[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 10: TRẤN TRƯỜNG THỌ (10)
"Gì vậy? Anh sao đấy?"
"Ờm Thời Tung... Khụ khụ, Uyển Nhi?"
Tiếng Tả Tam Khâu kéo Thời Tung về thực tại.
Vừa nãy cứ như anh đang nằm mơ vậy.
Lúc tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cây xanh đã mục rỗng, phồn thịnh hóa tiêu điều, bao nhiêu cảnh đẹp xưa bỗng biến thành bình địa.
"Không có gì. Đi thôi."
Thời Tung đi trước, dẫn Tả Tam Khâu vào sâu bên trong.
Nơi đây cây cỏ um tùm, mạng nhện giăng đầy, lá rụng chất thành lớp rồi phân hóa thành đất trũng dính nhớp, phải đi cho cẩn thận mới không ngã vào.
Có dăm ba ngôi nhà đơn sơ xây vô tổ chức ẩn sâu trong khu vườn rộng lớn, cửa sổ gỗ đã mục nát, rêu xanh phủ đầy tường tới độ chả thể nhìn ra màu sắc ban đầu.
Hai người cuốc bộ hồi lâu mới nhìn thấy một tòa nhà được tu sửa cũng khá.
Ấy là một ngôi nhà trệt bình thường, tường trắng ngói xanh, dây leo đã đóng ổ một bên góc song xung quanh cũng không phủ đầy bụi đất và lá rụng như những căn ban nãy, lối đi còn lát đá, Thời Tung thấy được cả dấu chân phía trên.
Chắc bình thường có người hay đến đây.
Ngôi nhà có kiểu dáng vuông vức trông bình thường tới không thể bình thường hơn được nữa, có điều có hai bức tượng đá vừa kỳ dị vừa dữ tợn đặt hai bên cửa vào, nom như tượng quỷ ăn thịt uống máu người vậy.
Dưới mái hiên có treo từng xâu tiền lủng lẳng, trên đầu mỗi xâu tiền có buộc một dải lụa đỏ nhỏ cũng bất thường nốt.
Trên cửa phủ đầy ký hiệu lạ lùng, là trận pháp gì đó thì phải.
Thời Tung hơi nghiêng đầu nhìn ký hiệu trên cửa, âm thầm nhớ trong lòng, đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại.
Bên trong rất sáng, bởi lẽ được thắp đầy đèn.
Tim đèn đang cháy, đầu còn lại ngập trong bơ sáp đặt gọn trong từng thân đèn làm bằng thủy tinh đục.
Giữa mùi thơm thoang thoảng của bơ, ánh đèn ngời chiếu sáng một loạt thẻ gỗ.
Tấm thẻ gỗ nằm ở giữa, nơi dễ thấy nhất có ba dòng chữ viết dọc, lần lượt từ trái qua phải là "Đời đời bất diệt", "Linh vị Diệp Viễn Sơn", "Tiếng thơm truyền đời."
Chữ đầu tiên đề trên những tấm thẻ gỗ xung quanh đều bắt đầu bằng chữ "Diệp".
Đây đều là linh vị của người đã khuất!
Căn này dùng để thờ phụng người nhà họ Diệp!
Bao nhiêu linh vị chất đầy căn nhà trệt này đã đủ để chứng mình nhà họ Diệp từng là một dòng họ đông con nhiều cháu.
Nhưng tại sao Khương Uyển Nhi chưa từng biết tới sự tồn tại của nhà họ Diệp này chứ?
Ba dòng tộc lớn ở trấn Trường Thọ là Lý – Vương – Trương.
Biệt phủ của họ, đất đai của họ quy tụ thành "khu nhà giàu", tách mình khỏi phần còn lại của trấn bằng dòng sông kia. Họ thi nhau chiếm giữ ba mỏ vàng, hiển nhiên trở thành đám có quyền có thế nhất trong cái thị trấn khép kín này.
Sao tự dưng lại nhảy ra một họ Diệp nữa vậy?
Một khu nhà trọ vốn không nên tồn tại, trước đây khu nhà trọ này là một lô biệt phủ kiểu cũ chiếm diện tích cực lớn.
Phòng ốc ở đây tạm gọi là tươm tất, chứng tỏ thi thoảng vẫn có người tới quét tước nhưng hình như không hề có nhân viên...
Mọi nghi vấn đều tụ lại thành một suy đoán khả dĩ —
Nhà họ Diệp đã từng sinh sống ở đây.
Sau khi họ Diệp sụp đổ, biệt phủ của họ bị cải tạo thành một nhà trọ.
Nhưng khu nhà trọ cải tạo này không được dùng cho việc kinh doanh chính đáng.
Nhà tổ họ Diệp bị biến thành nhà trọ hòng qua mặt mọi người.
Nhưng tại sao lại phải che dấu họ Diệp này chứ?
Ba dòng họ kia nắm quyền kiểm soát cả khu nhà giàu, họ giấu diếm như vậy là vì ai?
Chỉ có thể là vì Khương Uyển Nhi mà thôi.
Trước đây trấn Trường Thọ có bốn gia tộc cai trị mà giờ chỉ còn ba.
Nếu quả đúng là thế thì chỉ e ba tộc kia đã cùng chung tay lật đổ nhà họ Diệp sau đó chia nhau mỏ vàng của họ để có tiền tài và quyền lực như hiện tại.
Thành thử mới có người can thiệp vào ký ức của Khương Uyển Nhi.
Vì đề phòng Khương Uyển Nhi nhớ ra gì đó sau khi nhìn thấy nhà tổ, họ biến nơi này thành nhà trọ.
Toàn bộ người nhà họ Diệp bị giết người diệt khẩu, oán hận vô biên khiến họ biến thành oán linh bám rịt ở đây không chịu đi. Ba họ kia không dám thẳng tay san bằng khuôn viên nên đành gom cả bọn lại thờ ở đây, hay nói đúng hơn là... Nhốt họ lại một chỗ để tiện cho việc trấn áp.
Dù sao đây cũng là nhà của đám vong hồn này lúc sinh thời.
Để họ ở đây đồng thời giữ nguyên tình trạng của khu vườn cốt khiến oán khí tiêu hao bớt, nếu có thêm trận pháp trấn áp thì đám vong hồn này sẽ không rời khỏi nhà họ Diệp đến ám ba họ kia.
Sự thật là vậy ư?
Nếu là vậy thì tại sao Khương Uyển Nhi lại sống ở nhà họ Diệp?
Cô họ Khương, không phải họ Diệp, là con gái nuôi họ nhận à?
Có lẽ nào...
Khương Uyển Nhi cực kỳ muốn được kết hôn, có khi nào là vì cô từng yêu cậu thiếu gia nào đó họ Diệp, cuối cùng đôi lứa lỡ duyên nên chuyện này mới trở thành khao khát cả đời của cô chăng?
Cô sinh ra trong khu ổ chuột, biết đâu đã từng đến làm công cho nhà họ Diệp?
Lòng ngổn ngang trăm mối, Thời Tung dợm bước lại gần định xem xét kỹ hơn, song vừa nhìn thấy ba chữ "Diệp Vân Phong" viết trên một tấm linh vị gỗ, đầu anh thình lình đau buốt.
Cơn đau ập tới khiến Thời Tung trở tay không kịp, nó lan từ chỗ huyệt thái dương ra khắp đầu như nhện dệt lưới, Thời Tung đau đến gập cả người lại ngay tức thì, sau thì ngã xuống đất.
Ngay lập tức, lồng ngực truyền đến một cơn đau âm ỉ, anh khàn giọng ho một tiếng, chỉ một cử động đơn giản vậy thôi mà lại khiến anh có cảm tưởng người như bị xé nát ra từng mảnh theo tiếng ho vậy.
"Anh sao vậy?!"
Giọng nói hớt hải của Tả Tam Khâu như truyền tới từ phương trời nào xa xăm lắm.
Thời Tung khản giọng nói: "Dẫn tôi rời khỏi nhà trọ ngay."
Anh phải rời khỏi căn nhà bày linh vị này.
Không bao giờ đặt chân vào khu trọ Vĩnh Táng này nữa.
Thấy Thời Tung thế, Tả Tam Khâu tưởng ít lâu nữa mình cũng sẽ bị như anh.
Thế là dù đang run lẩy bẩy, cậu ta vẫn cố đèo Thời Tung đã sức cùng lực kiệt lên lưng nhanh chân chạy khỏi đó.
Dù Thời Tung thuộc dạng cao dong dỏng nhưng may thay Khương Uyển Nhi lại sở hữu chiều cao trung bình, còn gầy xọp nữa chứ, thể lực của nhân vật Trương Dã cũng không đến nỗi tệ nên Tả Tam Khâu cõng không nhọc nhằn mấy, hai người trở ra đường rất nhanh.
Thời Tung ngồi tựa vào bên góc tường nghỉ ngơi một lúc lâu, cơn đau ngực và đau đầu mới dần thuyên giảm.
Anh đứng lên, đi mấy bước rồi quay đầu nhìn tấm biển đề bốn chữ "Nhà trọ Vĩnh Táng" hắt nắng treo trước cổng khu nhà trọ bề thế này mà vô thức híp mắt lại.
Nhà trọ Vĩnh Táng, họ Diệp, Diệp Vân Phong, Khương Uyển Nhi...
Giờ đây, anh đã nắm được một điểm cực kỳ quan trọng.
Tả Tam Khâu vẫn hồn vía lên mây nhìn anh, "Gì vậy trời, chỗ này ghê quá đi mất?"
"Từ lúc nhìn thấy hai bức tượng đá đặt ngoài cửa tôi đã thấy khó chịu trong người rồi."
Thời Tung hỏi cậu ta, "Cậu không cảm nhận được gì hết à?"
Tả Tam Khâu lắc đầu, "Không hề. Cuối cùng chuyện này là —"
"Suỵt."
Thời Tung đột ngột ngắt lời, ra dấu bảo cậu ta im miệng,
Anh nghe thấy tiếng bước chân loáng thoáng nên lập tức quay đầu đuổi theo.
Chạy từ đường chính vào ngõ, rồi vòng ra phía sau khu nhà trọ, đúng như dự đoán, anh bắt gặp một bóng người.
Không phải tất cả NPC đều biến mất một cách khó hiểu.
Ít nhất hiện giờ anh đã lần theo được một người.
Người kia bước đi hơi loạng choạng nên Thời Tung không cần cố sức đuổi theo, anh đè vai gã, trầm giọng nói: "Đừng chạy."
Người kia lập tức trơ ra như phỗng.
Toàn thân gã cứng còng hết cả lên, trong lúc quay đầu nhìn Thời Tung thì vô thức bật ra mấy âm tiết "Hức – hức".
Ngay lúc đối mặt với Thời Tung, mặt mày tên này trắng bệch cả ra.
Mắt gã trợn trừng, đồng tử co giật, hoảng sợ rú lên một tiếng ngã lăn quay ra đất mà xỉu, cứ như thể bị Thời Tung dọa cho ngất xỉu vậy.
"Tôi... Ủa... Chuyện gì nữa vậy?"
Tả Tam Khâu còn đang trố mắt ngạc nhiên thì đã nghe có người "Hắt xì–" một tiếng từ căn kế bên.
"Im mồm! Mẹ đã bảo mày nhịn rồi mà?!"
"Không được để ả nghe thấy! Mày sẽ hại chết cả nhà ta mất!!!"
Ngay sau đó là một tiếng quát tháo truyền ra từ phía bên ấy.
Song âm thanh này vừa trầm vừa nghèn nghẹt cứ như được vọng ra từ một lớp gỗ dày.
Thời Tung vừa suy nghĩ vừa tiến về phía phát ra tiếng để kiểm tra.
Anh với Tả Tam Khâu liếc nhau một cái rồi mau mắn đạp vỡ cửa sổ, nhảy thẳng vào bên trong.
Đây là phòng ngủ.
Trên bàn có trà còn chưa nguội hẳn, nửa sàn nhà sạch sẽ, nửa còn lại bám bụi và một cây chổi nằm chỏng chơ giữa phòng. Vừa trông thì rất giống cảnh có người đang quét dở thì phải bỏ ngang chạy đi vậy.
Sau khi bước vào, Thời Tung cẩn thận nhìn ngó đồ đạc trong nhà, đoạn tập trung nhìn về phía chiếc tủ quần áo to tướng duy nhất đặt dựa tường.
Tiếng hắt xì của trẻ con cùng với tiếng mắng mỏ của người mẹ đều đến từ bên trong tủ.
Không chần chừ lâu, Thời Tung sải bước tới kéo mở tủ, rồi nhìn thấy một bà mẹ chừng 40 tuổi đang lấy tay bịt kín miệng con mình.
Đôi mắt đang trừng lên to cộ của bà mẹ này hằn lên tia máu, nhìn là biết đang sợ chết khiếp, môi còn run run rẩy rẩy, tới cả tiếng kêu cứu còn không thốt nổi.
Chắc anh đoán đúng rồi nhỉ.
Thời Tung thầm nghĩ —
Anh kết hôn với hai anh em nhà họ Lý và Vương Chí Ân, tối qua thì cưới hụt Trương Dã, cả thảy đều là đám cưới ma.
Nhưng nhóm đàn ông này không phải ma.
Anh mới là ma.
Dân trong trấn biến mất dạng là vì họ đều trốn lủi đi cả.
Tại sao ấy mà.
Sợ anh chứ còn sao nữa.
.
Đôi mẹ con đang trốn trong tủ quần áo vẫn đang run lẩy bẩy, nhìn vừa bất lực vừa đáng thương, ai mà nỡ hại chứ.
Tả Tam Khâu thông cảm sâu sắc, còn thấy khó xử nữa.
Ai dè chốc lát sau, Thời Tung đã lạnh lùng xách cổ người đàn bà này lên buộc bà ta phải ngước nhìn mình.
Mặt mày anh vẫn trơ trơ, từ trên cao nhìn xuống bà ta rồi lạnh lùng hỏi: "Nói tôi biết, tại sao lại sợ tôi?"
Người đàn bà vẫn run rẩy, đáp: "Vì cô, cô là con quỷ đáng sợ nhất... Cô giết rất nhiều người... Là cô đã giết toàn bộ người nhà họ Diệp!!!"
Tố Tố có điều muốn nhắn nhủ:
Tuyến tình cảm lải lơ ~
Bé Thời: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro