[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 28: SƠN HẢI (6)
Tầng ba chìm trong im lặng.
Đến cả tiếng gió và tiếng sóng vỗ như đã lạc đến tận đâu.
Đến mức cả hai chỉ còn nghe được tiếng thở của nhau.
Sau một lúc lâu im lặng, Hạ Chân lại trả lời bâng quơ.
"Bạn cùng phòng ở trường tôi lậm show sống còn, cậu ta cứ như cái loa phát thanh công cộng ấy, lần nào bắt chước cách nói của huấn luyện viên trong show cả bọn cũng cười sặc sụa."
"À? Nói gì thế?"
"Huấn luyện viên trong show gặp học viên nào cũng hỏi —"
"'Lý tưởng của bạn là gì?'"
Nếu là học sinh tiểu học gặp đề văn kiểu này thường sẽ nghiêm túc suy nghĩ rồi viết bài tập làm văn về ước mơ ngây ngô của mình, như 'Lớn lên em muốn làm nhà khoa học', 'Muốn làm bác sĩ' gì gì đó.
Nhưng sinh viên lên 18 thì khác.
Họ tin mình đã qua giai đoạn 'ngây ngô' phi thực tế đó rồi, tất nhiên sẽ không thật lòng trả lời câu này.
Có điều hầu hết họ chưa thật sự trải đời, cũng chẳng có kinh nghiệm sống gì đáng nói, không thể biết cuối cùng mình muốn làm gì cho đời.
Thế nên họ thấy mấy câu hỏi đại loại vậy rất chi là sáo rỗng.
Đám bạn cùng phòng Hạ Chân thấy buồn cười là vì thấy lúc nghe huấn luyện viên hỏi câu này, các học viên trong chương trình luôn treo câu trả lời "Em sống vì sân khấu", "Em muốn ca hát cả đời" thường trực trên môi.
Thời Tung thấy chuyện này không có gì khó hiểu.
Điều khiến anh khó hiểu là lý do tại sao Hạ Chân lại kể kia kìa.
Thời Tung không giục, chỉ lẳng lặng đợi Hạ Chân nói tiếp.
Ít lâu sau, anh nghe cậu nói: "Trừ anh ra, tôi chưa từng nghe người khác hỏi mình câu này."
Cậu muốn làm gì nhất trên đời?
Lý tưởng của cậu là gì?
Trước giờ chưa một ai hỏi Hạ Chân chuyện này.
Thời Tung nhìn cậu một lúc lâu rồi bảo: "Tôi hiểu ý cậu. Từ khi sinh ra cha mẹ cậu đã vạch rõ con đường cậu phải đi."
"Họ muốn cậu làm chủ nhà họ Hạ, dâng cho họ quyền lực và địa vị. Họ chỉ muốn cậu sống vì họ chứ không hề đếm xỉa gì đến ước muốn của cậu, nhỉ?"
Hạ Chân cười một tiếng, "Cứ cho là vậy đi."
"Cứ cho là?" Thời Tung nhướng mày.
Hạ Chân nghiêng đầu nhìn cánh cửa đen ngòm bên cạnh.
Một thế giới không hề có lấy một ánh mặt trời nào chợt hiện lên trong tâm trí cậu.
Ấy là bờ phân chia nẻo sinh ải tử, là nơi bắt đầu mà cũng là nơi kết thúc của linh hồn.
Từng cụm hoa mang màu lửa đỏ mọc đầy hai bên bờ sông, lan đến tận đẩu tận đâu.
Cậu im lặng đứng bên bờ, bên tai là tiếng trưởng lão trong tộc —
"Đây là số mệnh của con ngay từ lúc chào đời."
"Con phải nhớ lấy, trật tự sinh tử phải luôn được giữ vững, nếu không sẽ liên lụy đến toàn bộ sinh linh."
"Tuyệt đối không được đi nhầm nửa bước."
Có những ký ức vốn đã chìm sâu trong miền quên lãng, không hiểu sao giờ lại chợt quay về.
Từ khi còn bé cậu đã không được phép có được thứ mình muốn, dù thứ ấy chỉ là một cây kẹo nhỏ.
Các trưởng lão trong tộc dùng đủ mọi cách để nâng cao tính tự chủ của cậu. Đến khi họ thấy cậu đủ khả năng gánh vác trách nhiệm to lớn trên vai thì mới thôi.
Phải luôn cẩn thận thực hiện sứ mệnh của mình, luôn giữ vững trách nhiệm của mình, không được để bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến những điều đó, phải luôn công chính nghiêm minh, không đặt lòng riêng...
Cậu lớn lên trong lời răn dạy đó, lớn lên trong một môi trường tôi luyện như vậy và tất nhiên, đấy cũng là những việc cậu vẫn luôn làm.
Hạ Chân quay đầu đối diện với ánh mắt của Thời Tung, "Không muốn gì hết, tôi chỉ cần hoàn thành sứ mệnh của mình là đủ."
Thời Tung hấp háy mắt, nhìn cậu, "Cậu không hề muốn thoát khỏi đám xiềng xích trên người mình à?"
Hạ Chân lắc đầu, "Không phải ai cũng có tư cách sống theo ý mình. Tôi có chuyện phải hoàn thành từ lúc mới ra đời rồi, trốn không thoát, cũng không muốn trốn. Vì những chuyện đó thật sự rất quan trọng, nếu đã đến lượt tôi gánh vác thì tất nhiên phải làm cho tốt."
Thời Tung híp mắt, hơi ngạc nhiên hỏi, "Không muốn phản kháng chút nào ư?"
— Trên đời này thế mà vẫn có người bằng lòng sống mà như đi tu khổ hạnh thế à?
Nhưng chỉ là một nhà họ Hạ thôi mà, có "Sứ mệnh" kiểu gì được?
Hay là... Ý cậu là những chuyện đó không liên quan tới nhà họ Hạ, cũng không can hệ gì tới mơ ước ăn sung mặc sướng của cha mẹ mình?
Lúc nghe thấy hai chữ "phản kháng", Hạ Chân như cười mà không cười nhìn Thời Tung, không nói tới chuyện này nữa.
Cậu chỉ cánh cửa. "Vào chưa?"
Thời Tung không rầy rà nữa, anh gật đầu rồi đưa tay đẩy mở cửa.
.
Cửa phòng "20010304" bật mở.
Không gian bên trong mịt mờ sương.
Thời Tung và Hạ Chân vừa bước vào, cánh cửa đã tự khép lại sau lưng hai người.
Họ bước vào một không gian vừa hẹp vừa tối mù, cả hai gần như phải khuỵu gối xuống, vai ép chặt vào nhau mới khó nhọc lách mình qua nổi.
Thời Tung cầm theo đèn pin, anh mở đèn.
Cánh kia vẫn nằm sau lưng anh, mặt này cũng có đề số nhưng cửa ngày càng rút nhỏ lại, muốn về đường đó chỉ e sẽ phải bò qua.
Còn không gian bên trong thì treo đủ mọi quần áo, bên cạnh còn có ngăn kéo xếp chồng lên nhau...
Đây là không gian bên trong tủ quần áo.
Thời Tung cau mày —
Vậy là... Anh với Hạ Chân đẩy cửa vào một chiếc tủ treo quần áo à.
Bên ngoài tủ có gì đây?
Dáng dấp hai người đều chả thuộc kiểu nhỏ bé gì cho cam, vì tủ quá hẹp nên tiếng va chạm thình lình vang lên lúc Thời Tung mới cử động, vô tình đẩy Hạ Chân khiến cậu va vào thành hộc tủ.
Bên ngoài tủ là giọng của một người đàn ông. "Tiếng gì thế?"
Thời Tung nhanh tay tắt đèn pin, không nhúc nhích nữa.
Trong tủ im lìm.
Một lúc sau, tiếng đóng cửa kèm tiếng người vang lên bên ngoài chiếc tủ.
"Trời đang lộng gió nên chắc là tiếng gió thổi thôi, không sao." Ấy là một giọng nữ điềm đạm.
Âm thanh giày cao gót chạm sàn dần xa.
Tiếp đó là tiếng báo cuộc gọi và giọng nói của phụ nữ.
"Một chai Whisky ở phòng 1042 nhé, cảm ơn."
Thế là, Thời Tung xác nhận mình và Hạ Chân đã vào một căn phòng trong khách sạn nào đó vào đúng ngày, tháng, năm được ghi trên cửa.
Vậy... Cửa phòng hai người vào là cổng dịch chuyển đạo diễn bày ra?
Nó giống như đường hầm thời không* đưa anh với Hạ Chân đến một thời điểm khác à?
(Lỗ sâu/lỗ giun: là một giả thuyết mà ở đó, con người có thể du hành vũ trụ qua "đường hầm" không gian-thời gian.)
Một lúc lâu sau hai người bên ngoài tủ vẫn hăng say anh anh em em thủ thỉ với nhau chứ không đoái hoài gì đến cái tủ quần áo nằm góc nữa.
Thời Tung bèn mở hé cánh cửa tủ, đủ để thấy hai người đang ngồi cạnh cửa kính toàn cảnh.
(Cửa kính cao từ trần tới sàn.)
Rèm cửa vẫn chưa kéo, chỉ có lớp màn lót bằng voan mỏng là được kéo tầm một nửa.
Thế nên mới dễ biết giờ đang là buổi tối.
Tầng của căn phòng này rõ cao.
Bởi lẽ ta có thể thấy thấp thoáng đèn đuốc từ bao dãy nhà sáng rỡ và cảnh xe cộ tấp nập đi ngược về xuôi.
Cặp nam nữ này ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn nhỏ giữa khung cảnh lãng mạn này, bàn bày hoa hồng, đồ ngọt các loại.
Nhìn qua cũng đủ biết họ đang hẹn hò.
Hai người nhìn nhau cười tình, tay nắm tay trò chuyện với nhau.
Ít lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Là người phục vụ lên gửi Whisky.
Phục vụ không chỉ mang Whisky lên mà còn đem theo cả một chiếc bánh kem cao cỡ 6 inch.
Người đàn ông đứng dậy bước ra cửa nhận Whisky và bánh kem rồi đẩy tới chỗ cô gái.
"Sao anh biết em thích loại bánh này?"
"Hỏi quản lý em."
Cô gái cười toe với anh ta đầy hạnh phúc, háo hức cầm thìa nếm bánh kem.
Chẳng mấy chốc, cô cắn phải một thứ gì đó cưng cứng, vừa ngạc nhiên vừa hồ hởi khi biết đấy là một chiếc nhẫn.
Nếu đã có nước thì tất nhiên phải đẩy thuyền.
Người đàn ông bèn hỏi cưới, còn hôn cô gái.
Hai người này hôn qua hôn lại hôn tới lên cả giường, toàn bộ cảnh tượng "căng thẳng" sau đó đều rơi vào mắt cả hai người đang có mặt trong tủ quần áo.
Thời Tung tỉnh bơ nhìn từ đầu tới cuối.
Anh thấy cái cách cầu hôn của người đàn ông này không chỉ lỗi thời trầm trọng mà còn nguy hiểm nữa cơ.
Nhỡ cô gái này nuốt xuống bụng luôn thì sao?
Thời Tung như chợt nhớ đến chuyện gì đó, bèn nghiêng đầu nhìn Hạ Chân đứng cạnh.
Khuôn mặt "nam chính" đẹp ưu tư của cậu vẫn trưng ra cái vẻ ơ hờ bình tĩnh như cũ.
Con trai tuổi này bình thường vẫn còn đang dậy thì, lượng hormone trong người cũng thừa mứa, có phản ứng với mấy cảnh như vầy âu cũng là chuyện thường tình, bét nhất thì cũng là đỏ mặt thở gấp gì gì đó.
Nhưng mặt Hạ Chân cứ đờ ra chứ chả có tý biến đổi nào hết.
Cứ như là người làm từ gỗ vậy đấy.
À? Ban nãy cậu nói gì ấy nhở?
Nói định lực của mình mạnh nhỉ?
Thời Tung thấy hơi buồn cười.
Hạ Chân biết Thời Tung nhìn mình thì liếc nhìn anh một cái rồi vẫn giương khuôn mặt lạnh tanh nhìn cảnh bên ngoài.
Thời Tung thầm nghĩ, có khi cậu thấy anh mới là người gỗ cũng nên.
Chuyện giường chiếu của hai người ngoài kia chắc đang cao trào, tiếng "đánh vần" thở dốc cũng dồn dập hơn.
Trong bầu không khí nóng hôi hổi đó, cô gái mở miệng nói: "Thiên Sơn à, anh tuyệt quá."
Người đàn ông nói theo: "Em mới là người tuyệt nhất, Vũ Yên."
Thấy phiên bản khác của "bản thân" ứ ừ với phụ nữ là trải nghiệm gì?
Nghe mình nói ra một câu thoại sến hết cứu là trải nghiệm gì?
Thời Tung vai Sầm Thiên Sơn cõi Người: "..."
Hạ Chân vai Sầm Thiên Sơn cõi Địa ngục: "..."
Hệ thống tức thì gửi thông báo cho Thời Tung —
[Bạn đến ngày 4 tháng 3 năm 2001, gặp Sầm Thiên Sơn sống ở thời này.]
[Sau khi tận mắt chứng kiến quá khứ của y, bạn dần hiểu rõ mình hơn.]
[Cửa phía sau luôn để mở, bạn có thể về tòa lâu đài bất cứ lúc nào.]
[Nhưng xin lưu ý, mỗi người chỉ được vào mỗi cửa một lần khi đêm về.]
[Nếu bạn để Sầm Thiên Sơn sống trong thời không này nhìn thấy mình thì trật tự không – thời gian sẽ hỗn loạn, bạn sẽ mãi mãi bị kẹt lại đây.]
[Hãy nhớ rằng, tuyệt đối không được để Sầm Thiên Sơn ở đây biết sự tồn tại của bạn.]
Cuối cùng hai người trên giường cũng chịu thôi, cùng đi tắm.
Sầm Thiên Sơn ra khỏi phòng tắm trước Lương Vũ Yên.
Lúc Sầm Thiên Sơn mặc quần áo lại đàng hoàng thì điện thoại Lương Vũ Yên reo.
Sầm Thiên Sơn cầm túi của cô, đi đến chỗ phòng tắm: "Vũ Yên, điện thoại em này."
"Anh bắt giúp em luôn nhé, Thiên Sơn?"
Giọng Lương Vũ Yên lẫn với tiếng nước chảy.
Cô khựng lại một chốc rồi lên tiếng: "Em biết mình dính nhiều tin xấu, người trong giới lúc nào cũng bảo em ăn chơi..."
"Nhưng những tin đó toàn là tin vịt họ tuôn ra để bêu xấu em thôi, anh đừng tin. Em không có vấn đề gì hết nên anh cứ thoải mái bắt điện thoại đi, mật khẩu là sinh nhật anh đấy."
Sầm Thiên Sơn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại cô rồi đưa điện thoại qua khe cửa phòng tắm.
"Thôi em cứ tiếp đi, tên người gọi là Ngu Ký đấy. Họ nghe giọng anh thì lại viết linh tinh nữa."
"Ok, chắc phóng viên hỏi lại về nội dung phỏng vấn ấy mà. Thật tình, sao không gọi quản lý của em chứ."
"Tắm xong em phải đến đài truyền hình, chắc nay cứng lịch rồi, không biết giải quyết sao nữa, chán thật. À phải rồi Thiên Sơn, anh..."
"Em nghỉ một chút rồi hẵng đến chỗ làm, anh đi trước đã. Hình như anh có nói với em rồi nhỉ? Giờ anh phải tham gia một buổi tọa đàm. Xin lỗi em, chắc hôm nay không đưa em đi được."
"Không sao, anh lái xe chậm thôi, phải cẩn thận đó."
Lương Vũ Yên nhõng nhẽo một câu như thế rồi mới bắt điện thoại.
"Ừ."
Nói xong, Sầm Thiên Sơn bước ra, đặt túi của Lương Vũ Yên lên tủ đầu giường.
Là một chiếc túi hiệu "LV" sang chảnh đẹp đẽ.
Thời Tung nhìn chiếc túi đó một lát rồi thấy Sầm Thiên Sơn rời khỏi phòng.
Sau tiếng mở, đóng cửa dứt hẳn, trong phòng im lìm, chỉ còn tiếng nước chảy ào ào vang lên từ phía phòng tắm.
Thời Tung nhìn căn phòng không người đăm đăm, thầm nghĩ, anh với Hạ Chân chỉ không được gặp Sầm Thiên Sơn trong thời không này chứ vẫn có thể moi thông tin từ trên người Lương Vũ Yên mà nhỉ.
Nhưng dĩ nhiên, với điều kiện tiên quyết là Sầm Thiên Sơn không về phòng.
Nghĩ đến đó, anh tạm thời bỏ ý định mở cửa tủ bước ra.
Song anh vẫn nhìn Hạ Chân đứng cạnh, đánh mắt về phía cửa tủ nhưng đang ngầm hỏi cậu có muốn ra không.
Hạ Chân nhìn anh rồi nhanh chóng lắc đầu, tỏ vẻ cậu muốn tiếp tục chờ trong đây.
Quyết định nhanh thế?
Thời Tung không ừ hử gì, anh quay đầu nhìn ra bên ngoài qua khe cửa tủ hé mở.
Tầm 15 phút sau, Sầm Thiên Sơn quay về thật.
Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng được một lúc rồi mà Lương Vũ Yên vẫn chưa ra, không biết là đang đi WC hay bận trang điểm.
Chắc cô nghe thấy tiếng bước chân của Sầm Thiên Sơn nên lên tiếng: "Thiên Sơn à anh? Sao về rồi?"
"Anh quên chìa khóa nên vòng về." Sầm Thiên Sơn đáp.
Đối diện giường có kê tủ TV, sau khi vào Sầm Thiên Sơn tìm ở đó trước.
Vì y đưa lưng về phía tủ quần áo nên Thời Tung không biết y đang làm gì.
Tầm 3 phút đồng hồ sau, Sầm Thiên Sơn rời khỏi phòng.
Thời Tung thấy rõ y không cầm theo chìa khóa xe như đã nói.
Khoảng 30 phút sau nữa, Lương Vũ Yên mới chầm chậm bước ra khỏi phòng tắm.
Cô đã trang điểm kỹ càng lắm rồi, có điều vẫn mặc áo choàng tắm.
Lúc đến tủ đặt đầu giường, cô nhấc điện thoại riêng.
"Ừ, nhanh lên thay ga giường với dép, đổi mọi thứ giúp tôi."
Gọi xong cú này cô lại lôi điện thoại di động ra bấm số. "Thiên Sơn? Em đến chỗ phỏng vấn rồi. Được. Chúc anh làm việc suôn sẻ, xong xuôi nhớ gọi em đó, nhớ anh."
Chưa hết, ít lâu sau Lương Vũ Yên gọi lần ba.
Giọng cô vẫn giữ nguyên cái vẻ ngọt ngào quyến rũ như cũ nhưng rõ ràng người nhận cuộc gọi đã đổi rồi.
"Anh Ôn thấy địa chỉ chưa? Anh mau đến đi."
"Sắp rồi à? Ok, em chờ anh."
"Em đi vội nên không đặt phòng tổng thống với phòng hạng sang, chỉ là phòng thường thôi."
"Vâng vâng vâng, anh ta chỉ là một biên kịch nghèo kiết xác tự cho mình thanh cao thôi, sao bằng anh Ôn được."
"Lúc đến đài truyền hình anh đừng lỡ miệng đấy."
"Em còn lừa biên kịch của chúng ta bảo em với anh chưa từng đến khách sạn này đó chứ."
...
Lúc ải 'Sơn Hải' mới mở, Thời Tung không "đánh hơi" thấy mùi "máu chó" là mấy.
Ải này cứ khiến người ta thấy phi lý xa rời thực tế sao sao đó, còn tình tiết liên quan đến sáu cõi luân hồi thì khá là đậm mùi triết.
Giờ thì cái mùi triết học này đã bị thổi bay xa tít mù khơi luôn rồi.
Chả được bao lâu mà hệ thống đã thẳng tay quẳng cho anh cả rổ tình tiết giật gân chuyên lên sóng lúc 8 giờ tối hằng tuần đây này.
Anh ngáp một cái, thoải mái trưng vẻ bàng quan xem kịch, hứng chí nhìn cảnh tượng diễn ra bên ngoài tủ quần áo.
Thi thoảng sẽ liếc nhìn Hạ Chân kế bên.
Hạ Chân ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, cằm hơi ngước, mặt thì vẫn lạnh như tiền, giữ nguyên si cái kiểu hếch mặt nhìn đời như cũ.
Ai mà không biết rõ sự thật cậu chàng vẫn tuổi ăn tuổi học thì khéo còn tưởng cậu là phán quan ngồi nghe người ta giãi bày biện minh gì gì đó không đấy.
Xem phim giật gân tình cảm thôi mà.
Có cần nghiêm túc vậy không?
Thời Tung tiếp tục nhìn chằm chằm cảnh bên ngoài.
Ít lâu sau, người đàn ông được Lương Vũ Yên gọi ngọt "anh Ôn" trong điện thoại đến.
Thế là Thời Tung và Hạ Chân lại bị dí cho coi phim 18+ lần hai.
Mà lần này đổi nam chính.
Chắc khoảng 40 phút sau, Lương Vũ Yên dán rịt lên người "anh Ôn" rời khỏi phòng.
Và tầm 15 phút sau đó nữa, có người quẹt thẻ bước vào.
Là Sầm Thiên Sơn.
Y đến chỗ tủ kê TV, loay hoay với cái bình hoa một lát rồi lôi một thứ bé tẹo đen nhẻm ra.
Từ góc của Thời Tung cũng không được "diện kiến" rõ thứ đồ đó nhưng vẫn đoán ra đấy là máy quay.
Xem ra lúc Sầm Thiên Sơn quay về phòng bảo muốn "Tìm chìa khóa xe" là để đặt máy quay ẩn này.
Thế nghĩa là lúc y cầu hôn Lương Vũ Yên, chim nhau với cô thì phòng cũng không gắn máy quay.
Y đi rồi về đặt máy quay ẩn là vì y phát hiện và đoán ra gì đó lúc Lương Vũ Yên đi tắm, sau mới quyết định quay lén phòng.
Lẽ nào lúc Sầm Thiên Sơn cầm điện thoại Lương Vũ Yên nhìn thấy gì đó nên mới nghi cô ngoại tình?
Nhưng y có mở khóa với kiểm tra điện thoại cô đâu?
Vả lại Lương Vũ Yên dám cho y xem điện thoại mình e là vì bằng chứng cô này qua lại với người đàn ông khác trong điện thoại đã được xử lý sạch ráo rồi.
Sầm Thiên Sơn sẽ không nghi Lương Vũ Yên lừa dối mình qua điện thoại riêng.
Vậy thì tại sao y lại đoán ra có thể Lương Vũ Yên ngoại tình đây?
Tiếng hít thở khàn đặc vang lên từ phía ngoài tủ, ấy là tiếng Sầm Thiên Sơn đang cố gắng để mình bình tĩnh lại.
Có lẽ y không dám tin chuyện đã xảy ra, dù rằng tự y cũng biết đám dấu vết mờ ám trên giường tượng trưng cho điều gì.
Thế là y mở lấy thẻ nhớ trong máy quay nhỏ ra, nhét thẻ nhớ vào laptop mới mở.
Hàng loạt tiếng thở dốc và "va chạm" vang lên, thế là Thời Tung và Hạ Chân bị ép nghe "tập ba".
May mà không phải nghe lâu lắm.
Vì Sầm Thiên Sơn đã nhanh chóng sập máy trong cơn tức tối, bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng để trút giận, miệng không ngừng chửi rủa.
Người đàn ông trước mặt Thời Tung nổi điên vì phụ nữ, toàn thả thính bằng mấy câu sến chảy nước...
Khác xa với những gì Thời Tung nghĩ.
Là Sầm Thiên Sơn cõi người, anh nhớ rõ "bản thân" trong ký ức là kiểu văn nghệ sĩ vừa cố chấp vừa chất phác, chỉ một lòng vì tác phẩm.
Chuyện trăng gió yêu đương gì đó chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc sống của y thôi.
Y nên giống một người nghệ sĩ già dặn, đặt việc sáng tác làm đầu, si mê tác phẩm và cuối cùng, sẵn sàng ra tay giết người vì tác phẩm của mình.
Bởi vậy, hai Sầm Thiên Sơn này hoàn toàn đối lập với nhau.
Sầm Thiên Sơn đã kinh qua hai lần luân hồi, có hai lần sinh làm người.
Sầm Thiên Sơn chỉ biết yêu đương trước mặt anh thuộc về hai lần tái sinh khác nhau ư?
Song hệ thống không chờ Thời Tung thêm thời gian để tìm hiểu.
Nó nhắc anh đã ở đây đủ lâu rồi, bắt buộc phải về.
Anh nhìn Hạ Chân, nhác thấy cậu đã quay đầu đi về phía cửa rồi.
Chắc cũng bị hệ thống nhắc nhở.
Tủ quần áo thì hẹp kinh khủng, hai người còn chen chúc chung một chỗ chật ních, thế nên Hạ Chân cử động cũng kéo theo tiếng vang.
Thời Tung thấy Sầm Thiên Sơn đang hoài nghi đi về phía mình qua khe cửa tủ, bèn cúi đầu giục Hạ Chân.
Nhưng anh nhìn thấy Hạ Chân vẫn từ tốn như cũ, cái cách cậu chàng rề rà khuỵu người xuống như đang nói rõ cậu đây quen làm kẻ cả rồi, rất là không quen với chuyện phải cúi đầu khom lưng bò qua cái cửa bé tí nị kia.
Thời Tung hơi nhướng mày trông như đang mất kiên nhẫn, duỗi chân đạp người qua.
Một phút đồng hồ sau trong hành lang tầng ba tòa lâu đài cổ, Hạ Chân với cái mông hằn rõ dấu chân: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro