Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 22: NGỌC LƯỠI LIỀM - VẬT PHẨM

Thời Tung không ngờ vừa sang hôm sau mình đã nhận được một miếng ngọc trong bưu kiện.

Ngọc tinh khiết không tì vết, cong cong giống trăng lưỡi liềm trông đẹp lắm.

Nhưng sao hôm qua bà lão vừa khuyên anh đeo ngọc giữ hồn mà hôm nay đã có người gửi tận tay rồi?

Ai gửi chứ?

Thời Tung đã quen nhìn đâu cũng thấy thuyết âm mưu.

Có điều bảo chuyện này có âm mưu thì cũng hơi khiên cưỡng.

Thân phận của bà rất bình thường.

Vả lại, lúc cầm mảnh ngọc trong tay hình huy hiệu trong lòng bàn tay anh nóng lên, ấy là trực giác đang mách bảo.

Mảnh ngọc này thật sự có ích.

Song Thời Tung vẫn quyết định phải tìm cho rõ nguồn gốc của nó.

Trên bưu kiện không có để địa chỉ nên anh đưa vỏ bưu kiện cho Tả Tam Khâu, để nhờ cậu ta chuyển cho Chu Luật tìm thay.

Chu Luật quả là tổng giám đốc quen biết rộng rãi, anh ta tìm ra câu trả lời rất nhanh.

Anh ta điều tra ra nơi gửi bưu kiện là chùa Thanh Tuyền núi Ngự Long.

Chùa Thanh Tuyền nằm phía tây cách xa thành phố Cẩm Ninh, Thời Tung còn đang định sắp xếp thời gian đi một chuyến thì tay run lên, hệ thống gửi thông báo mới cho anh —

[Ải mới được mở vào 9 giờ 15 phút tối ngày 22 tháng 10 (thứ bảy).]

[Lúc ải mở vui lòng ở một mình, đừng để bất kỳ ai bắt gặp.]

Đúng là 9 giờ 15 phút thật.

Thời Tung giơ mảnh ngọc lưỡi liềm lên.

Nắng chiếu xuyên qua thân ngọc, hắt ra thứ ánh sáng dìu dịu man mát giống như ánh trăng.

Thời Tung vừa nhìn nó đăm đăm vừa đọc thông báo hệ thống gửi trong đầu.

[Xin chào người chơi Thời Tung, tôi là hệ thống số 0237.]

[Ải mới của bạn sắp được mở.]

[Hệ thống sẽ cố gắng ghép cùng một nhóm người chơi vào một ải để đảm bảo tính công bằng.]

[Ải mới khớp với bạn là 'Sơn Hải'.]

[Cấp: E.]

[Vai dự định: Biên kịch điện ảnh.]

[Số người chơi: 6 người.]

[Lưu ý: Nếu bạn không hài lòng với kịch bản hoặc nhân vật, bạn có thể thay đổi chúng bằng đạo cụ.]

[Bạn đang có 300 điểm.]

[Điểm bạn có hiện tại đã đủ để mở cửa hàng sơ cấp, có thể vào chọn mua vật phẩm mình muốn.]

Linh hồn anh như đang tách khỏi thể xác, bay đến một nơi giống như thế giới ý thức.

Nơi ấy tối đen, chỉ có một dãy vật phẩm rực rỡ bày ngay ngắn trong lớp tủ kính như đang chờ được người chơi mua về.

Không biết có phải đây chỉ là cửa hàng sơ cấp hay không mà Thời Tung không tìm thấy bất cứ vật phẩm nào có thể sửa mệnh hoặc vật giúp gian lận vượt ải.

Đến giờ anh chỉ thấy đa phần là vật phẩm liên quan đến kịch bản, nhân vật, đồng đội cũng như manh mối được bày ra đây.

[Tên: Nhìn Lén.]

[Giá: 150 điểm.]

[Chức năng: Chọn người chơi mình muốn xem sau đó có thể thấy được số thứ tự, nhận được tên ải mà người đó sắp tiến vào và những thông tin cơ bản của nhân vật mà người đó sắm vai.]

[Hạn sử dụng: Trước ngày 22/10/2X22.]

[Tên: Bỏ Vai.]

[Giá: 200 điểm.]

[Chức năng: Nếu không hài lòng với nhân vật được gán ngẫu nhiên thì có thể dùng vật phẩm để đổi.]

[Hạn sử dụng: Trước ngày 22/10/2X22.]

[Lưu ý: Vật phẩm này sẽ xếp vai bạn muốn bỏ vào 'Sổ Đen', hệ thống sẽ chọn lại vai cho bạn, tuy sẽ không bị phân cho vai đã bỏ đó nữa nhưng vật phẩm không có tác dụng chọn một vai cụ thể khác cho bạn.]

[Tên: Bỏ Ải.]

[Giá: 200 điểm.]

[Chức năng: Nếu không hài lòng với ải được ghép ngẫu nhiên thì có thể dùng vật phẩm này để đổi.]

[Hạn sử dụng: Trước ngày 22/10/2X22.]

[Lưu ý: Vật phẩm này sẽ xếp ải bạn muốn bỏ vào 'Sổ Đen', hệ thống sẽ chọn lại ải cho bạn, tuy sẽ không bị phân cho ải đã bỏ đó nữa nhưng vật phẩm không có tác dụng chọn một ải cụ thể khác cho bạn.]

...

Những vật phẩm cho chọn lại vai, ải đều có hạn sử dụng, ấy là trước ngày 22/10/2X22.

Mà ngày mở ải là 22/10.

Giờ Thời Tung mới hiểu tại sao thông báo về ải mới của anh lại có hai chữ "dự định".

Xem ra trước khi chính thức mở ải hệ thống sẽ điều chỉnh lại thông tin sắm vai dựa trên các vật phẩm mà người chơi sử dụng.

Vai Thời Tung giữ hiện tại chưa chắc đã là vai anh có trong ải.

Thời Tung không hứng thú với mấy thứ này, nhìn cho biết rồi thôi.

Với anh thì liều mới ăn nhiều, nhận vai người chết có khi càng dễ tiếp cận bối cảnh kịch bản hơn.

Thế nên anh không quan tâm mình phải vào ải gì, nhận được vai gì.

Cuối cùng anh chỉ mua hai vật phẩm sau một lúc kén cá chọn canh —

[Tên: Dẫn Bạn.]

[Giá: 150 điểm.]

[Chức năng: Đưa một người chơi bạn chọn vào cùng ải với bạn.]

[Hạn sử dụng: Trước ngày 22/10/2X22.]

[Tên: Có Manh Mối Mới Mọi Lúc Mọi Nơi.]

[Giá: 50 điểm.]

[Chức năng: Tiết kiệm thời gian tự tìm manh mối để được rảnh tay hơn!]

[Hạn sử dụng: Trước ngày 22/10/2X22.]

Thời Tung chọn [Dẫn Bạn] là vì đã đồng ý với Lý Dung Cảnh hội Núi Định Quân là sẽ dẫn theo anh đệ tử mới chơi Trương Kỳ Quân vượt ải.

Nhiệm vụ của Thời Tung là đưa anh ta qua ải an toàn.

Thời Tung hồi thần sau khi hệ thống đóng cửa hàng thì nhìn thấy Tả Tam Khâu sấn tới hỏi ngay: "Anh mua gì rồi?"

Tả Tam Khâu nghe Thời Tung nói lại thì bảo: "Tôi không mua gì hết. Tại thấy mình mới có 50 điểm thôi nên muốn trữ kha khá điểm rồi mua đồ xịn một thể."

Thời Tung gật đầu: "Chậc. Hà tiện ghê nhỉ, không hổ là cậu."

Tả Tam Khâu: "..."

"Hà tiện gì chớ? Cái này gọi là tiết kiệm đó! Điểm tôi có đủ mua mỗi đồ tìm manh mối thôi, mà còn mua được mỗi một cái mới đau chứ, với lại mua nó làm chi!"

"Anh mua cái này làm gì? Đúng là so với mấy thứ khác cái này rẻ phết, nhưng tiền nào của nấy, biết đâu thứ này vô dụng thì sao?" Tả Tam Khâu nhìn Thời Tung rồi nói tiếp.

"Biết đâu manh mối nó dò, một là thuộc dạng rõ như ban ngày, hai là dạng người chơi khác tìm ra được rồi... Thì hớ hàng."

Thời Tung hỏi cậu ta: "Cậu không nghĩ ra?"

"Nghĩ ra gì?" Tả Tam Khâu hỏi lại.

"Dù nó rẻ hơn những thứ khác thật nhưng ban đầu đa số người mới chơi có tầm 50 điểm thôi. Như trừ tôi với Hạ Chân ra thì điểm mấy người các cậu cũng sàn sàn nhau."

"Cũng đúng..."

"Nếu không vào hội nhóm, không được người chơi lão làng bảo ban thì người chơi bình thường hoàn toàn không biết tí gì về ải hết, vậy họ phải tránh làm sao?"

"Và trừ khi được người chơi khác tặng điểm ra thì những điểm trả cho mớ vật phẩm đắt đỏ cậu thèm này người bình thường không chi nổi đâu."

"Nên hệ thống sẽ cung cấp vài thứ liên quan đến vấn đề tìm manh mối cho hầu hết người tham gia."

"Cứ trừ trường hợp hệ thống rắp tâm bẫy người chơi ra thì theo lẽ thường, hễ là vật phẩm hệ thống cung cấp thì đều hữu dụng hết cả."

"Tất nhiên có khi nó vô dụng thật, nhưng biết đâu trong cảnh hiểm nghèo lại khiến ta bất ngờ."

"Còn một lý do nữa. Cậu đoán thử xem?"

Tả Tam Khâu hơi nẫu ruột tò mò hỏi lại: "Là gì?"

Thời Tung thản nhiên quăng miếng: "Xởi lởi thì trời cho, mà so đo thì trời lấy."

Tả Tam Khâu nghệch ra ba phút rồi liếc Thời Tung: "Vậy tôi cười nhiều nhiều lên là xong chuyện chứ gì! Có vậy thế nào may mắn cũng mỉm cười với tôi thôi!"

Sau một lúc lâu im lặng, Thời Tung động viên cậu ta: "Cậu lớn thật rồi."

.

Thứ sáu, một ngày trước khi chính thức mở ải thứ hai.

Anh đã đọc xong hết đống sách mượn Ngô Câu.

Thời Tung bèn mượn thẻ sinh viên của Tả Tam Khâu định chui vào thư viện đại học Cẩm Hoa mượn thêm sách về.

Lúc đi ngang qua quầy lễ tân thì thấy Tả Tam Khâu đang lôi len ra định móc sau khi kết toán tiền lương của đầu bếp và nhân viên vệ sinh.

"Cậu làm gì..." Thời Tung hỏi: "Còn biết cả chuyện này nữa cơ à?"

"Tôi nghèo mà, có làm thì mới có ăn nên gì cũng phải biết một chút." Mặt Tả Tam Khâu hơi ửng đỏ: "Anh đừng cười tôi, đan len không phân giới tính nhá."

Thời Tung: "..."

Tả Tam Khâu tiếp lời: "Tôi muốn đan cho tôi với anh mỗi người một đôi tất đỏ. Mai là phải vượt ải rồi, mang tất đỏ cầu may."

Thời Tung: "..."

Tả Tam Khâu: "Mặt kiểu gì vậy trời? Sợ tôi không đan kịp hả? Vậy anh cứ đợi đó đi! Tôi tốc độ lắm á!"

Thời Tung: "..."

Lúc Thời Tung đến thư viện thì tình cờ nhìn thấy một cảnh rất là hay ho —

Hạ Chân cũng tới thư viện.

Một cô gái đuổi theo cậu, giang tay chặn cậu lại: "Cậu không muốn xem phim với tớ thật à?"

Nhác thấy gì đó, Hạ Chân quay đầu nhìn Thời Tung.

Chắc là không ngờ sẽ bị anh bắt gặp cảnh này nên mặt mày Hạ Chân hơi đổi, cũng không ngó ngàng gì tới cô bạn mà đi vòng qua người ta vào thư viện.

"Thích mọt sách làm gì? Nhất là kiểu mọt sách ngoài lạnh trong cũng buốt giá như kia."

Hạ Chân vừa định quẹt thẻ ra vào thì chợt nghe Thời Tung nói thế.

Cậu dừng bước, quay đầu nhìn, thế là thấy cảnh Thời Tung đưa ly cà phê trong tay cho cô bạn, dịu dàng thầm thì gì đó với người ta, không biết là đang tốt bụng an ủi hay là đang chọc ghẹo nữa.

Mà dù là gì thì kết quả cũng xêm nhau — Cô bạn cầm tấm danh thiếp ghi "Nhà nghỉ Mê Tàng" rồi đỏ mặt chạy biến.

Hạ Chân: "..."

Thời Tung đúng là đẹp mất thiên lý, mặc vest để tóc dài, dáng người chuẩn chỉnh, ít lâu sau đã hút cả tá người vây xem.

Anh không bận tâm, điềm nhiên bước đến cạnh Hạ Chân, gật nhẹ đầu xem như chào cậu chàng rồi rà thẻ.

Lát sau, trong khu phía Tây nằm ở lầu ba thư viện.

Tầng này chủ yếu bày máy tính để bàn và sách vở liên quan.

Thời Tung vẫn nghi mình từng là lập trình viên và Hạ Chân học ngành Khoa học máy tính đều lên đây, họ ngồi cách nhau một bàn, không xa cũng không gần gì nhau.

Hạ Chân ngồi phía sau lưng Thời Tung nên có thể thấy rõ động tác của anh.

Thời Tung hay cầm điện thoại gõ tin nhắn, hình như đang nói chuyện với ai đó.

Rồi anh đứng dậy ra ngoài nhận điện thoại luôn.

Người gọi cho Thời Tung là bậc thầy Kinh Kịch Lý Dung Cảnh.

"Phiền cậu Thời quá, lần này tôi gọi là muốn xin lỗi cậu chuyện kỳ trước."

"Đã điều tra rồi, dạo gần đây tôi có tức lên mắng một tên phóng viên. Ảnh cậu ta chụp lần này là vì muốn bôi đen tôi."

"Bên cậu sao rồi? Tôi đã bảo quản lý với trợ lý liên hệ với các fan có tiếng nói để họ bảo nhau không đến làm phiền cậu."

Thời Tung bình tĩnh đáp: "Đuổi mấy người thôi, không sao, không phiền hà gì."

"Vậy đệ tử tôi đành nhờ cả vào cậu."

"Cứ yên tâm, tôi sẽ dẫn anh ta vượt ải an toàn."

Thời Tung vừa cúp điện thoại trên sân thượng lầu ba, định vào trong thì đã thấy Hạ Chân đẩy cửa ra.

"Sao?"

"Nói chuyện đi."

"Chuyện gì?"

"Vai của tôi là một diễn viên, nam chính phim 'Sơn Hải'. Anh là gì?"

Thời Tung nhíu mày, như không muốn rề rà lâu với Hạ Chân song nhớ tới cuộc điện thoại vừa nãy nên mở miệng: "Hệ thống sẽ ghép cùng một nhóm người chơi lại với nhau. Có điều người sắm vai Vương Chí Ân chắc sẽ dùng vật phẩm tránh né để không phải tham gia 'Sơn Hải'."

"Nên tôi sẽ dẫn một người vào. Tuy vẫn đang đợi thông báo từ hệ thống nhưng anh ta sẽ có mặt thôi."

"Cậu phải nói với mấy người còn lại trong hội không được xì chuyện chúng ta lập hội mới trước mặt anh ta, cũng tuyệt đối không được để anh ta biết bất cứ thân phận thật nào của người khác."

Hạ Chân không hỏi nhiều về Vương Chí Ân, cũng không hỏi xem Thời Tung muốn dẫn ai vào.

Cậu chỉ gật đầu, hỏi lại: "Vậy nhân vật của anh là?"

"Tôi là biên kịch. Có lẽ sẽ là người có tiếng nói trong đoàn làm phim đấy. Thế nên..."

Thời Tung khẽ cười, bảo cậu: "Cậu phải cẩn thận. Xảy ra chuyện là tôi đuổi cổ cậu luôn đấy."

.

Đêm đó, tại rạp Cẩm Thủy.

Người lên sân khấu là Trương Kỳ Quân còn Lý Dung Cảnh lúc nào cũng dính chặt với sân khấu lại có dịp được làm khán giả.

Tuồng Trương Kỳ Quân hát là 'Điện Trường Sinh', cuối vở, rất nhiều khán giả ngồi bên dưới xem nhập tâm tới mức òa khóc.

Tiếng vỗ tay như sấm dậy kéo dài không dứt, xem chừng còn được chào đón dữ dội hơn cả lúc Lý Dung Cảnh hát.

Người quản lý của Lý Dung Cảnh có tạo acc phụ "nằm vùng" trong fandom của y tới độ thành quản trị viên nhóm luôn, bấy giờ nghe thấy có người nhắn bảo: "Vl Quân Quân hát đỉnh quá trời luôn, phong thái cũng hết chỗ chê! Mình muốn trèo tường, một bữa thôi!"

Quản lý cũng mang họ Lý, tên Lý Thái Diệp.

Cô lập tức xóa cái tin này, liếc nhìn sân khấu tối om rồi nhỏ giọng nói với Lý Dung Cảnh: "Lẽ nào anh không hiểu chuyện dạy kỹ quá thì có ngày sóng sau xô đổ luôn sóng trước à?"

"So với những giới khác thì giới Kinh Kịch nhỏ hơn nhiều lắm, đến đi có mấy người thôi. Họ nhìn anh chán rồi nên mới hứng thú với Trương Kỳ Quân. Anh lại kiêu kỳ, chỉ thích hát hí chứ không thèm đếm xỉa tới chuyện khác. Nên anh nói xem... Tại sao nhất định phải thu tên đệ tử này vậy hả?"

"Lúc đó tôi chỉ muốn xem thử khả năng của mình thôi."

Ánh mắt nhìn lên sân khấu của Lý Dung Cảnh có hơi tôi tối: "Truyền cảm hứng cho người muốn theo nghiệp hát, ban thiên phú cho họ, tôi nghĩ Quốc Vương trao cho mình khả năng này là vì muốn tôi truyền nó lại cho thế hệ sau."

"Mà tôi đã làm tròn trọng trách rồi, đã tiếp lửa cho hàng nghìn người trẻ đam mê Kinh Kịch."

"Đấy là sứ mệnh và trách nhiệm của tôi. Nhưng..."

Lý Dung Cảnh cười khổ: "Hình như Quốc Vương của trò chơi không hề dạy tôi cách đối diện với cảm xúc ghen tỵ trong mình. Tôi rất sẵn lòng truyền nghề, rất vui lòng nghe thấy có thêm người vào nghề. Song có thể tôi không quá... Không quá muốn trong số ấy sẽ xuất hiện một người vượt qua tôi, hay thậm chí là thay thế tôi."

Tuy Lý Thái Diệp không phải người chơi nhưng cô với trợ lý của Lý Dung Cảnh có biết đến sự tồn tại của trò chơi này, qua đó nhận ra thế giới này có tồn tại cả những thế lực huyền diệu vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của con người.

Lý Thái Diệp lo lắng hỏi Lý Dung Cảnh: "Vậy anh định tính sao về anh đệ tử này đây?"

"Một là để cậu ta đổi sang một thân phận khác. Hai là..."

"Để cậu ta biến mất khỏi thế gian."

Lý Thái Diệp quan sát y một lúc rồi thở phào một hơi: "Anh nghĩ ra cách giải quyết là được rồi."

"Đã sắp xếp đâu ra đấy rồi, cứ yên tâm." Lý Dung Cảnh gật đầu.

Ba tiếng đồng hồ trở về trước.

Lý Dung Cảnh dặn Trương Kỳ Quân trong phòng hóa trang: "Tôi vừa hay tin Thời Tung có liên lạc với Đội 5. Cậu ta không thật lòng muốn vào hội chúng ta, kiểu người này tuyệt đối không thể giữ."

"Giờ là thời cơ tốt nhất để loại bỏ cậu ta. Bằng không, một khi cậu ta mạnh hơn, vượt ải thành thạo hơn thì khó mà giết nổi."

"Thật ra để tôi hoặc để người chơi lão làng khác trong hội ra tay sẽ ổn thỏa hơn. Nhưng cậu ta vẫn đang trong thời kỳ được ghép đôi với đồng đội thành thử nếu cứ manh động dùng vật phẩm vào cùng ải với cậu ta thì lại không hay."

"Nên trọng trách loại bỏ cậu ta nằm trong tay cậu. Đây là cách để cậu báo đáp cho tôi cũng như chứng minh mình đủ tư cách ở lại hội Núi Định Quân."

"Tôi đã mua vật phẩm thay cậu rồi. Nếu cậu giết được cậu ta thì thân phận của cậu ta sẽ thuộc về cậu."

Trương Kỳ Quân nghe thấy thế thì ngạc nhiên ra mặt, không kiềm được nhìn Lý Dung Cảnh hồi lâu như muốn xác nhận xem có phải y đang giỡn với mình không.

Song Trương Kỳ Quân cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn cúi đầu, rặt một bộ dáng nghe lời thầy răm rắp.

Lý Dung Cảnh thấy anh ta thế này thì có hơi xúc động.

Tên nhóc đệ tử này của mình lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng khiến y phật ý.

Nếu không thì y cần gì dốc lòng truyền dạy cho bằng hết.

Mà cũng vì y dạy quá có tâm nên hai người họ mới rơi vào bước đường này.

Tuy xúc động trong lòng nhưng ngoài mặt Lý Dung Cảnh vẫn như thường.

Y như vỗ về: "Yên tâm đi, dù rốt cuộc cậu ta có khả năng gì thì bây giờ chỉ mới giành được một huy hiệu mà thôi, năng lực còn hạn chế, khó mà phát hiện được ý định của cậu."

"Cậu được sinh ra vì sân khấu, vì Kinh Kịch nên đến chừng đó diễn khéo léo chút là qua mặt được cậu ta thôi."

"Vả lại, tôi cũng không để cậu đâm đầu vào ngõ cụt làm gì. Vai cậu nhận lần này có ưu thế lắm đấy."

"Theo lượng thông tin bên ta có thì ải lần này của các cậu tên 'Sơn Hải', câu gợi ý duy nhất là — 'Biển chết vì núi, núi chìm trong biển'."

"Cậu có thể tìm hiểu ý nghĩa của câu này trước."

"Lần này vai Thời Tung nhận là người bình thường còn cậu có thể sẽ được sở hữu linh lực hùng mạnh, giết người như bỡn."

"Chắc các cậu sẽ đến một tòa lâu đài cổ. Tòa lâu đài kia kỳ bí cực kỳ, có quạ biết nói và có đao phủ lấy thú róc thịt người hằng đêm làm vui."

"Trong ấy tồn tại rất nhiều căn phòng kín cửa lạ lùng. Cậu phải cẩn thận, không phải cửa nào cũng an toàn."

"Nhưng cứ yên tâm, vai Thời Tung giữ là vai người thường, cậu có thể thoải mái dùng năng lực giết cậu ta."

"Tất nhiên, cậu cũng phải cẩn thận, phải nhanh chóng tìm ra ai là đao phủ, tuyệt đối không thể để gã bắt lại."

Lý Dung Cảnh dùng đủ mọi lời ngon tiếng ngọt như đang muốn dỗ dành anh đệ tử nhỏ.

Nhưng mấy câu y không nói ra miệng đó là —

Tin tức hội tìm được có hạn. Tôi chỉ có thể nói cậu biết lợi thế cậu có.

Nên nếu cậu giết được Thời Tung thì thân phận của cậu ta sẽ là của cậu.

Song nếu cậu thất bại...

Thì chết cũng chẳng hề gì.

Thời Tung không phải người lấy ân trả oán.

Thế nên, một khi cậu không giết được cậu ta, cậu ta nhất định sẽ tiễn cậu lên đường.

Và nếu thế thì cậu sẽ vĩnh viễn không thể thay thế được tôi.

Tố Tố có lời muốn nhắn nhủ:

1. Ải 'Sơn Hải' sắp mở rồi đây ~

'Biển chết vì núi, núi chìm trong biển'.

(Chắc sẽ hơi khó một xíu đó? Hmm, khó xíu xiu thui.)

2. Nếu có người vẫn thắc mắc Minh Nguyệt là ai thì....

Thật ra trong những bộ vô hạn trước Minh Nguyệt có đến làm cameo, là người thiết kế vài cửa ải, khá nhiều người tò mò về cuộc sống, quá khứ cũng như tương lai của cậu ý nên tui bắt tay vào viết bộ này luôn. Mà thật ra trong mấy bộ cũ Minh Nguyệt lên sóng ít lắm nên không cần khớp quá nhiều chi tiết (Ý là nếu ai chưa đọc những bộ trước tui viết thì vẫn xem bộ này ngon trớn nhá).

Và chuyện Minh Nguyệt liên quan gì tới Thời Tung, câu chuyện của cậu là gì... Tất tần tật mọi thứ sẽ từ từ được hé lộ trong bộ truyện này nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro