Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Thì ra là vậy.

Chẳng trách nói nay là “ngày tốt”.

Tính ra, Hứa Hàng cũng đã mười mấy năm không được gặp cha mẹ mình rồi, thậm chí không phải không có thời gian đi gặp, mà là âm dương cách biệt.

Bao nhiêu năm qua, y cực ít để lộ ra ngoài cảm xúc của mình và cả những chuyện cũ, hôm nay đột nhiên nhắc đến, khiến Đoạn Diệp Lâm đau lòng vô cùng.

Người lãnh đạm bình tĩnh như y, thế mà lại mượn rượu giải sầu, là có thể biết nỗi đau trong tim sâu đến nhường nào.

Bế người về phòng, cửa sổ hướng ra hành lang còn đang mở, Đoạn Diệp Lâm thuận tay đặt y ngồi lên bệ cửa sổ, kề trán lên trán y, nhìn một lát, sau đó hôn xuống.

Cơ thể ngấm trong nước mưa thật hợp khẩu vị, Đoạn Diệp Lâm không nhịn được đưa lưỡi ra liếm, cắn qua cắn lại đôi môi y. Hứa Hàng ngồi trên bệ cửa sổ liền cao hơn Đoạn Diệp Lâm một chút, Đoạn Diệp Lâm hơi hơi ngẩng cầm, một tay khác ôm lấy ót Hứa Hàng, ấn y xuống.

Môi lưỡi mang theo vị hoa lê trắng thật ngọt, Đoạn Diệp Lâm thích uống rượu mạnh, hoa lê trắng đối với hắn mà nói chỉ nhàn nhạt thôi, cũng ngòn ngọt, chỉ là giờ nếm đến lại thấy được chỗ ngon lạ thường.

Hứa Hàng có chút không thở kịp, không nhịn được ngả người ra sau, tay Đoạn Diệp Lâm vòng ra eo sau của Hứa Hàng ôm chặt lại.

Mưa lạnh đêm hè ướt một trận.

Đoạn Diệp Lâm hôn rồi hôn lại cởi áo Hứa Hàng, sau đó cởi áo mình ra. Nửa người Hứa Hàng lộ ra bên ngoài cửa sổ, cần cổ hơi ngửa lên, nước mưa rơi trên chỗ tiếp xúc da thịt giữa hai thân thể, một trận nóng một trận lạnh.

Hoa cỏ trong viện đều thành tinh hết rồi, chúng khát đã nhiều ngày, hôm nay cuối cùng cũng được tắm mưa, nhưng cơn mưa này thật đáng ghét, cứ xuống từng chút từng chút một, khiến toàn thân người ta đều ngấm nước nhưng chẳng được thỏa thê, cứ muốn chọc cho lòng người ngứa lên.

Cành hoa nghiêng thân mình, lá cây rung lên, cuối cùng trận mưa này cũng rơi lớn hơn.

Đoạn Diệp Lâm cắn lên xương quai xanh của Hứa Hàng, đầu óc Hứa Hàng nổ tung, nắm lấy tóc Đoạn Diệp Lâm: “Dừng tay...”

“Không phải tôi không dừng tay.” Đoạn Diệp Lâm ngẩng đầu, ôm lấy Hứa Hàng, hôn y đến tựa hồ phải ngửa hẳn ra ngoài cửa sổ, “... là em không tha cho tôi.”

Nước mưa càng ngày càng quá đáng, ngấm ướt hết da lá, những con trùng nhỏ trốn trong hốc cây bắt đầu mở miệng chửi tục, trái phải bò loạn, không thể an phận.

Vì để không ngã xuống, mười ngón tay của Hứa Hàng bấu chặt vào bệ cửa sổ, cằm ngửa như thiên nga, tinh tế lại yếu đuối. Đoạn Diệp Lâm hiếm khi nổi lòng xấu xa không định đỡ y, thật sự muốn bắt nạt người đang say rượu, nhìn cánh tay Hứa Hàng run lên, mi mày khẽ chau, bộ dáng lên không được xuống chẳng xong, hắn vẫn còn muốn tiến thêm chút nữa.

Thật sự là không còn sức nữa, Hứa Hàng cúi người gục cằm trên vai Đoạn Diệp Lâm, thật sự muốn hung hăng cắn cho hắn một cái.

Đoạn Diệp Lâm liền thổi hơi bên tai y: “Thiếu Đường, em tốt nhất đừng để cho tôi biết, em còn sức đấy.”

Một đám mây chùm lên ánh đêm mà đến, không người nhìn thấy, nó nhàn nhã thả mưa lớn, khiến cả viện đều ướt nhẹp. Mỗi một giọt mưa căng đầy đập lên đất, thế mạnh lực lớn, đánh đến mức hoa hoa cỏ cỏ không nhịn được mà kêu lên tiếng.

Đóa hoa cao quý xinh đẹp trong chậu cũng dần dần hoa dung mất sắc, kêu nhiều quá, la nhiều quá, chúng lấy lá cây che chắn bớt gương mặt hồng thấu của mình, nước này dính dính nhớp nhớp, sắp tràn ra khỏi chậu, không chịu nổi thêm một chút nào cả.

Mây đen nào chịu buông tay, càng nghe thấy những tiếng kêu của thân thể tươi mới, nó càng cảm thấy sự sinh động của ngày hạ, thân thể run lên, tinh thần càng sinh long hoạt hổ.

Đúng lúc này, nghe thấy bên ngoài cửa viện, có tiếng hai nha đầu nói chuyện tiến tới gần.

Cổ linh tinh quái khắp viện bỗng tỉnh táo lại, an phận hơn một chút.

“Chị Thuyền Y, muộn như vậy chị còn đi đâu thế?”

“Đương gia uống say rồi, chị đến đưa cho ngài ấy bát canh giải rượu, em đi ngủ trước đi.”

Hai người đang trầm mê trong tình ái giật cả mình, tai nghe tiếng bước chân đó càng đến càng gần, nếu bước chân vào trong viện, cảnh đầu tiên nhìn thấy chính là màn phóng đãng này.

Đoạn Diệp Lâm lúc này còn đang cúi đầu liếm ngón tay út bên trái của Hứa Hàng, lại bị Hứa Hàng rút tay lại, đánh cho hắn một cái tát nhẹ như bông vào mặt: “... Đừng nghịch nữa.”

Tiếng bước chân ngày càng cận kề, Đoạn Diệp Lâm ôm bổng Hứa Hàng lên, đóng lại cửa sổ rồi ngả xuống giường, thổi tắt đèn đi.

Thuyền Y đi đến trước cửa, thấy đèn đã tắt, cẩn thận gõ cửa: “Đương gia ơi? Cẩn thận sáng mai dậy lại đau đầu, uống một chút canh giải rượu đi.”

Biến cố cắt ngang này khiến Hứa Hàng tỉnh táo lại không ít, y nằm trên giường, mắt lớn trừng mắt bé với Đoạn Diệp Lâm.

Nhìn nhau rất lâu, cổ họng hơi hơi khàn của Hứa Hàng phát ra tiếng: “Tôi không muốn uống, đặt ở ngoài cửa đi...”

Nếu nghe kỹ lời này, âm thanh hoàn toàn không giống ngày thường, chỉ là bên ngoài mưa lớn, Thuyền Y không nghe ra, đặt bát canh xuống rồi lui.

“Ra ngoài...” Tỉnh rượu liền lật mặt, Hứa Hàng nghiêng đầu, tay chống lên ngực Đoạn Diệp Lâm.

Đoạn Diệp Lâm không động đậy, hỏi ngược lại: “Em nói “cái gì” ra ngoài?”

“...”

Đến giường rồi, Đoạn Diệp Lâm lập tức biến thành tên đàn ông hai mặt không hơn không kém, Hứa Hàng tự nhận thanh cao, không thèm nói lời dâm ô cùng hắn.

Nếu như có thể, Hứa Hàng thật sự muốn cho Đoạn Diệp Lâm một bạt tai, thế mà lại bị hắn nắm lấy cổ tay, ấn lên đầu giường.

Đoạn Diệp Lâm cọ mũi vào Hứa Hàng, nói: “Em tỉnh táo một chút cũng tốt, tôi còn muốn đáp lại lời ban nãy của em.”

Ánh mắt của hắn tựa như sao Khởi Minh* của đêm hè trên chín tầng trời, khiến y bị thu hút vô cùng.

*Sao Khởi Minh 启明星thời cổ đại được xưng là Thái Bạch kim tinh, hay còn được gọi với cái tên sao Trường Canh, sao Hôn, ngoài mặt trời và mặt trăng thì là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Việt Nam mình hay gọi nó là sao Hôm khi nhìn nó vào chiều tối, còn gọi là sao Mai khi nhìn nó vào buổi bình minh, trong chiêm tinh học nó đại diện cho tình yêu, vẻ đẹp, sự quyến rũ của các mối quan hệ.

“Thiếu Đường, tôi là một quân nhân, kẻ chỉ biết chém giết trên chiến trường như tôi không nói được những lời hứa “nắm chặt tay nhau, kề bên đến già*”, tôi cũng không muốn lừa em”, Đoạn Diệp Lâm hơi thở nhẹ nhàng, kề sát môi y, “nhưng tôi dám nói, dẫu xa cách hay sống chết, tôi cũng nguyện cùng em lập lời ước hẹn*.”

*Nguyên cả một câu là “Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” 死生契阔,与子成说, 执子之手,与子偕老. Hai câu đầu “Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết” là nói đến bất luận sống chết hợp tan, chúng ta đều sẽ ở bên nhau, đây là lời hứa đã ước hẹn từ đầu của đôi ta, muốn biểu đạt tình yêu kiên định không thay đổi với bạn đời, sự kỳ vọng đối với tương lai.

Hai câu tiếp theo “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” có ý nghĩa là nắm lấy tay người, cùng người sống đến bạc đầu.

_Xuất sứ từ cuốn “Thi Kinh – Bắc Phong – Kích cổ”_

Cùng sống đến bạc đầu giai lão tôi chẳng dám hứa với em, nhưng chuyện sống với chết, tôi nguyện hứa hẹn cùng em.

Ánh mắt say khướt mê ly của Hứa Hàng đột nhiên mở lớn, tầm mắt không dừng trên người Đoạn Diệp Lâm, mà là trên trần nhà đen tối, không biết là đang nhìn cái gì. Mãi một lúc sau mới dần dần khép lại.

Đành vậy, tóm lại cũng là say, chỉ coi như nghe lời nói bừa.

“Lời hứa đừng tùy tiện nói như vậy... anh coi chừng gieo gió gặt bão.”

“Không phải em từng nói vậy sao, những mong tôi vĩnh viễn đều có thể tự tin như vậy.”

Đoạn Diệp Lâm cúi người, lại bắt đầu đùa bỡn Hứa Hàng bằng một nụ hôn, những đóa hoa ngọn cỏ giả bộ đứng đắn trong viện lại bắt đầu cuồng hoan không ngừng.

Uống rượu thật sự hỏng bét, sau này không thể uống nữa. Hứa Hàng nghĩ vậy.

Mưa ngoài cửa sổ cuối cùng cũng ngừng, bông hoa rũ xuống mép chậu, toàn thân đều ướt nhèm nhẹp, trong nhụy hoa chứa đầy nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, chúng vỡ tan, thấp giọng mắng mỏ, mắng mỏ trận mưa không biết tốt xấu này.

Có lẽ là đám mây đen nghe thấy rồi, cười lên một tiếng, lật người, tinh thần lại phấn chấn lên.

Một đến hai đi, Hứa Hàng cuối cùng cũng không chịu được nữa, nửa đêm y uống rượu, vốn đã ngà say, thật sự đến mức yếu ớt lên tiếng: “Anh có chừng có mực một chút...”

Nhưng vẻ say rượu của Hứa Hàng cực hiếm thấy, Đoạn Diệp Lâm ngàn năm khó gặp một lần, làm sao lại dễ dàng buông tha?

Thật là oan nghiệt...

Cơn mưa đó khi nào thì dừng, ít người biết được, bát canh ngoài cửa tự nhiên cũng lạnh ngắt rồi nhưng chẳng có ai động đến.

Hết chương 73.

Ảnh không dám hứa bên Thiếu Đường đến già, sợ có trận chiến nào ảnh sẽ dừng chân ở đó, nhưng nếu anh còn sống ngày nào, ảnh sẽ bên Thiếu Đường ngày đó, nếu Thiếu Đường chết, anh sẽ đi theo. Cho nên Thiếu Đường mới nói anh đừng có hứa thuận miệng như vậy, cẩn thận có ngày gieo gió gặt bão, cẩn thận có ngày phải tuẫn tình vì ẻm hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro