Chap 2: Bôi thuốc (H)
Hàm Giang là gay đồng thời hắn có xu hướng của một Sadism*. Hắn nhận ra điều này từ hồi trung học, hắn đã rất bối rối và sợ hãi. Sống trong một nơi kinh khủng như Hàm gia tâm lí của bất cứ người nào cũng không thể bình thường được, hắn biết. Và hắn đã chấp nhận rất nhanh việc mình là một người đồng tính có tâm lý không ổn định. Nhưng không có nghĩa tình trạng của Hàm Giang sẽ tốt hơn, hắn vùi đầu vào học tập, giả bộ làm một kẻ tốt bụng đồng thời bí mật tìm đến một bác sĩ tâm lý riêng, điều này có vẻ hiệu quả. Con quái vật trong người hắn trở nên biết điều và thu vuốt lại nhưng hắn biết con quái vật bị xiềng xích sẽ càng ngày càng khát máu và nóng nảy hơn, sớm hay muộn cũng có ngày nó thoát khỏi gông cùm.
*Bạo dâm (tiếng Anh: sadism) hay ác dâm là một dạng hoạt động tình dục bất thường nằm trong nhóm lệch lạc tình dục. Người mắc chứng ác dâm được định nghĩa như là người chỉ tìm thấy khoái lạc, cực khoái tình dục khi hành hạ hoặc làm cho đối tượng phải đau đớn khổ sở trong khi quan hệ tình dục.
Đến khi Tư Nguỵ xuất hiện Hàm Giang đã tìm cho mình một nơi xả stress thú vị. Mới bắt đầu việc này vốn chỉ là một trò đùa nho nhỏ (Hàm Giang đã tự biện hộ như vầy đó) hắn chỉ chơi đùa cậu trong chốc lát và tự nhủ sẽ thả tay ngay để mọi chuyện dừng lại trước khi trở nên tồi tệ.
Nhưng có vẻ hắn đã đánh giá quá thấp sự ích kỉ của mình. Hàm Giang trước mặt Tư Nguỵ chẳng khác nào ác mộng ( trong đầu hắn nghĩ vậy ) hắn đã không nỡ buông tay Tư Nguỵ rồi dần dần chỉ bắt nạt cậu là không đủ. Hàm Giang đã làm một điều kinh tởm đó là xâm hại Tư Nguỵ, hắn bắt cậu nghe lời rồi làm những điều không bằng súc vật với cậu. Hàm Giang cảm thấy tệ hại hết sức, hắn nghĩ mình phải buông tay cậu vào một ngày nào đó. Nhưng một năm trôi qua. Hắn cảm thấy mình càng bệnh hoạn.
Tần suất hẹn Tư Nguỵ đến nhà ngày càng nhiều, hắn bắt Tư Nguỵ cosplay, súc ruột, quay video,.... và rất nhiều thứ khác. Cả hai chỉ mới 18 tuổi, và Tư Nguỵ thì vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, bộ mặt ngây ngô mà ương bướng của cậu chỉ khiến Hàm Giang càng thêm mất kiểm soát.
Hắn biết mọi thông tin về Tư Ngụy. Một cậu bé đáng thương, là con rơi của Tư Hâm- một tên đàn ông bám váy vợ. Tư Hâm bước chân được vào giới quyền quý phần lớn đều nhờ công vợ hắn, vì vậy hắn hết lời nghe theo vợ. Chẳng ngờ tên này lại đàn đúm bên ngoài với nhiều tình nhân, thậm chí lừa lọc con gái nhà lành. Tư Ngụy là con ngoài giá thú vậy mà chỉ nhỏ hơn con trai lớn nhà họ Tư một tuổi. Vì bị ông nội phát hiện mà Tư Hâm bị ép buộc nhận lại đứa con trai này. Có thể nói tình cảnh xấu hết cỡ, mất mẹ, bị cha ruột hắt hủi, ở nhà chính bị chèn ép không nói, đến trường cũng vậy.
Hàm Giang nghĩ có lẽ cậu sẽ bị ép điên mất, cả người đều thu lại, trông tự kỉ vô cùng. Tính cách cũng tội hết cỡ, rất nhút nhát, sợ người lạ, nói cũng lắp bắp. Được mỗi cái thật sự rất nghe lời, khuôn mặt và thân thể quả là tuyệt phẩm, đẹp mê hồn.
Cậu bé tội nghiệp như vậy, đáng lẽ chơi đùa một chút rồi thôi, chừa cho cậu ấy con đường sống, giúp cậu ấy thoát khỏi gia đình đáng sợ kia.
Nhưng mà con quái vật nếm được mùi máu tanh đã trở nên điên dại, nó sao có thể dễ dàng tha cho con mồi được.
Cốc cốc cốc...
"Hàm Giang ơi."
Giọng nói của Tư Nguỵ vọng vào trong phòng làm Hàm Giang giật mình thoát khỏi hồi ức. Hắn lắc lắc đầu đứng dậy, nhìn đồng hồ, không ngờ đã bảy giờ hơn rồi. Chắc hẳn Tư Ngụy ăn tối xong là đi đến nhà riêng của hắn luôn, mở cửa phòng, nhìn cậu thiếu niên mi thanh mục tú trước mặt, hắn cười nhẹ, giọng nói bất giác trở nên nhu hoà:" Đến rồi à? Vào đây."
Tư Ngụy bước vào, cởi bỏ giày rồi đi qua phòng khách, chuẩn bị đi vào phòng ngủ của Hàm Giang.
"Này!" Hàm Giang khoanh tay đứng dựa vào cửa khuôn mặt trầm ngâm nhìn Tư Nguỵ kêu. Tư Nguỵ quay đầu lại hỏi: " Sao vậy?"
"Hôm nay làm luôn được không?"hắn hỏi. Tư Nguỵ hơi sửng sốt , bình thường khi cậu đến nhà hắn đều sẽ học bài trước và thi thoảng mới "làm". Khi thì Hàm Giang sẽ nhẹ nhàng khi thì thô bạo, nhưng hắn sẽ không làm liên tục. Chỉ thi thoảng mà thôi.
Cậu chần chừ gật đầu. Hình như dạo này nhu cầu của Hàm Giang rất mạnh. Hàm Giang hơi cười hắn đi đến cửa sổ kéo rèm lại rồi đi đến phòng tắm nói: " Lại đây, tắm trước."
Tiếng nước róc rách chảy ra từ phòng tắm. Hai thân thể trần truồng dán sát vào nhau, quấn quýt, ma sát và họ trao cho đối phương những nụ hôn nồng nhiệt, cháy bỏng. Hàm Giang sờ soạng tấm lưng nhẵn nhụi của Tư Nguỵ có chút không kiềm chế được, bàn tay len lỏi đến rãnh mông người trước mắt, trên môi là tư vị ẩm ướt ngọt ngào của thiếu niên, cảm giác bụng sát bụng ngực sát ngực ,da thịt kề cận quấn quýt thật sự quá tuyệt. Hàm Giang sa vào cảm giác ấm áp này, bàn tay đang len lỏi nơi rãnh mông cậu nhẹ nhàng xoa nắn hai khối thịt tròn vo mềm mại một chút rồi ranh mãnh chen vào nơi chật chội hơn.
Môi lưỡi triền miên một lúc lâu Hàm Giang mới thoả mãn rút lưỡi ra cắn yêu vào cánh môi đầy đặn của Tư Nguỵ một cái. Thực ra so với làm tình hắn thích cảm giác ôm ấp quấn quýt lấy nhau hơn nhưng thi thoảng ngắm nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Tư Nguỵ sẽ càng làm thoả mãn sự tham lam trong lòng hắn. Liếm cánh môi ngọt ngào của người trong ngực, đôi mắt Hàm Giang ám trầm, bàn tay đẩy nhanh tiến độ rất muốn cho thứ đã căng cứng của mình vào nơi bí ẩn.
------ tui là đường phân cách đáng yêuuuuuu----
Làm xong một hiệp trong phòng tắm thì đã là tám giờ. Hàm Giang chu đáo kì cọ từ trong ra ngoài cho Tư Nguỵ, hôm nay hắn đặc biệt lười biếng chỉ làm một lần là xong cũng không thèm đeo bao, trực tiếp bắn vào sâu trong bụng Tư Nguỵ ,còn xấu xa mà sờ soạng bên trong vách thịt khi móc t*nh dịch ra khỏi người cậu, kích thích cậu bé của thiếu niên ngây ngô ngóc đầu. Lại thoả mãn cậu bé của Tư Nguỵ một lần nữa hai người mới đi ra ngoài.
Hàm Giang đẩy Tư Nguỵ lên giường trực tiếp tắt điện rồi mềm nhũn ngã đè lên người cậu. Hắn sờ soạng tìm kiếm chăn bông, phủ lên thân thể xếp chồng của hai người rồi giang tay ôm chặt eo Tư Nguỵ, hai chân cũng vòng lấy chân cậu, cả người như con bạch tuộc dính chặt lấy con mồi.
Tư Nguỵ nghiêng mặt nhìn sườn mặt mềm mại của Hàm Giang, cả người bị thân thể ấm áp của hắn đè chặt đến có chút khó thở nhưng từ đầu đến cuối đều nghe theo hắn không chút phản kháng.
Tư Nguỵ có thể cảm nhận làn gió lạnh nhẹ bẫng từ điều hoà lướt qua làn da cậu. Cảm giác bị đè nặng quả là có chút khó chịu nhưng cũng không đến nỗi tệ hại. Dẫu sao thì vòng tay này khiến cậu bất giác thả lỏng rất nhiều, cảm giác rất an toàn, rất tuyệt...
Mong sao có thể như này, mãi mãi.
Cậu cụp mắt nhìn làn da nhẵn nhụi của hắn, bên tai là tiếng hít thở đều đặn, trong vòng tay là thân thể ấm áp, yên bình kì lạ. Chỉ là bên dưới âm ỉ đau khiến Tư Ngụy hơi khó chịu, bỗng Hàm Giang hơi di chuyển chân một chút, cậu hít khí vào, bên dưới đau lợi hại, khiến cậu điếng người.
Một chút động tĩnh nhỏ của Tư Ngụy thôi khiến Hàm Giang đang mơ màng hơi tỉnh, hắn ngóc đầu lên một chút, thấy vẻ mặt căng thẳng của Tư Ngụy thì lo lắng
" Cậu sao vậy?" Đồng thời chống người dậy, quan sát từ trên xuống.
Tư Ngụy mím môi một chút, nói khẽ "Không có gì, chỉ là... Đau..." Hàm Giang nhanh chóng hất chăn ra để kiểm tra cả người cậu "Sao cơ? Đau ở đâu? Để tôi xem". Sờ soạng cả người cậu, xốc cả áo lên để xem, ép má của cậu lại rồi nghiêng trái nghiêng phải vẫn không thấy vết thương hay vết bầm nào, hắn lại đưa tay xuống dưới, nhấc đùi cậu lên thì thấy cậu rên lên một tiếng "Á!"
Biết cậu bị đau ở đâu, hắn nhanh chóng cởi quần cậu ra, không để Tư Ngụy kịp phản ứng đã nhẹ nhàng banh chân cậu sang, Hàm Giang lập tức nhìn thấy tình cảnh thảm thiết.
Nơi tư mật bị ra vào quá độ, bây giờ đang sưng đỏ, còn vì Tư Ngụy giật mình mà mấp máy co rút. Cảnh đẹp trước mắt nhưng mà nhìn khuôn mặt tái xanh của Tư Ngụy thì Hàm Giang lập tức xót xa, vừa tự trách bản thân hắn vừa thò tay lấy tuýp thuốc trong ngăn kéo đầu giường.
"Xin lỗi cậu, đáng ra hôm qua không nên tùy ý như vậy, nay lại còn làm nữa..." Hàm Giang cắn môi, cúi xuống hôn hôn Tư Ngụy, thủ thỉ xin lỗi.
Mặc dù Hàm Giang có xu hướng bạo dâm nhưng hắn rất săn sóc Tư Ngụy, ngoại trừ trên giường hơi thô bạo thì những khi khác luôn cố gắng để cậu thoải mái. Nhìn cậu bị đau thế này hắn rất ảo não, cũng rất xót cậu.
Nhìn hắn cắn môi buồn bực, Tư Ngụy hơi ngại ngùng, cậu lắc đầu, vụng về vỗ đầu hắn "Không có gì đâu, ngay cả mình cũng không để ý đến việc này nên cậu đừng tự trách".
"Cậu lật người lại đi tôi bôi thuốc" Hắn nhíu mày lắc lắc tuýp thuốc trên tay ngỏ ý.
Tư Ngụy chần chờ một chốc, có chút ngại "Hmm, chắc không cần đâu. Ngày mai là khỏi thôi... Áaa shhh ". Hàm Giang lạnh mặt nhấc chân cậu gác lên vai mình, nghe cậu bị đau mà tái mặt hít khí, nhăn mặt nói "Bị như thế này còn cố chấp? Cậu có tin là để lâu sẽ bị trĩ không? "
Lời nói làm Tư Ngụy cứng người, đành nhẹ nhàng xoay mông lại cho hắn bôi thuốc.
Nhìn Tư Ngụy ngoan ngoãn xoay người lại, Hàm Giang lộ ra ánh mắt hài lòng, nhẹ giọng dỗ dành "Bôi một chút thôi, nhanh lắm". Đồng thời nhẹ nhàng bóp chút thuốc, thuốc mỡ trong suốt ở trên tay đưa xuống dưới, chạm vào nơi sưng đỏ.
Chất mỡ lành lạnh đột ngột chạm vào khiến Tư Ngụy giật mình, cắn chặt môi kìm tiếng lại, cậu vội vàng vùi gương mặt nóng bừng của mình vào gối.
Hàm Giang chăm chú bôi thuốc, ngón tay trỏ bôi nhẹ lên viền đoá hoa đỏ phồng sau đó từ từ đưa thuốc vào nhụy hoa, động tác hết sức chậm rãi. Khoé mắt hắn bắt gặp vành tai đỏ hồng của Tư Ngụy, tim như bị cào nhẹ, hắn có chút ác ý mà đưa đẩy tay, trêu đùa bông hoa nhỏ, khiến thiếu niên bên dưới run rẩy người.
Sau đó từ một ngón chuyển thành ba ngón, vô cùng kĩ càng đi từ trong ra ngoài, đảo một vòng rồi lại đưa đẩy lên xuống. Gần nửa tuýp thuốc đã ở trong nhụy hoa, khiến bông hoa đỏ rực càng thêm ướt át mê người.
Trêu đùa một lúc, Hàm Giang thấy tay Tư Ngụy nắm chặt chăn càng lúc càng run rẩy thì biết điều mà dừng lại. Ba ngón tay nhét bên trong khiến nhụy hoa căng phồng, từ từ rút ra bên ngoài. Mang theo chất mỡ bóng nhẫy ướt át của thuốc nhưng ba ngón tay tinh quái lại lui ra rất chậm chạp, khiến bông hoa ngứa ngáy đến điên, vội vàng cắn mút dị vật, cố gắng kéo giữ nó lại.
Giữ tư thế nằm xấp, hai chân banh ra để trên đùi Hàm Giang, bên dưới còn liên tục bị hắn kích thích trở nên tê ngứa làm Tư Ngụy ngại điên lên, nước mắt sinh lí chảy ra cùng đôi môi bị cắn chặt làm đầu óc cậu trống rỗng.
Ngón tay cuối cùng cũng lui ra sau đó xoa nhẹ lên nhụy hoa vài cái. Xúc cảm mượt mà ướt át cùng sự run nhẹ của bắp chân đang áp lên eo khiến Hàm Giang say mê, hắn có chút không nỡ mà banh bông hoa ra, quan sát kĩ càng miệng hoa mấp máy sưng đỏ cùng một chút thành ruột nộn nộn bên trong rồi hỏi "Bôi thuốc xong cậu thấy thế nào rồi, có đỡ không?".
Lúc này Tư Ngụy mới bỏ răng ra khỏi môi, bật ra vài tiếng thở dốc, khàn giọng nói "Đỡ... hah ...đỡ rồi, cảm ơn cậu"
"Ừm" Nhìn hai cánh mông đầy đặn múp míp bên dưới tay, không những trắng trẻo đàn hồi mà còn rung rung một chút, Hàm Giang nuốt nước bọt. Hắn đột nhiên cúi xuống cắn mạnh lên đó, tận hưởng miếng thịt tròn mẩy ngon lành trong miệng. Liếm láp một hồi hắn mới tha cho cậu, ngồi dậy dùng tay quay mặt Tư Ngụy sang.
Bị tập kích bất ngờ, sau sự đau đớn lúc đầu là chiếc lưỡi ấm nóng liếm láp bên trên kích thích đến nỗi Tư Ngụy suýt bật tiếng rên ra khỏi miệng, chỉ đành thở dốc vài tiếng lấy hơi. Lúc bị bàn tay thon gầy mãnh mẽ quay mặt lên, Tư Ngụy vẫn hơi ngơ ngác. Ánh mắt cậu mơ màng mông lung nước đảo quanh, đôi môi đỏ au đang thở dốc lấp lánh hơi mở lộ ra đầu lưỡi ướt đẫm, trên cánh môi dưới còn in một dấu răng. Cả khuôn mặt hây hây đỏ với hai cánh tai hồng.
Trông cậu quyến rũ như Incubus* trong thần thoại, khiến Hàm Giang suýt nữa lên nòng bắn pháo. Nhưng nhìn tuýp thuốc trong tay hắn lập tức tỉnh táo lại. Vuốt mặt một cái, hắn hôn hôn môi cậu rồi leo xuống giường.
*(phiên bản nam của succubus), còn gọi là quỷ hấp tinh, là loài quỷ hay sinh vật siêu nhiên tựa như hồn ma chuyên quan hệ tình dục với những người đang ngủ.
Hàm Giang nhanh chóng kéo quần ngủ của Tư Ngụy lên, lấy chăn đắp kín đến cổ cậu rồi bình tĩnh nói "Cậu nằm đây nghỉ một chút, tôi đi lấy đồ ăn".
Tư Ngụy nhìn chiếc quần lụa bị dựng thành túp lều nhỏ chỉ cách mặt mình 20cm: ...có chắc là bình tĩnh không?
Em bé Tư Ngụy bị trùm kín mít mím môi ngoan ngoãn gật đầu "Cậu đi đi"
Hàm Giang lưu luyến xoa tóc cậu rồi kìm nén ham muốn hôn người nằm trên giường, nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng, lại có chút giống như vội vàng chạy trốn.
...(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro