Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sáng hôm sau,vẫn như mọi khi cậu vẫn đứng đợi Minh Khang tới đón.Đến trường,vừa bước vào cổng trường đột nhiên Minh Khang cõng cậu lên cậu do quá bất ngờ với phản xạ tự nhiên nên cậu vội lấy tay ôm cỗ Minh Khang trước sự chứng kiến của hơn mấy ngàn con mắt.Thấy cảnh tượng đó các thiếu nữ với tấm lòng của một con hủ đã cùng nhau hò hét lên vang động cả cái trường.Nguyệt Vũ ngưỡng đến đỏ mặt mới hỏi:"Minh Khang cậu đang làm gì vậy thả mình xuống coi người ta đang nhìn quá trời kìa".Minh Khang trả lời giọng trêu ghẹo:"Tớ chỉ muốn cõng con mèo của tớ thôi mà không được hỏ".Nguyệt Vũ dùng hết sức để tuột xuống nhưng do sức của cậu không làm lại Minh Khang nên phải chịu để Minh Khang cõng vào lớp trước sự chứng kiến của mấy ngàn người(nhục chetme luôn chứ trả đùa 😔).Vào lớp Nguyệt Vũ đang lân lân giữa cái ngượng nhưng cũng có chút gì đó vui.Thanh Ý chạy vào hớt hải nói:"Cậu biết gì chưa?Tớ mới nghe tin là cậu được Minh Khang cõng vào lớp phải không?"
Nguyệt Vũ trả lời:"Ừm đúng rồi tớ đang ngượng muốn chết đây này."
Thanh Ý nói tiếp"Tin đó nó đang lan khắp cái trường rồi kìa".
Nguyệt Vũ suy nghĩ:"Không biết đội mấy cái quần mới hết nhục đây trời"
Trong lúc cậu đang quê như vậy thì nhìn lên Minh Khang  lại thấy cậu ta rất vui vẻ.Cậu nghĩ:"Cậu ta không thấy ngượng sao ta"(nó dám cõng mày giữa bàn dân thiên hạ thì mắc gì nó phải ngượng).Tan học,lúc cậu đang dọn đồ chuẩn bị về thì có một nhóm nữ sinh đến trước mặt cậu.Cậu nhìn lên thì đó là nhóm nữ sinh cuồng Minh Khang.Cậu cảm thấy hơi hoang mang vì Minh Khang đã xuống trước rồi nên không có ai bảo vệ.Cậu thấy hơi sợ nhưng vẫn cố lấy hết bình tĩnh hỏi:
-Các bạn tới đây làm gì vậy?
Một đứa trong đó mới nói:
-Tới đây để tính sổ với mày chứ gì hỏi thừa.
Nguyệt Vũ hỏi tiếp :
-Tôi có tội tình gì với mấy người cơ chứ?
Đứa cầm đầu mới nói:
-Thứ dơ dáy như mày không có quyền lên tiếng ở đây nha con chó.
Tụi đó nói tiếp:
-Dòng thứ đũa mốc mà đòi chòi mâm son.Ai cho phép mày dụ dỗ Minh Khang của tụi tao hả???Coi lại thân phận mày đi chỉ là một con lưỡng nam lưỡng nữ.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Tôi với Minh Khang chỉ là bạn bè của nhau thôi nên hãy tránh ra để tôi đi về.
Đứa cầm đầu nói tiếp:
-Bạn bè hả nghe mắc cười ghê hong.Bạn bè mà chở nhau đi học à,bạn bè là cõng nhau thân thiết à,bạn bè mà có nhẫn cặp.Bây giờ mày hãy tháo chiếc nhẫn đó ra đưa cho tụi tao rồi tụi tao sẽ cho mày về.
Nguyệt Vũ đáp:
-Không bao giờ dù cho tôi có bị đánh đập như thế nào đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ đưa nó cho mấy người đâu.
Một đứa trong đám nói ra:
-Tụi tao đã không tính toán với con bạn mày vụ nó tố cáo tụi tao với giáo viên lần trước rồi nếu lần này mày không đưa thì con bạn mày nó cũng không yên với tụi tao đâu nha.
Đột nhiên có một đứa dựt cặp của cậu và lục lấy tập vở cậu và xé hết.Cậu la lên:
-Mấy người làm gì vậy hả????
Đứa đó mới trả lời:
-Chó như mày mà cũng biết học hả???Dòng thứ hạ đẳng.Tao cũng không muốn đụng dô cặp mày đâu thứ dơ bẩn.Ở kế mày tụi tao cảm thấy rất buồn nôn ấy chứ vì phải ở gần một con người mà tới giới tính của mình còn không phân biệt được.
Nguyệt Vũ do quá ấm ức òa khóc lên.Tụi nó thấy vậy bèn cười to lên:
-Hahaha!!thấy chưa mới đụng tí mà đã khóc dòng thứ ẻo lả.
Vừa khóc Nguyệt Vũ vừa nói:
-Mấy người...hức...không được...hức...sỉ nhục tôi như vậy...nghe rõ chưa.
Đứa cầm đầu mới nói:
-Mắc gì chứ tụi tao thích vậy đó rồi sao.Khôn hồn thì tránh xa Minh Khang ra một chút để tao mà bắt gặp mày với Minh Khang mà thân thiết với nhau một lần nữa thì coi chừng bọn tao nha.Nghe rõ chưa con chó dơ bẩn.
Đột nhiên có tiếng quát từ ngoài cửa:
-Mấy người đang làm gì cậu ấy vậy hả????
Đó là Minh Khang do đứng đợi cậu xuống lâu quá nên thấy bất an mới quay lại vào lớp tìm cậu.Tụi kia thấy vậy bèn nói:
-Minh Khang à không phải như cậu thấy đâu tụi mình chỉ đến hỏi thăm Nguyệt Vũ một số thứ thôi.
Minh Khang lớn giọng:
-Câm miệng!!tôi cấm mấy người đụng dô hoặc sỉ vả Nguyệt Vũ nghe rõ chưa hả???Nếu dám đụng dô Nguyệt Vũ một lần nữa thì đừng có mà trách!!
Tụi nó do sợ quá nên bèn bỏ đi hết.Minh Khang chạy lại hỏi Nguyệt Vũ có sao không thì Nguyệt Vũ như vỡ òa khóc lớn lên Minh Khang ôm lấy Nguyệt Vũ nói:
-Không sao nữa rồi cậu đừng khóc nữa có tớ ở đây rồi không có ai ăn hiếp cậu nữa đâu chúng ta cùng về thôi.
Minh Khang choàng tay bế Nguyệt Vũ ra xe và chở cậu về.Về đến nhà cậu nằm vật ra giường và nhớ lại những gì tụi kia nói sẽ không để yên cho bạn mình.Cậu sợ tụi nó làm gì Thanh Ý nên cậu đã gọi cho Thanh Ý và kể cho Thanh Ý nghe.Nghe xong Thanh Ý mới nói:
-Chấp tụi nó dám làm gì được tớ luôn đấy vì hồi lúc tụi nó hãm hại cậu và bị tớ phanh phui ra nên tụi nó tức mới nhắn tin chửi tớ quá trời tớ có chụp màn hình lại nếu tụi nó làm gì tớ thì tớ sẽ đem những tấm hình đó ra để dọa tụi nó sẽ mách giáo viên tụi nó vi phạm đạo đức mạng xã hội.(con bé thật là sứt sắc quá cho 10 điểm).
Nguyệt Vũ trả lời:
-Vậy thì tớ yên tâm rồi.Thôi tớ cúp máy đây bye cậu.
Nguyệt Vũ mới tính điện cho Minh Khang nhưng ai dè lại bấm lộn gọi cho Vĩ Thiên.Thấy Nguyệt Vũ gọi Vĩ Thiên bắt máy ngay và luôn:
-Em hả em đã thứ cho anh rồi phải không hả.Anh xin lỗi vì những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em anh xin hứa...
Nghe tới đó Nguyệt Vũ vội cúp máy mặt mày xanh lè xanh lét.Cậu đã quyết định sẽ đi ngủ trưa để quên hết chuyện đời.Đến tối cậu tỉnh dậy và đang thay đồ chuẩn bị đi học thêm thì Minh Khang mới gọi tới nói là cậu ta đang trên đường tới đón cậu đi học kêu cậu chuẩn bị đi.Cậu mới nói lại rằng:
-Thôi!!tớ không cần phiền cậu vậy đâu tớ tự đi được mà cậu không cần phải rước tớ đâu.
Minh Khang đáp:
-Nếu cậu từ chối thì tớ sẽ lên tận phòng để bắt cậu đấy lúc đấy thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn.
Nguyệt Vũ nói:
-Thôi được rồiii.Tớ chuẩn bị gần xong rồi đó nha.
Cậu mới xuống mở cổng và đứng đợi Minh Khang đến.Một lát sau thì xe nhà Minh Khang cũng tới cậu bước lên xe.Đang đi đột nhiên Minh Khang choàng tay qua vai cậu ôm và kéo cậu lại gần.Cậu hỏi nhỏ:
-Cậu làm gì vậy hả??Đang ở trên xe đó bác tài xế thấy bây giờ.
Minh Khang thì thầm vào tai cậu:
-Tớ chỉ muốn ôm câu thôi mà khó vậy sao hả??
Nguyệt Vũ không nói nữa đành phải chịu vậy thôi.Đột nhiên Minh Khang cắn nhẹ vào tai cậu khiến cậu giật mình.Quay sang hỏi:
-Làm gì thế hả??có biết cậu làm vậy tớ giật mình không??
Minh Khang nói:
-Tai cậu đẹp thật đấy lại còn mềm nữa thích thật.
Nguyệt Vũ đáp:
-Cậu dừng những lời nói đó đi nha.Tớ không thích đâu.(miệng nói không thích chứ trong lòng khoái chetme)
Đến nơi,bước vào lớp học thêm tay Minh Khang vẫn còn choàng qua vai Nguyệt Vũ trước ánh nhìn của mấy chục con người.Do ngượng nên Nguyệt Vũ vội đẩy Minh Khang qua rồi về chỗ của mình.Ra về Minh Khang nói với cậu sẽ dẫn cậu tới một nơi rất là tuyệt bảo đảm cậu sẽ thích cậu cũng đồng ý.Đi một hồi xe nhà Minh Khang dừng ngay tại một khách sạn.Minh Khang kêu cậu xuống xe đi.Nguyệt Vũ hỏi:
-Cậu dẫn mình đi đâu vậy??
Minh Khang đáp:
-Thì đi khách sạn chứ đi đâu.
Nguyệt Vũ bối rối trả lời giọng ngượng ngùng:
-Cậu bị điên hả??vào đấy làm gì với lại chúng ta chưa đủ 18 tuổi đâu đó.
Minh Khang phì cười đáp:
-Giỡn với cậu cho vui thôi xuống đây tớ dẫn cậu tới chỗ này đẹp lắm.
Xuống xe Minh Khang cầm tay cậu dẫn vào một cái hẻm nhỏ đi hết cái hẻm các cậu tới một đồng cỏ vắng vẻ.Xung quanh đó có rất nhìu đom đóm trong rất đẹp.Minh Khang kéo tay Nguyệt Vũ ngồi xuống.Do cảnh quá đẹp nên Nguyệt Vũ dòm không chóp mắt.Cậu như người mất hồn Minh Khang kêu hoài cậu không nghe.Đột nhiên Minh Khang hôn vào má cậu.Cậu giật mình sửng sốt hỏi:"Cậu làm gì vậy?".Minh Khang đáp:"Tớ kêu cậu nãy giờ mà cậu có nghe đâu".Nguyệt Vũ hỏi:"Cậu kêu tớ có chuyện gì thế".Minh Khang mới chỉ tay lên trên trời cậu nhìn theo tay Minh Khang thấy trên đấy là một bầu trời sao tuyệt đẹp.Cậu nằm xuống để ngắm sao dễ hơn trước mắt cậu bây giờ là một khung cảnh lung linh đẹp làm sao(công nhận 2 đứa sợ ma mà dắt nhau dô đồng không mong quạnh vậy mà không sợ)Minh Khang cũng nằm xuống nhìn theo cậu.Hai đứa ngắm thật lâu.Rồi quay qua nhìn nhau rồi cười.Minh Khang mới cất tiếng hỏi:
-Chỗ này đẹp lắm phải không??
Nguyệt Vũ trả lời:
-Đẹp lắm rất đẹp.Mà sao cậu tìm ra được chỗ này vậy?
Minh Khang đáp:
-Mỗi lần buồn chuyện gì thì tớ hay lang thang đi dạo thì một hôm tớ vô tình tìm được chỗ này.Tớ nghĩ rằng cậu sẽ thích nên mới dẫn cậu tới đây nè.
Nguyệt Vũ rút trong balo ra một gói kẹo rồi chia ra một nửa cho Minh Khang để hai đứa cùng ăn.Minh Khang là một đứa vốn không hề thích đồ ngọt còn Nguyệt Vũ lại là một đứa siêu siêu thích đồ ngọt.Nhưng không hiểu sao gói kẹo hôm đó của Nguyệt Vũ Minh Khang ăn cảm thấy nó ngon một cách lạ thường.Hai đứa ở đó tới nửa khuya thì nhìn đồng hồ đã quá trễ nên Nguyệt Vũ kêu Minh Khang mau về thôi quay sang thấy Minh Khang nằm ngủ quên ở đó.Cậu ra sức kêu Minh Khang dậy mà cậu ta không có một chút động tỉnh nào.Cậu đang lay Minh Khang dậy thì cậu mất chớn ngã mặt áp sát vào mặt Minh Khang tay thì đang ôm lấy cậu ta.Đột nhiên Minh Khang tỉnh dậy thấy mặt cậu và cậu ta đang sát nhau và tay thì đang ôm cậu ta.Cậu ta mới cười và hỏi:
-Cậu định làm gì tớ vậy??
Nguyệt Vũ thấy vậy vội buồng tay ra đỏ mặt và nói:
-Tớ đang định kêu cậu dậy để đi về mà do tớ bị mất chớn nên...
Minh Khang nói tiếp:
-Cũng trễ rồi thôi hai chúng ta đi về thôi.
Rồi cậu ta đứng dậy kéo Nguyệt Vũ đi ra ngoài.Nguyệt Vũ vẫn còn mắc cỡ vụ hồi nãy nên không nói gì hết chỉ biết đi theo cậu ta thôi.Tới xe Minh Khang hỏi:
-Vậy cậu có muốn dô khách sạn với tớ không?
Nguyệt Vũ ngượng tới tột cùng không nói gì đi thẳng dô xe đóng cửa lại.Trên đường về cậu và Minh Khang không nói gì với nhau.Đột nhiên bác tài xế mới hỏi:"Hai cậu vào đấy làm gì lâu vậy?".Minh Khang vội đáp:"Dạ tụi con có tí chuyện cần tâm sự nên hơi lâu".Về tới nhà Nguyệt Vũ do còn thấy mắc cỡ chuyện hồi nãy nên xuống xe là cậu đi thẳng ngay vào trong nhà mà không tạm biệt Minh Khang luôn.Lên phòng mở điện thoại ra lên Facebook cậu thấy 100 tin là hết 90 tin nói về cậu và Minh Khang rồi.Cậu thấy vừa mắc cỡ mà cũng vừa cảm thấy vui trong lòng cảm giác rất khó tả.Đột nhiên Minh Khang lại gọi cho cậu cậu bắt máy lên Minh Khang hỏi:
-Con mèo của anh còn mắc cỡ hong ta.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Thôi đừng có chọc tớ nữa mà!
Minh Khang hỏi tiếp:
-Mèo con của anh hôm nay thấy có vui hong nè?
Nguyệt Vũ trả lời:
-Mèo con vui lắm ạ cảm ơn chủ nhân đã dẫn mèo con đi đến chỗ tuyệt vời như vậy nha.
Minh Khang nói tiếp:
-Thôi cũng khuya rồi mèo con ngủ sớm đi nha.Mai anh đến đón đi học nữa!Chúc mèo con ngủ ngon nha.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Vâng ạ!chủ nhân cũng ngủ sớm đi nha.Bái bai chủ nhân thương chủ nhân nhìu nhìu❤
Nguyệt Vũ cảm thấy thật sự rất hạnh phúc và thế mối quan hệ của cậu và Minh Khang lại nhích thêm một bậc.
Hết chap 9 cảm ơn mọi người đã đọc truyện chúc mọi người có một ngày tốt lành và đón chờ chap 10 nhaaaaa❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ