
Chương 127
Lối rẽ Vật Hoa Thiên Bảo.
Liệu Cần nói rõ tình hình cho Hứa Hàng, y lập tức xuống ngựa: “Anh nói lại lần nữa?”
“Đoạn Tư lệnh thật sự rất thông minh, vừa nhìn đã biết trang viên Chương gia chỉ là vỏ bọc, liền không đánh vào trong nữa, giờ đây đang dẫn người đến Thê Yến sơn trang, chỉ là chuyện này lại có chút ngoài ý muốn.”
Khóe miệng của Hứa Hàng khẽ giật không được tự nhiên: “Ngoài ý muốn điều gì?”
Liệu Cần có chút ngại, cảm giác như bản thân đã làm sai điều gì: “Khi tôi đến đây, sợ là nhà họ Chương sẽ gọi chi viện đến, tôi liền phá đứt cây cầu trên con đường gần nhất đến được đây, giờ đây nếu muốn đến, chỉ có thể đi đường vòng thôi. Vốn cũng không có gì… chỉ là…”
Hứa Hàng thấy Liệu Cần cứ ậm ờ lề mề, dữ tợn quát: “Nói mau.”
Liệu Cần cũng không ngờ tình hình sẽ lại nghiêm trọng như vậy: “Chỉ là Chương Tu Minh ban đầu cũng sợ Đoạn Diệp Lâm đắc thủ, còn đoán hai người sẽ rời đi từ bến cảng, cho nên gã đã bố trí mai phục ở đó. Tôi vốn nghĩ là, đợi hai người an toàn rồi thì lấy danh nghĩa Quỷ gia để rời khỏi bến cảng, không đi qua chỗ bọn họ mai phục thì sẽ không sao, nên không cho người dọn sạch ổ mai phục đó… Nhưng giờ Đoạn Tư lệnh đi đường vòng, nhất định sẽ đi qua đó!”
Bàn tay Hứa Hàng trong ống tay áo dần dần nắm chặt.
Liệu Cần lại nói: “Nghe nói, Chương Tu Minh còn cố ý nhặt những tên tử tù không chuyện ác gì không làm ra ngoài, chuyên để đối phó với Đoạn Tư lệnh, còn đặc biệt dặn dò, nếu Đoạn Diệp Lâm chết, toàn bộ đều được xóa tội, thưởng tiền một vạn.”
Tử tù không chuyện ác nào không làm cũng muốn được sống, nếu Chương Tu Minh hứa cho họ tự do và tài phú, bọn họ sẽ không tiếc tất cả bệnh hoạn điên cuồng mà chiến một trận sống mái với Đoạn Diệp Lâm.
Chút người đó của Đoạn Diệp Lâm… chỉ sợ không cầm cự được bao lâu.
“Cậu ta thả bao nhiêu tên tử tù?”
“Cũng phải được mấy trăm tên, nhưng muốn phá vỡ bẫy của bọn họ, người ở đây của tôi nếu kéo đi hết, thì không thành vấn đề.”
Hứa Hàng bước chân lên mấy bước, đây là một lối rẽ hai hướng, một lối đi Thê Yến sơn trang, một lối đến bến cảng.
Đi bên trái hay đi bên phải đều sẽ có những kết quả khác nhau, mà kết quả thì hoàn toàn trái ngược. Người xưa nói, người đi bên hồ, sao có thể không bị ướt giày. Y lợi dụng Đoạn Diệp Lâm để bày bố thế cục, tự cho mình là đúng, giờ đây coi như phải chịu phản phệ rồi.
Cho nên chuyện lập mưu thì do con người, nhưng có thành sự hay không thì phải xem ông trời, trên đời này không có chuyện nào là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió cả.
Liệu Cần nhìn Hứa Hàng, nghe thấy tiếng binh lính từ Thê Yến sơn trang đuổi đến, vội giục: “Hứa tiên sinh, không kịp nữa rồi, Chương Nghiêu Thần và Đoạn Diệp Lâm, cậu phải chọn một người.”
Vọng về chút ánh sáng từ Thê Yến sơn trang đằng xa kia, Hứa Hàng cắn môi dưới.
Chỉ thiếu một bước, bao nhiêu năm rồi, y cắn răng sống tiếp, chỉ vì một bước này, sao y có thể lùi bước ở đây chứ?
Nhưng…
Cái người tính khí cứng đầu như con lừa kia, chuyện đã hứa hẹn thì nhất định sẽ làm được, cho dù có biết sẽ phải chết ở bến cảng, cũng nhất định không quay đầu.
Chương Nghiêu Thần là một kẻ ngụy quân tử và khốn nạn triệt để, nhưng Đoạn Diệp Lâm chí ít còn là mãnh tướng có thể giết giặc vì nước, hai người họ dùng một mạng đổi một mạng, không công bằng.
Ánh mắt của hàng trăm người nhìn chằm chằm vào Hứa Hàng, mong chờ từng chút, binh khí nặng đã trong tay, chỉ chờ hiệu lệnh của y.
Hứa Hàng hít sâu một hơi, không hề do dự quá lâu, lại nhảy lên ngựa, kéo dây cương: “Đến bến cảng.”
Liệu Cần nghe rõ đáp án của Hứa Hàng còn truy hỏi thêm một câu: “Hứa tiên sinh, tôi buộc phải nhắc cậu một lần, cậu phải suy nghĩ kỹ. Cậu và Quỷ gia giao hẹn chỉ có lần này, nếu bỏ lỡ, không biết khi nào mới có cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy nữa!”
Hứa Hàng không quay đầu, chỉ nhìn chăm chăm vào con đường đen xì phía trước, khàn giọng mở miệng: “Không có gì phải suy nghĩ cả, mạng của ai cũng chỉ có một lần, tôi chỉ là cảm thấy, so với mạng của Chương Nghiêu Thần, mạng của Đoạn Diệp Lâm càng đáng giá hơn.”
Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết.
Câu này là lời hứa giữa đêm mưa, giống như một chiếc chìa khóa, nhắm thẳng vào chiếc hộp lí trí trong não Hứa Hàng, mở lên rồi thả tung ra tất cả những cảm xúc không lí trí.
Hứa Hàng hung hăng kéo cương ngựa, ngựa hí một tiếng, cất bước chạy thẳng về phía trước, vội vàng cứu gấp, không hề trì hoãn.
Liệu Cần đưa tay ra hiệu, đại đội nhân mã cũng theo sát ngay lập tức. Cả lối rẽ Vật Hoa Thiên Bảo vang vọng tiếng vó ngựa thật lâu.
Giờ phút này ở bến cảng, đã nằm một đám thi thể.
Trên bến cảng, một trận khói đen mới tản đi, là đôi bánh xe vẫn còn đang lăn trong không khí của một chiếc xe bị lật, cửa xe bị người ta dùng lực đá ra, Đoạn Diệp Lâm đang chảy máu đầu cầm súng chạy ra từ đó.
Nói “chạy” là còn nhẹ, nên nói là lăn ra ngoài.
Vừa tiếp đất, hắn còn có chút choáng váng lảo đảo, đến mũ cũng rách hỏng rơi trên đất, viền mũ cháy xém đã không thể nhìn ra hình dạng.
Ban nãy xe lái về hướng này hắn đã cảm thấy mấy cái thùng dựng đứng ở hai bên có gì đó không đúng, vội sai người chuyển hướng, tay lái xoẹt một cái xoay vòng, vừa may tránh được trung tâm vụ nổ, chỉ cách bước bị nổ tan xương nát thịt có vài giây mà thôi.
Trận nổ vừa qua liền có một trận mưa đạn xả đến, hắn nhanh chóng lật người nấp ra sau xe, sau đó bắn trả.
“Mẹ nó!” Đoạn Diệp Lâm lau máu, thở gấp từng hơi, lồng ngừng phập phồng lên xuống, sau đó nghe thấy âm thanh của Kiều Tùng.
“Tư lệnh!”
Đoạn Diệp Lâm thấy một bóng người đang khom mình tiến đến, quan tâm hỏi: “Kiều Tùng? Không sao chứ?”
Thật ra sau lưng Kiều Tùng đều là máu, không biết là của chính anh hay của người khác, Kiều Tùng lắc lắc đầu: “Tôi không sao, Tư lệnh, chúng ta tổn thất nghiêm trọng, giờ người có thể chiến đấu chỉ sợ không quá ba mươi người…”
Ba mươi người? Nhưng Đoạn Diệp Lâm nghe âm thanh phía đối diện, chỉ sợ không ít hơn một trăm.
Chỗ này tuy là bến cảng, hẻo lánh một chút nhưng lân cận cũng không phải không có dân cư sinh sống, người Chương gia dám giết người phóng hỏa rõ rành rành như vậy, đúng là vô pháp vô thiên!
Kiều Tùng ngồi dậy, dựa lưng vào xe, cách lúc lại ló đầu ra bắn kẻ địch, sau đó lại tức tốc rụt lại: “Tư lệnh, chúng ta rút thôi, núi xanh còn đó không sợ không có củi đốt!”
“Cậu đi đi”, Đoạn Diệp Lâm liếm máu bên miệng, hất cằm ra hiệu, “Cậu dẫn anh em rút trước, tôi bọc hậu!”
Kiều Tùng lập tức nổ luôn: “Thế sao mà được! Có bọc cũng để tôi bọc! Tư lệnh đi trước đi!”
“Cẩn thận!”
Bằng một tiếng, một viên đạn sượt qua vành tai Kiều Tùng, Đoạn Diệp Lâm kéo anh, sau đó thuận theo hướng viên đạn được bắn ra nã một kích, một bóng người ở phía xa đổ xuống.
Thật sự là nguy hiểm đến một phút cũng không thể thả lỏng.
Một phát kéo như vậy, tay Kiều Tùng ấn lên đùi Đoạn Diệp Lâm, lúc này mới biết quần hắn đều nhuộm ướt máu rồi, quần áo giày như vậy còn bị nhuộm ướt, rớt tí tách ra bên ngoài.
Chinh chiến trên chiến trường lâu năm, anh vừa sờ liền biết, Đoạn Diệp Lâm quá nửa là gãy xương rồi. Anh sợ hãi ngẩng đầu: “… Tư lệnh?”
Đoạn Diệp Lâm đau đến mức chửi một tiếng, sau đó giả bộ không sao mà cười: “… Cho nên tôi để cậu đi trước, giờ tôi không đi xa được.”
Khi xe bị nổ, cả chiếc xe lật vòng, chân phải của hắn dính chưởng đầu tiên, giờ đã gãy xương, một bên chân khác vì phải dùng sức lớn để đá cánh cửa đã biến dạng ra mà giờ đây ngồi được thôi cũng đã là nỏ mạnh hết đà.
Thân thể của mình hắn tự biết rõ ràng, nếu lúc này đã là bốn phía đều có địch, lành ít dữ nhiều, hắn không thể để nhiều anh em chết cùng hắn như vậy, có thể rút một người tính một người.
Hết chương 127.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro