Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phẩm tranh là công việc khó nhất trên đời

"Tiểu Yên, máy lạnh phòng anh bị hỏng rồi, em cho anh ngủ nhờ một bữa."

Sau khi tiễn Mạc Vi Hiên về nhà, tôi mang theo một thân đầy mùi khói từ quán lẩu lên phòng, định bụng đi tắm. Cái mùi hăng hăng này nghe rất khó chịu.

Mới vừa cởi quần áo trong phòng tắm xong thì Hạ Tư Vũ mở cửa phòng ngủ của tôi ra và nói như vậy.

Tôi mở nước, nói vọng ra: "Được, anh cứ ngủ đi. Hai anh em mình lâu rồi cũng chưa ngủ chung."

Một lúc sau, tôi cầm khăn lau lau tóc bước ra, ngáp một cái thật dài liếc mắt nhìn anh trai mình đang ngồi trên giường liên tục đổi kênh TV: "...."

Cảm nhận được tầm nhìn mạnh mẽ của tôi, Hạ Tư Vũ ngẩng đầu lên trừng mắt với tôi: "Ánh mắt đó của em là sao?"

".... Không có gì đâu."

"Lại đây." Hạ Tư Vũ ngoắc ngoắc tay về phía tôi, rồi nằm ngửa ra, một tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, tư thái vô cùng gợi đòn.

Và tất nhiên với tư cách là một em trai tốt, anh trai muốn gì tôi sẽ chiều lòng.

"A! Sao em lại đánh anh?"

"Vẻ mặt của anh nói rằng anh muốn như vậy."

Hạ Tư Vũ trừng tôi, xoay người đè tôi xuống giường, anh cuỡi lên người tôi, đem tay và chân tôi đều giam cầm một chỗ làm tôi không cách nào cử động được.

Tôi tức giận gào lên: "Đừng nháo! Anh muốn gì đây?"

Hạ Tư Vũ nhìn tôi thật sâu, đôi mắt đen tối: "Xin lỗi anh."

"Không."

"Nhanh lên."

"Không, anh ngủ đi."

Hạ Tư Vũ hết cách với tôi, nằm đè lên người tôi, dáng vẻ định cứ nằm như vậy mà ngủ tới tận sáng luôn. Trọng lượng của một người hơn một trăm cân* cứ vậy mà áp xuống thân tôi như cục đá to tướng vậy.

(*: 1 cân = 0,5 kg )

Lúc này tôi sợ rồi, sợ sợ lắm luôn. Tôi sợ mình sẽ bị anh trai mình đè chết ngắc luôn. Hu hu!

"Anh, anh anh... tha cho em! Ca ca, nặng quá.... Cứu!"

Hạ Tư Vũ vẫn tiếp tục đè lên người tôi, thân mình càng lúc càng có xu hướng đè nặng thêm, ra vẻ hung ác hỏi: "Còn dám không? Em có xin lỗi không?"

Tôi nhìn Hạ Tư Vũ đang ở phía trên vẻ mặt đắc ý như trộm được vàng mà trong lòng hận muốn chết, thì thào suy yếu nói đứt quãng: "Tha... cho em. Xin lỗi ca... hu hu..."

Hạ Tư Vũ chiếm được tiện nghi, híp mắt vui vẻ: "Tha cho em."

Nháo đến tận nửa đêm, tôi cùng Hạ Tư Vũ mới mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

____________

Thứ bảy tôi phá lệ dậy thật sớm. Bầu trời lúc này còn hửng sáng, mặt trời vừa mới nhô mình ra khỏi sau tán cây cao ngất, từng đám mây xanh xanh trắng trắng xốp mịn bay a bay trên nền trời trong vắt.

Thật may khi tôi dậy sớm, nếu không đã bỏ lỡ cảnh đẹp như thế rồi.

Selfie nào~~

"Tách! Tách! Tách!"

Sáng hôm nay có một buổi triễn lãm tranh vẽ của nhà họa sĩ Leon der Hutt ở Viện bảo tàng Mosdem, nhân ngày kỉ niệm của ông nên người ta mới tổ chức.

Và tôi định đi xem, không, là chắc chắn sẽ đi.

Vốn tôi đã định rủ anh trai đi cùng nhưng ai bảo người ta là công dân tốt của đất nước làm gì chứ, thứ bảy mà người ta còn định ở nhà "sủng hạnh" công việc kìa.

Nhớ lại vẻ mặt .... của Hạ Tư Vũ lúc sáng mà tôi thấy buồn cười không thôi, lúc đó tôi nói với anh mình sẽ đi triễn lãm tranh thì anh lập tức 囧

Tôi có thể hiểu được cái cảm giác héo lời đó của Hạ Tư Vũ.

Làm một thanh niên lãng mạn, đầy đầu đều là phim tình cảm được chiếu lúc tám giờ, tôi dĩ nhiên là rất thích nghệ thuật hay đại loại mấy thứ văn vẻ màu mè như vậy.

Nhưng mà... cuộc đời mà, có cái gì được như ý muốn đâu.

Tôi vẽ khá đẹp nhưng lúc lên màu thì.... rất ba chấm. Tôi không thể nào phối màu cho hài hòa được.

Màu xanh thì trộn với màu xám, màu tím thì trộn với màu cam, hồng đậm thì lại với màu đen.... Sau khi vẽ màu xong hết, bức tranh của tôi thảm không nỡ nhìn.

Hạ Tư Vũ comment: "Thảm họa của nhân loại."

Tôi nhìn mấy bức tranh im lặng: "..." Em biết.

Cho nên tôi quyết tâm phải đi lĩnh hội về hội họa mặc dù bản thân tôi khi nhìn một bức tranh chỉ.thấy được hai trường hợp: nó đẹp hoặc là xấu.

Cuối tuần nên viện bảo tàng cũng thật đông, cha mẹ dắt con cái đi xem hay mấy cậu chàng họa sĩ hai mắt say mê nhìn chăm chú vào mấy bức tranh trừu trượng trên tường, tôi nhìn ngó xung quanh một chút, ai cũng đang bàn tán về mấy bức tranh.

Có hai người đang đứng cạnh tôi tranh luận sôi nổi xem bức phải hay bức bên trái đẹp hơn.

"Nhìn xem, anh không thấy bức [Đồi] đẹp hơn hay sao, khung cảnh mơ hồ làm người ta thấy mơ màng..."

Người kia cắt ngang: "Không, tuy yếu tố đó được nhưng không đủ để đánh giá nó đẹp," Anh ta dừng lại một chút, "Tôi thấy [Nhạt nhòa] đẹp hơn hẳn."

Tên kia xù lông: "Dựa vào đâu chứ? [Nhạt nhòa] của anh dùng rừng cây đầy sương làm chủ đạo lại không có ý nghĩa sâu sắc như [Đồi]! "

"Hừ, cậu đúng là ngoan cố." Người nọ cáu kỉnh, bất chợt quay sang hỏi tôi, "Anh bạn này, cậu nói xem bên trái và bên phải, bức tranh nào đẹp hơn?"

Đang nghe lén hai người cãi nhau, tôi giật mình ngẩng đầu nhìn hai vị huynh đệ đã tới gần mình từ lúc nào, vẻ mặt mơ hồ.

Tôi phải mất hai giây mới phản ứng lại kịp cái người cao dong dỏng ấy đang nói về cái gì.

Rồi tôi ngước lên nhìn hai bức tranh đó. Bức bên phải là [Đồi] còn bức bên trái là [Nhạt nhòa], do hai vị họa sĩ vẽ.

Tôi biết còn có người đang đợi câu trả lời của mình nên nghiêm túc nhìn kĩ vào hai bức tranh hòng tìm ra ưu khuyết điểm của chúng.

Nhưng mà... có lẽ tôi đánh giá năng lực của mình hơi cao.

Hai bức tranh này đều vẽ về phong cảnh, một cái là đồi, cái kia là rừng. Khung cảnh đều mờ mờ ảo ảo, có chăng sự khác biệt thì có lẽ một bức vẽ bằng màu nước còn bức còn lại là tranh sơn dầu.

Tôi thấy bức nào cũng đẹp mà, đều có sương mù như ẩn như hiện trong đó, hai bức giống nhau đến thế, cớ gì hai người này lại nhìn ra được chứ?!

Nhưng mà... chẳng lẽ mình phải trả lời là "Tui thấy hai cái đều đẹp như nhau"?

Thế có kì quá không nhỉ?

Tôi cứ đắn đo mãi như thế đó.

One minute later....

Five minutes later....

Ten minutes later....

Hai người bên cạnh tôi đợi mãi đợi mãi mà không thấy tôi trả lời, nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc cậu có hiểu gì không đấy?"

Tôi im lặng, chẳng lẽ tôi còn phải nói mình đang suy nghĩ nên trả lời ra sao hay sao. Bỗng nhiên trước mắt tôi bừng sáng lên hẳn, nếu nói một câu để miêu tả cho trạng thái này của tôi thì chắc chắn là:

"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lí chói qua tim."

Tôi quyết định làm ra một quyết định trọng đại để tránh việc phải rối não với mấy cái vấn đề đẹp hay không đẹp này: Im lặng là vàng.

Một lúc sau dùng vẻ mặt đau khổ mà nhìn họ lắc đầu.

"...."

"...."

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng dừng lại tại đây, hai vị huynh đệ đó sau khi nhận được một cái oắc đầu cùng thành thật của tôi rồi tiêu sái phất phất tay rời đi, trước khi rời đi còn nhìn tôi một cái, ý vị sâu xa.

Tôi cũng không để chuyện này ở trong lòng, chỉ coi đây là một động lực để xem hết số tranh ảnh khổng lồ ở đây mà thôi.

Kiên nhẫn mà đi dạo vòng vòng để xem hết số tranh trong một buổi sáng, tôi rút ra được một kết luận là mình chả hiểu gì về tranh sất.

Có lẽ tôi nên về nhà thôi (_ _;)

Tôi phải đi tìm an ủi đây.

Đúng là một ngày thứ bảy nhàm chán nhạt nhẽo.

________________________________

Lời tác giả: mấy nay ôn thi GHK nên bận quá, thứ lỗi.

Chương này địa danh các thứ chém tùm lum đấy..... =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro