Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Làm quen với mọi người

Từ ngày anh được khai bao. Hằng ngày hằng giờ lỗ đít của anh luôn luôn chất chứa tinh dịch của hắn.
Nhưng hôm nay Tần Hạo có việc nên đã ra ngoài từ sớm. Một tuần từ lúc anh đến khu biệt thự này làm việc. Thì hầu như toàn là làm tình triền miên với hắn nên anh cũng chưa thấy mặt của mọi người trong biệt thự.
Nhân lúc Tần Hạo không đè anh ra làm, anh liền đi tham quan khắp khu biệt thư và chào hỏi mọi người.

Phải nói thật là anh chưa bao giờ thấy khu biệt thự nào lớn như vậy, cũng có thể là do tầm hiểu biết của anh quá nhỉ đi hoặc là đúng như lời anh nói là vậy. Lúc vừa đến đây, anh cũng đã nhìn sơ qua nó anh đã thấy rất ngạc nhiên rồi. Bây giờ quan sát từng chi tiết anh lại càng thấy ngạc nhiên hơn

Đi một hồi anh cảm thấy biệt thự này như là mê cung, có rất nhiều cầu thang, lối rẽ khiến anh trở nên mơ hồ. Đi một hồi anh bị lạc, nhưng lại dẫn ra khuôn viên. Đưng từ xa, anh nhìn thấy có rất là nhiều người, hầu như là thanh niên trai trẻ. Hình như họ đang cắt lá tỉa cành.
Tò mò nên anh định tới gần chào hỏi mọi người.
" Ừm... chào mọi người... tôi là người mới đến... do công việc bận rộn nên không thể chào hỏi làm quen mọi người được ạ!" Nói xong anh cảm thấy thật mất mặt, vì vốn dĩ cái công việc bận rộn đó chính là làm tình.
Anh không thể nói với mọi người như vậy được nên đành phải nói dối.
Nghe thấy âm thanh có người nói chuyện, mấy cậu thanh niên ( có nhiều người lắm tuổi từ 22-27) nhìn lại về phía anh. Thực ra lúc anh vừa về đã có mấy cô hầu thấy được vào kể lại cho bọn họ rồi.
Theo như lời mấy cô, Lâm Đình Úc được mô tả là một cậu trai trẻ dễ thương trông vô cùng khả ái nhưng lại cố tỏ ra trưởng thành.
Nhưng khi được thấy tận mắt thì mọi người mới thực thấy rõ dung mạo của anh. Anh thực quá khả ái, sở hữu làn da trắng hồng càng làm anh khả ái hơn. Thân hình nhỏ gầy nhưng lại khômg mang vẻ yêu ớt. Trên khuôn mặt lại gắn tỏ ra vẻ người lớn khiến cho mọi người cảm thán trông anh thực quá đễ thương, chỉ muốn ôm anh vào lòng mà cưng nựng.

Sau một màn giới thiệu bản thân với nhau. Mọi người cũng hiểu đôi chút về anh. Nhưng vì sợ quản gia thấy mình đang trốn việc mọi người xin lỗi anh và quay lại làm việc.
Thấy mọi người ai cũng làm việc nấy anh cảm giác mình như kẻ lười biếng.
Đột nhiên có ngọn gió lớn vụt qua, làm cho lá cành cây bay theo. Vừa chấn tâm lại anh thấy cậu thanh niên trước mặt vì cơn gió vừa này mà lung lây sắp ngã. Thấy vậy anh liền lao tới đỡ lấy cậu ta.
Vì cái thang cao tới 2m nên khi ngã xuống sẽ tạo một lực rất mạnh.
Cũng may là anh và cậu ta không có thương tổn gì lớn, chỉ là bị vấy một ít bụi bẩn.
Ngay khi thấy có người ngã xuống, mọi người liền lao vào hỏi thăm.
" Đình Úc à cậu có sao không?" Người làm 1 thấy anh và cậu ngã nên dìu hai người dậy
" Có bị trầy xước ở đâu không?" người làm 2 quan tâm hỏi thăm anh
" Tại sao cậu lại làm việc bất cẩn vậy, may mắn là có Đình Úc đến cứu đấy!" người làm 3
" À không sao đâu, chỉ là áo quần dơ một chút thôi. Hồi nãy có gió lớn, cậu ấy ngồi trên cao nên mới té ngã thôi, đừng trách cứ cậu ấy" thấy mọi người ân cần như vậy, anh thực vui biết bao. Cứ nghĩ sẽ bị ghét bỏ.
Thấy anh bảo vệ mình, cậu thanh niên ánh mắt nhu mị nhìn chằm chằm vào anh. Không phát hiện ánh mắt lạ thường, anh quay sang nói với cậu
" Cậu nghỉ tí đi, tôi làm phụ công việc cậu cho"
" Nhưng..." chưa nói xong, cậu thanh niên đã bị anh ngắt lời " Dù gì tôi cũng không có việc gì để làm mà, không thì cậu ở dưới giữ cái thang giúp tôi, tôi sẽ không bị ngã"
Không để cậu nói tiếp, anh liền đi đến cái thang, trèo lên ngồi ngay ngắn. Nhưng tiếc thay trời sinh anh cặp mông to vểnh, nên chỉ có một nửa ngồi lên, còn một nửa còn lại thì thừa ra ngoài.
Mọi hành động của anh đều lọt không chừa một gì vào ánh mắt của tất cả người làm. Bây giờ trong suy nghĩ của họ toàn là cậu thanh niên đáng yêu, tốt bụng Lâm Đình Úc và cặp mông căng tròn ấy.
Ánh mắt mọi người cứ đăm đăm nhìn vào mông của anh, vì trời cũng đã 8 - 9 giờ sáng nên nắng cũng đã lên cao làm cho người anh đổ mồ hôi.
Mồ hôi làm cho áo sơ mi dính chặt vào đôi vú bự ( so với đám con trai ) làm cho mọi người nhìn không chớp mắt. Ham muốn chỉ muốn đè anh ra và liến tục thúc cặc mình vào cái mông bự còn tay thì bóp vú anh khiến anh rên rỉ dưới thân mình.
Nhìn hình ảnh ngay trước mặt, đã có một số người cặc đã cương cứng, tạo thành túp lều nhỏ dưới hạ bộ, khiến ai nhìn vào cũng đỏ mắt.
-----------
Hết chương 5
Cảm thấy tay nghề càng ngày càng giảm, nhưng tui sẽ cố để làm truyện hay hơn 😝
Vì tui đã chuyển sang kiểu viết thô tục nên mọi người thấy không ổn thì tui cũng chịu ><
Từ nay sẽ siêng viết hơn, chắc vậy =((
Tui cũng có hơi thắc mắc là có nên đổi tên truyện lại không vì thấy tình tiết với tên truyện hơi đối lập =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro