Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Thủ đoạn của Hắc Cung Huệ Tử giống như con người của nàng vậy, nhanh chóng và quyết đoán.

Hứa Hàng không có sức đi nghiên cứu xem nàng ta làm sao mà làm được, tóm lại nàng ta chỉ sai người truyền tin đến, mình chỉ giúp Hứa Hàng tranh thủ được thời gian ba ngày.

Ba ngày, nói đủ cũng đủ, nói không đủ cũng thật sự không đủ.

Kiều Tùng đã dẫn quân đội lên núi, Hứa Hàng đích thân đi tìm Đoạn Chiến Châu.

“Sao cơ? Tôi đi?” Đoạn Chiến Châu nghe kế hoạch của Hứa Hàng, cả mặt đều là vẻ không thể tin được, “Cậu bị đần hả? Chỉ một đám thổ phỉ mà thôi, anh tôi đã dẫn mấy đội quân lên rồi, cậu đừng coi thường anh ấy.”

Hứa Hàng chẳng có chút tâm trạng nào để cười đùa: “Nếu như cây cầu treo trên đường xuống núi không bị cắt đứt, thì anh của anh hiện giờ đã theo tôi về thành rồi, giờ anh vẫn nghĩ chúng chỉ là một đám thổ phỉ bình thường sao?”

Đoạn Chiến Châu khắp đầu đầy dấu hỏi chấm, nhưng khứu giác của quân nhân khiến anh ngửi ra được mùi khác thường. Thổ phỉ cướp bóc chỉ vì tiền, tuyệt đối không dám động vào quan quân, làm việc vô ích, loại hành vi này dường như giống với muốn giữ chân Đoạn Diệp Lâm trên núi vậy.

“Cậu nói rõ xem!”

“Không có thời gian nói rõ với cậu, tóm lại đây là cái bẫy, hiện giờ lực cản dưới núi tôi đã tìm cách chặn lại rồi, chỉ còn thiếu anh lên núi cứu viện thôi.”

Đoạn Chiến Châu trầm giọng: “Nhưng, binh lính thành Hạ Châu bị Kiều Tùng dẫn đi, vài tên còn xót lại này dẫn lên núi nhiều nhất cũng chỉ thêm chút uy hiếp, không được thêm tích sự gì, tôi phải đi điều động binh lính ở thành kế bên.”

“Không kịp nữa, cũng không cần. Đoạn Chiến Châu, chỉ cần anh xuất hiện trước mắt đám thổ phỉ, để cho tất cả mọi người biết anh đã lên núi, như vậy là đủ.”

“Cậu đây là đạo lý gì vậy?”

Hứa Hàng thở một hơi dài, mới nói: “Bởi vì, trên núi có một người anh rất quen thuộc.’

“Ai?”

“Tùng Lâm.”

Tiếng đồ vật rơi lộc cộc từ trên bàn xuống do việc Đoạn Chiến Châu đột nhiên đứng dậy quá gấp, đầu gối đụng vào chân bàn. Trong mắt anh tràn đây nghi hoặc, không hiểu và phẫn nộ, những cảm xúc ấy đã át đi cảm giác đau đớn của anh.

Người đó đã biến mất nhiều ngày anh có biết đến, anh nghĩ rằng Tùng Lâm không chịu được sự ngược đãi của mình cho nên lén lút chốn đi rồi. Đương nhiên anh cũng sẽ không đi tìm cậu, người đó đáng ghét, độc ác lại hỗn láo như vậy.

Nhưng trong lòng anh lại luốn cảm thấy có sự trống vắng, phảng phất như tim thiếu một góc, lộ ra trước gió khiến anh rất không thoải mái.

Hiện giờ cuối cùng cũng biết được tung tích của cậu, nhưng Hứa Hàng lại nói… nói cậu ở trên núi? Cậu lại muốn một lần nữa làm hại người bên cạnh anh sao?

Đoạn Chiến Châu cắn răng: “Cậu ta ở trên núi làm gì?”

Hứa Hàng lắc lắc đầu: “Có vài chuyện, đợi anh gặp mặt cậu ấy thì hỏi cho rõ. Tôi chỉ phụ trách việc đem thứ tự chuyện cấp bánh nói cho anh, anh không cần dẫn người đi, một mình cưỡi ngựa tức tốc lên núi là được.”

“Tôi biết rồi.”

Rời khỏi Tiểu Đồng Quan, Hứa Hàng nhắm mắt lại, trái tim chìm xuống.

Đoạn Chiến Châu nhất định sẽ lên núi, chỉ cần Tùng Lâm nhìn thấy anh, sẽ định sẵn kết cục thất bại. Cho dù cậu ta có mưu kế ngập trời, cho dù có tâm cơ trí tuệ thần toán, cho dù có sở hữu thiên la địa vọng không để ai chốn thoát được, Đoạn Chiến Châu cũng sẽ trở thành lợi kiếm phá vỡ tất cả của cậu.

Chỉ bởi vì, cậu không dám tổn thương Đoạn Chiến Châu. Một chữ tình là trí mạng nhất.

“Đoạn Diệp Lâm…” Hứa Hàng thủ thỉ, “… tôi chỉ giúp anh được đến đây thôi.”

Trên núi Cửu Hoang, sơn trại của thổ phỉ đã bị hủy hoại hết chỉ còn lại đống phế tích.

Tùng Lâm và thổ phỉ trốn trong một sơn cốc, trên người đều là vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, mỗi người đều lếch thếch bất kham.

Vẻ phách lối vài ngày trước đã không thấy đâu, trên mặt mỗi một tên thổ phỉ đều viết rõ vẻ thất bại. Bọn họ không ngờ rằng, vị Đoạn Tư lệnh nổi danh tứ phương này quả thật danh bất hư truyền, đánh cho bọn họ chỉ biết giật lùi, thậm chí còn phải hai tay dâng lên ổ cũ của mình.

Quân thống đã nói, sẽ có viện quân đến hô ứng với chúng, nhưng đã đợi rất lâu… viện quân đâu?

Nếu cứ như vậy, bị một lưới tóm gọn chỉ là vấn đề thời gian.

Thủ lĩnh thổ phỉ là một kẻ râu xồm, gã hét lên với Tùng Lâm đang sắc mặt âm u cắn ngón tay băng bó ở bên cạnh: “Này, cậu! Hiện giờ phải làm sao? Người của Quân thống bao giờ mới đến! Ông đây sắp bị Đoạn Diệp Lâm đánh chết rồi mà hắn ta còn chẳng bị ảnh hưởng gì!”

Tùng Lâm cũng nhịn tức đã lâu, chỉ là tuổi cậu nhỏ, nhìn không thấy rõ: “Không đợi nữa, nếu muốn đến sớm đã đến, nhất định đã bị kéo lại rồi.”

“Sao cơ? Không đến?”

“Quân thống còn muốn giết Đoạn Diệp Lâm hơn các người, cơ hội ngàn năm khó gặp như này, hiện giờ viện quân còn chậm chễ chưa lên núi, nhất định đã gặp phải quân đội đối phương ngăn lại, chúng ta sợ là không mong chờ được, vẫn nên là tìm đường khác chốn thoát thì hơn.”

“Mẹ nó! Thật sự không nên tin lời những tên làm lính đó mà! Hiện giờ phải làm sao, chờ chết ư?” Tên râu xồm xoàm lớn tiếng mắng.

Tùng Lâm cắn môi, đứng dậy: “Đừng gấp, chỉ cần chúng ta còn sống thì sẽ không đến mức đi tới đương cùng. “

Cậu nhìn sắc trời: “Đoạn Diệp Lâm tối nay sẽ phải tìm một sơn động để ở.”

Tên râu xồm ngồi xuống: “Còn không ư! Mẹ nó, nếu như hắn vào đây, lão tử với đám anh em đều phải chết.”

“Vậy thì cũng phải để hắn vào được mới được.” Tùng Lâm lạnh giọng cười.

Tên râu xoàm từ lúc đầu đã rất sợ Tùng Lâm, lời này nói ra thật sự có chút mất mặt, nhưng lại là sự thật. Khi còn nhỏ gã bị sói cắn một lần, nhưng ánh mắt của Tùng Lâm còn đáng sợ hơn cả ánh mắt của sói đói.

Tuổi tác của Tùng Lâm chỉ sợ xứng làm con trai gã, nhưng lúc nói chuyện độc ác hơn cả độc thạch tín.

“Cậu… cậu có chủ ý gì?”

Tùng Lâm nhặt một cành củi trên đất vẽ xuống: “Ông còn nhớ mấy hôm trước tôi bảo người của ông liều mạng đi vào núi bắt rắn độc và bọ cạp độc không? Hiện giờ là lúc chúng ta cần đến chúng.”

Cậu vẽ một vị trí trên bản đồ, tên râu xoàm vừa nhìn, đây không phải là con đường bắt buộc phải đi khi muốn vào trong sơn cốc sao. Gã ngừng lại chốc lát rồi đột nhiên thông minh lên, đầu tiên, Tùng Lâm cho bọn hắn đào những lỗ thật to, sau đó lại dùng lá cây và cành gỗ đậy lên.

Ổ rắn bọ.

Thời kỳ Thương Trụ, đã từng vì yêu phi Đát Kỷ mà thiết kế ra dụng cụ hình phạt này. Tên râu xoàm chỉ nghĩ đó là trong sách viết chơi, ai ngờ có một ngày được tận mắt chứng kiến.

Gã tuy từng giết người nhưng là nâng tay hạ đao, khoái ý núi rừng, cướp chút tiền tài, chưa từng nghĩ đến việc lừa người ta vào ổ rắn bọ, để cho hàng vạn con rắn con bọ cắn người đến chết! Nghĩ đến điều này, tên râu xoàm nhìn Tùng Lâm, không nhịn được ớn lạnh sau lưng.

Tên này rốt cuộc là ma quỷ như thế nào?

Lúc này, một tên thổ phỉ nhỏ nhận nhiệm vụ giám sát bên ngoài, đầu đầy mồ hôi chạy vào, hết lên: “Đại ca, đại ca! Không không không xong rồi!”

“Có rắm mau thả!”

“Tên họ Đoạn đó, lại có thêm viện quân đến.”

Tùng Lâm mới nghe lời này liền quay người vội hỏi: “Viện quân? Ai?”

“Không, không quen biết, nhìn có vẻ thân cận với Đoạn Tư lệnh, ồ, tướng mạo nhìn khá giống nhau.”

Ngay chớp mắt huyết sắc trên mặt Tùng Lâm rút hết sạch, chuyện cậu trăm lo ngàn lắng cuối cùng cũng xảy ra.

Hứa Hàng… nhất định là Hứa Hàng! Y quả thật là một con dao nhọn, chuyên chọn điểm yếu của người khác để đâm vào.”

Tùng Lâm tiến đến túm lấy cổ áo tên thổ phỉ, ác độc hỏi: “Bọn họ đi đến đâu rồi? Tiến vào sơn cốc chưa? Mau nói!”

Thổ phỉ kia bị cậu túm lấy hơi khó chịu: “Khụ khụ… vẫn chưa… nhưng xem ra cũng sắp đến rồi…”

Tùng Lâm như một tia sét ném tên thổ phỉ xuống, chạy ra theo hướng cửa sơn cốc, mặc kệ tên râu xoàm không hiểu gì đứng phía sau chửi um lên cũng không quay đầu lại.

Hết chương 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro