy rõ.

Đường Diệc Soái: "Đừng lộn xộn."

Cung Kiêu của hiện tại rất chân thật, bỏ đi lớp ngụy trang bên ngoài, cậu nắm lấy áo Đường Diệc Soái, gần như buột miệng thốt ra theo bản năng: "Không muốn em nhúc nhích... Thì trói em lại đi?"

"A?"

Cảm xúc trong mắt Cung Kiêu như phần quả mọng của trái lựu, ngày thường bị giấu trong lớp vỏ dày, người bình thường không sao chạm đến được, giờ trái lựu đã nứt ra một cái khe hở, phần thịt quả tươi mới hồng hào trong suốt lộ ra.

Đường Diệc Soái ngẩn người, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ, hắn bất ngờ buông bàn tay đang đỡ Cung Kiêu ra. Cung Kiêu lảo đảo suýt chút nữa ngã, Đường Diệc Soái lại đỡ lấy, lần này chỉ là nắm hờ hờ cánh tay cậu.

Cung Kiêu nhỏ giọng ngập ngừng: "Có thể... không..."

Đường Diệc Soái không hiểu cụ thể Cung Kiêu đang chỉ cái gì, cũng chẳng trông chờ vào chuyện trao đổi với cậu được, chỉ đỡ cậu phòng cậu té ngã.

Cung Kiêu huyên thuyên nói gì đó nữa, Đường Diệc Soái: "Đừng nói nữa, cậu nói tôi cũng không nghe rõ."

Cung Kiêu đột nhiên cau mày, xoay người chống tay lên bồn rửa tay rồi nôn ra. Đường Diệc Soái vỗ nhẹ lưng cậu, lấy điện thoại ra gọi cho Đường Tử Chân, bảo cậu ta nhờ người làm sẵn một ít trà hay canh giải rượu gì đó.

Đường Tử Chân: "Sao thế? A Kiêu say à?"

"Cậu ta đã say tới mức vừa nôn vừa nói sảng rồi." Đường Diệc Soái vừa nói vừa mở vòi nước ra để rửa trôi bồn rửa, "Lần sau em đừng có chuốc rượu cậu ấy nữa."

"Dạ dạ dạ, em gọi người làm liền, hai người đợi chút nhé."

Chờ Cung Kiêu nôn xong, Đường Diệc Soái đỡ cậu về sảnh tiệc. Sau khi uống miếng canh, Cung Kiêu nằm bò lên bàn cả buổi mới từ từ tỉnh táo lại, dựa lên lưng ghế mà vừa đau đầu vừa chóng mặt, cả người gần như tê liệt.

Chuyện xảy ra vài phút trước mà Cung Kiêu có cảm giác như vừa nằm mơ, như vừa ngủ một giấc dậy mơ mơ màng màng chẳng nhớ gì cả. Nhưng cậu vẫn lờ lờ nhớ mình đã nói sảng gì đó, cụ thể đã nói gì lại không có ấn tượng, tuy thế cậu vẫn khó chịu nghĩ thầm mình chắc chắn không bao giờ uống rượu nữa, ai bảo uống cũng không uống.

Đường Diệc Soái đưa ly nước cho cậu: "Khá hơn chưa?"

"Dạ... Khá hơn nhiều." Cung Kiêu rót ly tiếp theo, hít một hơi thật sâu, "Lại làm phiền anh nữa..."

Đường Tử Chân đi tới nói: "Ở đây cũng sắp kết thúc rồi, anh cả, A Kiêu, hai người ngày mai còn có công chuyện thì về sớm chút đi."

Đường Diệc Soái: "Ừ, vậy chú mày nói một tiếng với Hân Văn, với cả ba mẹ anh nữa nhé."

Sáng nay họ vừa đến đã vào khách sạn nơi tổ chức hôn lễ này rồi. Đường Diệc Soái và Cung Kiêu ở chung một tầng, hắn đưa cậu về đến tận cửa phòng, trước khi đi nói một câu "Sau này cậu thực sự không nên uống rượu nữa".

Cung Kiêu tưởng lúc mình say luôn để Đường Diệc Soái phải chăm sóc, khiến hắn cảm thấy cậu phiền phức, tức khắc cảm thấy áy náy sâu sắc. Dù sao cũng phải thôi, Đường Diệc Soái chỉ là anh trai của bạn mình, chẳng có nghĩa vụ luôn luôn phải chăm sóc mình, Tử Chân nói vậy cũng chỉ vì cậu ta thân với mình mà thôi.

Cung Kiêu áy náy nói: "Em xin lỗi vì luôn làm phiền anh."

"Không phải tôi ngại phiền, uống rượu không tốt cho sức khỏe, cậu còn phải dùng sức khỏe để kiếm cơm ăn đấy, cũng chẳng tốt cho đầu óc đâu."

Cung Kiêu cảm thấy Đường Diệc Soái nói thế đơn thuần là vì muốn giữ mặt mũi cho cậu (3) mà thôi, chỉ có thể gật đầu đồng ý với hắn.

Cung Kiêu tắm rửa xong vẫn thấy hơi choáng váng, đang định đi ngủ sớm một chút, chuông cửa phòng lại vang lên. Cung Kiêu mở cửa, trong tay Đường Diệc Soái cầm một đĩa nho, hắn nói: "Tử Chân nhờ người mua, cậu uống rượu nên ăn một ít, nho có lợi cho việc giải rượu."

Cung Kiêu: "Dạ, cảm ơn... Anh vào trong ăn cùng nhé?"

"Không cần, tôi không thích ăn nho lắm."

Đường Diệc Soái đi rồi, Cung Kiêu nằm trên giường ăn nho, trái tim rất ấm áp, nhưng rồi lại hơi buồn bã. Đúng là bởi vì sự quan tâm thi thoảng này của Đường Diệc Soái, Cung Kiêu mới có thể không sao kiềm chế được muốn đến gần hắn, tình cảm này như đá ngầm giữa biển, đôi khi được ngọn hải đăng chiếu vào sẽ phản xạ ánh sáng, hầu hết thời gian vẫn luôn ẩn nấp vùi mình vào lặng câm.

Buổi sáng hôm sau Cung Kiêu bị tiếng điện thoại đánh thức, cậu vùi mình trong chăn nhận điện thoại lúc còn ngái ngủ: "Alo..."

Đường Diệc Soái: "Dậy chưa đấy?"

Cung Kiêu chớp cái đã tỉnh táo, nhìn qua giờ mới hít một hơi khí lạnh, tối hôm qua uống say nên quên đặt đồng hồ báo thức, ngã người xuống thiếp đi rồi ngủ quên mất.

Cung Kiêu vừa nói vừa vội vàng xốc chăn lên bước xuống giường: "Em quên đặt đồng hồ báo thức! Em xin lỗi hôm qua em uống ngu người luôn rồi!! Anh chờ em mười phút em tới liền!!"

"Cũng không cần phải gấp đâu, tôi chỉ muốn hỏi cậu..."

Đường Diệc Soái chưa kịp nói xong Cung Kiêu đã cúp máy, có lẽ là cấp tốc rời giường. Đường Diệc Soái đành phải buông điện thoại, nuốt nửa câu sau "Có muốn ăn sáng hay không" xuống.

Mười phút sau Cung Kiêu vào đại sảnh, thấy Đường Diệc Soái đang ngồi chờ trên sô pha ở đại sảnh. Cung Kiêu gãi gãi quả đầu chưa kịp chải chuốt đàng hoàng của mình, chắc chắn mình không vội vàng đến mức cổ áo lật ngược rồi mới bước đến.

Đường Diệc Soái: "Đi ăn sáng đi."

Cung Kiêu: "Không cần đâu, đã trễ thế này..."

"Không gấp đâu mà, cậu ăn rồi đi cũng tới kịp." Đường Diệc Soái nói, "Cậu còn thấy choáng không?"

"Không choáng nữa."

"Vậy là tốt rồi, cậu đi ăn đi, tôi ở đây chờ cậu."

"Anh không ăn à?"

"Tôi ăn rồi, món phở buổi sáng ăn cũng khá ngon."

Cung Kiêu do dự một lúc, cuối cùng nghe theo Đường Diệc Soái nói đi đến nhà ăn. Đường Diệc Soái nhìn theo bóng cậu, bất chợt nhớ tới cảnh tượng tối qua sau khi Cung Kiêu uống say, theo lý thuyết chuyện này chẳng đáng phải để ý, nhưng Đường Diệc Soái lại thấy canh cánh trong lòng.

____________________________

Nai có lời muốn nói:

(Toi sẽ không nói cho mấy bồ là toi quên béng luôn cái hố này đâu)

Anyway nay toi đọc lại truyện tự nhiên thấy cuốn vãi mấy bồ ơi, với toi edit truyện này cũng mượt mượt sao á (so với mấy truyện nước nôi lênh láng kia, toi thấy thế :))))) Nên là giờ sẽ tập trung lấp hố này hơn.

Tiết lộ cho những cục cưng hiếm hoi đọc cái hố flop ẻ này, toi định thầu thanh thủy văn chính kịch anh em ạ. Bữa đọc xong khóc quá trời khóc nhưng vẫn chưa chừa. Do toi cũng hám fame với cả muốn có cái gì đó trong nhà này giúp toi nổi ra được khỏi giới cao H (dù trong giới cao H vẫn chẳng tính là nổi lém :v), nên trong lúc chưa tìm được cao H nào thật sự ngọt từ thịt ngọt từ xương thì toi sẽ làm em này với (ém hàng) em thanh thủy văn. Hi vọng là cái hố toi lựa không quá kén người đọc (mà chắc là kén đó, hơi nặng tâm lý một chút).

À còn chương nữa nhé, đợi toi tí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro