Chương 3: Thư Tang.
Tan trường, Trần Văn nhận ra một bạn học cùng lớp đang đi theo mình.
Nếu nhớ không lầm, tên của hắn là Thịnh Quang Phong.
Người này có thành tích rất tốt trong lớp, tương lai được đánh giá sẽ trở thành một Thám Hiểm Giả hạng A trở lên.
Trần Văn khẽ nhíu mày, Quang Phong ở trong lớp thường khởi xướng bắt nạt cậu. Có lẽ những trò giấu giày hay vẽ bậy lên bàn đều do hắn khởi xướng, cho nên Trần Văn không có mấy thiện cảm với người này.
"Có chuyện gì mà cậu lại đi theo tớ?" Trần Văn quay đầu nhìn trực diện Thịnh Quang Phong.
"..." Quang Phong gương mặt hơi đỏ lên, có chút mất tự nhiên nói "Tôi có vài thứ rất muốn thử."
"Vài thứ?" Trần Văn hoàn toàn không hiểu được hành động và lời nói của Thịnh Quang Phong.
Trước khi kịp phản ứng, Trần Văn nhận ra Thịnh Quang Phong đã tiến tới và hôn môi cậu.
"Cậu đang làm cái gì vậy?" Trần Văn vội vàng đẩy Thịnh Quang Phong ra, tâm trạng cực kỳ khó chịu.
Đây là loại bắt nạt mới hay là sao?
"Không có gì, tôi chỉ là rất muốn hôn cậu thôi." Thịnh Quang Phong mỉm cười, vẻ mặt dường như tỉnh ngộ một điều gì đó "Trong một cuốn sách viết rằng trẻ con thường sẽ bắt nạt người mình thích để được người đó chú ý, tôi nghĩ mình đã vô tình làm loại hành động ấu trĩ đó với cậu."
Trần Văn ngẩn người.
Hắn... hắn đang tỏ tình cậu sao?
"Qua một thời gian, tôi nhận ra bản thân muốn làm bạn với cậu nhiều hơn là bắt nạt... Trần Văn, cậu có thể tha thứ cho tớ được không?" Thịnh Quang Phong dùng ánh mắt chân thành nhìn Trần Văn.
"..." Trần Văn không biết nên xử lý loại tình huống này như thế nào, nhưng... cậu thật sự muốn có một người bạn thân để chơi chung.
Những ngày đi học vừa qua... thật sự rất cô độc.
"Được... chỉ cần cậu không bắt nạt tôi nữa..."
"Thật sao? Tốt quá!" cậu bé tóc nâu nở nụ cười mừng rỡ, hôn chụt lên má Trần Văn một cái rồi vẫy tay "Vậy tớ về trước đây, ngày mai gặp lại nhé?"
Trần Văn ngơ ngác vẫy ngược lại, đầu óc có chút mơ hồ.
Ngày hôm nay tổng thể có chút bất thường.
Cậu vốn không tin lời nói của Thịnh Quang Phong lắm, nhưng những ngày tiếp theo hắn thật sự rất tôn trọng cậu.
Không còn nói xấu cậu sau lưng, rủ cậu đi chơi và ăn trưa cùng nhau,...
Nói thật, cảm giác này không tệ tí nào.
Thịnh Quang Phong có tính cách tốt hơn cậu nghĩ.
Trôi qua một tuần, Trần Văn bắt đầu quen thuộc việc mình có một người bạn thân.
Điều đó khiến cuộc sống của cậu bớt đơn điệu hơn.
Ting!
Trần Văn giật mình, hộp thư của cậu dường như vừa nhận được một bức thư.
Là của mẹ sao?
Vội vàng mở hộp thư lên, Trần Văn nhìn vào tên người gửi.
'Cục quản lý nhân sự thành phố'.
Gương mặt của Trần Văn liền tái đi.
Đây là... thư báo tang.
Mỗi cư dân ở thế giới này khi chết đi sẽ không để lại thi thể, ngược lại người thân sẽ tưởng niệm họ bằng mã ID được khắc trên một miếng ngọc thạch màu đen được đặt tại Nhà Tang.
Còn một vấn đề khác, thân nhân của người đã khuất.
Nếu như thân nhân là một Thám Hiểm Giả thì chẳng có chuyện gì để bàn tới, nhưng khi thân nhân là một đứa trẻ chưa tới 16 tuổi lại có rất nhiều vấn đề phát sinh.
Ai sẽ chu cấp năng lượng cho một đứa trẻ mồ côi?
Thế giới này thiếu thốn năng lượng nghiêm trọng, hiển nhiên sẽ không cho không năng lượng bất kỳ một kẻ nào.
Hiện tại, Trần Văn chỉ có 2 sự lựa chọn.
Ký giấy nợ hoặc... trở thành Thám Hiểm Giả.
Thám Hiểm Giả nhỏ tuổi số lượng không nhiều, nhưng không phải không có. Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong của Thám Hiểm Giả nhỏ tuổi rất cao: 80%. Nguyên nhân là trẻ con không có nhiều kinh nghiệm và chưa được giáo dục đầy đủ để tham gia trò chơi. Họ rất dễ chết hoặc sa đà vào tình cảm của thế giới đó quá sâu.
Còn việc ký giấy nợ, khi trưởng thành người đó buộc phải làm việc gấp đôi bình thường hoặc lao vào các thế giới cấp A, S mới vừa có thể trả nợ vừa đóng nộp năng lượng cung cấp cho hiện tại.
Bất kỳ lựa chọn nào đều có nhiều rủi ro.
Đờ đẫn bước vào Nhà Tang, đôi mắt Trần Văn tràn ngập đau khổ, buồn bã.
Thế giới này một lần nữa lại đẩy cậu vào tuyệt vọng.
Mẹ cậu chết vì thế giới cấp S đó.
Mẹ cậu chết vì Chủ Thần.
...
Tại sao trò chơi lại tồn tại chứ? Không phải thế giới cũ đã đẹp đẽ lắm rồi sao?
"Cậu bé, bên cục quản lý đang chờ câu trả lời của cậu. Kéo dài thời gian không phải chuyện tốt đâu." người làm bán thời gian không nhịn được nhắc nhở Trần Văn, ông đã thấy nhiều đứa trẻ vì không đưa ra quyết định sớm khiến cho mọi chuyện càng thêm rắc rối.
Thế giới này không dừng lại dù chỉ một giây.
Bọn họ đều đang khiêu chiến với Chủ Thần.
"Cảm ơn ông, con sẽ đi tới đó liền." Trần Văn nở nụ cười ảm đạm, xem ra quãng thời gian đi học của cậu đã kết thúc.
Trần Văn lựa chọn làm Thám Hiểm Giả trẻ tuổi.
Đối diện với cuộc sống của ba mẹ, có lẽ sẽ khiến cậu bớt suy nghĩ mông lung nhiều hơn.
Cậu quá nhu nhược, quá yếu đuối, ngôi trường đó chẳng giúp cậu thay đổi được điều gì.
Dù quyết định này là đúng hay sai, cậu vẫn sẽ đối mặt với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro