Ngược*2
Cậu yêu hắn từ năm nhất đại học, ngày ngày đem cơm cho hắn, lại bị hắn tiện tay vứt vào thùng rác.
Ngày ngày điểm danh hộ hắn, nhận được chữ "ờ" và thái độ lạnh nhạt.
Chăm sóc cho hắn lúc bị thương, đc hai chữ " cảm ơn".
Hắn đối với cậu nói hơn 3 từ đã khó lắm rồi, nói chi tới việc yêu cậu.
Đến năm cuối đại học, cậu thấy không còn thời gian nữa, liền tới tỏ tình hắn. Hắn nói ra 2 chữ làm cậu thất vọng hoàn toàn " Tởm. CÚT!!!"
Cậu buồn bã rời đi, những ngày tháng cuối này, có lẽ đã không cần nữa rồi.
Sau khi tỏ tình bị từ chối, hôm sau hắn công khai bạn gái. Cậu như chết đi sống lại khi nghe tin đó. Cậu bỏ trường, làm thêm kiếm sống.
======= 5 năm sau =====
Một cô gái nguy kịch do tai nạn giao thông, cô bị chảy máu khá nhiều ở vùng ngực. Cần thay tim nếu không nguy hiểm tính mạng. Lúc đó... một chàng vóc dáng quen thuộc xuất hiện.
Và cậu con trai chuyển nhượng trái tim của mình cho cô gái. Dù bác sĩ đã khuyên không đc cậu vẫn nói là cậu bị một số bệnh về xương, có lẽ sống không lâu nên sẽ làm từ thiện vào cuối đời vậy.
Ca phẫu thuật kết thúc, hai bóng người nằm trên giường bệnh.
Một cô gái tưởng chừng như đã chết nay lại từ chối cõi âm mà quay về dương thế.
Và một chàng trai tốt bụng đáng yêu đang dần lạnh ngắt ở những đầu ngón tay của mình.
Một người đàn ông trung niên hớt hải chạy vào bệnh viện
"A Lan, đâu rồi?"
"Thưa ngài, Lan phu nhân đang ở phòng hồi sức."- một người nam nhân tỏ vẻ kính trọng nói
"May quá, em ấy không sao."- người kia thở dài
"Thật ra lúc đầu Lan phu nhân bị mất máu vùng ngực tưởng như sắp chết, đột nhiên có một cậu con trai xuất hiện, cậu ta đòi chuyển trái tim để cứu sống Lan phu nhân. Trước khi vao phòng mổ, cậu ta có dặn tôi nói với ngài:
"Hoàng tử, nếu tôi không thể làm cậu hạnh phúc, tôi sẽ cứu người con gái khiến cậu hạnh phúc.""
Nghe lại biệt danh ngày nào, người đàn ông kia cứng đờ.
Hoàng tử? Tôi có làm cơm cho cậu đây.
.
.
Hoàng tử, tôi điểm danh cho cậu rồi đó.
.
.
Hoàng tử, cậu đừng có đi đánh người, tôi lo.
.
.
Hoàng tử, tôi thích cậu!
.
.
Có lẽ là không được rồi, Hoàng tử à? Tôi phải rời trường để kiếm sống, gia đình tôi mắc nợ rồi. Lúc tôi rời đi cậu nhớ chăm sóc bản thân. Nhớ ăn cơm, tôi không còn làm cơm cho cậu được nữa. Nhớ đi học sớm, tôi không ở đây để điểm danh hộ cậu nữa đâu. Đừng có đi đánh nhau, không ai rảnh mà băng bó cho cậu lúc giờ học đâu. À còn... Yêu cậu, Hoàng tử!
Hắn như chết lặng, đột nhiên nắm vai vị nam nhân kia, hét lớn:" CẬU TA Ở ĐÂU!??"
"Ngài đi thẳng quẹo trái, phòng mổ A. Đang chuẩn bị đưa cậu ta đi."
Hắn chạy nhanh hết tốc lực, mở cửa phòng.
Hắn không thể tin được, trước mắt hắn là... cậu con trai năm đó.
Như người mất hồn, hắn lê đôi chân tiến lại giường, khụy xuống một cách khó khăn. Hắn nắm đôi bàn tay lạnh lẽo đó lên. Thì thầm ba chữ: "Tôi xin lỗi!"
Một linh hồn mờ nhạt đứng ngay cửa phòng.
"Cuối cùng cậu cx nói với tôi hơn 1 từ rồi, Hoàng tử."
Nói rồi linh hồn đó cười nhẹ rồi tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro