Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ 11: Tô Chính Lượng cũng bị thân cận

Vì Tô Chính Lượng sẽ cùng Du Thiếu Kỳ đồng thời chuẩn bị nghiên cứu và thảo luận cho nên mỗi ngày đều bận bịu tìm kiếm tài liệu liên quan đến âm nhạc. Tuy rằng bận rộn nhưng cũng khiến cậu không còn rảnh rỗi suy nghĩ miên man.

Hôm nay, sau khi xong xuôi phần đầu công việc, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, nghĩ đến chính mình vài ngày này chưa qua thăm mẹ, Tô Chính Lượng nhanh chóng lái xe về Tô Chính gia.

Tô Chính Lượng ở dưới lầu mua chút hoa quả mẹ thích rồi đi về phía tiểu khu.

Mới đi tới cửa, cậu chợt nghe được thanh âm Tô Chính Thanh cùng mẹ nói chuyện phiếm truyền tới, lời nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng tựa như từng loạt pháo, chọc cho mẹ nhịn không được mà nở nụ cười.

Tô Chính Thanh nhìn thấy người đến là Tô Chính Lượng, gắt giọng, “Ồ, Tiểu Lượng tới đây. Đúng là vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay mà”

Tô Chính Lượng mang theo hoa quả vào trong phòng khách cười nói, “Mẹ, chị, hai người nói chuyện gì vui vẻ vậy. Em ở ngoài vừa nghe thấy.”

“Nói về em đấy!” mở túi hoa quả, Tô Chính Thanh nhìn mấy quả táo trong túi, mắt phượng hơi hơi nhíu lại, “Tiểu Lượng, hình dáng táo em chọn quả thực không tồi, không biết khi ăn sẽ có vị như thế nào?!”

Tô Chính Lượng ha ha mỉm cười, “Vị như thế nào chẳng phải ăn xong sẽ biết sao?”

Tô mẫu nghe được hai người đối thoại, mỉm cười lấy túi hoa quả từ tay Tô Chính Thanh, “Hai đứa cứ ngồi đấy nói chuyện đi, mẹ đi rửa táo cho”

Tô Chính Lượng ngồi ở trên ghế sa lông, nhìn bộ dáng thiếu nữ đang yêu của chị mình liền trêu chọc, “Chị, gần đây chị dịu dàng không ít nha, xem ra Lâm Tích Lạc đối với chị nhất định là nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng đi.”

Tô Chính Thanh chu cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt hiện lên một tia oán giận, “Nào có, anh ấy trong khoảng thời gian này hình như rất bận, ngay cả thời gian gặp mặt quan tâm cũng không có”

“Vậy anh ta không giải thích cho chị điều gì sao?”

Tô Chính Thanh cúi đầu nghịch nghịch móng tay, “Anh ấy sẽ không giải thích cho chị đâu. Có mấy lần chị gọi điện qua, anh ấy đều nói mình đang họp, cũng không biết có thật sự vội hay chỉ là trả lời lấy lệ.”

Nhìn đến chị mình không quá cao hứng, Tô Chính Lượng thiện ý an ủi, “Người như anh ta quả thực bận bịu hơn so với người bình thường, chị phải thông cảm cho anh ta”

“Chị đương nhiên biết a, cho nên không đem việc này để ở trong lòng. A, táo đến rồi!” Tô Chính Thanh cầm lấy một quả táo đã được gọt rửa sạch sẽ đưa tới miệng nhấp một ngụm rồi bật người nhíu mày, “Oa, Tiểu Lượng, quả táo này chua quá”

Tô mẫu cũng cầm táo lên cắn thử, “Đúng là hơi chua”

Đến lượt Tô chính Lượng nửa tin nửa ngờ mà cầm táo lên gặm, chính mình cũng bị chua mà nhăn mặt, “Không thể nào, táo này con đã chọn rất cẩn thận rồi mà. Mấy quả táo nhìn màu sắc đẹp vậy sao lại chua đến như vậy chứ”

“Chọn táo cũng phải có kỹ thuật nữa đó, đám đàn ông tụi em đều thần kinh đại điều*, làm sao biết được huyền cơ cơ chứ. Mẹ, mẹ xem có đúng không?”

Tô mẫu thập phần đồng ý gật đầu nói, “Thanh Thanh nói không sai chút nào”

Đôi mắt màu đen của Tô Chính Thanh khẽ đảo một vòng, “Cho nên chị vẫn muốn có người nào đó đến dạy em trai chị đây cách chọn táo. Chị đối với việc này cũng không gọi là lành nghề, bất quá chị biết được cô gái am hiểu về phương diện này”

Tô Chính Lượng nhìn đôi mẹ con kẻ xướng người họa trước mặt, có chút dở khóc dở cười, “Em coi như đã hiểu ra ý tứ trong lời nói của hai người. Mẹ, mẹ là muốn để chị giới thiệu đối tượng cho con?”

“Đúng vậy Tiểu Lượng, con nói trước cho mẹ hiện tại con có vừa ý ai không? Nếu có thì đưa nó đến đây cho mẹ nhìn một cái”

Tô Chính Lượng nghe mẹ nói vậy liền tỏ ra ỉu xìu, “Mẹ, hiện tại thì chưa có, chủ yếu là do vòng xã giao của con luẩn quẩn lại nhỏ bé, cơ hội gặp được người con gái con ngưỡng mộ quả thực quá ít, cho nên…”

“Em không có nhưng chỗ chị đây chính là lựa chọn tốt nhất a, cô gái ấy làm bên công ty tài vụ của chị, hai mươi bốn tuổi, nhân phẩm đoan chính, bề ngoài không tệ”

Lau khô tay, cô chạy vào phòng, lấy ra một tấm ảnh chụp đưa vào trong tay Tô Chính Lượng, “Em xem, rất xinh đẹp”

Trong ảnh chụp là một cô gái trẻ tuổi đứng giữa dòng thác chảy dọc sườn núi, cặp mắt linh động kia tựa hồ như đang nhìn mình.

“Đưa mẹ nhìn xem” Tô mẫu thuận tay lấy ảnh chụp, nheo mắt một hồi lâu rồi vừa lòng mà gật đầu, “Cô gái này quả thực rất xinh đẹp, Tiểu Lượng con nói có phải không?”

Tô Chính Lượng chỉ đành gật đầu, “Vâng”

Tô Chính Thanh vội không ngừng phụ họa thêm, “Đúng vậy, đúng vậy, hơn nữa cô ấy đối với công việc đều vô cùng nghiêm túc, tính cách hoạt bát hướng ngoại, coi như bù vào tính hướng nội của Tiểu Lượng, một tĩnh một động, thật tốt!”

Nhãn thần của Tô mẫu sáng lên, “Thanh Thanh, vậy con đã nói qua về Tiểu Lượng cho cô gái kia nghe chưa?”

“Con có nói rồi. Người ta vừa nghe đến công việc, tính cách, bề ngoài của Tiểu Lượng, không nói hai lời liền đưa ảnh chụp cho con. Còn nói nếu Tiểu Lượng đồng ý thì khi nào có thời gian sẽ hẹn nhau gặp mặt”

Tô mẫu không che giấu được tâm tình hưng phấn, “Vậy có nghĩa là đối phương cũng đồng ý?”

“Đúng vậy, cô gái kia thì không thành vấn đề, hiện tại chỉ xem thái độ của Tiểu Lượng như thế nào thôi! Tiểu Lượng, em thấy sao?”

Tô Chính Lượng liều mạng suy nghĩ tìm lý do cự tuyệt, ấp a ấp úng nói, “Trong khoảng thời gian này con thực sự rất bận, lại còn phải chuẩn bị tư liệu cho hội thảo nghiên cứu và thảo luận, e rằng không có thời gian. Con nghĩ chờ khoảng thời gian bận bịu này qua đi rồi nói tiếp…”

Tô mẫu vội vàng cắt lời, “Tiểu Lượng, công việc là công việc, yêu đương là yêu đương, hai cái này không thể gộp chung lại với nhau được. Con tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ở phương diện này phải nắm thật chặt. Con nhìn bạn trai hiện tại của chị con đi, công việc tốt, bề ngoài lại xuất chúng, quan trọng hơn cả lại đối tốt với chị con. Công việc của chị con cũng bận rộn không kém nhưng nó vẫn dành thời gian yêu đương đó thôi”

“Nhưng mà con….”

“Tốt lắm tốt lắm, để chị con làm chủ đi, chị con cùng cô gái kia chọn ngày hẹn, sau đó nói lại với con sau.”

Tô Chính Lượng do dự nửa ngày, biết không thể lay chuyển được mẹ con hai người đang thay nhau oanh tạc kia, đành phải gắng gượng mà đáp ứng, “Được rồi, bất quá chỉ là xem mặt thôi, những thứ khác con không cam đoan”

Tô mẫu trìu mến mà vỗ vỗ tay Tô Chính Lượng, dở khóc dở cười, “Hài tử ngốc, nếu cảm thấy không tồi thì cứ tiếp tục thử tiếp xúc, phải nắm được cơ hội. Nếu bỏ qua điều tốt như vậy về sau có hối hận cũng không kịp”

Trên khuôn mặt của Tô Chính Lượng thoáng hiện lên tia ưu thương khó có ai phát hiện, mi mắt khẽ buông xuống, thanh âm nhẹ nhàng đáp, “Mẹ, con hiểu rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro