
Chương 70: Người nhà
Ngày hôm sau, Hạ Lâm thức dậy đúng giờ như thường lệ, vừa tắm rửa xong liền nhận được điện thoại của Chu Sóc, nói rằng câu ta đã đến dưới lầu ký túc xá.
Hạ Lâm xách hành lý đi xuống lầu, liền nhìn thấy Chu Sóc đang dựa vào cửa xe, mỉm cười vẫy tay với cậu.
Chu Sóc vốn đã cao, sau bốn năm học trong học viện quân sự, cậu ta đã cao tới tận 1,90 mét, phong cách có chút hung dữ và làn da màu lúa mì càng toát lên vẻ quyến rũ và mạnh mẽ trong ánh ban mai. Đồng thời, cũng khiến cậu ta trông trầm ổn nội liễm hơn.
Một đại soái ca như vậy chỉ cần đi trên đường thôi tỷ lệ người quay đầu lại nhìn cậu ta chắc chắn sẽ là 200%.
Hạ Lâm theo cậu ta lên xe, hỏi: "Cậu sắp tốt nghiệp chưa?"
Chu Sóc gật đầu.
"Sau khi tốt nghiệp có kế hoạch gì chưa?"
Chu Sóc do dự nói: "Trường sắp xếp cho tôi một chức vị trong quân đội, nhưng tôi vẫn chưa quyết định."
"Cậu không hài lòng với sắp xếp của trường à?"
"Không phải," Chu Sóc thoáng do dự, "Tôi luôn cảm thấy rằng tôi nên về nhà rồi làm một cái gì đó."
Hạ Lâm bất lực vỗ vỗ vai cậu ta: "Tâm tư của cậu vẫn còn nặng như vậy. Anh trai tôi và tôi đều coi cậu như em trai vậy đó. Khi cậu nói muốn vào học viện quân sự, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý để cậu tới quân đội rồi. Vì vậy, nếu cậu muốn vào quân đội, thì cậu đến đó đi. Nếu cậu tốt nghiệp học viện quân sự mà không gia nhập quân đội, tôi cũng thấy rất tiếc cho đất nước bao nhiêu năm bồi dưỡng cậu đấy. "
Chu Sóc liếc cậu một cái cảm kích: "Cảm ơn thiếu gia."
cậu sau này đừng gọi gọi thiếu gia này thiếu gia kia nữa, dù sao tôi cũng hơn ngươi một tuổi, vậy cậu cũng có thể gọi tôi là anh đi "
Chu Sóc cười: " Lâm ca "
* Để là Lâm ca hay là anh Lâm thì hay hơn nhỉ🤔
Hạ Lâm cười nói: " Vậy tôi đã coi như là nhận cậu làm em trai rồi nhé. Từ nay cậu gọi tôi là Lâm ca, thì cũng gọi anh tôi là Lương ca đi. Như vậy thật tốt.
Chu Thiến lắc lắc đầu: "Không dám."
"Cái gì không dám?"
"Không dám gọi đại thiếu gia như vậy."
"Tại sao?"
"Tôi ... tôi sợ anh ấy"
"Sợ ?" Hạ Lâm cảm thấy không thể tin được, Hạ Lương ngày thường tuy coa hơi lạnh một chút, nhưng cũng chưa từng trách móc nặng nề gì Chu Sóc, tại sao Chu Sóc lại sợ anh ấy?
"Cậu sợ anh ấy cái gì?"
" Tôi không biết. Dù sao thì, từ lần đầu tiên gặp đại thiếu gia, tôi đã không dám nhìn vào mắt anh ấy."
Hạ Lâm một mặt nghi hoặc: "Mắt của anh tôi ... khá bình thường mà."
Chu Sóc lắc lắc đầu cười: "Cảm giác đấy, tôi cũng không tả nổi. Tôi ở học viện quân sự bốn năm, không sợ trời không sợ đất, lúc huấn luyện ngay cả sỹ quan huấn luyện tôi cũng dám phát cáu. Nhưng khi về nhà, nhìn thấy đại thiếu gia tôi còn không dám thở mạnh. "
*** ship cp Hạ Lương x Chu Sóc**
\( =• ~ •=)/♡♡
Hạ Lâm kinh ngạc, hỏi: "Cậu còn nhớ cậu vào nhà họ Hạ khi nào không? Tôi đã không còn nhớ rõ tôi lần đầu tiên gặp cậu là khi nào rồi. Cậu vậy mà cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh trai tôi?"
"Lúc đó tôi khoảng chừng 4-5 tổi nhỉ," Chu Sóc nghĩ một lúc, "Tôi có ấn tượng rất sâu, vì khi đó lão phu nhân đến trại trẻ mồ côi để nhận nuôi một đứa trẻ, bà ấy thật ra không cơ ý định nhận nuôi tôi. Bà ấy cảm tôi còn quá nhỏ sẽ gặp rắc rối. Lúc đó, đại thiếu gia đã nói một câu là: Mang về làm bạn với Tiểu Lâm cũng tốt mà. Lão phu nhân nghĩ nghĩ rồi liền nhận nuôi tôi. "
Hạ Lâm đột nhiên nói: "Vậy chính xác mà nói, thì là anh trai tôi đã mở miệng nói muốn mang cậu về?"
"Vì vậy, tôi luôn coi anh ấy là ân nhân lớn nhất của tôi."
Hạ Lâm nghĩ, chẳng trách, lúc trước Chu Sóc đi theo cậu thỉnh thoảng cũng lộ ra vẻ nghịch ngợm, trẻ con. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Hạ Lương, cậu ta lại vô cùng kính cẩn lễ phép, hóa ra đây chính là lý do.
"Xưng hô như thế nào, cậu có thể tự mình xem xét." Hạ Lâm vỗ vỗ cánh tay của cậu ta. "Nếu cậu cảm thấy gọi anh ấy là đại thiếu gia có thể khiến cậu yên tâm, cứ gọi anh ấy như vậy cũng không sao."
Dù sao thì Hạ Lương cũng không quan tâm quá nhiều đến những chi tiết này.
Khi về đến nhà, Hạ Lương đang ngồi trong sân đọc sách quản trị kinh tế, trên bàn có một tách trà ấm buổi sáng, trông rất thoải mái.
"Về rồi đấy à?" Thấy Hạ Lâm và Chu Sóc xuống xe, liền anh chủ động chào hỏi, "Ăn sáng chưa?"
"Vẫn chưa nữa" Hạ Lâm cười nói, "Em vừa mới tắm xong Chu Sóc đã tới rồi. Cậu nói xem có phải cậu đến sớm quá rồi không?" Câu cuối cùng là nói với Chu Sóc.
Chu Sóc lúng túng đáp: "Tôi ở trường quen dậy sớm rồi, đều dậy giờ đó. Nghĩ nên sớm đến đón Nhị thiếu ... Lâm ca. Nên nhất thời quên mất chuyện ăn sáng."
Hạ Lương nghe cậu ta thay đổi xưng hô thành với Hạ Lâm thành "Lâm ca", thì bất động thanh sắc liếc nhìn Hạ Lâm một cái, nhấp một ngụm trà, khóe miệng thoáng nhếch lên ý cười.
Chu Sóc lại nói: "Đại thiếu gia đã ăn sáng chưa ạ? Nếu chưa để tôi ra ngoài mua?"
"Tôi ăn rồi," Hạ Lương xua tay, " cậu không cần phải ra ngoài mua nữa, cháo hạt kê dì Vương nấu trong nồi vẫn còn nóng, trong tủ lạnh còn có đồ ăn kèm. Hai đứa tự mình ăn đi. "
Bà nội của họ là một Phật tử thuần thành, chủ trương làm mọi việc đơn giản. Nên hai đứa trẻ nhà họ Hạ bọn họ ngày ba bữa không khác gì những gia đình bình thường.
Hạ Lương vẫn luôn duy trì rất tốt điểm này, sau khi cha và bà nội định cư ở nước ngoài. Anh đưa em trai đến sống trong biệt thự này, ngày thường, ngoài Chu Sóc, chỉ có chú Đằng là tài xế, và một người chăm sóc ngày 3 bữa cơm cho bọn họ là dì Vương.
Hạ Lâm hỏi: "Khi nào thì bố và bà nội lên máy bay ạ?"
"Chắc là xuống máy bay rồi đấy," Hạ Lương xem đồng hồ đeo tay, "Chú Đằng đã đi đón rồi, anh ở lại đợi hai đứa về."
Hạ Lâm gật gật đầu, cùng Chu Sóc vào phòng ăn một ít cháo. Ăn xong liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng còi xe quen thuộc.
Đây là tiếng tín hiệu mà chú Đăng thường sử dụng, nó biểu thị bậc trưởng bối trong gia đình đã trở về, tiểu bối trong nhà nhanh nhanh ra đón.
Hạ Lâm từ kiếp trước đến nay đã nhiều năm không gặp bà nội rồi, cậu lập tức bỏ bát đũa xuống chạy ra ngoài.
Lúc này Hạ Lương đang dìu bà xuống xe, lão thái thái đã gần chín mươi tuổi, mái tóc bạc xoăn bồng bềnh, khí chất ngời ngời, vừa xuống xe đã nhắc: " Tiểu Lâm đâu? Tiểu Lâm có ở nhà không?"
Thời điểm Hạ Lâm nhìn thấy bà nội, mũi chua xót, nước mắt lưng tròng, ôm bà cụ vào lòng, nghẹn ngào nói: "Bà nội, cháu rất nhớ bà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro