Chương 106: Lạn đào hoa*
Chuyển ngữ đến tẩu hỏa nhập ma by Mộc
___________________
*Chú thích tên chương: Lạn đào hoa(烂桃花).
(1).Ý chỉ tình yêu tan vỡ, không hạnh phúc (unhappy love affair)
(2). Cũng có nghĩa là: Hoa đào thối, nát. Ý chỉ vận đào hoa mà mk không muốn gặp. Theo chương này thì chắc là theo nghĩa.(2)
__________________
Sáng sớm hôm sau, sinh viên B đại ngồi xe buýt đến khuôn viên trường đại học F.
Tống Diên không biết rõ lắm lịch trình cụ thể của lần giao lưu nghiên cứu của bọn họ lần này, lại không thể quang minh chính đại đi hỏi thăm(^^), sợ bị lộ nơi ở của mình, vì vậy hắn chỉ có thể ở lại khách sạn kiên nhẫn chờ đợi.
Đến chiều tối ngày hôm đó(^^), một nhóm sinh viên cuối cùng cũng túm năm tụm ba trở về khách sạn(^^), sau đó đi thẳng đến nhà hàng búp- phê trên tầng ba(^^).
Hạ Lâm không không thân thiết với các sinh viên khác, cũng không có ý định hòa nhập vào nhóm với họ, vì vậy cậu liền một mình cầm đĩa đi đến một cách gian(^^) nhỏ ngồi xuống.
(^^) 隔间- cách gian nhỏ: nó kiểu cái bàn có bức bình phong che, ngăn riêng ra ấy. Mọi người xem ảnh đi nhé. Nó đại loại như vầy nè:
Một lúc sau, Lương Cẩm Huân cũng cầm đĩa đi theo đến.
Vì hôm qua bị Hạ Lâm dạy cho một bài học, cậu ta không còn dám ngang nhiên dính vào Hạ Lâm như trước nữa, nói chính xác là trong lòng cậu ta có chút sợ hãi, nhưng cậu ta không tự chủ được bị Hạ Lâm hấp dẫn. Cho nên bây giờ cậu ta muốn cùng ăn tối với Hạ Lâm. Đành phải dè dặt thấp giọng hỏi: "Hạ, Hạ học trưởng, em có thể ngồi đây được không?"
Hạ Lâm nhìn chỗ ngồi còn trống trong cách gian, có một cái bàn vuông và bốn cái ghế, muốn nói không cho người khác ngồi, một người chiếm toàn bộ cách gian thì không hợp lý chút nào, vì vậy cậu nói: "Ừm" một cách vô cảm. Coi như là không từ chối.
Lương Cẩm Huân vui mừng khôn xiết, hớn hở ngồi xuống đối diện cậu.
Lúc này, đám sinh viên bàn bên kia đang sôi nổi thảo luận tình hình ngày hôm nay với Đại học F. Bởi vì ở nước ngoài, lại nói tiếng Trung, có lẽ không nhiều người có thể hiểu được nên bọn họ cũng không cố ý hạ thấp giọng xuống.
Khi giọng nói truyền đến bên này, Lương Cẩm Huân nghe thấy bọn họ đang nói cái gì mà Gavin gì đấy, đặc biệt là một số nữ sinh không giấu được sự ngưỡng mộ đối với Gavin đó, nhịn không được Lương Cẩm Huân bĩu môi nói: "Chẳng qua chỉ là một người Mỹ biết nói một chút tiếng Trung. Có gì mà hiếm thấy chứ?"
Hạ Lâm nhẹ giọng nói: "Người ta không chỉ có thể nói được tiếng Trung, mà còn là thạc sỹ hai văn bằng, xác thực hiếm có hơn cậu."
Lương Cẩm Huân nhất thời không nói nên lời, sau đó biện hộ: "Hạ học trưởng, em đang thay anh bất bình đấy. Cái thằng Gavin kia ấy, nghe nói anh cũng là thạc sỹ văn bằng kép, anh ta luôn nhắm chủ ý vào anh. Lẽ nào anh không cảm nhận được sao? "
Chỉ là giao lưu học thuật mà thôi(^^), không quan tâm là có chủ ý hay không chủ ý. Hạ Lâm liếc cậu ta một cái. "Thái độ hòa nhã một chút, đừng gây thù chuốc oán khắp nơi."
Cùng lúc, ánh sáng trên đầu họ hơi mờ đi, một người đàn ông tóc vàng hỏi bằng một thứ tiếng Trung Quốc không thông thạo lắm: "Xin chào, tôi có thể ngồi đây được không?"
Cả hai cùng nhìn lên thì thấy người đến thực sự là Gavin mà họ đang nói lúc nãy, cũng không biết là anh ta đã nghe được bao nhiêu về cuộc trò chuyện trước đó rồi.
Hạ Lâm ân cần gật đầu với anh ta, còn Gavin thì thản nhiên ngồi xuống nói: "Tôi chỉ biết rằng các em ở lại chỗ này, nhưng tôi không biết em ở tầng nào. Cuối cùng, tôi hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng mới biết em đang ăn ở nhà hàng. Vậy nên tôi đã đến tầng 3 đi tìm. Lâm à, tôi tìm em thực sự rất khó khăn."
Lương Cẩm Huân nghe anh ta gọi Hạ Lâm là "Lâm", lập tức xù lông: "Này, chúng tôi với anh cũng không tính là quen biết lắm, anh dựa vào cái gì lại gọi anh ấy thân mật như vậy?"
Gavin ngây ngốc xòe hai tay: "Không phải em ấy tên Lâm sao? Các em có thể gọi tôi là Gavin, tại sao tôi lại không thể gọi em ấy là "Lâm"? "
Lương Cẩm Huân nghẹn họng, không nói nói nên lời.
Gavin phớt lờ cậu ta, nhìn Hạ Lâm nở một nụ cười: "Thật ra, tôi có một cái tên tiếng Trung, gọi là Giả Văn, là giáo viên tiếng Trung của tôi đặt cho tôi. Em thấy cái tên này thế nào?"
Hạ Lâm gật đầu: “Rất hay.” Chẳng qua chỉ là một cái tên đồng âm, cũng không có nhiều ý nghĩa nội hàm thâm sâu gì.
Bất quá, Gavin nói: "Tôi rất thích tên của em, Hạ Lâm, Hạ Lâm, tôi cảm thấy cùng với cái tên Giả Văn của tôi chính là trời sinh một cặp(^^)"
Hạ Lâm thiếu chút nữa phun ra ngụm nước đang uống.
Lương Cẩm Huân nghiêm nghị nói: "Gavin, xin hãy chú ý một chút cách diễn đạt của anh. Trung Quốc là một quốc gia rất ý tứ hàm xúc. Anh nói như thế sẽ bị người khác hiểu lầm đấy."
“Làm sao có thể hiểu lầm?” Gavin nói. “Ý tôi chính là nghĩa đen đấy.” Anh ta quay lại nhìn Hạ Lâm. “Lâm em, tôi thực sự rất ngưỡng mộ em, cũng rất thích em. Ngày hôm nay lúc ở trường gặp được em, tôi đã quyết định sẽ theo đuổi em, em có thể cân nhắc tôi một chút chăng?"(*)
(*) Chỗ này máu văn học lãng mạn của Mộc nổi lên. Chém theo phong cách Romeo và Juliet luôn nhá.
Đến lúc này, Hạ Lâm đã hoàn hồn lại, lịch sự nói: "Xin lỗi, Gavin, làm bạn thì được, nhưng làm người yêu, không thể."
Lương Cẩm Huân thở phào nhẹ nhõm.
Gavin hỏi: "Em từ chối tôi vì em không thích đàn ông, hay vì em không thích tôi?"
Hạ Lâm lo rằng Lương Cẩm Huân đang ở bên cạnh mình này đã biết xu hướng tính dục của mình, cậu lại cũng không thể nói với lương tâm mình rằng mình không thích đàn ông, do dự một lúc rồi mới nói: "Không liên quan đến giới tính."
Không ngờ Gavin lại bật cười: "Nói như vậy, tôi vẫn còn cơ hội. Lâm, tôi thực sự rất có hứng thú với em. Bây giờ em không chấp nhận tôi cũng không sao. Ngày sau còn dài, tôi có thể từ từ đợi. "
Hạ Lâm lắc đầu, cậu thật sự hối hận khi đến Mỹ, không gặp được người mà cậu muốn gặp, nhưng đào hoa thối lại kéo đến cả một thân.
Ngay lập tức Lương Cẩm Huân và Gavin lại anh 1 câu tôi 1 câu đấu qua đấu lại. Gavin cái con người này cũng là một người khá thú vị, tự biết rõ rằng bản thân không được đáp lại rồi. Tính cách vẫn rất tốt, đối phương nói một câu, anh ta đáp một câu. Lần nào Lương Cẩm Huân cũng bị chặn họng đến không nói nên lời, tức đến nỗi sắp bốc khói.
Hạ Lâm không có hứng thú đối phó với hai người này, nhưng việc rời bàn ăn giữa chừng là hành động không lịch sự, vì vậy cậu cầm một cuốn tạp chí trên giá bên cạnh rồi thản nhiên lật xem.
Sau khi lật vài trang, động tác của cậu dần dần dừng lại.
Tạp chí này chủ yếu là giới thiệu về một đội nghiên cứu khoa học người Hoa và người Hoa kiều của thành phố J. Đội này đã đánh bại tất cả các đối thủ trong cuộc thi nghiên cứu khoa học toàn cầu cách đây nửa năm và giành được số tiền khổng lồ từ một số doanh nghiệp lớn. Đầu tư, triển vọng phát triển là vô hạn.
Mà trưởng nhóm này là Tống Diên.
Gavin đang cùng Lương Cẩm Huân qua lại mấy câu, thấy Hạ Lâm đang đọc quyển tạp chí này, vì vậy anh ta nói: "Ồ, Tống Diên, tôi biết người này."
Hạ Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: "Anh biết ?"
Gavin thấy cuối cùng cũng tìm thấy một chủ đề có thể khiến Hạ Lâm quan tâm, liền nói: "Tôi đã xem cuộc thi đó nửa năm trước, còn bình chọn cho đội của Tống Diên. Nói thế nào nhỉ, tư duy đổi mới của đội họ rất sáng tạo. Thật kỳ lạ, những thí nghiệm mô phỏng này đã khiến tôi thực sự mở mang tầm mắt. Nếu những sản phẩm thử nghiệm đó có thể được đưa vào sản xuất thành công, nó sẽ tạo ra một bước tiến lớn về trình độ công nghệ của toàn thế giới. Tôi có một người bạn rất ngưỡng mộ anh ta. Cậu ta nói rằng cậu ta nhất định phải gia nhập nhóm của anh ta sau khi tốt nghiệp, nhưng tôi không biết liệu anh ta có sẵn sàng nhận nhân viên không phải là người Trung Quốc hay không nữa. "
Hạ Lâm trước đây chỉ tập trung vào việc học của mình, không có thói quen xem các chương trình tạp kỹ, chứ đừng nói đến các chương trình tạp kỹ nước ngoài.
Vốn dĩ cậu cho rằng Tống Diên sang Mỹ chủ yếu để chữa bệnh, không ngờ chỉ trong vài năm, hắn đã trở thành huyền thoại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học ở Mỹ.
Tống Diên như vậy khiến cậu cảm thấy rất xa lạ, đồng thời cũng rất tò mò.
Gavin thấy Hạ Lâm nghe đến thập phần chuyên chú như vậy, anh ta đến gần Hạ Lâm thấp giọng nói: "Nếu em có hứng thú với sụe tích của anh ta, tôi có thể giới thiệu bạn của tôi cho em. Cậu ta là fan não tàn của Tống Diên đấy. Cậu ta có cả một bộ sưu tập các báo cáo truyền thông, tin vắn, đến mấy cái tin bên lề cậu ta cũng có. Em muốn đi tìm hiểu một chút không? "
________________________
Mộc: Tranh thủ lúc rảnh dịch một chút
Ship cp: Gavin × bạn học Huân Huân
Rất xin lỗi anh Gavin vì tui cứ bị nhầm tên anh thành Guava (quả ổi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro