Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tại trường đại học X.

"Thiên An à, đợi tớ...."

"Lại nữa sao? Cậu không mệt à?" Thiên An nhìn Minh Hy hỏi.

"Không, khi nào cậu cho tớ cơ hội mới thôi." Minh Hy đáp mà không hề do dự.

"Tớ đã nói là không được rồi mà."

"Thật sự không thể sao?" Minh Hy gần như phát khóc đến nơi.

"Đừng lúc nào cũng như là sắp khóc thế, người khác sẽ nghĩ tớ bắt nạt cậu đấy." Thiên An khó chịu nói với Minh Hy.

"Thì đúng là thế mà."


"Vào lớp đi, đừng đứng đây nữa." Thiên An vỗ vai Minh Hy.

Hai người cùng nhau vào lớp nhưng..........

"Chuyện gì thế này?" Thiên An hét lên khí thấy đám bạn đang bắt nạt một cô gái. "Mấy người làm trò gì vậy hả?"

"Thiên..Thiên An, tụi tớ chỉ....."

"Chỉ làm sao?"

Thiên An trừng mắt nhìn mấy người đang đứng vậy quanh cô gái toàn thân toàn bột mì và nước. Cúi người xuống bế cô gái ấy lên rồi đi thẳng tới phòng y tế. Minh Hy thấy vậy mà lòng quặn thắt. Thiên An à? Sao cậu không dành cho tớ được một phần tình cảm như vậy chứ? Minh Hy chỉ biết lặng lẽ vào chỗ ngồi. Cả cái trường đại học này, không ai là không biết đến Thiên An, một người luôn đừng nhất trường về mọi mặt. Ai cũng ngưỡng mộ cậu. Minh Hy cũng vì thế mà thích cậu.

-Trong phòng y tế-

"Cậu không bị sao chứ?" Thiên An hỏi cô gái sau khi đã để cho cô thay đồ xong.

"Tớ...không sao...cảm..ơn" Cô gái ấy trông thật dễ thương.

"Vậy nghỉ ngơi đi, tớ vào lớp." Thiên An nói rồi xoa xoa mái tóc cô.

"Này....Tớ.." Cô gái gọi cậu lại. "Tớ thích cậu..." Nói xong mặt cô gái đỏ bừng.

"Xin lỗi cậu, tớ có người mình thích rồi." Thiên An bình tĩnh trả lời rồi quay về lớp.

Cậu có người mình thích từ khi nào nhỉ? Haha, từ khi nào mà khả năng nói dối của cậu trở nên tuyệt thế này. Hiểu Nhiên quả thật rất buồn sau chuyện vừa rồi. Tình cảm của cô không được đáp lại, thật buồn à nha. Ngủ một giấc rồi thì sẽ trở lại như cũ thôi mà. Hiểu Nhiên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. (Mạnh mẽ lên em gái.)

Bước vào lớp cậu không thấy Minh Hy đâu. Thấy lạ nên cậu hỏi.


"Minh Hy đi đâu rồi à?"


"À, cậu ta ra ngoài được một lúc rồi đó. Sao chưa quay lại nhỉ?"

Cậu cũng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, chỉ là thấy lạ nên cậu hỏi thế thôi.

Về phía Minh Hy, vào chỗ ngồi mà cậu thật sự không thể ngồi yên được nên đã quyết định đến phòng y tế. Vừa hay cậu lại nghe được lời thổ lộ của cô gái kia. Cậu liền bỏ chạy mà không hiểu vì sao. Cậu sợ câu trả lời của Thiên An, sợ Thiên An sẽ đồng ý với cô ấy. Ngồi bên mép đường, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Minh Vũ.

"Anh hai à, đến đón em." Giọng cậu trở nên nghẹn lại.

"Em ở đâu?" Hắn trở nên lo lắng, lần đầu tiên Minh Hy chủ động gọi cho hắn, giọng cậu nghe không ổn cho lắm.


"Em ở con đường A gần trường."


"Đợi anh." Vừa nói xong hắn liền cúp máy rồi chạy như bay đến.


Rất nhanh sau đó, hắn xuống xe. Thấy hắn, Minh Hy không tự chủ được mà chạy lại ôm chầm đến anh mình mà khóc như một đứa bé lạc mẹ. Hắn thấy em mình khóc như thế thì liền nghĩ ngay đến cậu. Cậu giỏi lắm.


"Bây giờ em về nhà nghỉ đi, anh đi xử lí chút việc." Minh Hy nghe anh mình nói xong mà giật mình.

"Anh à, đừng..."


"Ngoan nào, nghỉ ngơi đi."


"Nhưng..."


"Nghe anh hai một lần đi." Minh Hy thật sự không thể nói gì hơn, anh cậu đã quyết định rồi.


"Vâng ạ." Nói rồi cậu leo lên xe để lái xe mà hắn vừa gọi đến đưa về.

Còn hắn một thân âu phục tiến ngay vào trường. Thiên An cậu chết chắc với tôi rồi.

Thiên An còn đang loay hoay với đống bài vở thì bị một lực mạnh đẩy cậu ngã. Đang định đứng dậy cho tên đó một trận ra trò thì thoáng ngạc nhiên vì đó anh trai của Minh Hy. Khẽ cười khẩy, cậu cất giọng giễu cợt hắn.

"Ai nha, hôm nay sao tổng tài anh rảnh rỗi mà đến đây gây sự với tôi thế này?"

"Cậu nghĩ xem mình đã làm gì?" Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh.

Cậu đột nhiên nhớ đến Minh Hy. Haha, đúng rồi.

"Haha, em anh lại khóc nữa à. Sao cậu ta hay khóc vậy nhỉ?"

"Cậu......." Hắn thật sự không hiểu nổi con người trước mặt nữa.

Mọi người nãy giờ không hiểu hắn và cậu đang nói về vấn đề gì nhưng hình như hai người họ cãi nhau thì phải. Một bên là tổng tài đẹp trai anh tuấn, một bên là siêu sao của cái trường đại học X này, tiền đồ vô cùng sáng lạn. Họ phải theo bên nào đây?

"Nếu anh không có gì nói nữa thì xin mời anh về cho. Tôi còn học." Thiên An cậu dám đuổi Minh Vũ này sao? Giỏi lắm, cậu nhớ đấy. Hắn bực dọc bỏ ra ngoài. Hắn sẽ không bao giờ quên hôm nay, cái ngày mà cậu dám đuổi hắn.

Từ ngày hôm ấy, Minh Hy không xuất hiện trong cuộc sống cậu nữa. Minh Vũ đã đưa Minh Hy sang Anh du học, hắn không muốn em mình buồn. Minh Hy lúc đầu nhất quyết không chịu đi nhưng rồi khi nghe anh mình dọa sẽ giết Thiên An nếu cậu không chịu đi nên cậu đành chấp nhận.

-------------------

Cuộc sống đại học của cậu cuối cùng cũng trôi qua. Từ ngày Minh Hy biến mất, tổng tài đáng ghét kia cũng không đến tìm cậu nữa. Bình yên đến nhàm chán a.

Ngồi trong căn nhà rộng lớn này, cậu nghĩ bản thân mình không thể ăn nhờ ở đậu mẹ mãi được nên cậu đã quyết định đi xin việc, dù gì thì cậu cũng có cái bằng đại học loại giỏi trong tay mà.

Biết đi đâu xin việc bây giờ?!!!!!!

Nghĩ thế cậu liền gọi điện cho bà cô già của mình.

"Dì à."

"Chuyện gì thế cậu chủ của tôi?" Bà cô chính là dì của cậu.^^

"Cháu muốn đi làm mà cháu không biết bắt đầu từ đâu cả."

"Cái này thì dì biết. Dì biết có một công ti đang tuyển thêm nhân viên đó, công ti này là công ti .......@$#&^&*$..........cháu mà được nhận vào đó là tốt lắm đó." Dì cậu mải mê giới thiệu.

"....."

"Này....này....Thiên An, cháu còn nghe máy chứ?" Dì cậu lên tiếng khi thấy cậu không nói gì.

"Cháu ngủ được một giấc rồi dì à." Cậu chán nản nói.

"Cái thằng này, thế mày có đi không. Dì gửi hồ sơ cho."

"Có chứ ạ. Phiền dì rồi."

"Phiền gì chứ! Mẹ cháu có liên lạc gì chưa?" Dì cậu hỏi. Bà biết mẹ cậu và cậu đã mấy chục năm không gặp mặt nhau rồi.


"Cháu không biết, thôi cháu mệt rồi dì ạ. Cháu nghỉ đây." Cậu chán nản trả lời.

"Vậy nghỉ đi, có gì dì thông báo lại cho. Chào cháu." Lần nào cũng cũng lảng tránh vấn đề này.


"Chào dì." Nói rồi cậu cúp máy. Cậu thật sự không biết mẹ cậu bây giờ đang ở góc nào nữa.......

Nghĩ đến đây lòng cậu chợt thấy chua xót. Tuổi thơ cậu không hề có mẹ. Cậu thậm chí còn quên mất mặt mẹ mình rồi còn gì.....

Chắc cậu phải ra ngoài đi dạo mới được. Buổi tối ở đây sao mà yên bình quá ha. Không tiếng xe cộ đi lại, không một bóng người. Yên bình đến rợn người.

Trên con đường rộng lớn, cậu thấy có một bóng người xiêu vẹo bước lại phía cậu. Cả đời cậu sợ nhất là ma đó à nha. Ủa mà sao thấy dáng người đó quen quen. Mạnh dạn bước lên phía trước, cậu biết đó là ai rồi. Chảng phải là tổng tài đáng kính đây sao. Đang định quay lưng bước đi thì cậu nghe thấy tiếng hắn nói vọng lại.


"Đừng đi mà." Lúc cậu quay lại thì thấy hắn ngã giữa đường. Thấy tội nghiệp nên cậu lại đỡ hắn dậy. Cậu còn nghe thấy hắn lầm bầm hai chữ "Lan Lan"

Không biết nhà hắn đâu nên cậu đưa hắn về nhà mình. Hắn tỉnh dậy thấy mình đang ở một căn nhà xa lạ liền vội vàng chạy ra.


"Đi đâu đó?" Cậu hỏi hắn khi thấy hắn định chạy đi.

"Cậu....sao tôi ở đây?" Hắn thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu nhưng vẫn không quên hỏi vấn đề chính là tại sao hắn ở chỗ này.


"Haha.....Anh đang đóng phim Hàn sao? Anh uống nhiều đến mức mất trí nhớ à?" Cậu ôm bụng cười khi thấy vẻ mặt của hắn.

"Cậu......trả lời đi!" Anh quát.


"Ơ hay, anh dám quát cả ân nhân cứu mạng anh sao?"


"Ân nhân??"


"Hôm qua anh uống say, gặp anh trên đường nên tôi đưa anh về. Tôi chưa làm gì anh đâu. Ăn sáng nhanh rồi biến ra khỏi nhà tôi đi." Cậu tuôn cho hắn một tràng.

"Anh không ăn cũng được. Mời."

"Cậu giỏi lắm. Đợi đấy." Hắn bực mình nói rồi bỏ ra ngoài.

"Không tiễn." Cậu trông có vẻ rất vui vì đã chọc hắn.

Hắn đang đi trên đường bỗng sực nhớ không biết đêm qua hắn có nói gì không. Gọi người đến đưa về nhà, hắn vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy có lỗi vì đã to tiếng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#nguoc