Chương 16
Lâu rồi Cung Kiêu chưa thấy Đường Diệc Soái răn dạy một người như vậy.
Chiều nay cậu diễn viên mới bên phía đầu tư cố nhét vào mà Đường Diệc Soái từng nhắc đến đã tới đoàn phim, hai mươi mấy tuổi, bề ngoài trông cũng khá bắt mắt, nhưng ngặt nỗi kỹ năng diễn xuất không ra sao. Cả quá trình Đường Diệc Soái cứ cau mày mãi, sắc mặt chưa từng khá lên.
Sau bảy tám lần quay, Đường Diệc Soái thật sự không nhịn nổi nữa, kêu cậu ta xuống khỏi sân khấu, bắt đầu răn dạy. Trong chuyện này Đường Diệc Soái chưa bao giờ nương tay, cậu diễn viên nho nhỏ kia rất nhanh đã không chống đỡ nổi, bị răn dạy đến mức mặt đỏ bừng, liên tục nói xin lỗi.
Có lẽ Đường Diệc Soái luôn không thể nhẫn tâm với những người nhỏ tuổi hơn mình, thấy dáng vẻ của cậu ta như vậy bèn thở dài, nói: "Sau giờ cơm trưa cậu tới nhà xe của tôi gặp tôi một lát, tôi nói lại mấy chỗ cần chú ý với cậu."
Cậu ta vội vàng gật đầu.
Cung Kiêu vô tình nghe được có mấy người trong đoàn phim nhỏ giọng bàn tán, bảo rằng Đường Diệc Soái không bao giờ chọn người có kỹ năng diễn xuất kém đến thế, chắc chắn là bên phía đầu tư cố nhét vào cho hắn. Hơn nữa cậu diễn viên kia vừa trẻ tuổi vừa có nhan sắc, khó tránh khỏi có người đoán cậu ta đã ngủ với ông lớn nào đó bên phía đầu tư rồi được cho đi cửa sau.
Từ "quy tắc ngầm" này luôn bị nhắc đến trong giới, có người hận thấu xương tránh như tránh tà, có người lại thấy đây là luật bất thành văn. Cung Kiêu cảm thấy không thể chỉ vì người ta trông ưa nhìn là có thể nói người ta như vậy. Nhưng ngay sau đó lại nghe được có người nói đây là thật, người này có biết ông lớn bên phía đầu tư kia, trước đó có lần uống mấy ly rượu nói nhiều mấy câu, gần như đã thừa nhận chuyện này.
Sau giờ cơm trưa Đường Diệc Soái tự mình hướng dẫn diễn viên không hề có kinh nghiệm kia rất lâu, hai người ngâm mình trong phòng cả buổi chưa bước ra. Ngoài cửa có người rảnh rỗi bèn đùa giỡn rằng không chừng còn định tìm "phương pháp" từ chỗ đạo diễn Đường đấy chứ.
Cung Kiêu nghe vào tai, trong lòng cực kỳ khó chịu, chỉ muốn nhào đến bắt người đó ngậm miệng lại.
Trong phòng xe lúc này, Đường Diệc Soái nói tất cả những gì có thể cho cậu ta một cách rất nghiêm khắc. Cậu diễn viên này cũng nghe rất nghiêm túc, Đường Diệc Soái có thể thấy được tuy cậu ta chẳng có chút thiên phú gì, nhưng cũng thật lòng muốn đạt được gì đó trong giới nghệ sĩ này.
Cuối cùng, Đường Diệc Soái nói: "Những thứ khác tôi không nói nữa. Giờ cậu còn trẻ lắm, làm chuyện gì trước hết cũng phải nghĩ đến hậu quả. Thứ giúp cậu ở lại đây bây giờ có, sau này không có nữa, lúc đó cậu muốn đứng vững được ở vị trí này phải dựa vào thực lực. Tôi nói thật với cậu, tôi muốn cho cậu đi, nhưng ông chủ của cậu không đồng ý, bộ phim làm bằng tiền của ông ta nên tôi cũng chẳng có cách nào. Nếu cậu muốn ở lại cậu phải làm cho ra hồn."
Cậu ta có vẻ cũng nghe hiểu được lời Đường Diệc Soái chưa nói, do dự gật đầu.
Hai người bước ra từ phòng xe, lời qua tiếng lại bên ngoài lập tức dừng lại. Đường Diệc Soái không nói thêm gì, chỉ bước đi thẳng.
Tuy rằng cũng không thể mong chờ cậu diễn viên kia bị Đường Diệc Soái chỉ bảo suốt một tiếng là có thể đột nhiên hiểu hết, nhưng biểu hiện của cậu ta vẫn tốt hơn trước đó một chút.
Cuối cùng, cảnh này vẫn được miễn cưỡng cho qua, còn cảm xúc chỉ có thể nhờ vào chỉnh sửa và phối âm ở khâu hậu kỳ. Quay xong cảnh này trông Đường Diệc Soái có vẻ đã kiệt sức, xoa bóp huyệt Thái Dương mãi.
Cũng may những cảnh quay khác của buổi chiều cũng tương đối nhẹ nhàng, hơn nữa Đường Diệc Soái đã mệt mỏi, hôm nay kết thúc công việc rất sớm.
Đường Diệc Soái pha một ly cà phê nóng rồi ngồi xuống sô pha trong phòng nghỉ. Hắn không chỉ phải đi theo quá trình quay của "Tâm Uyên", còn phải hiệp thương với giám chế bên "Đường cùng tội lỗi". Hắn thấy lượng công việc năm nay của mình đúng là hơi nhiều, nhưng hắn tuyệt đối không phải người làm cho có, nếu đã nhận việc lại cũng là việc mình thích hắn chắc chắn sẽ làm mười phân vẹn mười (1).
Cung Kiêu gõ cửa bước vào, trong tay cầm một ly nước ấm, thấy Đường Diệc Soái đang uống cà phê bèn nói: "Uống nhiều cà phê quá không tốt đâu, anh uống nước đi."
Ngày thường làm gì có ai quan tâm Đường Diệc Soái uống nước hay uống cà phê, hắn bất đắc dĩ "Ừ ừ ừ" mấy tiếng, đổi ly cà phê thành ly nước ấm trong tay Cung Kiêu.
Uống một ngụm nước ấm xong thực sự dễ chịu hơn nhiều, Đường Diệc Soái thở ra một hơi khói ấm: "Cũng chỉ có cậu quan tâm tôi."
Cung Kiêu lập tức thấy hồi hộp trong lòng, cậu tỏ ra bình tĩnh nói: "Mọi người đều rất quan tâm anh mà."
Đường Diệc Soái ngáp một cái.
Cung Kiêu không nhịn được nói: "Có lẽ mọi người nghĩ ngày thường anh vừa bá đạo vừa nghiêm túc, không dám..."
"Thời của bọn anh thì anh cả phải như thế."
"Gì mà thời của anh chứ, không phải anh chỉ lớn hơn em 4 tuổi à."
"Ba tuổi là một thế hệ (2) đấy biết không?" Đường Diệc Soái cười nói, "Nói chuyện với anh cậu không thấy có khoảng cách thế hệ à?"
"Không hề thấy."
"Vậy cậu rất từng trải đấy."
"Em có chỗ nào từng trải đâu?"
"Anh đang khen cậu mà."
"Không hề nghe ra ý khen luôn ấy." Cung Kiêu bĩu môi, trong lòng đột nhiên nhớ tới gì đó, chần chừ một lúc lâu mới do dự cất tiếng: "Trưa nay anh nói gì với cậu diễn viên mới vậy?"
"Chỉ là dạy cậu ta diễn xuất thôi, cậu ta thực sự không hợp với ngành này, vai diễn lần này thậm chí còn không được tính là vai phụ nữa."
"Cậu ta thực sự là..." Cung Kiêu không nói hết.
"Nhờ quy tắc ngầm?" Đường Diệc Soái nói thẳng, "Chuyện này đều do người ta tự nguyện thôi, tuy tôi không làm được nhưng tôi cũng không có lập trường để chỉ trích người khác."
Mấy năm đầu khi Chu Vũ Ngạn vừa lọt vào mắt xanh của cộng đồng chưa được bao lâu, những lời đồn đãi vớ vẩn về anh bay đầy trời. Lúc ấy anh chưa có tác phẩm tiêu biểu cho mình, bên ngoài rất nhiều người suy đoán anh chắc là được ai bao nuôi rồi. Chu Vũ Ngạn vừa đóng bộ phim đầu tiên đã vào vai nam chính, càng thêm nhiều người nói anh đi lên nhờ quy tắc ngầm.
Bản thân Chu Vũ Ngạn chưa từng nói ra bất cứ ý kiến nào, chờ đến lúc tác phẩm ra đời mới dùng thực lực để vả mặt bọn họ.
Đường Diệc Soái duỗi người, giọng nói có vẻ mệt mỏi: "Năm nay thật sự quá mệt, chờ đến cuối năm tôi phải nghỉ ngơi đàng hoàng mới được."
Đường Diệc Soái cũng có tính toán của mình, hiện tại anh đang trong giai đoạn phát triển, hoàn toàn chưa thể so sánh với những đạo diễn lâu năm đã thành thương hiệu, một đạo diễn đang trong thời kỳ tăng tiến nếu không có những bộ phim khiến công chúng ngày càng vừa lòng thì rất nhanh sẽ bị guồng quay của thị trường này cuốn trôi. Nhưng mà tác phẩm tốt tất nhiên yêu cầu thời gian, đây lại là chuyện khác.
Đường Diệc Soái dựa người ra sô pha, khóe miệng hơi nhếch lên: "Thôi sang năm phải lười cho tới bến, tìm một người bạn để cùng trải qua những ngày tháng thảnh thơi mới được."
Nói là nói như vậy, nhưng tính cách của Đường Diệc Soái như thế, không có việc làm hắn sẽ bị ngứa tay.
Cung Kiêu cười phụ họa, chuyển mắt một cái nụ cười đã tắt, đám mây ấy phủ kín lòng cậu, thổi thế nào cũng không thể tiêu tan được.
Cung Kiêu: "Có ai mà anh thấy có thiện cảm không?"
Đường Diệc Soái: "Tôi không có thời gian để gặp người ở ngoài giới, hơn nữa tôi mới chia tay Vũ Đồng chưa được bao lâu, hành động nhanh như vậy không phải tôi có vẻ có vấn đề à?"
Cung Kiêu hơi bĩu môi.
Đường Diệc Soái: "À đúng rồi, mấy hôm trước nghe Tử Chân nói thứ hai tuần sau là sinh nhật cậu à."
"Dạ, em hỏi cậu ấy có thể tới đến ăn cơm không, cậu ấy nói mình rất bận có lẽ sẽ không rảnh."
"Vậy cậu muốn mời người trong đoàn phim ăn không?"
Cung Kiêu trả lời có vẻ hơi ngượng ngùng: "Thật ra em không định nói cho người khác, hơn nữa phải mời nhiều người ăn như vậy, khoản chi này với em có hơi..."
"Không sao, vậy ít nhất cậu cũng phải mời tôi một bữa chứ? Coi như tôi ăn thay cho Tử Chân."
"Được ạ."
Tối thứ hai sau khi kết thúc buổi quay, Cung Kiêu đi cùng Đường Diệc Soái tới Haidilao ở gần đó. Cung Kiêu là người ăn cay rất giỏi, không ngờ Đường Diệc Soái lại không ăn cay được bao nhiêu, hai người bèn gọi một nồi lẩu hai ngăn.
Đang ăn, người phục vụ bất ngờ bưng đến một bánh kem trái cây, sáu bảy người cùng lúc xoay người lại hát chúc mừng sinh nhật Cung Kiêu, ngay cả nghệ sĩ múa đổi mặt (3) cũng đến hát một đoạn, khiến Cung Kiêu giật mình làm rơi miếng ruột vịt.
Đường Diệc Soái nhìn dáng vẻ vừa vui mừng vừa luống cuống của Cung Kiêu khi cảm ơn các nhân viên phục vụ, đang ăn cũng không nhịn được cười.
Mấy người phục vụ đi rồi, lúc này Cung Kiêu mới thắc mắc: "Sao họ biết hôm nay là sinh nhật em vậy nhỉ?"
"Đương nhiên là tôi cho họ biết rồi, không thì cậu nghĩ sao?" Đường Diệc Soái cười như không cười, "Bánh kem tôi mua đấy, coi như quà sinh nhật."
Cung Kiêu ngẩn người: "Anh mua à? Em còn tưởng là ở đây tặng chứ."
"Haidilao mà tặng cậu cái này chẳng khác nào ăn bữa này mà không trả tiền cả."
Cung Kiêu xoay qua nhìn thương hiệu, là một thương hiệu cậu không biết, tuy không biết nhưng lướt qua là biết không rẻ rồi. Mặt Cung Kiêu hơi đỏ: "Không phải vậy coi như em chẳng hề mời anh ăn à?"
"Cậu mời tôi ăn và tôi tặng bánh kem cho cậu là hai chuyện khác nhau." Đường Diệc Soái rút chiếc dao nhỏ được đóng gói kỹ lưỡng ra, "Nhưng mà cậu cho cay vậy thì nên ăn ít thôi, này, sinh nhật cậu (4) cậu cắt."
Cung Kiêu cắt một nửa đưa cho Đường Diệc Soái, cậu cũng lấy nĩa ăn một miếng, môi dính một vòng kem trắng, còn có một ít vụn chocolate. Bờ môi của cậu đã bị đỏ bừng lên do ăn lẩu cay, kem dính lên nhìn rất rõ, trông có vẻ hơi buồn cười.
Bánh kem tan trong miệng, hòa trộn với vị dầu mè trong đồ chấm và hải sản, nhưng không ngờ Cung Kiêu lại thấy ăn cũng khá ngon.
Đường Diệc Soái ngoắc ngón tay, chỉ chỉ miệng mình, ý bảo Cung Kiêu lau đi. Cung Kiêu dùng cái lưỡi cũng đỏ bừng do ăn cay quét một vòng quanh môi, cuốn sạch đống kem, như một con thú nhỏ tham ăn.
Có lẽ do Cung Kiêu nhỏ hơn mình, lại chơi thân với em trai mình, hơn nữa trước đây hắn từng bắt nạt cậu, Đường Diệc Soái luôn cảm thấy cậu Cung Kiêu này khiến người ta rất muốn chăm sóc cậu, nếu có thể nhận cậu làm em trai chắc chắn người làm anh như hắn sẽ rất có cảm giác thành tựu.
Nhưng Đường Diệc Soái cũng không quên dù bề ngoài của Cung Kiêu trông lương thiện ngoan ngoãn, trên thực tế là một người có thân thể khỏe mạnh. Nghĩ đến điều đó chuyện nhận em trai trở nên càng thêm đáng giá, lúc cần thiết còn có thể làm vệ sĩ.
Đường Diệc Soái ngậm nĩa: "Hôm đó lúc ở trung tâm thương mại chuyện tôi nói cậu có muốn suy nghĩ thử không?"
"Nói gì ạ?"
Hắn nửa đùa nửa thật: "Tôi nhận cậu làm em trai ấy."
Cung Kiêu nhìn bọt khí đang lổ tách tách trong nồi lẩu sôi sùng sục, cậu im lặng một hồi, đè cảm giác mất mát trong lòng xuống, cố tỏ ra bình thường mà nói: "Sao anh muốn nhận em làm em trai anh đến vậy?"
"Tôi thích có em trai em gái." Đường Diệc Soái nói, "Làm anh trai thực sự rất có cảm giác thành tựu."
Cung Kiêu hầu như chẳng làm anh trai bao giờ, không thể hiểu được cảm giác thành tựu của Đường Diệc Soái, cậu chỉ biết rằng, từ lúc bắt đầu trong lòng cậu đã không hề có lựa chọn làm em trai này.
Đường Diệc Soái: "Thật ra người khá thân với tôi chỉ có Tử Chân, tôi luôn coi thằng bé như đứa trẻ trong vô thức. Sang năm thằng bé đã kết hôn rồi, giờ nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật."
Cung Kiêu lẳng lặng mà dùng nĩa đâm xuyên qua một trái anh đào chín mọng, khiến nước trái cây hơi trào ra. Cậu nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ trong suốt mà ngẩn người.
Đường Diệc Soái đột nhiên hỏi: "Cha mẹ cậu ở đâu?"
"Ở quê nhà ạ, đôi khi em sẽ về thăm họ."
"Sinh nhật cậu cũng phải đi làm, vất vả quá. Hơn nữa còn phải miễn cưỡng chúc mừng với tôi, tội nghiệp cậu (5) thật."
Cung Kiêu ăn một miếng dưa hấu, ra sức giấu mặt mình vào sau lớp vỏ: "Không đâu anh, em rất vui."
Sau khi ăn cơm chiều xong, bánh kem còn thừa rất nhiều, Cung Kiêu thấy bỏ đi lại tiếc, bèn đem phần còn dư về. Lúc đã về tới phim trường, Đường Diệc Soái nói với cậu một câu sinh nhật vui vẻ cuối cùng, rồi bảo cậu về nghỉ ngơi sớm đi.
Cung Kiêu nhìn theo bóng Đường Diệc Soái, lặng lẽ nói một câu ngủ ngon.
_______________
Nai có lời muốn nói:
Ngấy thịt nên chạy qua truyện này làm. Tội nghiệp đứa bé bị đì này quá, nhưng cưng không có nhiều người đọc nên chụy chứng đời chụy đì em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro