Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Có độc. Có người hạ độc?

Tất cả các vị đang ngồi đều kinh ngạc.

“Cậu nói cái gì?” Uông Vinh Hỏa mày chau đến mức sắp dựng đứng, “Cậu lại là ai?”

Cố Phương Phi đương muốn đứng ra: “Đô đốc, đây là bạn…”

“Người của tôi.” Đoạn Diệp Lâm bước đến nửa bước, nhìn một lượt Hứa Hàng, sau đó sửa miệng: “Đây là đương gia Hạc Minh dược đường, dược đường mà Tiểu Đồng Quan đang hợp tác.”

Ở bên ngoài, tất cả đều biết Hạc Minh dược đường có ích với Bộ quân tư lệnh, cho nên Đoạn Diệp Lâm luôn đối xử hòa nhã với Hứa Hàng, hôm nay chủ động đứng ra nói chuyện, cũng là dễ hiểu.

Uông Vinh Hỏa hơi gật đầu, hạ lệnh: “Khóa chặt cửa cho ta, ai cũng không được ra ngoài!” Sau đó nói với Hứa Hàng, “Cậu, nói tiếp đi.”

Hứa Hàng dùng khăn tay lau qua đầu ngón tay: “Trong đây đã bỏ nước cốt cây ráy, rượu lạnh sẽ không ngửi ra được mùi gì, vừa nãy Đô đốc hâm nóng rượu, dược tính biến đổi, cho nên mùi bay ra mới cay mũi như vậy. Loại độc này, nếu chẳng may ăn phải hoặc chạm phải sẽ khiến cho phần họng và phần miệng không thoải mái, nếu dùng nhiều thì sẽ khó thở, dẫn đến tim ngừng đập, tử vong.”

Không biết có phải là người nghe có ý, nói đến hai chữ cuối ngữ khí còn đặc biệt nhấn mạnh, làm cho lồng ngực những người trong sảnh đều tê liệt một lúc.

Lồng ngực Uông Vinh Hỏa phập phùng, khùng lên cướp lấy một khẩu súng trong tay binh lính bên cạnh, đoàng đoàng bắn hai phát lên nóc sảnh, ánh mắt như hổ dình mồi nhìn trái nhìn phải đám người trong sảnh: “Đứa nào không sợ chết? Hả! Ông đây bắn nát đầu nó.”

Khách khứa sợ đến mức ôm đầu hét, người thì cúi người, người thì trốn sau bàn, chỉ sợ viên đạn không mọc mắt tìm đến mình.

Có một nha hoàn đã bị dọa đến hồn bay phách tán, khóc đến lê hoa đái vũ bò ra, nói: “Đô đốc, không phải chúng tôi làm đâu Đô đốc, ban nãy lúc tôi đi lấy rượu, cửa sổ bếp bị mở ra! Tôi thấy bên cạnh bình rượu còn có vài thứ, còn tưởng là bụi bẩn gì cơ! Đây nhất định, nhất định là có người nhân lúc không có chúng tôi ở đó rồi lén làm.”

“Vậy ngươi nói xem, đã thấy ai đi vào phòng chuẩn bị đồ ăn rồi?!” Uông Vinh Hỏa dơ súng chỉ vào đầu nha hoàn, hung thần ác sát.

“Tôi… tôi không thấy…” Nha hoàn run cầm cập, khựng một cái sợ đến ngất đi.

Uông Vinh Hỏa đạp cho nàng một cái: “Mẹ nó đồ vô dụng!” Sau đó chỉ chỉ tay vào những người có mặt: “Người đâu, lục soát người bọn họ, tôi xem xem ai là người muốn tìm chết.”

Vì thế cả sảnh loạn hết cả lên, có người cảm thấy mười phần gượng gạo nhưng không chống lại được súng gác đỉnh đầu,  chỉ có thể thuận theo để người sờ từ đầu đến chân. Qua một lúc, trừ Đoạn Diệp Lâm, Hứa Hàng và Cố Phương Phi, những người khác đều bị lục soát một lượt nhưng không thu hoạch được gì.

Quản gia đi đến trước mặt, ám chỉ: “Đô đốc, những người soát được đều sạch sẽ, không tìm được. Về phần không thể soát…”

Nói xong còn liếc mắt về phía Đoạn Diệp Lâm, ý tứ rất rõ ràng.

Uông Vinh Hỏa chau mày, khẽ ho một tiếng, sau đó cố ý không mặn không nhạt nói: “Thứ ngu ngốc không có não, Tư lệnh sao lại làm chuyện lén lút như vậy.”

Quản gia đón lời của lão mà diễn tiếp: “Vâng vâng vâng, Tư lệnh Đoạn đương nhiên lỗi lạc, chỉ sợ là có người nghĩ nhiều…”

Đoạn Diệp Lâm sao mà không nghe ra đưa đẩy trong đó, cười lạnh: “Muốn soát thì cứ soát, bớt cho những người khác trong lòng nuốt không trôi, nhìn ai cũng thấy bẩn.”

Uông Vinh Hỏa cố ý ra vẻ chính nghĩa: “Lời này của Tư lệnh sao xa cách quá, tôi cho dù có hoài nghi bản thân mình cũng không dám hoài nghi trên đầu ngài. Trong thành Hạ Châu này có ai không biết, Tư lệnh muốn đầu của ai còn không phải là dễ như trở tay, cần gì phải phiền phức như vậy?”

Những lời này mọi người nghe đều thấy ngượng ngùng, nhìn thì có vẻ như đang nói thay Đoạn Diệp Lâm nhưng thực tế thì mỗi một câu đều đang hắt một bát nước bẩn, ướt từ đầu đến chân.

Nếu còn cứng tiếp như vậy, chỉ sợ sẽ không ổn rồi.

“Thật ra, độc dược không tìm được đâu.”

Tiếng nói của Hứa Hàng lại đánh vỡ hai phe, ánh mắt Uông Vinh Hỏa lại lần nữa dừng trên người y.

“Ồ - sao lại nói vậy?”

Hứa Hàng từ từ nói: “Cây ráy vốn là vật để ngắm, trong viện của Đô Đốc trồng không ít, người hạ độc chỉ cần thường xuyên đến đây đều có thể hái được.”

Quản gia nghe xong gật đầu: “Ừm, không sai, trong viện quả thật có trồng loại này.”

Uông Vinh Hỏa hừ một tiếng: “Vậy chẳng phải là không tra được? Không tra được, ha! Thà giết nhầm còn hơn bỏ xót!”

Cả đám người lại run lên lần nữa.

“Đô đốc đừng gấp, hãy nhìn xem”, Hứa Hàng dơ ngón tay ban nãy mình chạm vào rượu ra, dựng trước mặt, hai đầu ngón tay sưng húp rõ ràng, “Độc của cây ráy chạm vào da tay trong chốc lát sẽ khiến cho da dẻ đỏ lên ngứa dát, Đô Đốc chỉ cần nhìn xem trên người ai có loại sưng đỏ tương tự liền có thể biết người đó là hung thủ.’

Thật ra một khắc này Uông Vinh Hỏa mới chính thức nhìn kỹ Hứa Hàng. Khí phái toàn thân người này cùng với thân phận chưởng quỹ dược đường của y ngược lại đúng là rất hợp.

Đôi mắt của thiếu niên lanh lợi lạnh lùng như chim sẻ, lão nhìn vài lần kỹ lưỡng, không cảm nhận được ánh mắt kia có nửa phần sát khí, lúc này mới rời mắt đi.

Uông Vinh Hỏa kinh doanh nửa đời người, quen biết vô số, luôn là nằm đao nếm mật. Thấy người sống không khỏi trông gà hóa cuốc, lúc nào cũng căng thẳng, chỉ cần lộ ra nửa phần sát ý hay thù địch, lão cũng sẽ đề phòng cả thành.

Chí ít hiện tại, tên Hứa Hàng này nhìn có vẻ an toàn.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro