Chương 11
Từ lần trước gặp được Đường Diệc Soái một lần ở trại trẻ mồ côi, đã gần hai tháng Cung Kiêu chưa gặp lại hắn. Nói thật, xảy ra trò hề như vậy ở trại trẻ, tuy rằng có lẽ Đường Diệc Soái không phát hiện ra, nhưng sự xấu hổ trong lòng Cung Kiêu khiến cậu không có mặt mũi mà gặp hắn.
Trong thời gian qua không phải cậu và Đường Diệc Soái hoàn toàn không hề liên hệ, lúc ăn tết sẽ gửi tin nhắn thăm hỏi, chỉ vậy mà thôi.
Trong nghề có lời đồn Đường Diệc Soái lại nhận dự án điện ảnh mới, độ dày trong lịch trình của hắn quả thực khiến người ta phải há hốc mồm. Song đạo diễn đang trong giai đoạn nổi lên như hắn, thừa cơ độ chú ý đang cao, ra nhiều tác phẩm hơn cũng là chuyện có thể tha thứ về mặt tình cảm. Huống chi sự tài hoa chân chính của một người đạo diễn được thể hiện trong chính bộ phim, bộ phim trước đó hắn chỉ nhận vào giữa thời gian quay, không thể coi như là tác phẩm của hắn hoàn toàn.
Bản thân Đường Diệc Soái không hề phát biểu bất kỳ thông tin gì liên quan đến chuyện này, nhưng người trong giới hầu như đều đã xác nhận.
Bên Đường Diệc Soái thật ra đang ở giai đoạn chuẩn bị đoàn phim. Nhà sản xuất bày tỏ về việc chọn diễn viên cơ bản sẽ theo ý của Đường Diệc Soái và cả biên kịch, nhưng à bên đầu tư có lẽ sẽ nhét vào một vài người cho hắn, nguyên nhân thì họ đều hiểu.
Người giám chế cũ của bộ phim này thật ra Đường Diệc Soái có quen biết. Về mắt thẩm mỹ điện ảnh, người đó và hắn cực kỳ mâu thuẫn với nhau, vì thế mà Đường Diệc Soái đã cãi nhau to với bên nhà sản xuất một trận, bảo không đổi giám chế thì hắn sẽ xách mông chạy.
Lời nói của Đường Diệc Soái có sự quyền lực khiến nhà sản xuất cũng phải run rẩy, cuối cùng vẫn phải thay đổi người giám chế. Hiện tại toàn bộ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đến giai đoạn tuyển vai.
Về nhân vật, Đường Diệc Soá sau khi đọc nguyên tác "Tâm Uyên" năm sáu lần, trong lòng hắn đã có kế hoạch, nam chính và nam thứ chính đều là bác sĩ tâm lý, nam chính sau khi vợ và con gái bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn trên biển đã trở thành một cỗ máy không tình cảm; nam thứ chính là bạn của nam chính, là người nhiệt tình thẳng thắn.
Nhân vật nam thứ chính này Đường Diệc Soái chọn Hách Tinh để thử vai, sau khi hẹn cậu ta đến diễn thử thấy kết quả khá ổn rồi, còn nam chính, biên kịch rất thích Chu Vũ Ngạn, Đường Diệc Soái tạm thời không nghĩ đến ai khác để chọn.
Lúc Cung Kiêu nghe nói rằng Chu Vũ Ngạn sắp đi thử vai cho phim điện ảnh mới của Diệc Soái, cậu vui sướng hơn bất kỳ ai khác. Cùng ngày, sau khi đi thử vai về, chị Bùi nói vai nam chính hẳn đã được, đạo diễn Đường cũng khá hài lòng.
Cung Kiêu muốn chúc mừng Chu Vũ Ngạn một tiếng, nhưng cậu nhận ra từ sau khi về sắc mặt của Chu Vũ Ngạn cực kỳ kém, không thèm nói chuyện với bất kỳ ai đã vội đi về.
Cung Kiêu hỏi: "Sao anh Chu không vui chút nào vậy?"
Chị Bùi: "Chị cũng không biết, trước khi đi cũng bình thường mà. Hình như là từ lúc đạo diễn Đường vô tình nhắc đến chuyện vai nam thứ chính tạm quyết định là Hách Tinh, Vũ Ngạn cứ không vui vậy đấy."
Ngày hôm sau, Đường Diệc Soái đi công tác ở thành phố này, ngay buổi sáng bất ngờ gửi tin nhắn cho Cung Kiêu, hỏi cậu có đề cử phòng tập thể hình nào ổn một chút trong thành phố này không.
Sau khi Cung Kiêu tắm xong nhìn thấy tin nhắn này, không kịp sấy tóc đã vội vàng gửi một chuỗi dài cho Đường Diệc Soái. Sau khi gửi xong mới nhận ra mình đã nói nhiều quá, cuối cùng gửi một phòng tập thể hình cách nhà mình rất gần vì ý đồ riêng cho hắn.
Đường Diệc Soái nói một tiếng cảm ơn, thuận miệng hỏi một câu "Có muốn cùng đi tập thể hình không".
Cung Kiêu làm gì có chuyện không đồng ý, bèn hẹn hắn một tiếng sau gặp ở phòng tập thể hình. Cung Kiêu vẫn luôn thấy Đường Diệc Soái không phải người sẽ đi tập thể hình, nhưng lúc cậu thực sự bước vào phòng thay quần áo cùng với hắn, lúc Đường Diệc Soái cởi áo ra thay, Cung Kiêu mới biết mình đã sai rồi.
Đường Diệc Soái tuyệt đối thuộc về dạng người mặc quần áo nhìn gầy nhưng cởi quần áo lại rất cơ bắp, vòng eo săn chắc, cánh tay nổi gồ lên một lớp cơ mỏng, thân hình tràn đầy sức hấp dẫn và sức dãn của đàn ông, không thể có chuyện không tập thể hình được.
Dáng người của Cung Kiêu không hề kém Đường Diệc Soái, nhưng cậu nhìn Đường Diệc Soái để trần người nửa trên lại thấy mặt muốn đỏ bừng lên, đành phải dùng cửa tủ ngăn đựng đồ để che mặt mình lại, hỏi: "Bình thường anh cũng đi tập à?"
"Cũng có, chỉ là năm nay bận quá nên số lần đi tập ít hơn rất nhiều." Đường Diệc Soái mặc áo tập vào rồi thay quần, "Hôm nay đến đây mới nhớ tới rút thời gian ra để đi một chuyến, không phải cậu trùng hợp cũng ở gần đây à? Nếu cậu là thành viên giới thiệu tôi có thể được chiết khấu nữa."
"Nếu anh lâu rồi không tập thể hình thì không nên tập cường độ cao quá đâu."
Đường Diệc Soái lấy đồ uống thể thao và khăn lông, đi về phía khu tập: "Vậy Cung PT xem giúp tôi nhé."
Cung Kiêu hít sâu một hơi rồi đi theo Đường Diệc Soái ra ngoài.
Đầu tiên Đường Diệc Soái lên máy đi bộ, chạy chậm không có gì khó khăn với Cung Kiêu, nhưng cậu vẫn chạy bên cạnh Đường Diệc Soái.
Trong lúc chạy đôi lúc Đường Diệc Soái sẽ nhận được điện thoại công việc, căn cứ vào nội dung cuộc nói chuyện của Đường Diệc Soái, Cung Kiêu cũng có thể đoán đại khái đó là về chuyện chuẩn bị cho phim điện ảnh mới.
Cung Kiêu chạy bộ một cách không mấy tập trung, thấy Đường Diệc Soái đã chạy đến bảy km, lâu rồi mới chạy quá dài sẽ gây áp lực không nhỏ lên cơ thể, nhưng Đường Diệc Soái còn đang nói chuyện điện thoại, Cung Kiêu bèn nâng tay tắt máy chạy bộ giúp hắn.
Đường Diệc Soái từ từ dừng lại theo tốc độ băng cuốn rồi ngồi sang một bên, sau khi nói chuyện điện thoại xong, Đường Diệc Soái uống một hớp nước lớn, vẻ mặt có vẻ hơi bực bội.
Cung Kiêu: "Có chuyện gì vậy?"
"Bên nhà đầu tư nhất quyết đòi nhét một diễn viên vào cho tôi, tôi còn không thể từ chối, tôi xem video thử vai của cậu ta, trình độ đó căn bản không thể đóng phim điện ảnh được." Cái cau mày của Đường Diệc Soái lộ rõ ý không muốn, "Hiện tại có vài người coi vẻ bề ngoài như thẻ xanh để đi lại trong cái giới này ấy, không đánh giá lại xem mình có thực lực hay không."
Cung Kiêu: "Vai diễn của bộ phim mới đã quyết định xong cả rồi sao?"
"Cơ bản xong, Vũ Ngạn nam chính, Dương Y Thần nữ chính, Hách Tinh nam thứ, Chu Dĩnh nữ thứ."
Hai nữ diễn viên này không có nhiều tác phẩm tiêu biểu cho lắm, nhưng hai người đều là những diễn viên vào nghề tương đối sớm, kỹ năng diễn xuất vẫn nhận được rất nhiều sự khẳng định.
Cung Kiêu nhớ lại vẻ mặt tối hôm qua của anh Chu, không nhịn được mà hỏi: "Anh Chu cùng trong một đoàn phim với anh Hách có thể bình tĩnh mà sống không nhỉ..."
"Đó là chuyện riêng của họ."
Vẻ mặt của Chu Vũ Ngạn hơi lạnh lùng, Hách Tinh trông cũng có vẻ là người điềm đạm nhiệt tình, Cung Kiêu chỉ có thể hy vọng anh Hách có thể trung hòa sự lạnh lùng của anh Chu.
Hai người ở tại phòng tập thể thao đến hơn 5 giờ chiều, Đường Diệc Soái nói hắn đã đói bụng, thuận tiện mời Cung Kiêu đi ăn một bữa. Lúc đến quán ăn Đường Diệc Soái bị một vài người nhận ra, còn có mấy fan nữ tới xin hắn ký tên chụp ảnh.
Đường Diệc Soái vui vẻ đồng ý, dù sao hắn cũng không coi như ngôi sao gì, người có thể nhận ra hắn không nhiều lắm, không có sự phiền phức vì quá nhiều fans của những ngôi sao đang độ nổi tiếng.
Trên đường Cung Kiêu bị fans dồn sang một bên, đành hơi xúc hổ mà đứng nép vào góc tường, nhường vị trí cho Đường Diệc Soái chụp ảnh với fans. Cho dù Đường Diệc Soái không phải nghệ sĩ, nhưng hắn đẹp trai, chỉ cần có nhan sắc là đủ hấp dẫn rồi, từ từ có những người không phải fans cũng bu đến chụp ảnh với hắn.
Cuối cùng ngay cả chủ quán cũng phải ra mặt, hỏi mới biết Đường Diệc Soái là đạo diễn, bèn nhất định đòi hắn chụp chung một tấm để làm treo lên tường làm quảng cáo cho quán ăn.
Loay hoay một hồi, lúc hai người rời khỏi tiệm ăn đã gần 8 giờ, Cung Kiêu cũng ngại quấy rầy Đường Diệc Soái tiếp, đang định chào tạm biệt, Đường Diệc Soái đột nhiên hỏi một chuyện không đâu vào đâu: "Cậu mang giày size mấy?"
Cung Kiêu sửng sốt: "Size 41... Hỏi cái này làm gì ạ?"
"Bạn tôi đi công tác ở nước ngoài về cho tôi một đôi giày thể thao làm quà, nhưng tôi hầu như không mang giày thể thao, giày cũng khá đắt nên để không rất phí, thôi thì tặng cho cậu đi, size 42, nhưng size của hãng này nhỏ hơn tiêu chuẩn, có thể cậu mang vừa được đấy."
"Vậy không ổn lắm đâu..."
"Có gì không ổn đâu? Cho tôi rồi tôi có thể tùy ý xử lý chứ." Đường Diệc Soái rộng rãi nói, gọi một chiếc taxi rồi vẫy tay với Cung Kiêu, "Ngay trong khách sạn tôi ở đây, cậu tới lấy đi."
Cung Kiêu mơ mơ màng màng đi theo Đường Diệc Soái, Đường Diệc Soái ở tại một căn phòng đơn rất bình thường. Hắn lấy từ trong vali ra một hộp giày, đưa cho Cung Kiêu: "Thử đi."
Cung Kiêu biết nhãn hiệu này, giá thực sự rất đắt. Cậu thử cũng khá vừa chân, Đường Diệc Soái bèn nói mang luôn đi về đi, đôi mang trước đó thì bỏ đi.
Cung Kiêu chẳng phải người xa xỉ như vậy, vẫn ngoan ngoãn đặt đôi giày cũ vào định mang về: "Vậy em về trước đây, cảm ơn anh đã tặng giày."
"Dạ, chào anh."
Cung Kiêu lại chần chừ một lúc, rồi hơi ngượng ngùng nói: "Nếu lần sau anh còn tới phòng tập này có thể gọi em... Em có thẻ thường năm." hôm nay mới làm.
"Ừ."
Cung Kiêu vẫy vẫy tay với hắn rồi đóng cửa rời đi.
Vào lúc Đường Diệc Soái đang định đi tắm rồi đi ngủ, điện thoại lại vang lên, không phải số lạ, nhưng nhìn tên Đường Diệc Soái cũng không nhớ ra là ai.
Sau khi nói vài câu Đường Diệc Soái mới nhớ tới đây là đàn em cùng trường gặp ở buổi khen thưởng tân binh trước đó, nhỏ hơn hắn bốn khóa, lúc ấy đã xin WeChat và số điện thoại của hắn, hiện tại cũng là một đạo diễn nho nhỏ.
Đàn em nghe nói Đường Diệc Soái đang công tác ở thành phố này, đúng lúc cậu ta cũng đang quay một bộ phim ngắn tại đây, bèn cực kỳ tha thiết mời Đường Diệc Soái đến hiện trường chỉ đạo cho cậu ta một chút.
Theo lý thuyết loại chỉ đạo này Đường Diệc Soái phải thu phí, nhưng nể tình cậu ta là đàn em cùng trường, lại là một người trẻ vô cùng nhiệt tình dấn thân vào ngành sản xuất này, thái độ còn tha thiết như vậy, nên Đường Diệc Soái liền đồng ý.
Cúp điện thoại, Đường Diệc Soái dừng một chút, thật ra hắn không muốn đi một mình, nghĩ đi nghĩ lại hình như người có thời gian rảnh để đi với mình chỉ có Cung Kiêu - gần đây đang khá rảnh rỗi.
Đường Diệc Soái liền gửi WeChat cho Cung Kiêu: Tôi có một đàn em đang quay phim ngắn ở gần đây, mời tôi đi xem, chiều thứ bảy tuần này cậu có rảnh không?
Tin nhắn vừa gửi đi Đường Diệc Soái đã thấy bên kia đang nhập vào, nhưng lời nhắc cứ biến mất rồi lại xuất hiện, cả buổi vẫn chưa thấy gửi qua. Đường Diệc Soái đang hoang mang Cung Kiêu định nói gì mà mất nhiều thời gian vậy, liền thấy cuối cùng Cung Kiêu chỉ gửi hai chữ qua:
"Được ạ"
Đường Diệc Soái bật cười "Phì" một tiếng, ngay sau đó, tin nhắn của Cung Kiêu lại đến, là một câu "Đi ngủ sớm một chút đi ạ" kèm thêm icon mặt trăng 🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro