Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124

Nói thật lòng, nếu không phải chính mình cũng bị nhốt trong trang viên nhà họ Chương mấy ngày, y cũng không có cách nào tưởng tượng nổi những tháng ngày Thẩm Kinh Mặc đã trải qua.

Y dù sao cũng không bị hành hạ, chỉ là trên người cũng có thêm vài vết thương, nhưng Thẩm Kinh Mặc còn bị lấy máu thê thảm hơn nhiều.

Hai anh em nhà họ Chương, đều là lũ điên.

Ví dụ như giờ đây, Chương Ẩm Khê rõ ràng đã yếu đến độ đứng không vững những vẫn muốn đến ngang ngược trước mặt y.

“Đều tại anh! Nếu không phải anh giấu Thẩm Kinh Mặc, sao anh ta có thể đi quyến rũ Diêm ca ca! Anh… khụ khụ… khụ khụ khụ…”

Đã như thế rồi còn phát điên ở đây, thật sự không biết trong đầu nàng ta nghĩ cái gì. Không nhìn ra thế mà lại là kẻ si tinh, Hứa Hàng thở dài: “Chuyện có thích hay không này, không thể oán trách người khác, chỉ có thể nhìn lại bản thân mình mà thôi.”

“Cho dù tôi không có được anh ấy, cũng không nên là Thẩm Kinh Mặc có được!”

“Đáng tiếc quá, thứ cô Chương không có được, giờ đã rơi vào trong túi của người khác, cô trừ việc hâm mộ rồi đố kỵ, thì không thể làm gì được nữa rồi.”

Chương Ẩm Khê chính là như vậy, nàng ta bá đạo ngang ngược, trước giờ lúc nào cũng tùy tính, cho dù có phải cho người khác cũng là cho thứ mình không cần mới được.

Nàng ta tựa hồ muốn cắn thịt Hứa Hàng xuống: “Đối đầu với tôi đều không có kết cục tốt! Anh giúp anh ta thì có tác dụng gì? Ha, tôi không quan tâm anh trai muốn làm gì anh, cho dù tôi hành hạ anh chết luôn ở đây, anh trai cũng sẽ không trách phạt tôi!”

Hứa Hàng kéo ống tay áo đang bị nàng ta nắm lại ra, giọng điều tiếc thương nói: “Đáng tiếc, cô Chương, nếu như cô gặp được tôi sớm hơn Thẩm Kinh Mặc, biết đâu người hiện giờ thua chưa chắc đã là cô.”

Chương Ẩm Khê lập tức ngẩng đầu: “Là ý gì?”

“Cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Thẩm Kinh Mặc không có điểm mạnh nào, lại là người mù, dựa vào điều gì y lại được Quỷ gia ưu ái vậy?” Hứa Hàng từng bước dẫn dắt Chương Ẩm Khê vào trong thế giới của mình, “Làm người làm việc đều phải theo sở thích người ta, cô Chương, thứ cho tôi nói thẳng, tất cả những điều cô thể hiện ra giờ đây đều không phải thứ Quỷ gia thích, thì cô sao có thể cưỡng cầu người ta nghiêng lòng vì mình?”

Ngay tức khắc Chương Ẩm Khê tựa hồ như đã bị dọa sợ.

Nàng ta nghĩ đến buổi tối hôm đó, ánh mắt Tiêu Diêm nhìn Thẩm Kinh Mặc, dịu dàng như thế, quyến luyến như thế. Nhưng Thẩm Kinh Mặc thua kém mình mọi thứ, điểm nào cũng không bằng mình, Tiêu Diêm trừ khi mù mắt, bằng không sao lại không phân biệt được mắt cá và trân châu?

Thẩm Kinh Mặc thì thôi đi, nhát gan lại ngu ngốc, không có đầu óc để có thể bám bợ quyền quý. Nghe ý tứ của Hứa Hàng, tất cả điều này đều do y làm?

“Anh… anh đã làm gì rồi?”

“Không có gì, tôi chỉ dạy Thẩm Kinh Mặc một chút chút cách khiến người khác nảy sinh lòng thương yêu mà thôi, anh ta cũng rất chịu khó học, Quỷ gia cứ bị trúng chiêu này.”

 “Là cách gì? Anh nói mau! Nói cho tôi nghe mau!” Chương Ẩm Khê liều mạng lắc vai Hứa Hàng, bất quá chỉ qua một lúc nàng ta đã cảm thấy có gì không đúng, “Không đúng, tại sao anh lại nói với tôi? Anh là người phe bên đó, nhất định là anh đang lừa tôi!”

Hứa Hàng chỉ vào chiếc xích trên chân: “Cô Chương, tôi thân trong hiểm cảnh, lừa cô có tác dụng gì? Nếu nói đến có ý đồ, cũng có, tự nhiên là vì tôi muốn được sống tiếp. Nếu cô có thể hứa không động đến tôi, tôi cũng có thể bảo đảm Tiêu Diêm sẽ thay đổi cách nhìn với cô, sao nào?”

Nhìn Chương Ẩm Khê lộ ra ánh mắt đầy khát vọng, Hứa Hàng biết, nàng ta động lòng rồi.

“… Lời nói không có chứng cứ.”

Cá đã mắc câu, người câu cá đương nhiên vừa lòng.

“Vậy tôi sẽ khiến cô nhìn thấy chút hiệu quả trước.”

Hôm đó, Chương Ẩm Khê mặc một bộ kỳ bào tím, búi tóc trang điểm nhạt, dáng vẻ thanh tú không thôi, lấy danh nghĩa bồi tội với Thẩm Kinh Mặc mà tìm đến trạch viện của nhà họ Tiêu.

Tiêu Diêm vốn dĩ không muốn gặp, nói là không để trong lòng, mời cô Chương về cho, Chương Ẩm Khê lại đứng nguyên ở cửa không hề động đậy. Giữa khoảng thời gian đó Liệu Cần có đi ra khuyên nàng mấy lần nên về đi, nàng chỉ lắc đầu, kiên trì nói muốn nhận được lời tha thứ mới thôi.

Mãi cho đến giữa trưa, tiết trời nóng lên, Chương Ẩm Khê đứng không đến một tiếng sau liền ngã xuống ngất đi.

Khi tỉnh lại đã nằm trên sô pha trong nhà họ Tiêu, Tiêu Diêm đứng trước mặt nàng, nhìn nàng tỉnh lại thì đưa cho nàng một chén nước: “Thiếu chút nữa là cô say nắng rồi, uống nước đi, cẩn thận mất nước.”

Chương Ẩm Khê nhìn chén nước, thật sự mà nói thì có cảm giác như khổ tận cam lai, yết hầu nàng khẽ động, mở miệng uống một ngụm.

Tiêu Diêm lại thở ra một hơi: “Cô hà tất phải như vậy?”

“Em thật sự biết sai rồi, em muốn xin lỗi Thẩm Kinh Mặc. Diêm ca ca… không… Quỷ gia, trước đây là do em sai, bác sĩ nói em cũng chẳng sống được bao lâu nữa, trước đây do em bệnh nặng tính khí theo đó vẫn luôn không tốt, xin anh… cầu anh… nhất định phải tha thứ cho em, đừng khiến em phải mang theo nuối tiếc rời đi có được không?”

Nói chuyện đáng thương hề hề như vậy, ánh mắt thì cẩn thận dè dặt, dường như con chim sẻ bị trời mưa làm ướt, đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn người ta.

Vì Chương Ẩm Khê luôn xuất hiện trước mặt người khác với dáng vẻ cao cao tại thượng, tư thái rực rỡ như loài chim hồng hạc. Đột nhiên giờ đây hạ mình cúi đầu, bộ dáng nhún nhường, thật khiến người khác cảm thấy nàng ta thật yếu đuối và dịu dàng.

Đàn ông chính là như vậy, luôn thích những cô gái như chim nhỏ cần dựa dẫm vào loài người, một cô gái ấm ấm áp áp xuất hiện, bất kể là ai cũng không thể hưng hăng lên được.

Hứa Hàng đã nói với nàng ta, Tiêu Diêm là tính khí của Diêm vương, ăn mềm không ăn cứng, cũng bởi vì Thẩm Kinh Mặc tỏ ra vẻ nhút nhát đáng thương, mới khiến hắn ta nảy sinh lòng đồng tình.

So độ đáng thương mà thôi, có gì khó đâu.

Tiêu Diêm nhìn nàng ta một cái, sờ lên đầu nàng ta: “Chúng tôi không ai trách cô, cô về đi, đừng để phụ thân cô lo lắng.”

“Quỷ gia…”

“Gọi tôi Diêm ca ca là được rồi, đừng xa cách như vậy.” Tiêu Diêm ngồi ngay bên cạnh nàng, vỗ vỗ cánh tay nàng, dùng ngữ khí mềm mại trước đây chưa từng có: “Nếu cô cứ như vậy không phải rất tốt sao? Bộ dáng trước đây, khiến bao nhiêu người không dám đến gần cô. Cô đừng lo lắng, cha cô nhất định sẽ dừng hết sức lực để chữa bệnh cho cô.”

Ánh mắt Chương Ẩm Khê đỏ lên, gật gật đầu, đây ngược lại cũng không phải diễn kịch, nàng thật sự là có chút cảm động muốn khóc. Trước đây Tiêu Diêm đến nhìn thẳng cũng không thèm nhìn nàng, hôm nay lại có thể thân thiết nói chuyện như vậy với nàng, xem ra chủ ý của Hứa Hàng thật sự không phải lừa gạt người ta.

Chiều theo sở thích, thật sự rất có tác dụng, chỉ là trước đây sao mình lại ngốc như vậy, không nhìn ra chứ?

Tiêu Diêm lấy một chiếc khăn ra, lau mồ hôi trên chán cho Chương Ẩm Khê, Chương Ẩm Khê cảm thấy hơi thở của hắn đang ở ngay trước mặt, chỉ cách một tấc cự ly, mùi xạ hương đầy vị nam tính, tấn công trái tim đang rung động của nàng từ bốn phía, khiến cho nàng toát càng nhiều mồ hôi hơn.

“Sức khỏe cô không tốt, tôi cho người đưa cô về trước, nghe lời, hửm?”

“Vâng.”

Tiêu Diêm đưa tay ra: “Đứng lên được không? Tôi đỡ cô.”

Chương Ẩm Khê đương nhiên phải giả bộ dáng vẻ bệnh sắp chết rồi, còn chưa đứng vững đã bổ nhào vào lòng Tiêu Diêm, mãi lâu sau mới bám vào tay hắn đứng vững: “… Xin lỗi.”

Một cỗ mùi hương thuốc trung y nhàn nhạt tản ra từ trên người của Chương Ẩm Khê, chạy vào trong mũi của Tiêu Diêm, hắn hít một cái: “Cô hôm nay thơm thật…”

Chương Ẩm Khê đỏ mặt.

Thật ra nếu nói thơm, Chương Ẩm Khê trước đây huân hương nức mũi, trang điểm lòe loẹt, Tiêu Diêm ngược lại lại không thích, hương thơm hôm nay là Hứa Hàng đề nghị cho nàng, để nàng cho vào túi gấm mang theo.

Hứa Hàng nói, càng là tính cách thô bạo như Tiêu Diêm, ngửi thấy mùi hương an nhàn sẽ càng cảm thấy trong lòng bình yên.

Nhìn sắc mặt lúc này của Tiêu Diêm, quả nhiên hòa hoãn hơn nhiều, đến thần sắc nhìn Chương Ẩm Khê cũng bịn rịn hơn nhiều.

Tiêu Diêm thuận theo hương thơm tháo túi gấm xuống, đặt bên mũi ngửi: “Cái này thơm thật, cho tôi mượn mấy hôm được không? Mấy ngày gần đây ngủ không ngon, mùi hương này thật yên ổn tâm thần.”

Chương Ẩm Khê làm sao mà không đồng ý cho được, có mượn sẽ có trả, sau này sẽ có cớ để gặp mặt rồi: “Nếu Diêm ca ca thích, thứ này tặng cho anh luôn.”

Nói xong một lời này, vở kịch hôm nay mới coi như hát xong.

Tiễn Chương Ẩm Khê rời đi xong, Tiêu Diêm đứng ở cửa, lông mày cau thật chặt.

Liệu Cần đi từ trong ra ngoài, nhìn hướng xe rời đi, nói: “Cậu Hứa thật sự là thần cơ diệu toán mà! Thật sự có thể lợi dụng được cô Chương đến truyền tin.”

“Cũng không phải là cậu ấy thông minh, chỉ là Chương Ẩm Khê quá đần.” Tiêu Diêm phủi tay, tựa như mình bị dính bẩn vậy.

“Bãn nãy Quỷ gia hát một vở kịch lâu như vậy, mệt lắm đúng không? Mau vào tắm rửa nghỉ ngơi đi thôi.”

Tiêu Diêm nghĩ đến ban nãy mình diễn những gì, da gà da vịt đã nổi ầm ầm dưới lớp áo. Hắn đưa túi gấm cho Liệu Cần: “Đi tra xem trong đây là những vị thuốc gì, sau đó đối chiếu với cuốn sách đó của Hứa Hàng xem xem.”

Hứa Hàng từng gửi một rương đồ đi Thượng Hải cho Cố Phương Phi, thật ra rương đồ đó đã được Tiêu Diêm nhận lấy. Bên trong là một số sách, số trang sách được đặt tên theo các vị thuốc trung y. Bọn họ đã từng hẹn sẵn, lấy chữ đầu tiên mỗi một trang làm ám ngữ, Hứa Hàng sẽ nói cho hắn biết bước tiếp theo nên làm gì.

Tiêu Diêm nghĩ thầm, vẫn may người này không phải kẻ thù, nếu không thì thật sự quá đáng sợ.

Hết chương 124.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro