Chương 10
Ngày hôm sau Cung Kiêu ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới tỉnh lại, một trận đau đầu lướt qua, cậu mới nhớ tới chuyện tham dự tiệc sinh nhật của Tử Chân tối qua.
Cung Kiêu còn ngái ngủ mà ngồi trên giường một lúc, cúi đầu mới nhận ra quần áo của mình đã bị thay. Lúc này cậu mới nhớ ra tối hôm qua hình như Đường Diệc Soái đã đưa mình về nhà, mặt lập tức hơi đỏ lên, chỉ lo mình đã nói sảng gì đó lúc uống say.
Đang nghĩ tới hắn, tin nhắn của Đường Diệc Soái đã tới rồi.
Đường Diệc Soái: Rời giường chưa?
Cung Kiêu trả lời tin nhắn trong lo sợ, đánh chữ run như người ung thư: Mới dậy ạ, đêm qua làm phiền anh rồi!! Ngại quá!!
Đường Diệc Soái: Không có gì, tôi chỉ hỏi thôi.
Cung Kiêu biết mình khi uống say là bộ dạng gì, càng nghĩ càng lo tối qua mình đã nói sai gì đó, bèn hoảng hoảng loạn loạn gửi tin nhắn lại cho hắn.
Cung Kiêu: Tối hôm qua em uống say quá, em rất xin lỗi ạ!
Đường Diệc Soái nửa tiếng sau mới trả lời: Không có gì
Đường Diệc Soái bên này xoay xoay điện thoại trong tay hai vòng rồi lại đặt sang một bên. Tối hôm qua thật ra cũng không xảy ra chuyện gì khác, Cung Kiêu sau đó đã bám lên người hắn như koala mà ngủ thiếp đi rồi. Hắn đặt cậu lên giường, đắp chăn đàng hoàng rồi rời đi.
Có một cuộc điện thoại gọi tới, Đường Diệc Soái cầm lên xem, là một người bạn trong giới làm phim đã lâu không liên hệ.
Đường Diệc Soái cảm thấy người này gọi điện thoại cho hắn có lẽ là để nói về phim mới, quả nhiên, sau một hồi trò chuyện, người này nói thật ra có một việc muốn nhờ Đường Diệc Soái.
Có một tiểu thuyết nguyên tác rất chất lượng, tuy không phải đại IP (1) đặc biệt gì nhưng fan sách cực kỳ trung thành, người đầu tư nhắm vào độ sốt dẻo này (2), muốn quay một bộ phim điện ảnh để kiếm tiền. Hiện tại kịch bản, tài chính,.. vân vân, những gì thuộc công việc tiền kỳ cơ bản đã hoàn thành, chỉ có đoàn làm phim là chưa quyết định. Nhà sản xuất có lẽ cũng nhắm vào độ nổi tiếng (3) sẵn có của đạo diễn Đường Diệc Soái, tuy rằng không phải là đại IP nhưng nếu qua tay hắn không chừng có thể thu hút được một lượng người xem kha khá.
Người bạn này vừa nghe nói phim truyền hình của Đường Diệc Soái quay xong rồi liền lập tức gọi đến hỏi ý kiến hắn.
Nói thật là sắp tới Đường Diệc Soái không muốn nhận phim mới lắm, giờ phim truyền hình chỉ vừa quay xong, còn đang trong khâu chế tác hậu kỳ, cho đến khi lên sóng vẫn còn có rất nhiều việc phải làm, bản thân hắn cũng đã lâu không được nghỉ ngơi.
"Tôi vừa quay xong phim truyền hình thôi mà, ông cho rằng một ngày của tôi có 48 tiếng lận à?"
"Đoàn đội của ông giỏi thế mà, làm gì mà ông phải lo lắng suốt ngày chứ, tôi rất mong ông suy nghĩ thử. Hơn nữa thời gian còn dài mà, đến lúc phát sóng chắc ít nhất cũng phải nửa năm sau nhỉ?"
Người bạn này hy vọng vững chắc cực kỳ chuyện hắn tham dự làm phim, hơn nữa còn đề cử cho hắn đọc tiểu thuyết nguyên tác. Đường Diệc Soái suy nghĩ một lúc, định xem thử rồi nói tiếp.
Đường Diệc Soái: "Thể loại gì đấy? Nếu là tình cảm hay hài hước thì tôi bó tay đấy."
"Thể loại tội phạm, ly kỳ (4) ông thích, bảo đảm ông sẽ thấy hứng thú."
"Thôi được, để tôi xem thử."
Đường Diệc Soái cúp điện thoại, tiện tay lên mạng search thử tiểu thuyết này, tuy mức độ phổ biến không cao lắm, nhưng đúng là được đánh giá khá cao. Tiểu thuyết tên là "Tâm Uyên", là câu chuyện có yếu tố tâm lý ly kỳ về một kẻ bị tâm thần phân liệt.
Đường Diệc Soái đọc thử mấy chương, phát hiện cuốn tiểu thuyết này thực sự rất thú vị. Đường Diệc Soái luôn luôn là người chỉ cần là chuyện mình thấy hứng thú thì sẽ làm, hắn liên hệ cho người bạn nọ, bảo giữ ghế đạo diễn cho mình trước.
Mấy ngày nay Cung Kiêu nghỉ phép cũng chỉ ở nhà, đôi khi sẽ ngoài gặp bạn bè trước đây. Nhưng chỉ có một chuyện ngày nào cậu cũng không quên làm là lên mạng kiểm tra trạng thái của Đường Diệc Soái.
Tài khoản official của Đường Diệc Soái thông báo những hoạt động có liên quan đến phim điện ảnh mà hắn làm đạo diễn và bản thân hắn. Gần đây trong giới tổ chức một hoạt động từ thiện hướng tới trẻ mồ hôi, mời rất nhiều diễn viên và đạo diễn nổi tiếng tham gia, Đường Diệc Soái cũng nằm trong số đó.
Hoạt động này sẽ để những người nổi tiếng tự mình vào trại trẻ mồ côi nói chuyện với các em nhỏ, chơi trò chơi cùng các em, ban tổ chức sẽ ghi hình, tạo thành một bộ phim ngắn.
Cung Kiêu vô tình phát hiện trại trẻ mồ côi ấy nằm ngay trong thành phố này, tuy Chu Vũ Ngạn cũng được mời, nhưng vì kẹt lịch nên không thể tham gia, ban tổ chức nói không đến được không sao cả, thư mời vẫn gửi cho công ty, ai tới cũng được.
Những nghệ sĩ khác của công ty đều có lịch trình khác, Cung Kiêu bèn hỏi cậu có thể đi hay không, dù sao cũng là đi để lan tỏa tình yêu thương. Công ty đồng ý, nhưng với điều kiện là Cung Kiêu không được xuất hiện trong bộ phim.
Chuyện này với Cung Kiêu không ảnh hưởng gì, cậu tham gia hoạt động này cũng không phải để tăng độ nổi tiếng của mình, chủ yếu chỉ là muốn gặp được Đường Diệc Soái mà thôi.
Trong thời gian qua có rất nhiều lần Cung Kiêu muốn gửi tin nhắn hỏi Đường Diệc Soái có bận hay không, muốn mời hắn đi ăn xem như lời cảm ơn hắn đã chăm sóc cho mình hôm say rượu nọ. Nhưng mỗi lần cứ soạn tin nhắn xong, Cung Kiêu đọc đi đọc lại cả chục lần, cảm thấy không ổn, cuối cùng lại xóa hết toàn bộ đi.
Cung Kiêu cảm thấy Đường Diệc Soái sẽ chẳng để ý một chuyện nhỏ này đâu, nhưng cậu lại không sao nghĩ ra được một lý do nào khác. Cung Kiêu muốn gặp hắn, nhưng mỗi lần mở giao diện chat với Đường Diệc Soái lên, nhìn đến cuộc đối thoại hơn mười ngày trước, lại cảm thấy không thể mở miệng được.
Thường xuyên như thế, Cung Kiêu cũng thấy héo bớt.
Hoạt động được lên lịch vào chiều nay, Cung Kiêu cảm thấy mình không thể tay không đến trại trẻ mồ côi được, dù sao cũng phải mang thứ gì đó để ăn để chơi cho bọn trẻ, giữa trưa hôm đó bèn đi một chuyến đến siêu thị.
Cung Kiêu đẩy xe mua sắm đi dạo ở khu vực đồ ăn vặt và đồ chơi, đột nhiên nhìn thấy một bóng người trông rất quen ở gần quầy đồ uống cách đây không xa.
Cung Kiêu sửng sốt, não bộ còn chưa kịp phản ứng miệng đã gọi ra tiếng: "Đường Diệc Soái!"
Đường Diệc Soái nghe tiếng quay đầu lại, thấy Cung Kiêu, kinh ngạc nói: "Chà, sao cậu... À phải rồi, công ty cậu ở gần đây nhỉ?"
Cung Kiêu đẩy xe mua sắm đi tới, không nghĩ tới có thể gặp được Đường Diệc Soái trong siêu thị, cậu khó nén sự hưng phấn trong giọng nói: "Anh đến mua đồ để chiều đến trại trẻ mồ côi à?"
"Đúng vậy, sao cậu biết?"
Cung Kiêu đẩy đẩy chiếc xe đầy đồ chơi và đồ ăn vặt của cậu: "Em cũng sẽ tham gia."
"Cậu cũng tham gia? Sao tôi không nhìn thấy tên cậu trong danh sách khách mời thế?"
"Công ty không cho em lộ mặt, em chỉ đi xem thôi."
Đường Diệc Soái gật gật đầu, xoay người tiếp tục lấy hàng từ quầy đồ uống. Đồ trong xe đẩy của Đường Diệc Soái phong phú hơn của Cung Kiêu nhiều, thậm chí còn có túi gói riêng những cuốn sách thiếu nhi, nhìn qua là thấy hắn rất hiểu (5) trẻ con.
Đường Diệc Soái quay đầu lại nhìn nhìn cậu rồi hỏi: "Chiều cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Cung Kiêu vội vàng gật đầu, sau đó lại chợt nhận ra mình gật đầu nhanh quá, bàn tay nắm tay đẩy của xe siết lại có vẻ hơi mất mặt xấu hổ. Đường Diệc Soái đẩy xe đẩy về phía trước tiếp tục đi dạo, Cung Kiêu lập tức đi theo.
Khuôn viên trại trẻ mồ côi đã có rất nhiều chiếc xe đậu sẵn, không ít người nổi tiếng đang ngồi trong xe dặm lại trang điểm, chờ hoạt động bắt đầu. Đường Diệc Soái và Cung Kiêu đưa thư mời rồi đi vào, người trước vừa tới liền có kha khá người treo nụ cười thương mại đến chào hỏi. Cung Kiêu không hề thu hút sự chú ý, hơn nửa có lẽ do họ cho rằng cậu là trợ lý của Đường Diệc Soái.
Do cân nhắc đến điều kiện của trại trẻ mồ côi và trạng thái tinh thần của bọn trẻ, phóng viên không được phép vào trong, chỉ có thể chờ ở ngoài cổng, chờ đến khi hoạt động kết thúc rồi mới được phỏng vấn, ảnh chụp của hoạt động sẽ do nhiếp ảnh gia bên phía ban tổ chức cung cấp.
Phần lớn trẻ trong trại là những đứa nhỏ từ hai đến mười tuổi, bọn nhỏ chưa hiểu được những người này là ai, đèn flash là gì, chỉ cần nhìn thấy có người đem đồ ăn vặt và đồ chơi vào là nhao nhao đến đu người lên cửa sổ nhìn các người lớn, những đôi mắt ngây thơ đã sáng lấp lánh.
Sau khi hoạt động bắt đầu, Cung Kiêu mới phát hiện Đường Diệc Soái đúng là có thiên phú làm anh trai, trên người hắn như có nam châm hút trẻ con vậy, vừa vào đã có một nhóm trẻ con vây đến.
Khí chất sắc bén khiến người ta sợ hãi lúc bình thường của Đường Diệc Soái lúc này hoàn toàn biến mất. Trước mặt trẻ con hắn chính là một người anh trai lớn ôn hòa, chia đồ ăn vặt và đồ chơi cho bọn nhỏ xong bèn ngồi xuống.
Dần dần, có đứa trẻ bắt đầu kéo Cung Kiêu muốn chơi cùng cậu, Cung Kiêu sững sờ mà bị mấy đứa trẻ dồn vào góc tường, ngày thường cứ tay đấm chân đá, lúc này bắt cậu phải bình tĩnh hòa nhã để giao tiếp với mấy bạn nhỏ này, cậu thực sự không biết phải làm sao bây giờ.
Dáng vẻ lúng túng của Cung Kiêu khiến Đường Diệc Soái nhìn mà bật cười, trêu chọc: "Không phải bình thường cậu ghê gớm lắm à? Gặp trẻ con lại không có cách nào?"
Cung Kiêu bị Đường Diệc Soái nói đến đỏ mặt: "Anh có cách thì anh tới đi."
Đường Diệc Soái nhét bao khoai tây chiên vào tay một cô bé tầm năm sáu tuổi, cô bé vui vẻ nhận lấy, nói "Cảm ơn anh lớn ạ".
Đường Diệc Soái cười nói: "Cũng cảm ơn em nhé."
Cung Kiêu yên lặng mà nhìn, trong lòng buồn bực, sao Đường Diệc Soái lại thong dong như vậy được chứ?
Không lâu sao, bọn nhỏ nhao nhao lên đòi nghĩ trò để chơi, Đường Diệc Soái hỏi các bé muốn chơi trò gì, có lẽ do thường ngày cũng hay chơi, đám trẻ nhất trí hô to chơi trò "Cảnh sát bắt cướp".
Đường Diệc Soái: "Ai làm cướp đây?"
Cung Kiêu - vẫn luôn bị bơ - lúc này không biết tại sao đột nhiên thành tiêu điểm của bọn nhỏ, chúng cùng chỉ vào Cung Kiêu nói "Ảnh làm cướp ạ". Cung Kiêu vừa sững sờ vừa buồn rầu, cậu trông cũng lương thiện mà, chẳng lẽ là do luyện võ lâu quá vô tình (6) tạo ra khí chất như vậy?
Đường Diệc Soái: "Vậy anh làm cảnh sát nhé."
Trò chơi của con nít cũng chỉ là chơi để cho có không khí. Cung Kiêu làm cướp được chạy trước, bọn nhỏ và cảnh sát phân công cùng nhau đi bắt cậu.
Nếu Cung Kiêu muốn chạy thật, chỉ sợ ở đây không ai đuổi kịp cậu. Chân của trẻ con ngắn và chạy cũng không nhanh, cậu chạy trốn mà cực kỳ không nghiêm túc, Đường Diệc Soái cũng đuổi không hề nghiêm túc, như đang đi dạo vậy, còn cố ý tỏ ra gấp gáp khiến bọn trẻ hứng thú vô cùng.
Cuối cùng khi Cung Kiêu chạy đến một góc tường đã bị đám trẻ chặn lại, hô to "Bắt được bắt được rồi". Cung Kiêu còn tưởng rằng trò chơi này đến đây là kết thúc. Ai dè một nhóm trẻ không biết tìm ở đâu ra một bó dây gai dầu, đưa cho Đường Diệc Soái nhờ cảnh sát trói tên cướp lại.
Đường Diệc Soái cười nói: "Các em rành luật chơi thế cơ à?"
Lúc này Cung Kiêu thật sự như một kẻ cùng đường, co mình vào góc tường, hoảng sợ tròn mắt nhìn sợi dây thừng trong tay Đường Diệc Soái, nôn nóng đến độ không thể phát ra tiếng, chỉ có thể ra sức xua tay lắc đầu.
Đường Diệc Soái: "Các em xem, anh cướp này không sẵn lòng lắm đâu."
Bọn nhỏ ầm ĩ cần phải trói lại, nếu không tên cướp sẽ chạy thoát mất, ồn ào đến mức khiến Cung Kiêu nhức đầu (7). Đường Diệc Soái làm anh đương nhiên thấy mềm lòng, đành nhỏ giọng nói với Cung Kiêu: "Được rồi, cậu để mấy bé trói lại đi, nếu không chúng nó còn ầm ĩ hơn nữa/"
Cung Kiêu nhìn sợi dây thừng trong tay Đường Diệc Soái, mặt đỏ đến mức tưởng chừng như mạch máu nào bị vỡ ra. Đường Diệc Soái nhìn chằm chằm vào phản ứng của Cung Kiêu, nghĩ thầm cho dù bị xấu mặt trước lũ trẻ nên thấy ngại thì cũng không thể phản ứng dữ dội vậy chứ.
Đường Diệc Soái mở cuộn dây thừng ra, Cung Kiêu chỉ có thể nơm nớp lo sợ ngồi xổm trong góc tường mà chờ, ôm chặt lấy đầu gối của mình, nếu không phải đang gồng mình lên, chỉ sợ tay cậu sẽ run như cầy sấy.
Đường Diệc Soái cũng không phải muốn trói Cung Kiêu lại thật, chỉ là giả bộ cho có trước mặt bọn nhỏ thôi, dù sao cũng chỉ là chơi cho vui.
Đường Diệc Soái nhẹ nhàng vòng dây thừng qua vai Cung Kiêu, cơ thể cậu run bắn lên trong một khoảnh khắc, hơi thở nhạy cảm bị đè ép xuống một cách khó khăn.
Đường Diệc Soái đôi lúc sẽ chạm phải vai Cung Kiêu. Nhiệt độ cơ thể cậu cao đến giật mình, như vừa được vớt ra từ nồi nước sôi vậy. Ngón tay của Đường Diệc Soái khiến đáy lòng Cung Kiêu giật nảy lên, cậu đang trong trạng thái nhạy cảm vô cùng, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể khiến cả người cậu nổi da gà.
Cung Kiêu cắn chặt răng lại, cậu thấy nhục nhã với phản ứng bản năng của cơ thể mình, nhưng chuyện làm cậu càng thêm xấu hổ đó là, cậu biết mình đang hưng phấn lẫn mong chờ, điều này khiến cậu thấy mình trăm phần trăm như kẻ biến thái.
Ngay lúc mồ hôi Cung Kiêu bắt đầu túa ra như mưa, giáo viên trong trại trẻ đến gọi bọn trẻ đi chụp hình. Trẻ nhỏ luôn luôn thấy hứng thú hơn với chuyện mới, bèn lập tức giải tán.
Đường Diệc Soái thở phào một hơi, song thu cuộn dây thừng lại đặt sang một bên. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể Cung Kiêu cũng hoàn toàn thả lỏng lại, lòng bàn tay bị cậu siết chặt đến mức ướt nhẹp trong mồ hôi.
Đường Diệc Soái: "Chúng ta cũng qua đó đi."
Cung Kiêu chậm chạp đứng dậy khỏi mặt đất, ấp úng nói: "Dạ... Anh đi trước đi... Em phải đi WC đã..."
________________
Nai có lời muốn nói:
Ôi đời thật đẹp biết bao khi chỉ có tình tiết nhẹ nhàng ái muội, không có chịch choạc chim bướm, đỡ phải lén lút khi edit ở nơi công cộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro