Chương 14
"Tâm Uyên" có một vài cảnh diễn dưới nước, những cảnh này trên thực tế có yêu cầu không thấp với kỹ thuật diễn xuất của diễn viên. Nam chính đã từng gặp tai nạn trên biển, hơn nữa mất đi người mình yêu và đứa con tạo thành chấn thương tâm lý, anh ta ôm nỗi sợ cực lớn với nước, cảnh diễn này chủ yếu cũng để làm nền tảng cho bệnh tâm lý sau này của nam chính.
Trước khi bắt đầu quay Đường Diệc Soái nói chuyện với Cung Kiêu rất lâu về những điều cần chú ý, bao gồm cách sử dụng bình dưỡng khí và thiết bị cấp cứu vân vân. Tuy rằng nhân viên y tế và nhân viên cứu hộ đều chuẩn bị sẵn bên cạnh, nhưng vẫn có sự nguy hiểm nhất định.
Cung Kiêu là diễn viên đóng thế tương đối toàn năng, chỉ cần là cảnh hành động cậu cơ bản đều có thể đóng thế được, cũng từng quay cảnh cứu hộ dưới nước, tương đối có kinh nghiệm.
Cung Kiêu sau khi làm nóng người xong liền vào studio dưới nước, nơi này do chính nhà họ Đường xây dựng, xem như đồ riêng (1) của Đường Diệc Soái, bình thường đôi khi cũng sẽ cho người ngoài thuê, từ bối cảnh đến thiết bị đều rất tỉ mỉ.
Cảnh diễn này có độ khó nhất định, cho dù Cung Kiêu có kinh nghiệm nhưng cũng phải quay đi quay lại mấy lần, Đường Diệc Soái còn phải dựa vào kết quả cảnh quay không ngừng thử góc máy, giữa chừng gọi Cung Kiêu tới một lần.
Đường Diệc Soái ngồi xổm cạnh hồ, cả người Cung Kiêu ướt sũng, ngồi trên bờ nghe hắn chỉ thị. Nửa trên của cậu chỉ mặc mỗi cái áo sơmi, do ướt nhẹp nên dính sát lên làn da. Cung Kiêu đột nhiên nhận ra quần áo của mình quá xuyên thấu, tuy rằng do yêu cầu của cảnh quay nên cũng không có gì đáng để quan tâm, nhưng chỉ cần ngồi xuống bên cạnh Đường Diệc Soái, một luồng khí nóng sẽ bốc lên, khiến các giác quan của Cung Kiêu bị phóng đại lên vô số lần.
Quần áo nặng nề treo trên người, mỗi mỗi tấc da lộ ra dưới lớp áo sơmi đều khiến Cung Kiêu cảm thấy như đang nóng dần lên. Đường Diệc Soái để ý thấy Cung Kiêu hơi lơ đãng, bèn búng tay một cái trước mặt cậu: "Nghe tôi nói gì không?"
Cung Kiêu lúng túng nói: "Nghe ạ."
"Thế tôi vừa nói gì vậy?"
"..."
"Được rồi tôi lặp lại lần nữa này."
Sau năm sáu lần quay cuối cùng cảnh này cũng lấy đủ hình ảnh, Cung Kiêu bò từ dưới nước lên, ngâm mình trong nước ấm lâu quá, đột nhiên rời khỏi khiến cậu thấy lạnh đến mức rùng mình.
Đường Diệc Soái trùm một cái khăn lông lên đầu Cung Kiêu rồi nói với mọi người: "Mọi người nghỉ ngơi ăn chiều đi, 8 giờ các diễn viên của cảnh mười hai vào vị trí."
Cung Kiêu vội vàng về nhà xe, tắm nước ấm rồi thay quần áo, sau đó mới đi nhận cơm hộp. Đường Diệc Soái cũng đang vừa ăn cơm vừa coi lại cảnh quay thô, Cung Kiêu lặng lẽ ngồi vào vị trí cách hắn một người.
Động tác xích lại gần của Cung Kiêu không hiểu sao bị Đường Diệc Soái phát hiện, hắn nhìn cậu một cái, đột nhiên gắp cái đùi gà không ăn trong hộp cơm của mình đặt vào hộp cơm của Cung Kiêu.
Đường Diệc Soái: "Chiều nay cậu vận động nhiều, bồi bổ đi."
Cung Kiêu nhìn cái đùi gà đầy thịt này, lòng vừa mừng vừa sợ, lần đầu tiên cảm thấy một cái đùi gà có thể hấp dẫn đến thế, nhưng cậu vẫn kiên định gắp trả lại: "Không cần đâu, anh nên ăn đi."
"Đừng ngại, lát nữa tôi còn đi ăn đêm nữa." Đường Diệc Soái trêu đùa, "Khi còn nhỏ lúc nhà nghèo những món ngon thế này đều phải cho em trai em gái."
Lòng Cung Kiêu từ từ lạnh đi một nửa, cảm giác mất mát kỳ lạ kia khiến yết hầu cậu khô ráp. Cậu cảm thấy mình vừa không biết đúng mực vừa không biết điều, Đường Diệc Soái coi cậu như một người em trai không phải đã tốt lắm rồi sao?
Cung Kiêu cười cười: "Vậy em ăn nhé."
Cậu cắn hai miếng, lại thấy không ngon như trong tưởng tượng, như vẫn còn nếm được vị hóa chất xử lý nước trong hồ vậy.
Ăn cơm xong, tiếp theo Cung Kiêu cũng chẳng còn việc gì, bèn một thân một mình về nhà xe. Cậu nằm trên giường ngẩn người, không biết vì sao, đột nhiên lại hồi tưởng về trò đùa ở phòng karaoke hồi còn học sinh kia.
Cũng đã mười năm trôi qua rồi, lại gặp mặt, ánh mắt cậu vẫn không tự chủ được mà đi theo hắn.
Nói trắng ra là vận may của mình quá kém, lúc đó mà đổi thành bất cứ một người nào khác ——
Cung Kiêu hơi không tưởng tượng ra được, lúc này cho dù cậu có nghĩ gì trong đầu cũng toàn là Đường Diệc Soái.
Có lẽ những người có một vài đam mê bí mật như cậu đều có một thứ chấp niệm, Cung Kiêu không thể nói rõ rốt cuộc thì mình muốn làm gì, hẹn hò với Đường Diệc Soái thì cậu thấy không có cơ hội cũng không dám nghĩ tới —— nhưng cậu lại muốn được Đường Diệc Soái nhìn chăm chú vào, cho dù chỉ là sau ống kính đi chăng nữa.
Ánh mắt của hắn như có ma lực của sợi dây leo chui từ dưới đất lên, khiến Cung Kiêu cảm thấy mình như bị cuốn lại, không sao thoát ra được.
Sáng hôm sau, sau khi khởi công, Cung Kiêu nhận thấy lúc Đường Diệc Soái nói chuỵện với diễn viên cứ ho khan mãi, đôi khi thậm chí phải rời khỏi cảnh quay để không gây ảnh hưởng. Có người hỏi có phải đạo diễn Đường bị cảm rồi không, hắn mới nói có lẽ do tối qua ra ngoài ăn đêm không mặc áo khoác.
Giờ nghỉ trưa, Đường Diệc Soái đang ngồi trên sô pha trong phòng nghỉ đọc kịch bản, cửa phòng nghỉ bị ai gõ gõ, sau đó Cung Kiêu cầm một cái ly còn nóng hôi hổi bước vào.
Cung Kiêu đưa cái ly cho Đường Diệc Soái: "Bản lam căn (2), anh bị cảm thì uống một chút đi."
Đường Diệc Soái: "Cái thứ này hữu dụng à?"
Cung Kiêu: "Sao mà vô dụng được chứ, hơn nữa em sợ mấy thuốc trị cảm khác anh uống vào rồi lại mệt rã rời, không phải chiều nay anh còn phải quan sát họ diễn à?"
Đường Diệc Soái nhận lấy cái ly rồi ngửa đầu lên uống sạch, song thở dài: "Nửa năm nay sức đề kháng hình như bị giảm sút rồi."
"Đêm qua có mười mấy độ thôi, đề kháng tốt hơn nữa mà không mặc áo khoác ra đường đều sẽ bị cảm lạnh thôi."
Đường Diệc Soái đặt cái ly còn ấm xuống, khóe miệng không hiểu sao không kìm được cứ cong cong lên. Hắn dựa người vào lưng ghế, tuy rằng là thuốc, nhưng có thứ đồ uống nóng hổi thế này xuống bụng vẫn khiến người ta thấy rất dễ chịu. Anh nhắm hai mắt nhẹ giọng nói: "Cảm giác được người chăm sóc vẫn tốt thật, nhưng mà dễ bị nuôi cho lười lắm."
"Sao mà dễ lười được vậy chứ."
"Cậu đừng không tin, có người chiều được mấy bữa là không tìm được đông tây nam bắc luôn đấy."
Có lẽ là nhờ vào ly Bản lam căn của Cung Kiêu trưa nay, đến chiều trạng thái tinh thần của Đường Diệc Soái đã khá hơn nhiều. Cung Kiêu cảm thấy lời của mẹ Đường Diệc Soái hôm tiệc sinh nhật lần trước của Tử Chân thực sự không sai, cần phải có người chăm nom cho Đường Diệc Soái, nếu không với tính cách đó của hắn sẽ hoàn toàn không biết quan tâm đến bản thân.
Đến tối Đường Diệc Soái lại muốn ra ngoài ăn đêm, Cung Kiêu cố ý nhắc hắn nhớ phải mặc áo khoác vào, Đường Diệc Soái lại hỏi cậu có muốn đi cùng không.
Theo lý thuyết Cung Kiêu cần phải duy trì chế độ ăn cân đối, không nên ăn nhiều như vậy, nhưng trong lòng cậu nhủ thầm mình chỉ ăn một ít trái cây là được, bèn theo Đường Diệc Soái ra ngoài.
Trên đường Cung Kiêu mới thấy hơi hối hận, Đường Diệc Soái đi cùng với bạn bè của hắn, chuyện trò sôi nổi suốt cả đoạn đường đi, còn dùng rất nhiều từ ngữ chuyên ngành, cậu căn bản không thể nào chen vào được.
Mọi người tìm một quán ăn nhỏ rồi ngồi xuống, gọi một vài món nướng với đồ ăn vặt, Cung Kiêu gọi một mình mình một phần trái cây thập cẩm. Nhìn đĩa trái cây nằm chung chỗ với xiên thịt dê và cánh gà cay chiên giòn, Cung Kiêu lại thấy xấu hổ.
Ăn đến cuối bữa mọi người muốn uống bia, bèn gọi người phục vụ theo số người lấy cho mỗi người một chai, Đường Diệc Soái nói: "Tôi uống giấm táo, bên này đổi thành nước chanh nhé." Hắn gõ gõ cái bàn trước mặt Cung Kiêu.
Cung Kiêu cảm thấy bản thân càng thêm không hòa hợp, Đường Diệc Soái quay đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Cậu muốn nói gì?"
"Em không muốn nói gì mà."
"Vậy sao cậu cứ có vẻ muốn nói lại thôi thế, không có ai để tán phét nên thấy hơi chán à?"
Cung Kiêu hơi không chấp nhận được chuyện tâm sự của mình bị Đường Diệc Soái nhìn ra được, miệng vẫn nói: "Không ạ, chỉ thấy hơi buồn ngủ thôi."
Đường Diệc Soái im lặng một lúc song nói với mọi người: "Xin lỗi nhé, mọi người cứ ăn từ từ đi, tôi với Cung Kiêu còn có chút việc nên về trước đây. Phục vụ, nước chanh với giấm táo bỏ đi nhé."
Mọi người đều biết đạo diễn Đường bận rộn, cũng chẳng thấy chuyện này có gì kỳ lạ, ồn ào nói đi đường cẩn thận. Cung Kiêu ngây người nhìn hắn, Đường Diệc Soái đứng lên đi về phía cửa quán ăn, cậu mới vội vàng đứng lên đi theo.
Cung Kiêu: "Anh đi trước làm gì vậy?"
"Không phải cậu mệt rã rời rồi à?" Đường Diệc Soái ngáp một cái, "Thật ra tôi cũng hơi mệt rồi, thế về sớm một chút nghỉ ngơi đi thôi, mai còn phải làm cả ngày đấy."
Cung Kiêu muốn nói lại thôi, rồi vẫn đi theo hắn.
Một tuần sau, buổi chiều, mọi người vừa kết thúc ngày quay, trợ lý của Đường Diệc Soái đến nói với hắn đoàn phim nhận được một thùng chuyển phát nhanh, người nhận là Đường Diệc Soái, hình như là thực phẩm.
Đường Diệc Soái: "Đồ ăn? Ai gửi?"
Trợ lý đem đồ đưa tới cho hắn, Đường Diệc Soái nhìn tên người gửi, là cậu đàn em lần trước mời hắn đến phim trường, có lẽ vẫn còn băn khoăn với chuyện lần trước nên muốn thay lời xin lỗi.
Đường Diệc Soái mở gói hàng ra, bên trong là một hộp đồ đặc sản trong hộp bìa cứng, hắn liền gọi mọi người trong đoàn đến lấy một ít mà ăn, còn cố ý gọi Cung Kiêu đến.
Đường Diệc Soái: "Là cậu đàn em lần trước của tôi gửi, cậu lấy một ít đi."
Hộp quà cực kỳ tinh xảo, bao bì bằng gỗ đen, lúc này dải lụa nhung đỏ dùng để trang trí đã được Đường Diệc Soái tháo ra đặt ở bên. Suy nghĩ của Cung Kiêu tán loạn, cầm trong tay một gói nhỏ, ánh mắt ại không tự chủ được mà bị dải lụa đỏ kia hấp dẫn.
Hộp quà chỉ một lát sau đã được chia hết, Đường Diệc Soái vo tròn dải lụa lại ném vào trong hộp, nhìn quanh tìm thùng rác, Cung Kiêu bèn đứng phắt dậy nói: "Để em đi vứt cho!"
Đường Diệc Soái đưa cái hộp mà mình cho là rác cho Cung Kiêu, người sau nhận lấy, nhìn dải lụa đã nhăn thành một đống ở bên trong, trong lòng thấy hơi tiếc nuối.
Cung Kiêu cầm hộp rời đi, giữa đường vứt hộp vào thùng rác, dải lụa kia lại được giữ trong túi cậu. Mặt Cung Kiêu hơi nóng lên, như mình vừa làm một chuyện không thể cho người ta thấy vậy.
Dải lụa kia lẳng lặng nằm trong túi áo của cậu, được cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Mặt ngoài bằng nhung quét qua lòng bàn tay và ngón tay của cậu, sợi lông tơ siêu mảnh nịnh nọt từng rãnh vân tay của Cung Kiêu.
Lòng bàn tay của Cung Kiêu bắt đầu ra mồ hôi, cậu bước nhanh về nhà xe của mình rồi khóa cửa lại.
Phần nhung tơ bên ngoài còn có một lớp kim tuyến vàng. Cung Kiêu nuốt một ngụm nước bọt xuống.
Cung Kiêu đứng ở cửa rất lâu, thứ dục vọng cậu không muốn đối mặt cũng không muốn bị gợi lên đang đấm vào ngực cậu, thiêu đốt lý trí của cậu. Nhưng chỉ cần nghĩ tới thứ nhỏ bé đáng sợ này là do Đường Diệc Soái tự tay tháo xuống, ý nghĩ này lại nóng cháy hơn ngày thường gấp cả trăm lần.
Cuối cùng, dải lụa bằng nhung kia vẫn được Cung Kiêu đặt vào tầng dưới cùng của tủ đầu giường, Cung Kiêu vẫn không sao nhẫn tâm vứt nó đi được.
_____________
Nai có lời muốn nói:
Hố này đúng là con ghẻ của mình do em nó như thanh thủy văn ấy, là động vật ăn thịt mình không thể chịu nổi cảm giác phải ăn chay lâu thế này nên cứ bị phân tâm khi edit em nó.
Với em nó cũng flop xuống đáy vực nữa nên càng lười. Xong mình nảy ra ý tưởng cực hay cho một cái hố flop: EDIT EM NÓ THEO STYLE ÚP ÚP MỞ MỞ KHÔNG DÙNG TỪ THÔ TỤC (cho nó flop hơn nữa :)))) nhưng những cái hố flop là nơi hoàn hảo để mình thí nghiệm mà đúng không 😉)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro