Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hôm sau lúc khởi công Cung Kiêu vác khuôn mặt với quầng thâm mắt đen sì đến, chào hỏi ai cũng có bộ dạng uể oải. Đường Diệc Soái đang chờ kiểm tra chỉnh sửa thiết bị, quay đầu thấy Cung Kiêu treo hai con mắt gấu trúc, suýt chút nữa phun nước trong miệng ra.

Đường Diệc Soái: "Tối hôm qua mấy giờ cậu ngủ vậy?"

Cung Kiêu: "... Hơn một giờ."

"Vậy cũng không khuya lắm nhỉ." Đường Diệc Soái thắc mắc, "Quầng thâm mắt của cậu nặng quá rồi."

Nói là hơn một giờ vào giấc, nhưng trong lúc ngủ Cung Kiêu đã bừng tỉnh không biết bao nhiêu lần, cả một đêm đều không thể ngủ yên được. Cung Kiêu ngáp một cái, ngồi trên một cái ghế dựa ở rìa phim trường, nhìn nhân viên trang điểm cho Hách Tinh.

Cảnh này là cảnh kết hợp của Hách Tinh trong vai Trình Hướng Dương và vợ của anh ta, không có gì khó khăn cả, tầm hai lần là qua cảnh. Cảnh tiếp theo tương đối quan trọng, nam chính Trác Tuyệt hợp tác với Trình Hướng Dương, Chu Vũ Ngạn ngồi một bên chuẩn bị.

Chu Vũ Ngạn lẳng lặng nhìn Hách Tinh, khi cậu ta diễn xuất luôn là xuôi chèo mát mái, khí chất của bản thân cậu ta luôn tạo được sự hấp dẫn cho vai diễn, khiến ánh mắt của người ta không tự giác bị thu hút.

Chu Vũ Ngạn biết định vị của Hách Tinh vẫn luôn hơi thiên hướng đến hình tượng bad boy mà giới giải trí gần đây rất ưa chuộng, anh luôn khịt mũi coi thường với mấy thứ định vị này, anh cảm thấy một diễn viên tốt thì chẳng nên có định vị gì cả.

Nhưng bây giờ trong cái giới này, mọi người đều thích quan tâm đến người mang hình tượng mình yêu thích, diễn viên khó tránh khỏi chuyện bị dán lên những cái nhãn đấy.

Hách Tinh và diễn viên nữ diễn chung cảnh có một cảnh hôn ngắn ngủi, cậu ta nhẹ nhàng ôm lấy eo diễn viên nữ, đặt xuống một nụ hôn cực kỳ tự nhiên.

Chu Vũ Ngạn nhìn nụ hôn này, anh biết Hách Tinh có thói quen vuốt ve xương bả vai của đối tác lúc hôn, nhưng giờ phút này cậu ta không hề làm thế.

Chu Vũ Ngạn không biết vì sao lại hồi tưởng về cái ngày 4-5 năm trước ấy, anh "chậc" một tiếng khe khẽ, cố gắng đẩy những hình ảnh đã qua đi đó ra khỏi đầu.

Đường Diệc Soái hô "Cắt", bảo camera chuyển sang cảnh kế tiếp.

Chu Vũ Ngạn bước vào trong phân cảnh, Hách Tinh đang thay trang phục cho cảnh tiếp theo. Cảnh này xem như quá trình làm hòa sau lần cãi nhau giữa Trác Tuyệt và Trình Hướng Dương trước đó, là một cảnh diễn rất quan trọng trong cả bộ phim, nền tảng cho tất cả cao trào của phim.

Nửa đoạn đầu được tiến hành rất thuận lợi, Chu Vũ Ngạn và Hách Tinh diễn không chê vào đâu được, hai người ôm lấy nhau một lần theo như kịch bản.

Chỉ là, trong chớp mắt khi được cánh tay của Hách Tinh vòng lấy, sự quen thuộc của nhiều năm trước dũng mãnh chui vào đầu Chu Vũ Ngạn, tựa như những hồi ức không muốn nhớ lại bị người ta vạch trần, anh thất thần như vậy mất một hai giây.

Hách Tinh buông tay, nhìn vào mặt anh, ngoài ý muốn thấy được vẻ đờ đẫn trên mặt Chu Vũ Ngạn. Chu Vũ Ngạn sửng sốt, đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng đã vuột mất thời điểm tốt nhất để nói lời thoại.

Đường Diệc Soái phát hiện nhanh hơn bất cứ ai, hô "Cắt", bảo làm lại lần nữa.

Chu Vũ Ngạn trông có vẻ cực kỳ tự trách, anh có vẻ như tuyệt đối không thể cho phép bản thân phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Hách Tinh nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt thâm thúy (1), một Chu Vũ Ngạn thất thần thực sự rất hiếm thấy.

Sau khi lần quay thứ hai bắt đầu, Chu Vũ Ngạn kết thúc cái ôm ngắn ngủi với Hách Tinh, cười khổ nói: "Hướng Dương, có đôi khi tôi thực sự rất ngưỡng mộ (2) cậu."

"Việc gì phải suy nghĩ những chuyện này chứ?"

"Cậu không hiểu, có đôi khi tôi thấy bản thân mình..."

Chu Vũ Ngạn im bặt, anh nhận ra mình bất chợt quên lời thoại, anh đứng đó một cách xấu hổ, cuối cùng hơi bực bội vò vò tóc mình, nặng nề nói: "Xin lỗi, lại làm lại lần nữa đi."

Đường Diệc Soái ôm tay nhìn anh, hắn đã hợp tác với Chu Vũ Ngạn được vài lần, anh rất ít khi có trạng thái không tốt thế này.

Những lần tiếp theo Chu Vũ Ngạn diễn sao cũng thấy biểu cảm của mình không đúng, không phải chính anh yêu cầu làm lại thì là bị Đường Diệc Soái nói cắt, quay liên tục năm sáu lần vẫn chưa qua được phân cảnh, Chu Vũ Ngạn bực bội chết đi được, cảm thấy mình đúng là chẳng khác gì một thằng tay mơ không hề có kinh nghiệm diễn xuất vậy.

Đường Diệc Soái đi tới hỏi: "Vũ Ngạn, có phải hôm nay cậu hơi mệt mỏi không?"

Chu Vũ Ngạn lắc đầu, chỉ muốn đuổi cảm giác bực dọc trong lòng đi: "Tôi không sao cả, xin lỗi đã làm chậm tiến độ, tiếp tục thôi."

"Trạng thái không tốt rất bình thường, hai cậu nghỉ ngơi một lát đi, nhanh chóng điều chỉnh lại, nửa giờ sau bắt đầu quay."

Chu Vũ Ngạn còn định nói gì đó, Đường Diệc Soái đã xoay người đi mất rồi. Sắc mặt Chu Vũ Ngạn tối sầm xuống, cởi áo khoác rồi xoay người đi ra ngoài.

Trên đường đi đến nhà xe của mình, Chu Vũ Ngạn vẫn luôn có cảm giác Hách Tinh đang đi theo sau lưng mình, tiếng bước chân không nhanh không chậm kia, khiến người nghe được cảm thấy phiền lòng.

Cuối cùng, Chu Vũ Ngạn không thể chịu đựng được tiếng động này nữa, quay đầu lại, giận dữ nói: "Cậu đi theo làm gì?"

"Nhà xe của em cũng ở hướng này mà."

"Cậu cần phải nghỉ ngơi ư?" Chu Vũ Ngạn bỏ cuộc (3) nói, "Người có trạng thái không tốt là tôi."

Hách Tinh lập tức đi tới, cậu ta hơi cao hơn Chu Vũ Ngạn một chút nên phải hơi hơi cúi đầu một chút để nhìn thẳng vào anh, giọng điệu ngả ngớn: "Là do em à?"

Cả người Chu Vũ Ngạn cứng đờ.

Hách Tinh: "Do trước đó thấy cảnh hôn của em với Từ Lộ à?"

Chu Vũ Ngạn xoay người, giọng trầm trầm không vui: "Đừng đánh giá cao mình thế."

Hách Tinh: "Anh biết anh diễn vai Trác Tuyệt có thể coi là diễn mà như không diễn (4) không?"

"..."

Chu Vũ Ngạn không biết Hách Tinh đang nói nhảm nhí gì, anh cũng chẳng muốn tìm hiểu. Anh chỉ muốn tránh xa cậu ta, nhân lúc vẫn còn sớm bóp chết cảm xúc dao động này, để bản thân đừng như năm đó đạp một chân vào rồi ngã xuống không thể đứng lên nổi.

"Chu Vũ Ngạn." Hách Tinh cười khẽ một tiếng, "Anh còn định trốn tránh em bao lâu nữa đây?"

Chu Vũ Ngạn không quan tâm đến cậu ta, bước thẳng về nhà xe của mình. Hách Tinh thở dài, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ta bị Chu Vũ Ngạn đóng cửa từ chối gặp. Có lẽ da mặt cậu ta thực sự dày, cậu ta thậm chí không có lấy một chút cảm giác xấu hổ nào.

Nửa giờ sau cảnh quay thuận lợi hơn rất nhiều, một lần là qua. Sau khi hoàn thành, tâm trạng của Chu Vũ Ngạn trở nên bình thản hơn khá nhiều, ít nhất anh đã chứng minh được với Hách Tinh rằng cậu ta còn chưa đến mức có thể gây ảnh hưởng lên anh.

Sau khi cảnh quay buổi chiều kết thúc, Đường Diệc Soái tuyên bố ngày mai được nghỉ, chủ yếu do bên phía công ty làm hậu kỳ của "Đường cùng tội lỗi" sẽ đưa bản phim cắt thô đến cho Đường Diệc Soái xem, hắn còn phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi có bản cắt cuối cùng. Ngày mai giám đốc sản xuất của "Đường cùng tội lỗi" cũng đến, cùng cân nhắc với hắn, có lẽ sẽ tốn không ít thời gian.

Ngày hôm sau Đường Diệc Soái chôn mình trong phòng cả ngày để xem bản cắt thô, đôi khi Cung Kiêu vô tình đi ngang qua bên ngoài, sẽ luôn nghe được tiếng cãi cọ của hắn với giám chế.

Đường Diệc Soái thường xuyên cãi nhau với giám chế là chuyện trong giới đều biết, bây giờ khâu kiểm duyệt phim điện ảnh rất khắt khe, mỗi một chỗ đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, có chỗ cho dù đạo diễn và biên kịch không thể chấp nhận cũng phải cắt.

Đường Diệc Soái cho đến giờ cơm chiều mới xuất hiện. Cung Kiêu thấy vẻ mặt ủ dột của hắn, không nhịn được hỏi: "Giám đốc sản xuất nói sao?"

"Chỗ lớn chỗ bé gì cũng phải cắt một chút." Đường Diệc Soái duỗi người: "Lát nữa cậu có việc gì không?"

"Không có."

"Vậy đến trung tâm thương mại với tôi nhé, tôi đang lo không ai đi với mình đây."

"Anh muốn mua gì thế?"

"Đồ ăn đồ dùng."

Cung Kiêu hơi ngạc nhiên: "Anh phải tự mình đi mua à?"

"Sao cậu nói như tôi không biết tự chăm sóc bản thân vậy, mấy chuyện nhỏ này làm phiền người khác làm gì chứ? Hơn nữa tôi có nhãn hiệu quen dùng, chỉ có tôi biết được thôi."

Buổi tối, hai người lái xe đến trung tâm thương mại cách phim trường gần nhất, Đường Diệc Soái đi đằng trước, Cung Kiêu phụ trách đẩy xe đi theo sau hắn.

Chưa dạo được bao lâu, Cung Kiêu nghe Đường Diệc Soái "Hửm" một tiếng có vẻ nghi ngờ, hắn đi về phía một nơi nào đó, miệng gọi: "Vũ Đồng?"

An Vũ Đồng có vẻ như đang đi mua sắm một mình, nghe gọi liền quay đầu, ngạc nhiên đến sửng sốt: "Diệc Soái à?"

Đường Diệc Soái: "Đã lâu không gặp nhỉ."

"Anh quay phim ở gần đây à?"

"Đúng vậy."

"Em ở bên này có buổi họp mặt tác giả, sáng nay vừa đến."

Cung Kiêu chần chờ đứng tại chỗ, không biết mình có nên đi theo sau lúc Đường Diệc Soái đang nói chuyện phiếm với chị An hay không. Tuy rằng hai người đã chia tay, chuyện trò hài hòa như hai người bạn cũ đã lâu không gặp, nhưng trông họ vẫn xứng đôi đến thế.

Đường Diệc Soái: "Chúc mừng thành công của em với sách mới nhé."

"Cảm ơn anh."

"Nghe nói sang năm định chuyển thể à?"

"Ừm, chuyện này vẫn đang chuẩn bị." An Vũ Đồng nửa nói giỡn, "Đến lúc đó anh có muốn suy xét diễn vai khách mời không? Diễn nam chính cũng được luôn đấy?"

"Tha cho anh đi, đã lâu anh không diễn xuất rồi."

An Vũ Đồng bỗng để ý đến Cung Kiêu đứng phía sau Đường Diệc Soái, nghiêng người sang, hơi hơi xin lỗi nói: "Có người đi cùng anh à, xin lỗi lúc nãy em không thấy được, tôi nhớ cậu là..."

Cung Kiêu: "Chào chị An ạ, em là diễn viên đóng thế cho Chu Vũ Ngạn, lúc quay "Đường cùng tội lỗi" hẳn là chị đã gặp em."

"À phải rồi, tôi nhớ ra rồi." An Vũ Đồng ôn hòa cười nói, "Ra là cậu là bạn của Diệc Soái à."

Đường Diệc Soái tiện tay vò đầu Cung Kiêu một cái, cười trêu chọc nói: "Thật ra đây là thằng em anh đấy, anh nhận."

An Vũ Đồng cũng biết Đường Diệc Soái đang nói giỡn: "Anh còn chê em trai mình chưa đủ nhiều à."

Cung Kiêu lặng lẽ cầm bàn tay ấm áp trên đầu xuống, nhìn vào một hộp kem đánh răng trong xe đẩy mà ngẩn người.

Tầm mắt của An Vũ Đồng lơ đãng dừng lại ở Cung Kiêu, có lẽ do thói quen nghề nghiệp, cô luôn vô thức quan sát cảm xúc của những người bên cạnh. Thứ như cảm xúc ấy mà, cho dù cố che giấu thế nào cũng sẽ luôn toát ra từ nét mặt vào lúc người ấy không để ý.

An Vũ Đồng: "Lát nữa em còn có việc, đi trước nhé."

Đường Diệc Soái: "Ừm, chào em."

Cung Kiêu: "Hẹn gặp lại chị An."

An Vũ Đồng đi rồi, Đường Diệc Soái liền tiếp tục đi dạo trong trung tâm thương mại, đến lúc anh lấy đồ từ kệ hàng xuống định xoay người bỏ vào xe, lại thấy Cung Kiêu đã đẩy xe đi khá xa rồi.

Đường Diệc Soái: "Cậu đi nhanh như vậy làm gì?"

Cung Kiêu: "..."

Cung Kiêu dừng lại chờ hắn, vốn dĩ cậu cũng không muốn thể hiện cảm xúc ra ngoài như thế này, nhưng cảm xúc là một sợi dây cương, chỉ chịu hoạt động vào lúc ghìm cương trước bờ vực thẳm mà thôi.

Đường Diệc Soái: "Xe nặng lắm à? Có muốn đưa tôi đẩy một lát không?"

Cung Kiêu: "Không nặng đâu..."

"Thôi cứ đưa tôi đi, cứ để cậu đẩy mãi tôi cũng thấy ngại, dù sao cũng toàn đồ của tôi thôi."

"Không sao mà."

"Cậu không muốn mua gì à?"

"Không có."

Mua đồ xong rồi về phìm trường cũng không còn sớm sủa nữa, Cung Kiêu giúp Đường Diệc Soái chuyển đồ vào nhà xe, lúc đang định rời đi, Đường Diệc Soái gọi cậu lại, đưa cho cậu hai hộp bánh quy.

"Cho cậu cái này."

"... Sao lại cho em?"

"Tôi đặc biệt mua cho cậu đấy." Đường Diệc Soái nói, "Cậu luyện võ nên không thể ăn đồ lung tung được nhỉ, thành phần của bánh quy này rất lành mạnh, lúc đói có thể ăn hai ba miếng. Hơn nữa cậu đi xa như thế, dạo trung tâm thương mại với tôi mà tôi không khao cậu thứ gì thì tôi lại áy náy."

Cung Kiêu dừng một nhịp rồi nâng tay lên nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Là do em muốn đi cùng..."

Đường Diệc Soái không nghe rõ: "Hả?"

"Em nói cảm ơn anh."

"Không có gì." 

________________

Nai có lời muốn nói:

Bầu không khí cà rề của truyện làm tui rề theo... 

Thặc ra là do tui đang gánh thêm truyện khác nữa, do vụt cái w#ttpad này sắp được 1,000 followers rồi, tui cũng chả nổi tiếng gì nên những mốc trọng đại thế này nhất định phải kỷ niệm hoành tráng (vì không đạt nổi những mốc khác đâu mà kỷ niệm 🥲)

SPOIL TRUYỆNNNN: 

Chương trước tui có nói tui sẽ edit truyện này một cách trong sáng đúng khum, thặc ra là dù muốn nó dằm khăm tui cũng không làm được do thịt ít lém, mà tui nhớ mang máng là cặp phụ niên hạ mở màn nữa cơ. Cặp chính mập mờ đến gần cuối truyện mới chính thức yêu nhao lựn. Nên đọc truyện này nội dung là chính chứ thịt chỉ là hương hoa thôi, mấy bồ hãy sang đọc những truyện dằm khăm khác trong nhà này nếu muốn ăn thịt nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro