Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kế hoạch thần bí

Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi cưỡi sau lưng anh xe ôm đẹp trai tới chỗ Mạc Vi Hiên hẹn gặp- nhà hàng Tạ Thủy.

Tới nơi tôi dúi tiền vào tay anh xe ôm, chạy tới Bích Hoa cư. Mạc Vi Hiên đã ngồi đó chờ sẵn từ nãy giờ.

Thấy tôi bước vào, hắn ta lập tức phóng ánh mắt khó chịu về phía tôi, trưng ra khuôn mặt đen sì cau có.

Mạc Vi Hiên bực bội lên tiếng: "Tôi đợi cậu 30 phút rồi."

"...Xin lỗi, tôi tới trễ." Tôi vội vàng bày ra khuôn mặt hối lỗi, mong muốn được cầu xin tha thứ.

Mạc Vi Hiên liếc xéo tôi, thong thả bưng tách trà còn nghi ngút khói lên thổi vài cái rồi nhấp nhẹ một ngụm. Dáng vẻ thật tao nhã vô cùng!

Hắn thật sự không hợp với cái hành động văn nhã này chút nào. Tính cách nóng nảy như lửa đi cùng với điệu bộ tao nhã như mấy công tử thời xưa.... Ôi, thật là một sự kết hợp kinh dị!

Mạc Vi Hiên vẫn cứ ngồi đó thưởng thức tách trà trong tay mình, im lặng không nói gì, đôi con ngươi đen như mực làm người khác không rõ hắn đang nghĩ gì.

Thấy hắn im thin thít như ngậm hột thị, tôi cũng không vội lên tiếng. Tôi thong thả lật xem menu trong tay, nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên ăn cái gì để lót dạ bởi vì đã giữa trưa rồi mà tôi còn chưa ăn cơm.

Phải nói là đồ ăn ở Tạ Thủy nhìn rất ngon mắt, giá cả lại đắt vô cùng, quan trọng nhất là hôm nay tổng tài bị chạm mạch nên tốt bụng đãi tôi một phen, không ăn cho no thì đúng là ngu.

Tất nhiên cái gì cũng có cái giá của nó cả.

Thân là một người làm ăn tinh ranh giỏi giang, Mạc Vi Hiên sẽ không tự dưng đãi tôi ăn miễn phí như vậy, hắn tất nhiên là có mục đích khác.

....

Mạc Vi Hiên đãi tôi ăn no nê xong, tôi thỏa mãn mà xoa xoa bụng, híp mắt cười với hắn: "Tổng tài, anh thật tốt!"

Ánh mắt Mạc Vi Hiên tối sầm lại, tròng mắt đen u tối như đầm lầy, hắn đứng lên thong thả bước về phía tôi, động tác nhẹ nhàng như một con báo đang săn mồi.

Tôi hồi hộp nín thở nghe tiếng giày đang tới gần mình, lén hít một hơi thật sâu, đôi mắt ngập ánh nước mơ màng nhìn về nam nhân đang chắn trước mặt mình.

"A?"

Nghe được tiếng rên nho nhỏ của tôi, hắn cười khẽ. Tiếng cười trầm thấp gợi cảm muốn chết này làm tôi nhũn cả người ra, đầu óc trống rỗng.

"Tổng tài, anh muốn làm gì vậy..?"

Mạc Vi Hiên cúi người càng sát xuống, chóp mũi hai chúng tôi chạm vào nhau. Ái muội.

"Em ăn đồ ăn của tôi rồi, nên báo đáp gì cho tôi đây, ân?"

Tôi khó hiểu: "Nhưng... tôi không có tiền...a!"

Mạc tổng tà mị cười, hôn lên khóe miệng tôi làm tôi bất ngờ thốt ra tiếng, hắn nâng cằm tôi lên, thổi khí vào tai tôi, nói: "Lăn giường cùng tôi đi."

......

"Nooooo!"

Tôi thét lên một tiếng khiếp đảm, tiếng hét vang vọng trong gian Bích Hoa cư này phá lệ vô cùng chói tai.

Mạc Vi Hiên bị tôi làm cho giật mình, hắn đặt mạnh chén trà trong tay xuống, nước trà sóng sánh đổ ra bàn. Hắn tức giận nhìn tôi đang hoảng loạn, mắng: "Cậu bị não à? La to như vậy làm gì hả?"

Nghe thấy Mạc Vi Hiên mắng mỏ tôi như vậy, tâm trạng của tôi mới bình tĩnh trở lại. Quả nhiên đây mới chính là Mạc tổng của mình! Cái người lúc nãy chắc chắn là giả mạo thôi!

....Có lẽ tôi nên ngưng coi truyện BL lại, dạo này coi hơi nhiều rồi.

À, tôi không tình nguyện coi thể loại truyện ấy đâu nha, do tôi bị mấy cô cậu trong công ty đầu độc thôi QAQ.

Tôi xin hứa với đảng và nhà nước sẽ không coi truyện BL nữa, tôi não bổ quá nhiều rồi, ngay cả Mạc tổng mặt đen khó tính kia mà tôi cũng tưởng tượng ra thành nam chính công quân thì tôi đã hết thuốc chữa rồi.

Cũng tại hắn nên tôi mới tưởng tượng ra vậy.

Mạc Vi Hiên lạnh lùng nhìn tôi, ra hiệu tôi gọi món ăn. Tôi đương nhiên không dám cãi lời hắn, vội căn cứ theo sở thích của hắn mà gọi món.

Đừng hỏi vì sao tôi biết rõ sở thích của hắn, tôi là thư kí của hắn đấy!

Trong quá trình ăn uống hai bên không nói một lời nào, chỉ có tiếng muỗng đĩa va chạm vào nhau.

Được rồi, dưới cái áp lực khủng bố của Boss Mạc có cho tôi một cọc dollar tôi cũng không dám ho he tí nào đâu. Tôi còn yêu đời lắm.

Mạc tổng dùng tốc độ bàn thờ càn quét hết một bàn đồ ăn, đũa hắn xẹt tới chỗ nào, đồ ăn nơi đấy liền biến mất chỉ còn lại chén dĩa trống không để dưới bàn.

Quả thật là lightning speed!

Phỏng chừng hắn chờ tôi hơi lâu nên cũng đói bụng lắm rồi, tự nhiên tôi thấy mình tội lỗi đầy người.

"Hừm."

Boss Mạc ăn uống no nê, ưu nhã rút khăn giấy chùi miệng, ho khẽ, ra hiệu cho tôi.

Tôi vội ngồi thẳng lưng lên, ưỡn ngực, tư thế hào hùng như chiến sĩ sắp chịu chết, trên mặt là biểu tình sẵn sàng hi sinh vì nước.

Ừm, mặc dù đã cố thu liễm lại rồi nhưng lực bất tòng tâm.

"Vâng ạ." Tôi cảm thấy giờ khắc này hồi hộp không chịu nổi.

Đáng lẽ ra giờ này tôi phải ở trong canteen của công ty mà ăn một phần thịt kho tàu ngon lành rồi cơ, chứ không phải ngồi đây tâm sự mỏng với Mạc Vi Hiên đâu.

Có cho tiền tôi cũng không dám đâu, tâm sự với Boss ấy à, rất đáng sợ đó!

Đương lúc chuẩn bị tới canteen thì đột nhiên Mạc Vi Hiên lại nói có chuyện nói với tôi. Không cần sự đồng ý của tôi, hắn liền kéo tôi theo đến đây.

Tôi quả thật rất lo lắng nên mới nói với Mạc Vi Hiên cứ tới đó trước đi, thế là tôi chạy vội về nhà tắm một cái.

Thói quen ấy mà, khó bỏ lắm.

"Thư kí Hạ, cậu nói xem tại sao tôi lại đem cậu tới đây?"

Emma, anh muốn gì đây Boss, chơi trò đoán ý nghĩ?

Tôi hơi ngập ngừng đáp lại: "Thứ lỗi, tôi ngu muội, không đoán được tâm tư của ngài."

Mạc Vi Hiên cau mày lại, hiển nhiên không vừa lòng với câu trả lời ban nãy, môi mỏng khẽ nhếch, phun ra lời nói ác độc tổn thương người sâu sắc: "Ngu ngốc."

Tôi chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Mạc tổng ưu nhã uống trà, một bộ dáng hận rèn sắt không thành, miệng lại tiếp tục phun tinh hoa: "Kêu cậu ra đây còn có thể làm gì chứ, sắp tới ngày đi công tác rồi, vừa hay lần này tôi định sàng lọc toàn bộ công ty, cậu giúp tôi."

Hắn nhìn tôi một lúc, đột nhiên thốt ra: "Chẳng lẽ cậu tưởng tôi hẹn cậu ra đây để hẹn hò dưới ánh nến sao?"

Tôi: ....

Thật không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Boss luôn.

Mạc Vi Hiên: .... Chết, lỡ lời.

Tuy xảy ra sự tình làm bầu không khí đông cứng lại nhưng còn phải xem Mạc tổng là ai nữa kìa, trên đời này vốn không có gì có thể làm khó hắn được.

Hắn vội vàng chấn chỉnh lại tâm tình, bày ra bộ dạng điềm nhiên như không, trực tiếp bỏ qua câu nói ban nãy của mình, tiếp tục nói về chủ đề ban nãy.

"Như cậu biết đó, "thay máu" không phải việc dễ dàng gì, lại dễ bứt dây động rừng. Tôi yêu cầu cậu phải thật phối hợp với tôi. Hai ta đợi thời cơ thích hợp liền thu lưới."

Việc "thay máu" vốn đã là một việc rất khó, huống hồ Mạc Vi Hiên lại muốn thay cả công ty lớn như Thiên Hà vậy. Ngay cả cao tầng cũng muốn sàng lọc.

Tuy nói hiện tại Mạc Vi Hiên là người nắm quyền cao nhất nhưng cũng khó tránh khỏi việc đắc tội người khác, việc này sẽ gây cản trở cho hắn rất nhiều.

Lại nói hắn cũng không phải tổng tài tà mị trong văn tổng tài trên mạng kia, muốn làm gì thì làm nay, kiểu như "Hôm nay trời lạnh rồi, để Vương thị kia phá sản đi" đâu. Tuy hắn hắn là tổng tài thật đấy, và cũng rất ư là nóng tính nữa.

Tuy nhiên, khi nghe Mạc Vi Hiên nói một cách đầy chắc chắn như vậy, tôi cũng đoán ra được hắn đã có chuẩn bị cả rồi.

Giờ chỉ cần tôi phối hợp thôi.

Mạc Vi Hiên thấy tôi lắng nghe chăm chú, hài lòng gật đầu, lộ ra tươi cười hiếm có, chậm rãi nói kế hoạch của mình ra.

Theo từng lời hắn nói ra, lòng tôi càng sinh ra cảm giác kính nể đối với vị lãnh đạo của mình.

Không hổ là Boss của tôi nha, tài giỏi mưu trí như vậy. Kế hoạch hòan hảo như vậy chắc chỉ có Mạc Vi Hiên nghĩ ra được.

Tôi vội vàng gật đầu, bày tỏ: "Mạc tổng, lời anh nói tôi đều nghe theo toàn bộ. Sau này anh cứ tin vào tôi."

Tôi tuyệt đối không hai lòng.

Mạc Vi Hiên và tôi ngồi đó một lúc rồi đứng dậy tính tiền, trở lại công ty.

Hai người bọn tôi vừa bước lên tầng 30 đã thấy Quách Ngạn Sở nôn nóng đi đi lại lại, dáng vẻ lo lắng muốn chết.

Trông thấy tôi và Boss, Quách Ngạn Sở vội chạy tới, hô to với Mạc Vi Hiên: "Sếp, không ổn rồi!"


|Xem chùa là hành vi không phúc hậu, hãy là người Việt Nam hiện đại và có văn hóa nhé :) !|

_________________________________

Tác giả: chương sau sẽ có biến gì nha, đoán xem~~

Cứ tưởng là thi ghk xong sẽ khỏe được một chút, ai dè kiểm tra các thứ cứ kéo tới dồn dập như sấm chớp =:= hù tôi suýt chết ngất trong đó rồi ==

Cầu an ủi, cầu bình luận hiuhiu

(*/ω\)

Uầy.... tôi tặng cho các bạn một chương dài rồi đó, mau khen ngợi tôi đi.

(*/ω\)

|明明 :>>>|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro