Chương thứ 3: Lâm Tích Lạc bị bắt gian
Từ ngày gặp lại Lâm Tích Lạc sau khi xa cách vài năm, Tô Chính Lượng vẫn luôn mang tâm trạng buồn bực không vui, ngay cả khi lên lớp giảng bài cho sinh viên cũng luôn thất thần.
Hôm nay, Tô Chính Lượng cũng giống như mọi ngày, một mình một người ngồi trước đàn dương cầm, đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh nhẹ lướt trên phím đàn trắng đen linh động. Tiếng đàn sinh động lưu loát tựa mây bay nước chảy, khi thì hoa lệ gạn đục, khi lại u oán bi thương, tựa như dòng suôi nhỏ róc rách hướng về biển rộng, trông rất sống động.
Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ đang mở, chiếu rọi trên người cậu, hình bóng cũng nương theo ánh nắng mà trải dài trên mặt đất. Ánh sáng hoàng hôn nhạt dần, động tác tao nhã, dáng người hơi phập phồng cùng với tiếng đàn trong trẻo du dương khiến người ta bất giác như lâm vào mộng đẹp, hooig tưởng về một quá khứ đã qua
Hàng lông mi vừa dài vừa dày, cái mũi thanh tú anh tuấn, đôi môi mỏng hồng nhạt, chiếc cằm thon gọn. Tất cả hòa với nhau tạo thành một bức tranh điêu khắc cổ điển đầy xinh đẹp. Làn da trắng nõn có vài phần tái nhợt, mơ hồ có thể thấy được từng mạch máu xanh đang ẩn hiện phía dưới. Hai tròng mắt đen nửa khép nửa hở lộ ra vẻ sầu lo cùng bất an vô tình vẽ ra tâm trạng ngay trong lúc diễn tấu.
Nghĩ lại chuyện cũ khiến cậu cảm thấy kinh sợ, từng chuyện từng chuyện hiện về, tựa như thước phim đen trắng quay chậm.
Từ nhỏ, Tô Chính Lượng đã thể hiện được sự thiên phú trong âm nhạc của mình, nhất là khoản diễn tấu đàn dương cầm không ai sánh bằng.
Thời học sinh, cậu bộc lộ tài năng ở các cuộc thi dương cầm quốc tế, giành được không ít những giải thưởng khiến cho những học giả âm nhạc trong nước cảm thấy thích thú. Hơn nữa với vẻ ngoài tuấn dật, nội liễm lại thêm khí chất tao nhã càng khiến cho mọi người truy sủng cùng yêu thích.
Vô luận là những giáo sư chuyên về âm nhạc hay quần chúng yêu thích âm nhạc mà nói, Tô Chính Lượng tựa như vì sao sáng chói, rất rực rỡ, rất huy hoàng. Một vài học viện âm nhạc nổi tiếng ở nước ngoài đều rất có hứng thú với cậu, hy vọng có thể đem cậu đào tạo chuyên sâu. Cũng không ít những công ty băng đĩa không tiếc tiền tỏ lòng nguyện ý cùng cậu ký hợp đồng.
Đang lúc tất cả mọi người đều xem trọng, mong muốn cậu có thể phát triển ở lĩnh vực đàn dương cầm. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu lại đưa ra quyết định khiến tất cả mọi người nhất thời nghẹn họng. Đó chính là sau khi tốt nghiệp đại học liền trở thành một giáo sư dương cầm bình thường. Không ai có thể lí giải vì sao trong lúc sự nghiệp âm nhạc của cậu đang huy hoàng chói lọi như ánh mặt trời ban trưa, cậu lại chọn một quyết định đầy ngớ ngẩn này, ngay cả người nhà lẫn bạn bè đều vô cùng kinh ngạc.
Mỗi khi có ai đó hỏi tại sao lại đưa ra quyết định như vậy, cậu chỉ cười lạnh nhạt, tỏ vẻ không quan tâm rồi nhún nhún vai mà đáp “Không vì cái gì, đó là lựa chọn của tôi.”
Câu trả lời thoải mái, thái độ đạm mạc, giống như điều mình đang nói cùng chính mình không có quan hệ.
Mà nguyên nhân thực sự khiến cậu trở nên như vậy, chính là Lâm Tích Lạc.
Năm đó, Lâm Tích Lạc không một lời từ biệt liền đi nước ngoài, không để lại cả một bức thư, giống như đã bốc hơi khỏi thế giới, vô luận như thế nào cũng không thể liên lạc. Trong một đêm, nguyên bản người đang có khát vọng vào tương lai tốt đẹp vì chịu không nổi đả kích mà trở bệnh một thời gian dài.
Sau khi khỏi bệnh, ngày ngày Tô Chính Lượng đều cảm thấy u buồn, ngay cả với âm nhạc mà cậu coi như sinh mệnh cũng không thể gợi dậy hứng thú. Lại thêm nhiều đêm mất ngủ vì đau xót, nhớ nhung mà khóc thảm, cứ như vậy nguyên bản niềm yêu thích cùng nhiệt tình với diễn tấu đàn dương cầm, ước mơ trở thành một diễn tấu gia cũng chậm rãi mà lãng quên, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Cậu quyết định quên đi cái tên hỗn đản vong ân phụ nghĩa kia nhưng lại một lần nữa gặp lại hắn, trong tâm như có một hòn đá nhỏ bị quăng trên mặt hồ rộng lớn, tuy rằng nhỏ bé, nhưng lại đủ để tạo ra từng gợn sóng.
Vì cái gì lại là hắn, cái tên sáu năm trước lừa mình rồi biến mất vô cớ. Hiện tại lại dễ dàng kết giao cùng với chị mình, tại sao lại phải là chị mình?
Tâm trạng phiền muộn bấm lung tung trên phím đàn, Tô Chính Lượng đem đàn khép lại rồi tựa đầu lên đó, mơ mơ màng màng rơi vào giấc mộng.
Trong giấc mơ, khuôn mặt anh khí tuấn dật của người nọ hiện ra trước mặt.
Hồi còn học đại học, Lâm Tích Lạc được coi là nhân vật làm mưa làm gió ở trường, vô luận là bề ngoài xuất chúng hay là tài năng khiến người khác hâm mộ thì trong mắt mọi người hắn đều hoàn mỹ. Chính vì là một người hoàn mỹ như vậy mới khiến cậu say đắm đến không có thuốc chữa.
Đúng vậy, ai bảo mình thích hắn trước đâu kia chứ? Người yêu trước luôn luôn thiệt thòi hơn cả, quả nhiên đến cuối cùng chính mình bị hắn vứt bỏ. Vậy chị mình thì sao? Chị phải làm thế nào bây giờ? Mình quyết không để kết cục bi thảm rơi xuống dáng vẻ yếu đuối của chị.
Tô Chính Lượng gắt gao cắn môi dưới, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải vạch trần bản chất xấu xa của tên hỗn trướng kia để tất cả mọi người cùng biết, bộ dáng nhìn như phong lưu phóng khoáng, anh tuấn bất phàm của Lâm Tích Lạc kỳ thực chỉ là vỏ bọc của một tên hỗn đản.
“Thầy Tô, quả nhiên thầy ở trong này.” Bị hanh âm giòn tan như linh âm của nữ sinh cắt ngang dòng suy nghĩ, Tô Chính Lượng ngẩng đầu, nhìn về phía sau.
“Là Phi Phi đấy à, có chuyện gì sao?”
Người đến là sinh viên năm hai của học viện âm nhạc đại S – Tần Phi Phi. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, thuở nhỏ đã nhận được sự giáo dục tốt đẹp về âm nhạc, hơn nữa bản thân thiên tư thông minh, diện mạo cũng ngọt ngào xinh đẹp khiến cho thầy cô cùng đồng học đều yêu thích. Trong số các sinh viên mình giảng dạy, Tô Chính Lượng thích nhất cô bé, lại thêm việc tuổi tác giữa hai người không quá chênh lệch, trong lòng Tô Chính Lượng vẫn luôn xem cô bé như một người em gái mà đối đãi.
“Thầy Tô, người tìm thầy khắp nơi lâu lắm đó nha, thầy suốt ngày chỉ biết ở đây đánh đàn.” Tần Phi phi giả vờ bày ra bộ dáng mệt nhọc đi tới, trước mặt Tô Chính Lượng đưa ra một tờ giấy mời “Giáo sư Trịnh bảo em đưa giấy mời tham dự đại hội âm nhạc đêm mai cho thầy.”
Tô Chính Lượng tiếp nhận tờ giấy, chăm chú nhìn tiêu đề phía trên, phát hiện đây không phải loại hình âm nhạc mình thích. Đang định mở miệng từ chối, Tô Chính Lượng lại bị đôi mắt sắc bén của Tần Phi Phi nhìn thấu tâm can “Thầy Tô, giáo sư Trịnh đoán được thầy sẽ từ chối cho nên thầy ấy cố ý dặn em nói thầy nhất định phải đi.”
Lúc này Tô Chính Lượng dù không đành lòng cũng phải gật đầu đồng ý “Được rồi!”.
* * * * * * * * * *
Tối hôm sau, Tô Chính Lượng hoàn thành nhiệm vụ giáo sư Trịnh giao cho mình, hết giờ từ trường học vội vàng lái xe đến địa điểm tổ chức nhạc hội. Đêm nay không chỉ đến giải trí, sau khi tham dự Tô Chính Lượng phải đánh giá tổng thể, mà còn phải viết thành một văn bản hoàn chỉnh nộp lên học viện làm tư liệu trao đổi. Đối với dòng nhạc Jazz không chút quen thuộc, Tô Chính Lượng cảm thấy thực khó giải quyết.
Đỗ chiếc xe Citroen màu trắng vững vàng ngoài bãi đỗ xe của địa điểm tổ chức nhạc hội, Tô Chính Lượng mở cửa xe, đi vào hội trường.
Bởi vì tới sớm, còn rất lâu buổi biểu diễn mới bắt đầu, Tô Chính Lượng quyết định đi dạo ngoài khu vực nghỉ ngơi nhìn xem, cậu cũng mua một ít băng đĩa cùng vài cuốn sách liên quan đến buổi hòa nhạc.
Khi cầm chiếc đĩa nhạc vừa lựa chọn tỉ mỉ chuẩn bị tiến vào hội trường, ánh mắt vô ý lướt qua người nọ khiến cho tâm tình của cậu chợt giảm xuống vài độ.
Chỉ thấy đằng xa là Lâm Tích lạc một thân tây trang màu đen sậm, thần thái thản nhiên bước vào hội trường, trên người toát ra khí chất cao ngạo bễ nghễ khiến mọi người xung quanh liên tục ghé mắt nhìn. Cùng với hắn đi vào là một cô gái trẻ xinh đẹp, mặc một chiếc váy trễ ngực màu vàng cùng lối trang điểm đậm, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ở sảnh hội trường càng làm tôn lên vẻ kiều mị mê người của chủ nhân khuôn mặt. Thế nhưng Tô Chính Lượng lại không hề biết cô gái này.
Cô gái trẻ nhẹ nhàng kéo chặt cánh tay Lâm Tích Lạc, thản nhiên mỉm cười “Lâm Tích Lạc, anh xem tất cả mọi người đều đang nhìn chúng ta.”
Đưa mắt đang nhìn tứ phía, Lâm Tích Lạc bắt gặp ánh mắt Tô Chính Lượng đang nhìn mình, khóe miệng đột nhiên giương lên, “Em nói đúng, có rất nhiều người đang nhìn chúng ta.”
“Lâm tiên sinh, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh chóng đi vào trong thôi.”
Lâm Tích Lạc gật đầu, đang muốn theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên trong hội trường tiến vào khu vực ghế vip thì bị một thanh âm ôn nhuận khiêm tốn gọi lại, “Lâm tiên sinh, xin chờ một chút.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro