Chương 12
Thành viên đoàn phim "Tâm Uyên" rất nhanh đã được quyết định xong, bên trang official cũng thông báo về đoàn phim và bộ phim, fans nguyên tác cũng khá hài lòng với những diễn viên chính được chọn. Hơn nữa hai người Chu Vũ Ngạn và Hách Tinh có nhóm fans của riêng mình, non-fans cũng khá có thiện cảm, phim chưa bắt đầu quay nhưng độ thảo luận cũng đã tăng vọt.
Bộ phim này cũng sẽ là lần hợp tác đầu tiên của Chu Vũ Ngạn và Hách Tinh, hai người này thuộc hai loại hình khác nhau, không ít người vô cùng chờ mong lần hợp tác diễn xuất này của họ.
Cuối tuần này Cung Kiêu và Đường Diệc Soái cùng đi đến phim trường của đàn em hắn, đàn em ấy vừa thấy Đường Diệc Soái, hai mắt đã sáng rỡ, toàn bộ diễn viên trong đoàn phim nhỏ ấy đều vô cùng hào hứng.
Đường Diệc Soái giới thiệu đơn giản Cung Kiêu một chút, nói giỡn cậu chính là người chỉ đạo võ thuật chuyên dụng của mình, khiến cả nhóm người trẻ tuổi vừa ra đời thấy vô cùng kính trọng. Cung Kiêu vừa đỏ mặt vừa giải thích mình chỉ là người đóng thế võ thuật mà thôi, đừng nghe ảnh nói bậy.
Cậu đàn em dẫn Đường Diệc Soái đi xung quanh phim trường. Chủ đề phim ngắn họ quay là phim kinh dị, tìm một xưởng nhuộm bỏ hoang, những thứ máy móc linh kiện cũ vẫn còn, trên mặt đất rải rác rất nhiều vải bỏ đi.
Để làm tăng cảm giác chân thực và không khí kinh hoàng, đoàn phim còn cố ý tìm vài thùng thuốc nhuộm lớn.
Có một vài diễn viên đang trang điểm, tuy rằng chỉ là một bộ phim ngắn ít vốn, nhưng Đường Diệc Soái vẫn tuân theo nguyên tắc trong nghề khi quay, dù sao công tác bảo mật của phim trường phải giữ cho tốt, hắn bèn bảo Cung Kiêu đứng ngoài chờ hắn.
Đường Diệc Soái đi theo cậu đàn em vào xưởng nhuộm, có vài nhân viên hậu cần đang làm bối cảnh ở một bên, có người còn ngậm điếu thuốc trong miệng. Đường Diệc Soái thấy thế bèn nhíu mày, nhắc nhở: "Ở đây không nên hút thuốc thì hơn, vừa có vải vừa có thuốc nhuộm, dễ bị bắt lửa."
Cậu đàn em vội vàng gật đầu, quay đầu lại nói to: "Mấy người bên kia! Đừng hút nữa! Muốn hút ra ngoài mà hút!"
Đường Diệc Soái tán gẫu với cậu đàn em một lát về vị trí máy quay và điện thoại, theo thói quen định lấy điện thoại ra xem thử có tin tức gì mới hay không, lại không tìm thấy được trong túi. Cẩn thận nhớ lại, hình như mình đã để quên trong xe.
Đường Diệc Soái: "Hình như tôi quên điện thoại rồi, để tôi đi lấy đã."
"Dạ, anh Đường, để em đi với anh."
Hai người ra khỏi nhà xưởng. Các nhân viên làm bối cảnh sau khi dọn phông nền đi, tiện tay vứt đầu lọc thuốc lá trong miệng xuống đất, chẳng thèm dẫm tắt đã bỏ đi.
Cung Kiêu chán đến chết mà ngồi trên ghế ngoài trời, bị một đám diễn viên trẻ hỏi này hỏi kia, hỏi đến mức cậu không ngồi yên được, đáy lòng nghĩ mãi bao giờ Đường Diệc Soái mới quay lại.
Không lâu sau, Cung Kiêu liền nghe thấy trong nhóm diễn viên phát ra một tiếng hét sợ hãi, có vài người đang hoảng loạn kêu gọi gì đó, Cung Kiêu loáng thoáng nghe được chữ "lửa". Hoạt động ở các phim trường đã lâu, Cung Kiêu rất nhạy đối với những từ thế này. Cậu đứng phắt dậy khỏi ghế, thấy được cột khói bốc lên đến từ hướng nhà xưởng, đồng thời còn nghe được mùi khét.
Trong lòng Cung Kiêu như bị ai véo mạnh một cái, cậu biết Đường Diệc Soái còn ở gần chỗ đó, đến khi cậu hoàng hồn đã vội chạy về hướng đang cháy.
Những diễn viên trẻ đứng một bên đều luống cuống, nhìn ngọn lửa dần bốc cao lên ở phía nhà xưởng, lúc này mới lúng ta lúng túng gọi xe cứu hỏa.
Trong xưởng có thuốc nhuộm, cổng chính lại bị khóa lại, Cung Kiêu còn chưa đến gần đã nghe được mùi khét gay mũi nồng nặc. Ngọn lửa lúc này chưa lớn lắm, nhưng gió cuốn hơi nóng phần phật lên mặt vẫn khiến người ta thấy đau rát.
Cung Kiêu ho khan một tiếng rồi gào lên: "Đường Diệc Soái!!"
Không nghe được lời đáp lại, trong lòng Cung Kiêu nóng như lửa đốt, tuy một người trưởng thành như Đường Diệc Soái cũng chẳng phải kẻ ngốc, không tới mức thấy cháy mà không biết chạy ra, nhưng Cung Kiêu nôn nóng chết đi được, nhiệt độ ở cánh cửa sắt cao kinh người, cậu sốt ruột trực tiếp dùng tay kéo, lập tức bị bỏng rát đến kêu thành tiếng.
Cung Kiêu: "Đường Diệc Soái!! Anh có ở trong không?!!"
Cung Kiêu ho khan hai tiếng, mùi khói khiến cậu bị sặc đến nước mắt chảy ròng ròng. Lúc này, một bàn tay đột nhiên kéo giật cậu khỏi bậc thang nhà xưởng. Cung Kiêu quay đầu lại, thấy được Đường Diệc Soái không biết đã xuất hiện phía sau mình từ lúc nào.
Đường Diệc Soái cũng khụ hai cái: "Cậu làm gì vậy? Đứng cách gần như thế, cậu bị ngu à?"
Cung Kiêu ngơ ngác mà nhìn hắn, không kịp suy nghĩ gì đến nhào đến ôm chặt lấy hắn. Đường Diệc Soái rõ ràng bị giật mình bởi động tác của Cung Kiêu, sững người một lúc mới phát hiện ra cánh tay đã bị hơi nóng thiêu đến nóng hừng hực của Cung Kiêu đang nhẹ nhàng run lên, hắn mới ý thức được, Cung Kiêu vừa bị hù sợ suýt chết.
Đường Diệc Soái kéo cậu đến nơi an toàn, thấy cậu cứ treo trên người mình như con koala, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đặt tay ở đâu bây giờ, chỉ có thể chần chừ vỗ vỗ lưng cậu, nói như trấn an: "Được rồi... Tôi không sao mà."
Cung Kiêu ghé người lên vai hắn, đột nhiên nhận ra mình đang làm chuyện ngốc nghếch đến thế nào, mặt liền đỏ bừng lên.
Cánh tay đang ôm Đường Diệc Soái của Cung Kiêu tức khắc trở nên cứng ngắc, nhưng cậu cảm thấy nên mình buông xuống nhanh quá trái lại sẽ gây xấu hổ hơn, cậu bèn giữ tư thế bò trên vai hắn trong chốc lát rồi mới chậm rãi buông ra, coi như mặt mình chỉ bị đỏ do nhiệt, ấp úng nói: "Anh không sao là tốt rồi."
Đường Diệc Soái: "Vừa rồi cậu dùng tay chạm trực tiếp vào hử? Điên rồi à? Có bị bỏng không?"
Cung Kiêu che che bên tay bị đau đến dại đi: "Không sao ạ... Em tưởng anh còn ở trong nên mới sốt ruột muốn mở cửa thôi mà..."
"Cho dù tôi còn ở bên trong thật thì cậu cũng không nên vào, những lúc như thế cậu nên chờ lính cứu hỏa tới chứ, là con nít cũng biết." Giọng điệu của Đường Diệc Soái như đang dạy dỗ một đứa trẻ vậy, "Người lớn bằng này rồi sao ngớ ngẩn thế? Uổng công làm người đóng thế suốt nhiều năm như vậy."
Bình thường không ai để ý đến cách nói chuyện thẳng đuột của Đường Diệc Soái lắm, Cung Kiêu cũng biết hắn chỉ lo mình bị thương thôi, nhưng những lời này lại không khiến người nghe thấy thoải mái được, đặc biệt là với giọng điệu này của Đường Diệc Soái, khiến Cung Kiêu cảm thấy mình trong mắt hắn như một đứa con nít con nôi lông còn chưa mọc hết ấy.
Có lẽ nhiệt từ ngọn lửa bốc lên tới đầu, Cung Kiêu trực tiếp bẻ lại: "Làm người thế thân thì sao?"
Cung Kiêu nói xong bỏ đi không thèm ngoái lại. Đường Diệc Soái cũng không đoán được Cung Kiêu sẽ giận tới vậy, lòng buồn bực nghĩ mình đã nói sai gì rồi.
Đội cứu hỏa rất nhanh đã tới, sau khi dập tắt ngọn lửa mới biết là do tàn thuốc chưa tắt bén lửa đốt vải, may mắn là dù xảy ra cháy nhưng lửa vẫn chưa lan tới thuốc nhuộm, cũng không có nhân viên nào bị thương, nếu không không biết hậu quả sẽ tới mức nào nữa.
Cậu đàn em của Đường Diệc Soái sợ muốn rớt tim ra ngoài (1), có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cậu ta gặp chuyện này, vừa sợ sệt vừa lo âu, cũng may Đường Diệc Soái không bị làm sao, cậu ta suýt chút nữa đã quỳ xuống để xin lỗi.
Chuyện thế này không thể coi thường được, Đường Diệc Soái nghiêm khắc mắng cậu ta một trận, bảo rằng nếu muốn làm một đạo diễn tốt, những vấn đề liên quan đến an toàn này không thể hời hợt dù chỉ một chút, nhắc cậu ta coi đây là bài học, sau này khi thuê người phải cẩn thận hơn (2), đừng thuê những kẻ không đáng tin như vậy nữa.
Sau khi nói chuyện với cậu đàn em này xong, Đường Diệc Soái đi tìm Cung Kiêu khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được cậu trong toilet, cậu đang dùng nước lạnh rửa chỗ bị phỏng rộp lên ở tay.
Lúc Đường Diệc Soái bước vào, Cung Kiêu chỉ nâng mắt lên nhìn hắn một cái, không nói một lời nào.
Đường Diệc Soái: "Giận à?"
Cung Kiêu: "Không có."
"Sao giận vậy?"
Lòng Cung Kiêu mềm nhũn. Cậu tức giận chẳng có lý do gì, những lời đó của Đường Diệc Soái cũng chỉ muốn tốt cho cậu, khiến Đường Diệc Soái thấy không thoải mái thì trong lòng cậu còn khó chịu hơn.
Cậu đáp: "Không giận mà."
"Tôi nhìn người ta diễn nhiều năm như vậy, ngay cả cậu có giận hay không cũng không nhìn ra được, tôi còn lăn lộn trong giới đạo diễn này nổi hay không đây?"
Cung Kiêu nghẹn lời: "Giờ không giận nữa."
Đường Diệc Soái đến gần, thấy Cung Kiêu đang xoa xoa mu bàn tay mình một cách tùy tiện, cũng không biết có đau hay không. Hắn thở dài, hơi khom lưng rồi xoa giúp cậu. Vừa chạm đến tay Đường Diệc Soái, lòng Cung Kiêu lại run lên, cậu theo bản năng tránh đi.
Đường Diệc Soái bất đắc dĩ nhìn cậu: "Phản ứng như vậy còn nói không giận."
"... Em tự rửa."
"Cũng được rồi, cậu muốn chà mất một lớp da luôn hay sao hả, hỏi đoàn phim thử xem có cồn i-ốt hay gì đó để cậu thoa lên đi."
Lúc về lại xe Cung Kiêu phát hiện giày của mình đã bị dính một lớp bụi dơ, đôi giày này chính là đôi lần trước Đường Diệc Soái đưa cho cậu, cậu tức khắc thấy hơi đau lòng, nhưng lại hờn dỗi không muốn lau.
Giữa lúc chờ đèn đỏ Đường Diệc Soái đột nhiên duỗi tay xoa đầu Cung Kiêu một chút, khiến Cung Kiêu sửng sốt. Cậu ngơ ngác quay đầu lại, thấy trên mặt Đường Diệc Soái là biểu cảm rất kỳ lạ.
Đường Diệc Soái: "Cảm ơn cậu."
"... Cảm ơn chuyện gì?"
"Cảm ơn cậu đã bất chấp tất cả (3) mà xông vào một cách ngớ ngẩn như vậy."
Cung Kiêu đọc được ý trêu chọc trong câu nói của Đường Diệc Soái, nhưng mặt cậu vẫn dần đỏ lên: "Ngớ ngẩn thì anh đừng nói nữa."
"Không mà, tôi cảm ơn cậu thật." Đường Diệc Soái dừng một chút, "Chẳng lẽ cậu tức giận không phải vì tôi không có lấy một lời cảm ơn cho cậu à?"
"... Không phải."
"Vậy thì tại sao?"
Cung Kiêu không nói rõ được, cậu cũng không muốn nói.
Đường Diệc Soái chở Cung Kiêu đến dưới sân, sau khi Cung Kiêu xuống xe, hắn hạ cửa kính xe xuống nói với Cung Kiêu: "Nhớ cẩn thận chỗ bị phỏng đấy."
Cung Kiêu im lặng mà đứng một lát, cuối cùng mới nói: "Dạ."
Nhìn xe Đường Diệc Soái đi xa, Cung Kiêu thở dài, quay về nhà. Sau khi Cung Kiêu bắt đầu đi làm vẫn luôn ở một mình, cuộc sống của cậu rất đơn giản, ngoài công việc chỉ đi phòng tập thể thao hoặc vùi mình trong nhà xem phim.
Cung Kiêu cởi giày ra, chà rửa toàn bộ chúng một lần bằng kem đánh răng, bình thường cậu có thói quen đấm bao cát trước khi đi ngủ, nhưng hôm nay mới đấm một cái tay đã đau, đành phải thôi.
Lần gặp Đường Diệc Soái tiếp theo là khi "Tâm Uyên" chuẩn bị khởi động máy, hôm diễn viên của đoàn phim đều tụ tập đông đủ. Đường Diệc Soái cầm kịch bản, mở một cuộc họp ngắn với các diễn viên, nói ngắn gọn về lịch trình quay.
Đường Diệc Soái: "Đại khái là thế, sáng mai 7 giờ rưỡi khởi công, mọi người về ôn lại vai diễn của mình một chút. Hách Tinh với Vũ Ngạn ở lại một lát, những người khác có thể tan họp."
Những người khác lục tục rời đi, Chu Vũ Ngạn nặng nề mà đứng tại chỗ, cánh tay đang khoanh lại chặt đến hơi trắng bệch. Hách Tinh nhìn anh một cái, nhưng cũng không nói gì.
Đường Diệc Soái: "Tôi hy vọng ngày mai hai cậu hãy điều chỉnh lại trạng thái, hai vai diễn này không hề giống những vai diễn các cậu thường xuyên nhận trước đây. Vũ Ngạn đã biết phong cách khi quay phim của tôi rồi. Hách Tinh thì cũng quen tôi. Lúc khác các cậu thư giãn một chút thì không sao, ngày mai sau khi bắt đầu quay cái gì tôi nên nói sẽ nói. Các cậu cũng biết tôi đây không nể nang mặt mũi ai hết, trong chuyện công việc tôi sẽ không mềm lòng đâu."
Hách Tinh: "Không thành vấn đề, đạo diễn Đường, mong anh chỉ bảo nhiều hơn."
Chu Vũ Ngạn: "Ùm."
Đường Diệc Soái dừng một chút: "Với lại, chuyện cá nhân của hai cậu tôi sẽ không hỏi, nhưng không được làm ảnh hưởng đến công việc."
Vẻ mặt Chu Vũ Ngạn trở nên căng thẳng, há miệng định giải thích, lại bị Hách Tinh giành trước. Hách Tinh cười vỗ vỗ vai Chu Vũ Ngạn, nghiêng người sang: "Đạo diễn Đường yên tâm đi, quan hệ của tôi với Vũ Ngạn rất tốt mà."
Chu Vũ Ngạn nhíu mày, đã được người khác nói đỡ cho rồi (4) vậy anh không nên bác lại nữa.
"Đó là những gì tôi muốn nói, hai cậu về nghỉ sớm một chút đi."
Hai người đi về phía nhà xe của mình, nụ cười trên mặt Hách Tinh cũng tắt, vẻ mặt Chu Vũ Ngạn còn lạnh nhạt hơn. Hách Tinh nhìn theo bóng Chu Vũ Ngạn, trong lòng không kìm được mắng cái người quá mức xa cách và kiêu ngạo này một câu.
Chu Vũ Ngạn nhanh chân hơn, như muốn thoát khỏi tầm mắt của Hách Tinh. Anh vội vàng mở cửa nhà xe của mình ra rồi đóng sầm lại.
________________
Nai có lời muốn nói:
Nhắc lại lần nữa lỡ có ai bị lật thuyền:
Hách Tinh - Chu Vũ Ngạn: cặp phụ NIÊN HẠ, tên đầu là công, tên sau là thụ. Mình thích công niên hạ gọi thụ là anh xưng em, nhưng đó là xưng hô theo tuổi chứ không phải theo cách gọi âu yếm (kiểu nói "Chị ơi anh yêu em" cứ làm mình thấy cringe).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro