Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 20: TRƯỜNG SINH - NÚI ĐỊNH QUÂN

"Thời Tung? Nay anh có về không để tôi còn chừa cơm tối nữa?"

"Gì? Anh muốn nghe hí hả? Không ngờ anh còn có sở thích này nữa cơ đấy?"

"Vậy nhớ về sớm nhá, tôi nghĩ tôi với anh nên họp bàn với nhau chút đỉnh."

"Tôi có xem sổ sách, anh kiểm kê cứ làm sao á, cứ cái đà này thế nào nhà nghỉ cũng thua lỗ cho xem."

"Ví dụ tôi thấy cứ cách hai ba ngày là đổi hoa trong phòng ăn với quầy lễ tân thì phí quá, đổi sang hoa giả chi phí sẽ giảm ngay. Với lại tôi nói anh hay..."

Thời Tung nhìn WeChat nhảy thông báo tin mới liên tục mà thấy lạ lẫm trong lòng, anh chưa thấy ai cuồng spam tin WeChat cho mình như Tả Tam Khâu.

"Sắp đến giờ diễn, điện thoại phải để chế độ im lặng."

Thời Tung lờ tịt đám tin Tả Tam Khâu nhắn, đánh chữ gửi tin trên rồi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng thật, sau mới bỏ vào túi.

Tám giờ hai mươi phút tối, ghế 03 dãy A nhà hát Cẩm Thủy, Thời Tung đến đúng giờ ngồi đúng chỗ, im lặng xem vở diễn.

"Trăng non nơi đảo hải đà lên cao..."

Chất giọng trong trẻo du dương hát vang câu mở màn.

Dương Ngọc Hoàn do Lý Dung Cảnh thủ vai đứng trên sân khấu, hai mắt nhìn đăm đăm về một phía rồi từ từ ngước lên như đang đuổi theo một mảnh trăng nào đó.

Mắt y ngày thường đã đủ thu hút lắm rồi, nay được hóa trang lại càng mê hồn hơn, cứ mỗi lần đôi mắt ấy chuyển động là một lần khiến người khác dễ bề trầm mê.

Cách mang yếu tố hiện đại lên sân khấu quả thật đã khiến vở diễn thú vị hơn nhiều.

Ánh trăng có mặt trên sân khấu được tạo nên từ kỹ thuật chiếu bóng đánh lừa thị giác trông hệt như thật.

Dường như sau khi nhìn thấy mặt trăng, Dương Ngọc Hoàn lại thẹn mình thua kém.

Nhan sắc nàng sao sánh nổi trăng cao? Thảo nào hoàng thượng lại muốn đến chỗ người khác...

Nghĩ đến đó, Dương Ngọc Hoàn hổ thẹn xòe quạt che đi nửa gương mặt mình, như người gảy tì bà để đàn che nửa bên mặt, dáng vẻ ấy càng hấp dẫn hơn, khiến người xem nhập tâm đến mức nín cả thở.

Cảnh sau rất "đắt" —

Ấy là sau khi Dương Ngọc Hoàn che nửa mặt, trăng được khuyết theo một nửa.

Thì ra nhan sắc nàng Dương cũng thắm đến nguyệt thẹn hoa nhường.

Dương Ngọc Hoàn cười, mắt long lanh ánh nước toát lên vài phần tự mãn.

Dường như vẻ tự ti ban nãy chỉ là đang bỡn cợt trăng thôi.

Không phải Lý Dung Cảnh đang hát hít, cũng không phải đang diễn.

Mà rõ ràng đấy là một Dương Ngọc Hoàn xuyên đến từ quá khứ xa xăm kia, bước vào cơ thể y.

Cao trào tiếp theo của buổi diễn là cảnh y giữ động tác ngọa ngư* suốt ba phút đồng hồ, tiếng vỗ tay như sấm dậy, khiến người xem cũng lây phải tâm trạng của Dương Ngọc Hoàn.

(Một động tác kinh điển chỉ có trong kinh kịch Trung Quốc, trong vở Quý Phi Say Rượu động tác này được thực hiện lúc Dương Quý Phi ngửi hoa, động tác yêu cầu độ linh hoạt và dẻo của eo, chân người thực hiện, giữ được động tác này trong ba phút là một ngón nghề cực kỳ trình độ.)

Là oán trách, là đau lòng, cũng là niềm uất hận và kháng cự của nàng với hoàng quyền và lề lối trọng nam khinh nữ thuở đó.

Thời Tung không mấy đồng cảm với cảnh ngộ của Dương Ngọc Hoàn. Anh nhận ra trời sinh mình đã lãnh cảm, chẳng xúc động vì ai bao giờ.

Song hứng thú thì vẫn hừng hực như cũ.

Chất giọng trời phú và kỹ thuật trình diễn ưu tú của bậc thầy Kinh Kịch cùng với kỹ thuật hiện đại được mang lên sân khấu đúng là khiến người ta mãn nhãn.

Sau khi vở diễn chấm dứt, Thời Tung được mời vào cánh gà.

Lý Dung Cảnh đã tẩy trang bước ra gặp anh, nhìn ngoài y nam tính lắm, chẳng có chút nét yểu điệu nào, khác xa nàng Dương xinh đẹp tuyệt trần trên sân khấu.

Y đã hơn 30, vết chân chim nơi khóe mắt khiến y trông càng ý vị hơn.

Đây là một người đàn ông hòa nhã dịu dàng tiêu chuẩn.

Tất nhiên, Thời Tung đã từng nhìn thấy video quay cảnh y nổi điên với cậu sao hot kia.

Khi người này mất bình tĩnh nhìn rất khác.

Lúc Lý Dung Cảnh không nổi giận thì đối xử với người dưng nước lã vẫn lịch thiệp chán.

Y mời Thời Tung ngồi, bảo trợ lý châm hai chén trà rồi cười bảo: "Cậu Thời thấy vở diễn này thế nào?"

Thời Tung gật đầu: "Đặc sắc, mà tôi không hiểu mấy thứ này lắm nên cũng chỉ biết khen vậy thôi."

Lý Dung Cảnh cười: "Nghe thêm mấy câu nữa được không?"

Thời Tung lại tiếp tục gật đầu: "Được."

Lý Dung Cảnh vỗ tay, một thanh niên ăn mặc bình thường bước đến.

Thời Tung biết anh ta, là người đưa anh vé mời chứ đâu.

Đứng cạnh một người xuất chúng như Lý Dung Cảnh, anh ta trông rất tầm thường, mặt mũi bình thường, khí chất bình thường, đến cả chất giọng anh ta có cũng bình thường tới không thể bình thường hơn được nữa.

Song khi anh ta làm động tác rũ tay áo, mở miệng hát câu "Trăng non nơi đảo hải đà lên cao..." thì lại khiến người ta mở mang tầm mắt.

Ở đây không phải sân khấu, không có ánh đèn hỗ trợ vậy mà toàn bộ cảnh sắc chung quanh như đã được gột đi để lại độc hai màu đen trắng, chỉ có mỗi người đang hát hí kia là rực rỡ muôn phần.

Anh ta hát xong mấy câu thì đã trở lại dáng vẻ tầm thường ban đầu, có quẳng vào giữa đám người cũng chẳng gây được chút ấn tượng nào nổi. Cứ như giây phút tài hoa vô song kia chỉ là ảo giác.

"Cậu thấy sao? Đây là đệ tử của tôi, tên Trương Kỳ Quân." Lý Dung Cảnh bảo những người còn lại rời khỏi cánh gà, đợi trợ lý đóng cửa rồi hỏi Thời Tung.

Thời Tung thành thật nói ra những gì mình nghĩ.

Lý Dung Cảnh đưa anh xem một đoạn video, ấy là video ghi cảnh Trương Kỳ Quân hát hí.

Khuôn mặt của anh ta trong video vẫn tầm thường như vậy, giọng thì khàn giống hệt tiếng vịt đực, không hề có lấy một chút đặc sắc.

Kiểu người này đáng lẽ tới cả cửa nghề Kinh Kịch còn không vào nổi chứ nói gì đến chuyện được Lý Dung Cảnh nhận làm đệ tử.

"Đây là video tôi quay lại cảnh cậu ta hát vào nửa năm trước. Có phải cậu tò mò tại sao chỉ mới có nửa năm mà cậu ta lại tiến bộ tới vậy không?"

Lý Dung Cảnh nhìn thoáng qua nét mặt Thời Tung, tiếp lời: "Tôi giành được bốn huy hiệu kỵ sĩ, tất cả điều thuộc loại 'Nghệ Thuật'. Vậy nên tôi mới sở hữu một khả năng bất phàm, ấy là có thể khiến một người chẳng có một chút năng khiếu nào trở thành bậc thầy Kinh Kịch."

Thời Tung quan sát Lý Dung Cảnh vài bận, nhướng mày hỏi: "Anh nhắm tới tôi được bao lâu rồi?"

"Từ 'nhắm tới' cậu Thời dùng hình như không hợp lắm nhỉ. Tôi không cho người theo dõi cậu, thực ra tôi không đích thân tới nhà nghỉ Mê Tàng tìm cậu Thời đây là vì sợ cậu thấy phiền."

"Tôi chỉ nghĩ có lẽ cậu sẽ đến tìm Trần Lập nên mới bảo người đợi sẵn thôi. Mà đúng là chờ được thật."

Lý Dung Cảnh giải thích: "Tôi chú ý tới cậu từ lúc Trần Lập đến tìm."

"Trò chơi này đã âm thầm vận hành từ lâu, vì để có được thông tin và lợi ích tốt nhất mà hầu hết người chơi thường bí mật lập tổ chức ngoài hiện thực. Trần Lập là người của 'Đội 5'. Gã sẽ không vô cớ đến tìm cậu, bọn tôi đoán gã tới là vì thân phận của cậu."

Thời Tung tức thì vớ ngay lấy đầu mối then chốt.

"Đội 5... Là đối thủ của anh nhỉ? Anh cài gián điệp vào Đội 5? Nếu không thì sao lại biết rõ chuyện Trần Lập tới tìm tôi?"

Lý Dung Cảnh thản nhiên gật đầu thừa nhận.

Rồi bèn hỏi Thời Tung: "Lần này cậu có giành được huy hiệu kỵ sĩ không?"

Thời Tung nói: "Anh nói tôi biết về huy hiệu đó đã? Theo lời anh nói thì hình như nó có thể mang lại cho người giữ vài khả năng đặc biệt nhỉ?"

"Không sai." Lý Dung Cảnh gật đầu, "Loại huy hiệu kỵ sĩ hội tôi có ngoài 'Nghệ Thuật' nằm trong tay tôi ra thì còn loại 'Trí Tuệ' và 'Không Gian'."

"Người giữ bốn huy hiệu 'Trí Tuệ' không chỉ là nhà khoa học bình thường mà còn là đầu não trong ngành."

"Người có bốn huy hiệu 'Không Gian' còn lại có thể dịch chuyển tức thời, tuy chỉ dịch chuyển được trong khoảng 100 mét đổ lại và không thể dùng thường xuyên."

"Ảnh hưởng của năng lực có liên quan đến số lượng huy hiệu không?" Thời Tung hỏi tiếp.

"Theo những kinh nghiệm chúng tôi từng đúc kết thì có. Để tôi lấy ví dụ về bản thân."

Lý Dung Cảnh lướt điện thoại, đưa ảnh chụp một trang bệnh án cho Thời Tung xem.

Thời Tung vừa nhìn đã thấy, vào một năm trước, thanh quản của Lý Dung Cảnh bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, không có khả năng tiếp lửa với nghề.

Lý Dung Cảnh cầm điện thoại về, nhìn thoáng qua màn hình rồi bèn thở dài một hơi, nói: "Cả đời này của tôi không còn mong mỏi nào khác hơn việc được đứng trên sân khấu. Lúc nhận được bệnh án này tôi đã định tự tử, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị kéo vào trò chơi."

"Sau khi nhận được huy hiệu kỵ sĩ đầu tiên, tôi chợt có thêm linh cảm với hí khúc. Trước kia đa phần là học sao diễn nấy chứ không thật sự đắm chìm trong cảm hứng."

"Thế rồi sau đó, tôi hoàn toàn lĩnh ngộ được tinh túy của hí kịch, cũng hiểu được cái hồn mà người đi trước truyền đạt... Như tại sao ở chỗ này thầy Mai* lại diễn như vậy, lại hát ra thành vậy."

(*Nghệ sĩ Kinh Kịch nổi tiếng có thật – Mai Lan Phương.)

"Lúc nhận được huy hiệu kỵ sĩ thứ hai, thanh quản tôi hồi phục."

"Cầm đến chiếc huy hiệu thứ ba, giọng tôi còn đẹp hơn cả lúc chưa bệnh, diễn càng xuất thần hơn. Lúc cất lời hát, tôi đã có thể dung nhập bản thân vào vai diễn, đạt đến trình độ hóa thân thành nhân vật."

"Đến khi nhận được huy hiệu thứ tư, tôi có khả năng truyền thụ lại toàn bộ tinh túy mình biết cho người khác. Có thể biến một người chẳng có chút tài năng hát hí nào như Trương Kỳ Quân thành một người lão làng."

Nói đến đây, Lý Dung Cảnh bèn nhấp một ngụm trà, tiếp lời: "Nhưng không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, bởi lẽ bọn tôi nhận ra một người chỉ có thể nhận được tối đa bốn huy hiệu kỵ sĩ."

"Nói chung chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ẩn là sẽ giành được một chiếc. Nhưng chuyện này rất khó, manh mối được giấu quá kỹ, đôi khi phải có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể rớ đến chiếc huy hiệu đó."

"Hiểu rồi, đúng là lần này tôi có lấy được một chiếc."

Thời Tung cầm huy hiệu ghi chình ình hai chữ 'Đêm Đen' mặt mày tỉnh bơ xạo sự, "Huy hiệu tôi có là 'Quang Minh'."

Cái huy hiệu thuộc loại 'Quang Minh' này tất nhiên là Thời Tung bịa ra thôi.

Nói đến đây, anh chợt nhớ đến lúc gặp Trần Lập, gã ta từng bảo vị sếp sòng kia có thể chữa bệnh cho em gã.

Lẽ nào huy hiệu mà vị này đang giữ có liên quan đến khả năng chữa bệnh à?

Vậy có khi nào người này... Là bác sĩ không?

Dù đầu óc đang hoạt động hết công sức thì ngoài mặt Thời Tung vẫn thờ ơ như thường.

Sau khi trả lời — Mà thật ra là bịa chuyện, anh cố ý nhìn đăm đăm vẻ mặt của Lý Dung Cảnh, chỉ thấy y gật đầu như hiểu ra điều gì đó.

"'Quang Minh' à? Ok. Tôi nhớ rồi. Tôi có thể nói chuyện này với thành viên hội không? Cậu biết đấy, trong hội của bọn tôi vẫn chưa có ai biết về loại này."

"Vô tư." Thời Tung đáp: "Có điều tôi cũng không biết nó mang lại được gì cho mình."

"Tôi chỉ có một nhà nghỉ bình thường thôi, không có tế bào nghệ thuật cũng chẳng học cao nên chỉ e tạm thời khó mà nhận ra được gì."

"Không sao, chuyện này có thể tìm hiểu lần lần."

Lý Dung Cảnh cười một tiếng, nói thêm: "Giờ tôi phải nói cậu hay một chuyện quan trọng. Cậu có muốn biết về thứ được gọi là 'Thân phận' không?"

"Vậy thì còn gì bằng."

Thời Tung không ngờ Lý Dung Cảnh hỏi lại một câu: "Cậu xem tiểu thuyết tu chân chưa? Nhân vật chính trong đó thường giữ mệnh trời."

"Theo những cuốn tiểu thuyết đó, đa số nhân vật chính vừa chào đời đã được cõi trên trao cho một sứ mệnh nào đó. Ví dụ, nếu thế giới đó có xuất hiện một tên ma đầu thì nhân vật chính chào đời là vì để kết liễu tên ma đầu đó."

"Trừ hại giúp đời, ấy là mệnh trời của vị nhân vật chính này."

Thời Tung không đồng tình: "Tôi chưa bao giờ tin vào số phận."

Lý Dung Cảnh khẽ cười: "Tôi chỉ lấy tiểu thuyết làm ví dụ thôi. Điểm mà tiểu thuyết tu chân khác với thế giới của chúng ta là, không phải người nhận mệnh trời mà là tự thân phận đã mang theo mệnh trời."

"Với những thông tin mà tổ chức bọn tôi biết thì hệ thống sẽ sắp xếp vài sứ mệnh cho đủ mọi thân phận. 'Thân phận' này có thể là một ông chủ nhà trọ nào đó, một vị thầy nào đó hay thậm chí, được trao cho một tên ăn mày nào đó."

"Người giành được thân phận nào thì sẽ phải thực hiện cả sứ mệnh kèm theo thân phận ấy, và tất nhiên, sẽ có thể đạt được phần thưởng chí cao."

.

Theo những gì Lý Dung Cảnh giãi bày, trò chơi có một Quốc Vương, hắn sẽ tùy thời xuất hiện trong từng ải.

Lúc hắn xuất hiện, hệ thống sẽ nhắc nhở mọi người tuyệt đối không thể nhìn thẳng vào mặt Quốc Vương.

Hiện giờ nhóm người chơi đang đoán, Quốc Vương có thể là người đại diện cho hệ thống hoặc có thể chính là người đứng sau thao túng trò chơi.

Tóm lại, chủ đề mang tên "Bữa Tiệc Cuối Cùng" sẽ được Quốc Vương tổ chức định kỳ, chỉ có người có thân phận mới giành được tư cách tham dự.

Nếu người chơi tham gia được Quốc Vương chấp thuận thì xem như đã vượt qua kỳ kiểm tra cuối cùng, thấu hiểu bản chất của thế giới, đạt được phần thường vô giá.

Và tất nhiên, cùng với nó, họ phải đảm nhận một sứ mệnh nhất định.

Trước khi bước vào trò chơi, Lý Dung Cảnh chỉ biết hát hí.

Sau khi chơi được ít lâu, y thu gom được không ít thông tin liên quan đến vấn đề 'Thân phận' này, nhận ra mối tương quan giữa 'Thân phận' mình có với Tiệc Tối, thế là càng hăng say hát hí hơn cả.

Y cứ tưởng mọi thứ đều là trời cao đã an bài.

Y sinh ra là vì để được đứng dưới ánh đèn lộng lẫy này.

Thời Tung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Thế là, cái gọi là 'Thân phận' thực chất là một tấm vé để người chơi có cơ hội đến Tiệc Tối do Quốc Vương tổ chức. Tham gia Tiệc Tối có thể nhận được sức mạnh vô song, đồng thời phải đảm nhận sứ mệnh. Hừm..."

"Tôi hiểu một nhà khoa học như vị kia đúng là sẽ có sứ mệnh trời ban, cũng như anh, một bậc thầy Kinh Kịch có lẽ sẽ đảm đương trọng trách giữ gìn tinh hoa văn hóa cũng như đào tạo người tiếp bước theo nghề."

"Nhưng thân phận của tôi thì có sứ mệnh gì? Tôi chỉ là một ông chủ nhà nghỉ bình thường tới không thể bình thường hơn được nữa thôi mà."

"Tôi cũng không biết sứ mệnh của 'Thân phận' cậu có là gì. Tới cả sứ mệnh của bản thân tôi còn không chắc, dù sao tính tới nay có rất nhiều chuyện đều vẫn chỉ là suy đoán của bọn tôi mà thôi."

"Nhưng tôi nghĩ, mỗi người đều có khả năng riêng biệt. Thế giới được hình thành từ nghìn muôn kiểu người nên Quốc Vương cũng sẽ cần đủ mọi loại thân phận."

"Tôi nghe nói Tiệc Tối lần trước có một người giữ thân phận [Ăn mày] nữa đấy, chỉ là ăn mày thì có sứ mệnh gì mới được? Không ai đoán ra nổi, nên người ta mới hay bảo khó thấu ý trời."

"Tóm lại, thông tin về 'Thân phận' tham gia Tiệc Tối sẽ có trong ải. Người biết mình không có 'Thân phận' chỉ có thể cướp lấy từ người khác và nếu biết 'Thân phận' của mình thấp thì có thể cướp đi 'Thân phận' cao hơn."

"Song 'Thân phận' nào cao 'Thân phận' nào thấp thì vẫn còn mù mờ lắm, cần phải tìm thêm thông tin trong ải mới rõ. Biết đâu có khi thân phận [Ăn mày] còn cao hơn [Nhà khoa học] đấy. Chuyện này không thể phán đoán dựa trên lề lối thông thường được, ta không hề biết Quốc Vương xét theo tiêu chí gì."

Thời Tung hỏi y: "Vậy nếu tôi không muốn nhận cái mệnh trời này thì sao?"

"Nếu cậu chỉ tình cờ bị kéo vào trò chơi chứ không giữ bất kỳ một 'Thân phận' cụ thể nào trong hiện thực thì cứ vượt ải giành thưởng như thường là được. Nhưng giờ xem ra thân phận chủ nhà nghỉ này đúng là một tấm vé đến Tiệc Tối đấy." Vẻ mặt Lý Dung Cảnh nghiêm túc hẳn lên.

"Vậy nên hiện giờ cậu muốn thoát khỏi mệnh trời thì phải từ bỏ thân phận, nghĩa là chỉ khi chết lúc vượt ải cậu mới có thể thoát khỏi thân phận ngoài đời, và tất nhiên nếu làm vậy thì cậu cũng sẽ bỏ mạng trong hiện thực."

"Vì lẽ đó... Một khi có thân phận, cậu chỉ có thể cố giữ nó, bằng không sẽ chết."

"Sếp Thời này, không tiến ắt lùi, chuyện đã tới nước này, cậu nên tiếp tục đi về phía trước thì hơn."

Thấy trà đã nguội mà Thời Tung còn chưa uống thử lần nào, Lý Dung Cảnh gọi trợ lý đổi trà mới cho anh, bèn hỏi: "Không thích trà này à?"

Thời Tung lắc đầu, nâng chén trà lên uống một ngụm: "Tôi không nếm được gì nên sao cũng được."

"Biết đâu qua trò chơi này vị giác của cậu sẽ trở lại bình thường. Đây là trò chơi đem lại cho người ta hy vọng."

"Hôm nay tôi mời cậu đến thực ra là vì mong cậu có thể tham gia hội của tôi. Nhận được vai Khương Uyển Nhi mà vẫn sống sót trở ra đã đủ để chứng minh cậu không tầm thường, chí ít là phù hợp với trò chơi này, bọn tôi cần người như cậu."

"À tôi quên nói, hội của bọn tôi rất thích khám phá trò chơi, lợi ích giành được từ hệ thống đều sẽ chia đều cho thành viên."

"Khác với Đội 5, phong cách xử sự của họ là cứ cướp đã rồi tính. Họ rất hay dùng cách bẫy chết người chơi trong ải để đoạt 'Thân phận' về mình."

"Vì muốn có thân phận của tôi nên rồi đây sớm muộn gì họ cũng sẽ xuống tay với tôi thôi. Còn cậu ấy à, Trần Lập thất bại rồi thì họ nhất định sẽ cử người khác. Nên, hai ta có cùng kẻ thù."

"Sếp Thời này, số lượng người tham gia trò này có khi còn nhiều hơn số cậu tưởng tượng nữa đấy. Nếu vậy thì tỉ lệ tranh giành 'Thân phận' sẽ rất kinh khủng."

"Trừ Trần Lập, lỡ như có người biết thân phận tham dự Tiệc Tối của cậu là 'Chủ nhà nghỉ Mê Tàng' thì sẽ sai người đến xử lý cậu, cậu cần có một tổ chức chống lưng."

"Hội của tôi có thể bảo vệ cậu, cung cấp cho cậu đủ thông tin, giúp cậu sống sót. Tất nhiên, cậu phải mang lại lợi ích chung cho hội, giúp tôi và những người khác vượt ải."

"Sao, chịu không?"

Thời Tung chầm chậm uống cạn chén trà, mỉm cười nhìn y: "Nói cho tôi nhiều thông tin quan trọng vậy rồi mới đưa ra yêu cầu. Anh không sợ tôi không đồng ý tham gia à?"

"Không sợ. Những thông tin này sớm muộn gì cậu cũng biết, vả lại nguyên tắc của tôi là làm giúp người khác cũng là giúp bản thân."

"Dù cậu không vào hội của tôi thì tôi nói cậu biết mấy chuyện này cũng đơn thuần là vì muốn truyền đạt lại chút kinh nghiệm cho người mới. Nếu cậu là người tốt thì một lúc nào đó trong tương lai sẽ giúp ngược lại tôi cũng nên. Có ra sao đi nữa, tôi không phải là kẻ thù của cậu."

Nghe Lý Dung Cảnh đáp vậy, Thời Tung lại cười, "Anh Lý quả là quân tử. Anh thẳng thắn thế này lại khiến tôi thấy mình là kẻ tiểu nhân đấy. Có thể nhờ anh giải đáp chút thắc mắc nữa không?"

"Cậu cứ hỏi."

"Nếu một người chơi lấy đi thân phận của người khác thì liệu có thể mất đi ký ức ban đầu không?"

Người chơi không thể cướp thân phận của người khác trong thế giới thật được.

Muốn cướp thì chỉ có thể cướp trong thế giới của trò chơi.

Vậy sau khi cướp được, thân phận được tráo đổi, vận mệnh được trao đổi thì có lẽ nào đến cả ký ức cũng sẽ được thiết lập lại từ đầu không?

Lý Dung Cảnh không phải người ngu.

Y hỏi ngay: "Cậu mất trí nhớ?"

"Cậu đang ngờ rằng trước khi bản thân giữ thân phận này đã giết người giữ thân phận trước cậu rồi trở thành như bây giờ à?"

Thời Tung chẳng ừ hử gì.

Lý Dung Cảnh bèn lắc đầu, bảo: "Chắc là không, tôi chưa từng nghe trường hợp có người mất trí nhớ. Mà nếu cậu đã đổi thân phận thì chắc chắn đã từng vượt ải rồi, vậy thì không thể tham gia ải nhập môn như 'Trấn Trường Thọ' kia được."

"Câu cuối cùng."

Thời Tung nhìn y, "Anh biết Trần Lập bị giam ở đâu, biết gã tới nhà nghỉ tìm tôi... Vả lại hội của các anh chắc sẽ không bạ ai nấy mời."

"Vậy thì... Anh đã điều tra tôi rồi."

"Anh Lý này, anh biết gì về quá khứ của tôi?"

Lý Dung Cảnh nhíu mày nhìn anh hồi lâu rồi lắc đầu: "Không biết. Tôi... Không hề tra được bất cứ thông tin nào liên quan đến cậu Thời đây."

"Cậu khiến tôi có cảm giác như thể... Cậu thình lình xuất hiện trên thế giới này vào tám tháng trước vậy."

"Thực ra, tôi chỉ có thể điều tra dựa trên những mối quan hệ trong hiện thực của thành viên khác trong tổ chức nên có lẽ không thể điều tra cho thấu đáo được."

Con ngươi Thời Tung căng ra, tức thì nhìn về phía Lý Dung Cảnh: "Cảm ơn anh Lý đã nói thật cho tôi biết, chuyện có tham gia hội của anh hay không hai ngày sau tôi sẽ cho anh một câu trả lời."

"Phải rồi, hội của anh tên gì?"

"Núi Định Quân, là tên một vở hí vừa ra mắt ít lâu mà tôi thích."

Cuộc nói chuyện của hai người chấm dứt ở đây, Lý Dung Cảnh để trợ lý bắt xe cho Thời Tung, rồi đích thân tiễn anh lên tận xe.

Song ở nơi Thời Tung không thấy, tiếng "Tách" của máy ảnh vang lên, chụp lại cảnh này.

.

Phía dinh thự Mai Trúc.

Đây là một câu lạc bộ hay tổ chức hội nghị doanh nghiệp tiêu chuẩn, nơi chỉ những người có tiền có quyền mới có thể đến.

Thế nên khi một cậu chàng ăn mặc như học sinh, áo phông trắng quần jean đeo ba lô trông lạc quẻ với hoàn cảnh xuất hiện khiến người ta càng lấy làm lạ hơn.

Hội nghị được tổ chức sâu trong vườn, rất riêng tư.

Cậu học sinh đi qua trạm gác, được bảo vệ dẫn xuống nơi đón tiếp, gặp lễ tân.

Nhân viên đứng trực ở quầy mặc đồng phục, trang điểm tỉ mẫn tiêu chuẩn thấy cậu nhóc thì cũng không có vẻ gì khác thường.

Cô ta mỉm cười hỏi: "Xin hỏi cậu muốn tìm ai?"

Học sinh mở miệng, đáp gọn lỏn: "Trấn Trường Thọ."

Cậu rất đẹp trai, cô nhân viên đứng trực vô thức nhìn cậu ta mấy lần rồi mới gật đầu: "Vâng. Cậu có thể để lại tên và số điện thoại không?"

Người ăn mặc như học sinh gật đầu, mở miệng bảo: "Tôi tên Hạ Chân."

"Vâng, cậu chờ một lát." Nhân viên đứng trực dẫn Hạ Chân đến khu nghỉ có trà bánh cà phê miễn phí rồi rời đi.

Nửa tiếng sau, cô nhân viên vòng trở vào, hỏi Hạ Chân: "Tôi sẽ dẫn cậu đến gặp sếp ngay. Không biết... Cậu có thể cho tôi số điện thoại không?"

Hạ Chân không dò hỏi lý do, rất thoải mái đưa số điện thoại rồi rời khỏi khu nghỉ ngơi từ phía cửa sau, đi vòng vèo trong khu vườn một hồi, qua mấy trạm gác rồi bước vào một nhà thủy tạ.

Vòng qua chỗ tượng phượng hoàng giương cánh bằng vàng ròng, Hạ Chân ngồi vào chỗ cô nhân viên mời.

"Cà phê, hồng trà hay trà xanh?"

"Nước khoáng, cảm ơn."

"Vâng. Xin chờ một lát."

Ít phút sau, nhân viên đem nước khoáng đến. Nước được rót vào ly cao, ở trên còn cắm miếng chanh trông rất là làm màu.

Những người này đều là nhân viên của cậu hai Lý nhỉ.

Xem ra anh ta là một người rất có cá tính, thậm chí còn hơi màu mè.

Người sắm vai cậu hai Lý tên Chu Luật.

Tên Chu Luật nằm trong top 10 người giàu nhất cả nước và là người giàu thứ 3 tỉnh này.

Anh ta sinh ra trong gia đình giàu có, lại có tầm nhìn xuất sắc, anh ta để tiền sinh tiền, sở hữu cổ phần của nhiều công ty và đã gây dựng được cho mình cả một khối tài sản kếch xù.

"Ngại quá, phiền cậu chờ một lát, sếp đang họp online, chốc nữa sẽ đến ngay." Nhân viên nói.

Hạ Chân: "Không vội."

Hạ Chân không vội thật.

Cậu cầm ly nước khoáng ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài.

Cảnh ở đây rất đẹp, bên ngoài là một hồ nhân tạo to, bờ có lắp đèn, ánh vàng âm ấm bao phủ bên hồ càng tôn lên mảnh trăng ngời phản chiếu nơi mặt nước.

Khí khái thiếu niên và vẻ ung dung điềm tĩnh không hề hợp tuổi cùng hợp thành một thứ khí chất độc nhất vô nhị toát lên từ trên người Hạ Chân.

Mặt mày Hạ Chân đẹp theo kiểu lạnh lùng băng giá, trông hệt như một pho tượng không cảm xúc.

Lúc bước vào nhà thủy tạ, Chu Luật sắm vai cậu hai Lý tình cờ nhìn thấy cảnh này.

Vẻ bễ nghễ cao ngạo từ Hạ Chân tỏ rõ cái khí chất quyền quý của một người bề trên dù cậu chàng vẫn còn khá trẻ.

Thần thái kia quá tương phản với gương mặt trẻ trung đó khiến ta nhìn hơi khó chịu.

Song sự tương phản đó chỉ diễn ra trong phút chốc rồi thôi.

Sau vài lần đánh giá, Chu Luật phát hiện vẻ bức người kia đã biến đâu mất tăm, trước mặt anh ta chỉ là một cậu thanh niên hơi chảnh, khiến người ta vô thức liên tưởng tới em tư Lý.

Chu Luật xét nét chán chê, mới bước tới bảo: "Xin lỗi, tới hơi trễ. Tôi là cậu hai Lý trong ải, cậu là..."

Hạ Chân quay đầu liếc anh ta một cái rồi tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài: "Chào, tôi tên Hạ Chân, sắm vai Lý Chiêu Đệ, nói đúng hơn là Diệp Vân Phong."

Chu Luật biết mình đoán không trật thì thở ra một hơi, cười đáp: "Tôi cũng đoán là cậu."

Thấy cậu nhìn cảnh bên ngoài, anh ta tiện miệng hỏi: "Cậu nhìn gì đấy? Hồ nước tôi tự thiết kế trông đẹp mà ha."

"Ừ, cũng được."

Hạ Chân nhìn bầu trời đêm, thản nhiên nói: "Trăng cũng được."

"Trăng à?"

Chu Luật mặc vest ôm người thẳng thớm sang chảnh, mặt mày cương nghị cũng ngẩng đầu ngắm trăng, thình lình xổ ra một câu: "Trăng kia bồi hồi, bao giờ thôi tỏ?*"

(Đoản Ca Hành Kỳ 2.)

Hạ Chân nghe thơ anh ta đọc mà mắt giần giật, thôi không ngắm trăng nữa, nhìn Chu Luật.

"Còn ai tới nữa không?"

"Người sắm vai cậu cả Lý có đến, là một cô gái đấy, tên Chúc Sương Vân, người ta làm công tố viên cơ, không đùa được đâu."

Chu Luật nói: "Hết rồi, có điều mới hai ngày trôi qua, chờ thêm chút đã. Ba ngày nữa cậu tới đây rồi cùng mở họp, ok không?"

Hạ Chân vặn ngược: "Anh bảo ba ngày. Một là để chờ người chơi khác, hai là muốn điều tra mọi chuyện về bọn tôi chứ gì?"

Chu Luật lăn lộn trong giới kinh doanh đã lâu, đã quen nghe mấy lời xã giao được chăng hay chớ, được nịnh hoặc phải nịnh, thành thử câu chất vấn thẳng thừng của Hạ Chân làm một tên gian thương như anh ta sửng sốt một phen.

"Mà thôi, cũng chả sao, làm vậy cũng đúng. Thành lập tổ chức mà mời người lai lịch bất minh vào thì khác gì tự tìm đường chết." Hạ Chân nói tiếp.

Một mình cậu chàng đã phân tích rõ mười mươi luôn rồi.

Hình như cậu vẫn còn học đại học mà nhỉ.

Sinh viên bây giờ già dặn sõi đời vậy rồi sao?

Chu Luật xấu hổ sờ mũi: "Ờ, được. Vậy ba ngày sau gặp ha? À mà... Không biết cái người làm Khương Uyển Nhi đó có tới không. Lần này tôi bị hai người quay như quay dế luôn. Cậu thì gặp rồi, còn cô ấy..."

"Chắc không ai để đực rựa cao to đen hôi đóng vai mỹ nữ đâu nhở? Tôi có cảm giác ở ngoài đời cô ấy cũng vẫn đẹp mê cho xem."

Có một thứ tật xấu thâm căn cố đế của đám đàn ông con trai, ấy là cứ thích chụm đầu lại bình phẩm mặt mũi, dáng người chị em phụ nữ.

Chu Luật có chân trong giới giải trí nên mấy chuyện về người đẹp luôn là đề tài buôn dưa lê sôi nổi của anh ta với đám bẹn bà.

Anh ta thấy mình với Hạ Chân khác thế hệ nên không có mấy chủ đề để tám, anh ta cũng không biết mấy trò người trẻ hay chơi nên mới nói chuyện này hòng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên.

Ai mà dè Hạ Chân chẳng những không trả lời mà mặt mày còn lạnh tanh, mắt gườm gườm đanh lại khiến người ta nhìn mà hốt hoảng.

Chu Luật nín khe.

Hạ Chân đứng lên: "Tôi đi trước, ba ngày sau sẽ đến họp."

.

Sáng hôm sau, Hạ Chân dậy lúc 6 giờ, đi cùng mẹ Thẩm Sở Hạ đến khu nghĩa trang công cộng Tân Long.

Lúc hai người đến thì nghĩa trang vắng hoe.

Dù sao cũng không phải lễ lạc gì nên vắng cũng bình thường.

Thứ khác thường là vẻ mặt của nhân viên trực khi nhìn thấy Hạ Chân và Thẩm Sở Hạ.

Một ông đạo sĩ đi cạnh nhân viên trực, ấn đường ông ta tối thui, mặt mày kỳ dị, đi chung với nhân viên trực cứ nhìn như phường bịp bợm đang "hành sự".

Anh ta cản Hạ Chân và Thẩm Sở Hạ, bảo: "Hai ngày nay hai người đừng tới đây nữa thì hơn."

"Lý do?" Thẩm Sở Hạ hỏi.

Mặt bà lạnh lùng, phong thái cao quý toát lên từ con người bà. Khu nghĩa trang được xây trên núi, đường lên lại hơi gập ghềnh vì bùn đất, vậy mà bà mang giày cao gót lại bước đi như không.

Thấy người trước mặt không dễ dây vào, cậu nhân viên ngập ngừng nói: "Dạo gần đây khách nào đến thăm mộ cũng bảo mình thấy ma. Một hai con thì cũng thôi, đằng này... Bọn tôi thà tin là có còn hơn không. Nói hai người đừng đến nữa cũng vì muốn tốt cho hai người thôi. Giờ tôi đang mời đạo sĩ tới làm phép đây, xong lễ rồi hẵng đến thăm mộ."

"Tôi không tin mấy chuyện này, cậu tránh ra!"

Thẩm Sở Hạ nhíu mi, kéo Hạ Chân bước vào cửa chính.

Nhân viên trực cũng không tiện khuyên thêm: "Nếu gặp nguy hiểm gì thì đừng trách tôi không nhắc trước đấy!"

"Cậu tự lo chuyện mình đi." Thẩm Sở Hạ thây kệ cậu ta.

Lúc Thẩm Sở Hạ dẫn Hạ Chân đi vào được mấy bước, chợt nghe ông đạo sĩ ré lên: "Quái thay! Quái thay!!!"

Trời vừa rạng, nắng còn chưa ló dạng, chung quanh chỉ toàn là núi non im ắng nên tiếng ré ồm ồm của ông đạo sĩ nghe hơi hãi.

"Sao vậy?" Cậu nhân viên hỏi ngay.

"Người... người đó vừa đến ở đây đã im lìm ngay." Đạo sĩ lắp bắp đáp.

"Im lìm? Là sao?"

"Là không có ma. Bọn chúng trốn tịt cả rồi! Chúng sợ người đó!"

"Ma sợ ai chứ? Ông nói gì..."

Nhân viên còn chưa nói cho hết câu đã thấy ông đạo sĩ chạy tới trước Hạ Chân.

Ông ta chạy tới chặn đường nên tất nhiên Hạ Chân và Thẩm Sở Hạ phải đứng lại.

Thế là ông đạo sĩ càng tiện săm soi Hạ Chân hơn. Ông ta nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, không muốn để lọt bất cứ một biểu cảm nào xuất hiện trên mặt cậu.

Ít lâu sau, ông ta trợn trừng con mắt lên như thể vừa nhìn thấy chuyện gì đó khó tin dữ lắm.

"Cậu cậu cậu... Cậu không phải người thường... Cậu... Tôi cảm nhận được bên trong cậu... Lẽ nào cậu là... Mà không đúng... Là thần tiên hạ phàm đúng không? Xuống lịch kiếp hả? Hay xuống rèn luyện?"

"Ôi không không... Tôi không nên hỏi mới phải!!! Không nên hỏi... Không thể hỏi!!! Thiên cơ bất khả* —"

(Thiên cơ bất khả lộ: Ý trời không thể đoán, là một thuật ngữ của Đạo giáo, họ tin rằng sự việc của thế gian là do Thần sắp đặt và không thể tiết lộ trước, nếu không người đó sẽ gặp tai họa, bị Trời trừng phạt.)

Dường như cảm nhận được uy áp trời sinh tỏa ra từ trên người Hạ Chân, ông đạo sĩ vô thức nhũn chân quỳ mọp xuống đất.

"Đồ điên ở đâu ra vậy trời?"

Thẩm Sở Hạ ngắt ngang, quay đầu nhìn cậu nhân viên: "Nếu ông ta mà còn nói khùng nói điên với con tôi nữa thì tôi sẽ đi khiếu nại đấy!"

Dứt lời, bà không thèm lý gì tới hai người kia nữa, kéo Hạ Chân nhanh chóng rời đi.

Hai mươi phút sau, ánh nắng xuyên qua những cụm mây cao, phủ một màu cam cam lên bia mộ khiến khung cảnh bớt đi mấy phần rờn rợn ghê người.

Hạ Chân theo mẹ đến trước một tấm bia.

Bia mộ có một khung ảnh chụp người đàn ông trẻ gầy nhom, mặt mày bần tiện.

Đây là mộ người cha tên Hạ Vi của cậu song khuôn mặt hai người không giống nhau là mấy.

Thẩm Sở Hạ đứng trước bia mộ, thình lình lôi ra một cây roi mây, quất lên lưng Hạ Chân.

Hạ Chân như đã quen với việc này, cậu quỳ xuống trước bia mộ, còn chả thèm cau mày lấy một lần.

"Tối qua con đi đâu?"

Thẩm Sở Hạ đanh giọng gạn hỏi: "Đáng lẽ tối qua con phải nộp luận văn. Thầy Củng nói với mẹ con không hề đến đó, đây là sao hả? Con thấy mình làm vậy có xứng với bao nhiêu công sức mẹ dốc lên người con không? Có xứng với kỳ vọng của cha con không? Hôm nay mẹ phải dạy lại con trước mộ cha con!"

Chuyện Hạ Chân không đáp càng khiến bà nổi nóng hơn: "Sao hả? Hôm nay chúng ta phải về nhà tổ, con lấy gì so bì với đám trẻ ở đó đây? Biểu hiện hôm qua của con đúng là khiến mẹ thất vọng!"

Nhà họ Hạ là thế gia vọng tộc bản địa.

Xã hội hiện đại đã không còn đặt vị thế của dòng tộc lên đầu nữa rồi, mọi người cứ tưởng kiểu gia tộc sặc mùi hủ lậu phong kiến này đã xuống dốc, nhưng không hẳn thế.

Thế gia vọng tộc vẫn nâng đỡ cho nhau, cùng hưởng tài sản truyền đời, đòi hỏi thế hệ sau phải cùng chung tay tích góp của nải và kéo dài hương hỏa.

Nên tất nhiên, tranh chấp trong gia tộc cũng cực kỳ khốc liệt.

Người đứng đầu nhà họ Hạ hiện tại là Hạ Vân Sinh, Hạ Vi là con riêng của lão.

Mẹ ruột Hạ Vi là người mẫu, được Hạ Vân Sinh chu cấp ở ngoài, sinh được con trai rồi mới thi thoảng được đón về nhà tổ hưởng đặc quyền. Nhưng cũng chỉ "thi thoảng" thôi, đa phần là dịp lễ lạc tết nhất gì đó.

Cái tiếng "con riêng" đeo bám Hạ Vi cả đời, Hạ Vi chưa bao giờ được nở mặt nở mày trong nhà, càng chưa bao giờ được Hạ Vân Sinh yêu thương.

Hạ Vi cứ sống vất vưởng tự ti như thế, thèm khát sự công nhận của Hạ Vân Sinh và luôn muốn giữ quyền kiểm soát nhà họ Hạ.

Sự thèm khát tới ám ảnh đó truyền sang cho người vợ Thẩm Sở Hạ.

Khó khăn lắm Hạ Vi mới có cơ hội tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, không ngày nào Hạ Vi thôi nói về chuyện rồi đây mình sẽ làm một phi vụ ra trò để được Hạ Vân Sinh cất nhắc.

Một ngày nọ, sau khi ních đầy một bụng rượu trong tiệc xã giao, Hạ Vi nhận điện thoại từ một vị khách quan trọng nên mới phóng xe bất chấp, cuối cùng bị tai nạn trên đường.

Hạ Vi chết rồi, Thẩm Sở Hạ tuyệt vọng đến mất cả lý trí.

Sau đó bà bèn trút hết mọi tâm nguyện còn dở dang của chồng lên đầu Hạ Chân, kìm kẹp cậu từng bước.

Ăn ba roi không hề nương tay của mẹ nhưng Hạ Chân vẫn trơ trơ.

Cậu nghiêm túc lạy mộ cha mình ba lạy rồi đứng lên.

Thẩm Sở Hạ còn đang định mở miệng dạy dỗ tiếp thì đã bị cậu lạnh lùng ngắt lời: "Tôi biết bà muốn gì. Yên tâm, tôi nhất định sẽ giành được cái ghế người đứng đầu nhà họ Hạ."

Hạ Chân ngồi xe đến nhà tổ sau khi rời khỏi khu nghĩa trang Tân Long.

Điện thoại cậu reo, là thông báo từ nhóm lớp —

Sáng thứ năm tuần sau, phòng nghe nhìn số 3 sẽ tổ chức buổi chiêu sinh cho các đội nhóm.

Ánh mắt cậu lướt qua mấy ảnh poster tuyên truyền được đính kèm.

"Câu lạc bộ Cờ Vây": Cao thủ cờ vây không còn là mơ ước xa vời, hãy tới câu lạc bộ cờ vây! Hưởng thụ những trận đen trắng giao tranh nào!

"Câu lạc bộ Ma Thuật": Đến với câu lạc bộ ma thuật để hiểu về những phép thuật siêu nhiên. Bộ ba nguyên tắc về pháp sư là...

"Câu lạc bộ Thiên Văn": Hãy mang người trong lòng của bạn cùng đến ngắm sao nhé.

...

"Câu lạc bộ Kịch Bản Sát Nhân": Cháy lên não ơi! Hãy cùng với chúng tôi hưởng thụ niềm vui lúc nhập vai, cảm nhận sự kích thích và hồi hộp trong quá trình tìm ra sự thật.

P/s: Còn được chọc ghẹo một vị sếp bí ẩn đẹp hết sảy nữa đó!

Hạ Chân im lặng nhìn nội dung hiển thị trên điện thoại, cửa kính xe lờ mờ phản chiếu đường nét trên khuôn mặt của cậu, dường như trông còn lạnh lùng sắc bén hơn cả lúc bình thường.

.

Trò chơi diễn ra vào thứ bảy. Hôm chủ nhật Thời Tung lần lượt gặp Trần Lập và Lý Dung Cảnh nên Tả Tam Khâu phải ở lại nhà nghỉ trông chừng, đến thứ hai cậu chàng mới đến dinh thự Mai Trúc.

Sau khi gặp Chu Luật ở đấy, thứ ba Tả Tam Khâu lên trường cả ngày, thứ tư thì chạy tới nhà nghỉ Mê Tàng.

Thời Tung đang ngồi đọc sách nhấp cà phê dù không nếm được tí mùi tí vị nào bên cửa sổ.

Tả Tam Khâu quét dọn xong quầy lễ tân thì chạy tới hỏi: "Hôm nay tôi tới dinh thự Mai Trúc họp với gặp người chơi khác đó, cuối cùng anh có định tới không? Nếu không thì lúc bọn tôi lập hội đâu có kéo anh vượt ải chung được."

Thời Tung lật sang trang, không ngẩng đầu mà đáp luôn: "Nói tôi nghe đầu đuôi đi đã."

"Thế thì nhiều dữ à. Chỗ đó lồng lộn lắm! Tôi với Lưu Mỗ Mỗ nhìn mà còn thấy ngộp!"

Tả Tam Khâu cắn miếng bánh mì trước rồi bắt ghế ngồi đối diện Thời Tung, vừa khua tay múa chân vừa nói: "Người đóng cậu hai Lý là Chu Luật, nhiều khi anh biết tên người ta đó. Giàu khiếp! Còn là tổng giám đốc nữa cơ! Tổ chức của chúng ta có anh ta chống lưng thì có khi vô đối luôn đó?"

"Mà anh biết đã nhất là gì không? Anh ta không cần giữ chức cao. Anh ta bảo trong hiện thực mình rất bận, hiểu biết về cái trò này lại có hạn nên có thể chi tiền, làm mạnh thường quân chứ không ham chức hội trưởng."

"Ý anh ta là cứ để người có tài giữ chức đó là được. Anh ta rất xem trọng anh với Hạ Chân."

"Chẹp, nên là giờ anh với Hạ Chân đang cạnh tranh chức hội trưởng với nhau đó. Tôi thì tất nhiên đồng ý hai tay hai chân để anh làm đại ca rồi, dù sao anh cũng là sếp tôi..."

Động tác lật sách của Thời Tung khựng lại: "Hạ Chân?"

"À à, là người sắm vai em tư Lý kiêm Diệp Vân Phong ý." Tả Tam Khâu giải thích.

Thời Tung đọc sách tiếp: "Thế lúc theo Chu Luật cậu có biết thêm gì về cậu ta không?"

"Biết chút. Tôi có lên mạng tìm hiểu, vậy mà gộp được không ít!"

"Hạ Chân mới 18 thôi, học cùng trường với tôi, năm nay vừa lên đại học, học ngành Khoa học máy tính, là đàn em khóa dưới của Ngô Câu đó, tôi tìm được hình cậu ta trên mạng luôn, đẹp trai cực."

"Cậu ta là con cháu nhà họ Hạ nức tiếng kia chứ nào phải hạng quèn. Danh gia vọng tộc đấy! Có điều cha ruột là con riêng nên có chết cũng không được vào từ đường nhà tổ, hoàn cảnh của cậu ta cũng đáng thương lắm."

Thấy Thời Tung chưa định khâu miệng mình lại nên Tả Tam Khâu tiếp tục tía lia.

"Mà không biết mấy lời đồn trên mạng có thật không, họ bảo mẹ Hạ Chân ghê gớm lắm, trước đây là diễn viên có tương lai cực kỳ hứa hẹn, sau thì muốn gả vào nhà giàu nên mới lấy cha Hạ Chân, ai mà dè cha cậu ta lại chẳng được gia đình thừa nhận!"

"Sự nghiệp dở lở, mộng trèo cao tan nát nên bà ta biến chất, đặt mọi hy vọng làm nhân vật quyền cao chức trọng lên đầu con trai ruột của mình."

"Tục cha truyền con nối không còn hợp thời nữa nên chủ nhà họ Hạ, tức là ông Hạ Chân đã dứt khoát bác bỏ cái tục này, ông ta bảo bất kỳ con em nào chỉ cần có đủ năng lực thì sẽ được kế thừa toàn bộ cơ ngơi."

"Thành thử mẹ Hạ Chân ép cậu ta học đủ chuyện, không những tàn nhẫn mà còn cố chấp nữa chứ."

"Thế mới thấy Hạ Chân đúng là đáng thương. Cậu ta không những phải chịu đựng đủ loại gièm pha ngáng chân của người khác mà còn bị mẹ mình tra tấn... Bởi vậy nên trong ải cậu ta lại chín chắn tới vậy."

"Năm tôi 18 tuổi, trừ lúc học ra thì chỉ biết vùi đầu chơi game thôi. À mà..."

Tả Tam Khâu tò mò hỏi Thời Tung: "Nếu đặt anh trong hoàn cảnh của Hạ Chân thì anh định làm gì?"

"Dễ mà. Giết hết mấy người hiếp đáp mình là được." Thời Tung ngáp một cái, biếng nhác đáp.

Tả Tam Khâu: "..."

Cái anh Thời Tung này đúng là ưa nói thiệt như giỡn nói giỡn không khác gì thiệt.

Quả nhiên, ít lâu sau Thời Tung lại chêm lời: "Giỡn thôi, giết người là phạm pháp."

"May phước là anh biết." Tả Tam Khâu nói.

Thời Tung nhàm chán lật sách: "Nếu là tôi thì cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mẹ làm gì, cũng không muốn ở chung với đám mang mác gia đình kia. Nhận trách nhiệm vào người làm gì cho nhọc? Tự do mới là chân lý, là người thì nên sống theo những gì mình thích chứ."

"Nói thì dễ làm mới khó đó."

"Ủa quên, anh mất trí nhớ chứ người nhà anh có mất đâu. Sao không ai tới kiếm hết vậy?" Tả Tam Khâu sực nhớ, hỏi anh.

Tại sao người thân không đến tìm anh ấy à.

Thời Tung đã tự suy nghĩ vấn đề này từ lâu.

Anh nhớ đến giấc mơ kia rồi không khỏi nhủ thầm, có khi anh thật sự từng là một người xấu, là một con quái vật máu lạnh vô tình trong mắt người thân cũng nên.

Nên họ sợ, không muốn tìm gặp anh.

Thế là Thời Tung thờ ơ đáp: "Ai mà biết, không chừng chết hết rồi."

Tả Tam Khâu: "..."

Bầu không khí im lìm.

Tả Tam Khâu hơi khó xử.

Còn Thời Tung thấy Tả Tam Khâu im ru thì rất là vừa lòng, nghiêm túc đọc sách tiếp.

Có điều Tả Tam Khâu không im lặng được lâu.

Cậu ta nhìn điện thoại rồi chửi "Vl" một tiếng.

"Thôi đừng hoảng, còn nước còn tát."

"Chuyện gì?" Thời Tung còn không ngẩng đầu.

Tả Tam Khâu chớp mắt lia lịa, nhìn Thời Tung: "Trước khi tôi nói anh biết, anh có thể hứa với tôi một chuyện không?"

Thời Tung liếc cậu ta.

Tả Tam Khâu hấp tấp nói: "Họ chỉ là con nít thôi. Tha cho họ một mạng đi mà!"

Thời Tung: "?"

Tả Tam Khâu nuốt nước miếng cái ực: "Ờ thì kỳ này trường tôi tổ chức chiêu sinh cho các câu lạc bộ đó."

"Vì muốn tuyển thêm người mới nên đám Ngô Câu... Up hình anh lên. Tụi nó để anh hút thành viên... Thì..."

"Tôi biết họ làm bậy quá, nhưng, nhưng họ... Còn trẻ măng hà!"

Thời Tung vẫn bình tĩnh, cúi đầu đọc sách.

"Nếu người khác thấy rồi thì cứ kệ đi."

Ớ? Dễ dãi vậy ta?

Tả Tam Khâu cầm ly uống một hớp nước.

Tự dưng, cậu ta thấy Thời Tung lại trở thành anh chủ nhà nghỉ hòa nhã như cũ, cái người ưa hố NPC rồi bẫy đồng đội trong ải kia chỉ tồn tại trong giấc mơ của cậu ta thôi, tỉnh cái là hết.

Tả Tam Khâu không nói về chuyện này nữa mà nhắc đến vụ thành lập tổ chức của Chu Luật.

Chu Luật sống ở dinh thự Mai Trúc đề nghị hội lấy tên "Trường Sinh".

Là một trong những thành viên sáng lập, anh ta thấy họ gặp nhau từ ải 'Trấn Trường Thọ' âu cũng là cái duyên, thành thử đặt tên này vừa là để kỷ niệm vừa lấy hên.

Thực ra Thời Tung không đồng tình lắm.

Dù sao đám người trong trấn Trường Thọ hại Khương Uyển Nhi chết oan, cuối cùng cả trấn còn bị san bằng trong biển lửa.

Song anh không ngắt lời Tả Tam Khâu mà nghe cậu ta nói tiếp.

Đến giờ thì trừ Thời Tung và người sắm vai Vương Chí Ân ra thì tất cả đều đã đến dinh thự Mai Trúc.

Người giữ vai cậu cả Lý là nữ, tên Chúc Sương Vân, làm công tố viên nhà nước. Là người hào sảng và rất có khí chất.

Chu Luật bảo cả anh ta, Chúc Sương Vân và Hạ Chân đều thấy được ánh sáng trắng trước khi bước vào trò chơi.

Nhưng lúc đó họ ở một mình nên không ai bị kéo vào chung.

Tả Tam Khâu khá lanh lợi, không đề cập đến Trần Lập với Chu Luật, lúc kể chuyện của mình cũng bắt chước mọi người nói mình thấy ánh sáng trắng nên mới vào ải.

"Mà nói đi cũng phải nói lại —"

"Gã cảnh sát tên Trần Lập đó là..." Tả Tam Khâu nhìn Thời Tung rồi ngập ngừng hỏi.

Lời kể của Tả Tam Khâu đã chứng minh suy đoán của Thời Tung.

Anh giải thích ngắn gọn với cậu ta, bảo: "Thế nên tôi bị Trần Lập kéo vào trò chơi còn cậu là người được hệ thống chọn."

Dù sao Tả Tam Khâu mới lên 19, nghe anh nói vậy thì cái nết trẻ trâu mới lớn trong người lại có cơ hội bùng phát.

"Vậy... Tôi là người được chọn hả?"

"Anh nói xem hệ thống kia là gì? Người ngoài hành tinh? Thần tiên? Họ tạo ra trò chơi này để chi?"

"Hay họ muốn kiểm tra tụi mình? Nếu tụi mình vượt qua hết thì cũng phải cũng thành thần không... Shhh"

"Hay chúng ta là người được giao nhiệm vụ cứu nhân loại?"

"Cứ là thần thì mới được à? Lỡ là trò của ma quỷ tạo ra thì sao?" Thời Tung liếc cậu ta.

Tả Tam Khâu: "Chuyện này..."

Tả Tam Khâu gãi đầu một chốc rồi đằng hắng: "Mà thôi cứ kệ đi."

"Lát nữa tôi đến dinh thự Mai Trúc họp với họ đó. Thật sự muốn gặp thử hai người Chúc Sương Vân với Hạ Chân! Nhất là Hạ Chân, tôi muốn nói chuyện với cậu ta dữ lắm."

"Sếp ơi anh có tới không? Không tới thiệt hả? Vượt ải một mình oải lắm đó."

"Vượt ải một mình gì?"

Thời Tung cười như không: "Cậu là thành viên mà? Có tin gì thì kể cho tôi là được."

Tả Tam Khâu rất là nghiêm túc từ chối: "Nè nha, tôi không muốn làm người xấu đâu đó? Tôi cũng có nguyên tắc của mình chứ bộ."

"Nếu anh không phải thành viên trong hội thì tôi sẽ giữ bí mật với anh. Có là sếp thì cũng không cạy được miệng tôi đâu."

Thời Tung liếc cậu ta thêm cái nữa, chẳng ừ chẳng hử gì.

Tả Tam Khâu cười gượng một hồi rồi lỉn đi làm việc.

Nhưng cái cậu này có một sở thích là vừa làm vừa múa mỏ.

"À quên, tôi chọn hoa giả rồi. Ngừng đặt hoa tươi tiếp nha."

"Với lại tôi có nói với đầu bếp, định thay nguồn cung đó, dù sao nguồn cung cũ có hơi..."

Thời Tung ngồi bên cửa sổ ngáp một tiếng, vừa đọc sách vừa mở miệng xen lời: "Chuyện giao cho cậu thì cứ tự xử đi, đừng bạ đâu hỏi đó. Giờ thì im lặng mà làm."

"Nhưng mà tôi..."

"Thôi được rồi, tôi im là được chứ gì."

Mười phút sau.

"Bịch bịch bịch" Tiếng bước chân ngày càng vang lên rõ mồn một.

Tả Tam Khâu đang chạy lại chỗ cậu.

Thời Tung cau mày, hơi khó chịu.

Anh nghe Tả Tam Khâu nói: "Không phải tôi nói chuyện trong nhà nghỉ, là chuyện đàng hoàng mà. Anh xem hotsearch đi. Giờ đang hạng bảy đó, thế nào chốc nữa cũng lên tiếp."

"Liên quan gì đến tôi?"

"Hình như hình trong đó là anh á."

Tả Tam Khâu đưa điện thoại cho Thời Tung xem.

Anh thấy mình bị chụp trộm lúc đến gặp Lý Dung Cảnh.

Là ảnh Lý Dung Cảnh tiễn anh lên xe.

Từ một tấm ảnh, tới cả một câu chuyện.

Đủ loại blogger mạng xào chủ đề cháy chảo —

[Không ngoài dự đoán, thầy Lý Dung Cảnh thích đàn ông, còn hẹn hò mỹ nam tóc dài giữa đêm giữa hôm.]

[Lý do Lý Dung Cảnh luôn từ chối nhận hoa từ người hâm mộ sau suất diễn là vì đâu? Là vì người yêu đẹp trai lai láng của mình chứ đâu?]

[Xỉu! Bậc thầy Kinh Kịch yêu chiều tiễn bạn đời lên xe giữa đêm Bắc Kinh hoa lệ!]

...

Ảnh đám blogger đăng cũng nghệ ra trò.

Lý Dung Cảnh đứng ngoài cửa xe, cúi đầu nói gì đó với người ngồi trong.

Người đang ngồi trên ghế phó lái quả thật là Thời Tung, hình như vì muốn nghe rõ lời Lý Dung Cảnh nên anh để lộ nửa bên mặt.

Ánh đèn đường trên phố càng tô điểm thêm nét mờ ám cho khung cảnh ấy.

Hai người một đứng ngoài một ngồi trong, đưa mắt nhìn nhau, dù chẳng nói chẳng rằng nhưng lại khiến người ta cảm thấy nao nao.

Khuôn mặt hiện ra dưới ánh đèn đường của Lý Dung Cảnh vẫn đẹp tuyệt trần như cũ.

Còn góc mặt lộ ra ngoài ánh sáng của Thời Tung lại trông hệt được bàn tay người nghệ sĩ điêu khắc từng nét từng nét, đẹp như tượng tạc chẳng kém cạnh người đối diện là bao.

Đủ để khiến người khác biết người ngồi trong xe vừa hấp dẫn vừa bí ẩn.

Và mấy lọn tóc dài rủ xuống bên bờ vai anh càng khiến người khác phải trầm trồ, rằng sao trên đời lại tồn tại một người đàn ông để tóc dài mà chẳng có chút ẻo lả nào hết nhỉ.

Thế là giang cư mận hăng máu bàn tán về thân phận anh.

"Vl, ai vậy? Đẹp dữ má ơi!"

"Tôi đã bảo Cảnh Cảnh của chúng ta là thụ mà! Anh mỹ công tóc dài ơi em có thể có thể có thể!!!!"

...

"Ủa từ từ, người này nhìn quen quá."

"Ừa nhỉ, đây là người hót hòn họt một thời đây mà! Là anh đẹp trai trong video quảng cáo đó!"

"Ý ý ý nhớ ời, anh chủ nhà nghỉ Mê Tàng trong trấn cổ Hoàng Hà thành phố Cẩm Ninh đây mà!"

...

Thời Tung trả điện thoại cho Tả Tam Khâu: "Tạm thời đóng cửa nhà nghỉ, treo bảng hiệu lên đi."

"Hả? Hả! Ok, hiểu rồi!" Tả Tam Khâu làm ngay.

Cậu ta không thấy, mắt Thời Tung hằn lên vẻ ác liệt.

Ai chụp? Có khi nào là do Lý Dung Cảnh sai người chụp không?

Lý Dung Cảnh là hội trưởng Núi Định Quân, cũng là người chơi vượt ải, chuyện này chắc không ít người biết nhỉ?

Y dám thẳng thắn thừa nhận thân phận, cung cấp tin tức cho anh biết dù vẫn chưa điều tra hết về anh... Có khi nào là vì đấy là phong cách làm việc của y, y muốn dùng danh tiếng của bậc thầy Kinh Kịch để chiêu mộ thành viên cho tổ chức thì sao.

Nếu là vậy thì chắc chắn có rất nhiều người biết một thân phận khác của bậc thầy Kinh Kịch tên Lý Dung Cảnh này.

Họ sẽ nghĩ gì nếu thấy tấm ảnh này đây?

Trần Lập tới tìm anh là vì muốn cướp thân phận của anh.

Có lẽ chuyện này không chỉ có một hai người biết.

Nếu họ thấy ảnh chụp của Thời Tung với Lý Dung Cảnh thì...

Dù anh có đồng ý tham gia hội của y hay là không thì chỉ e bọn họ nghĩ anh đã là người của tổ chức Núi Định Quân rồi.

Nếu Lý Dung Cảnh là người tung tấm ảnh này ra.

Thì xem ra y không hề quân tử như biểu hiện nhỉ.

Một lát sau, Tả Tam Khâu tìm Thời Tung.

"Treo bảng tạm ngừng hoạt động rồi. Nhưng lỡ có người xộc vô thì sao?"

"Chắc sẽ có rất nhiều người tới lắm, họ muốn chụp ảnh, có khi còn muốn phỏng vấn nữa. Không thì... Tôi không tới dinh thự Mai Trúc nữa."

"Tôi thấy tôi ở lại sẽ tốt hơn đó."

Thời Tung đặt quyển sách xuống, ý anh đã quyết.

Thời Tung hứng chí nhìn Tả Tam Khâu: "Không, cậu phải đến đó. Đồng thời phải chuyển lời tới Chu Luật giúp tôi. Thứ nhất, tôi đồng ý tham gia hội Trường Sinh."

"Thứ hai, tạm thời tôi sẽ không đến gặp họ, cũng không tham dự bất kỳ cuộc họp nào, họ không cần biết thân phận thật của tôi và tôi phải có quyền quyết định bất cứ công việc nào có liên quan tới mình."

"Thứ ba, giai đoạn này hội Trường Sinh phải hoạt động trong âm thầm, không được để bất kỳ ai phát hiện ra sự tồn tại của nó."

"Tôi nắm trong tay thông tin quan trọng về Quốc Vương, Bữa Tiệc Cuối Cùng, thân phận và huy hiệu kỵ sĩ trong trò chơi."

"Nếu Chu Luật chấp nhận yêu cầu, tôi sẽ chia sẻ những gì mình biết cho thành viên hội."

"Ok, tôi biết rồi."

Tả Tam Khâu nhẩm lại lời Thời Tung nói, chắc mẩm rồi mới hỏi: "Nhưng tại sao? Tôi có được biết không?"

Thời Tung nói: "Vì tôi phải tới làm gián điệp trong một tổ chức lớn khác. Nên trước khi chuyện thành, hội Trường Sinh của chúng ta nhất định phải khiêm tốn."

Tả Tam Khâu sững sờ: "... Gì, gì cơ? Ờ... Được, tôi biết rồi..."

"Vậy anh sếp xấu xa cố lên ha."

Thời Tung: "..."

.

Sáng thứ năm, đại học Cẩm Hoa.

Sảnh thể dục tầng 2 đang tổ chức hoạt động tuyển sinh cho các câu lạc bộ trong học kỳ.

Mỗi câu lạc bộ bày một quầy, trưng la liệt ảnh tuyên truyền và quà.

Đại hội tuyển sinh được tổ chức vào đầu học kỳ và giữa học kỳ, cơ hội có hạn nên tất cả câu lạc bộ đều cố hết sức để "chào hàng" hốt người mới về.

Hạ Chân vừa đặt chân vào sảnh đã tình cờ thấy một cô gái rất xinh đẹp bị anh chị từ đủ mọi câu lạc bộ vây quanh.

"Em gái có muốn tới câu lạc bộ Toán Học bọn anh không? Thực ra toán cũng lãng mạn lắm đó..."

"Ôi gái đừng để ý cái tên này, câu lạc bộ của tên này chả khác gì cái miếu hòa thượng toàn đực rựa! Em vào có khác nào mỡ dâng miệng mèo không! Với lại con trai giỏi toán chán òm hà, chi bằng đến câu lạc bộ Thiên Văn ngắm sao đi nè!"

"Thôi đừng có tin đám con trai bảo sẽ dẫn em đi ngắm sao trời. Em gái tới câu lạc bộ Kịch Bản Sát Nhân đi nè, tụi anh dạy em cách suy luận, đọc vị sở khanh! Tụi anh có nhiều hoạt động kèm phúc lợi lắm đó!"

Người nói câu này là Ngô Câu.

"Em gái, lại đây, nhìn nè!"

Ngô Câu vừa chen đẩy mấy người kia ra vừa đẩy tấm poster chình ình trước mặt cô em mới lên đại học: "Đẹp trai chưa! Hú hồn chưa! Chỉ cần em tham gia câu lạc bộ bọn anh thì thứ bảy sẽ được tới nhà nghỉ Mê Tàng gặp anh đẹp trai này đó."

Poster cuộn bự chảng gần bằng cỡ người thẳng đứng, chụp rõ đến độ giống như người trong đó thật sự đến tham dự buổi chiêu sinh thành viên này vậy.

Anh chàng trong poster tóc xõa dài nhưng không hề khiến người ta thấy ẻo lả, gái tính.

Khuôn mặt anh sắc cạnh, cặp mắt đẹp mê người, cả vóc dáng cũng xuất sắc. Tuy khuôn mặt thuộc về kiểu mỹ nam băng giá nhưng mắt lại ánh rõ vẻ ấm áp ôn hòa, giống như đang dịu dàng nhìn người trước mặt.

Anh sở hữu một đôi mắt đẹp ngời ngời vừa dịu dàng lại vừa chân thành cứ khiến người ta hiểu lầm rằng anh có ý với mình không.

Nhưng cũng có thể là tới con kiến người ta cũng nhìn vậy không chừng.

Hạ Chân dừng bước, nhìn tấm poster được bày giữa đám đông ồn ã kia một lúc rồi bước đến chỗ ghi danh câu lạc bộ Kịch bản sát nhân, hỏi Ngô Câu: "Ghi danh thế nào?"

Ngô Câu mau mắn đưa cậu một bài kiểm tra: "Đây là đề tự luận, đạt trên 50 điểm là có thể ghi danh nha, còn có quà nữa!"

Ba mươi phút sau, Ngô Câu sững sờ nhìn Hạ Chân.

— Cái cậu này được tận 100 điểm???

Cậu ta chưa từng thấy ai đạt điểm tuyệt đối hết.

Cậu ta lập tức lờ luôn cô em khóa dưới đẹp gái, nói với Hạ Chân: "Cậu em nè, nhất định phải vào câu lạc bộ của tụi anh nhá! Thứ sáu tuần này tụi anh có hoạt động đó!"

Hạ Chân chỉ tấm poster: "Trên ảnh là chủ nhà nghỉ Mê Tàng à? Anh thấy anh ta thế nào?"

Nghĩ đến Thời Tung, mắt Ngô Câu lấp la lấp lánh: "Anh chủ vừa ôn hòa vừa dịu dàng vừa tốt bụng nữa chứ, chưa bao giờ chê tụi anh ồn cũng chưa bao giờ thấy khó chịu vì nhóm bọn anh cản trở chuyện kinh doanh! Anh chưa thấy ai tốt bụng tới vậy hết!"

Hạ Chân nghiêng đầu đánh giá Ngô Câu: "Anh ta tốt với anh lắm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro