Chap 8
Sáng hôm sau,Nguyệt Vũ thức dậy với một tâm trạng đầy hứng khởi.Cậu ta đánh răng rồi thay đồ thật nhanh.Cậu bước ra cổng hai tay dang ra hai bên hít một hơi thật sâu rồi la lên:"Đã quá"(riết rồi viết truyện thấy nhân vật đứa nào nó cũng không bình thường hết vậy trời khổ dễ sợ😌).Cậu đứng đó và chờ Minh Khang đến đón để đi học như mọi ngày.Nhưng hôm nay đứng đợi hoài không thấy Minh Khang đến. Nhìn đồng hồ thì cũng sắp trễ rồi nên cậu quyết định chạy bộ đến trường luôn không chờ nữa.Vừa chạy tới trường thì chuông báo vào học cũng reo lên cậu dùng hết sức chạy thật nhanh vào lớp.Đến lớp cậu đứng thở một cách mệt mỏi ai ai cũng nhìn cậu.Cậu bước lại chỗ mình và ngồi xuống cậu mới nhìn qua phía của Minh Khang thì thấy cậu ta đang ngồi ở đấy trong đầu cậu mới xuất hiện các câu hỏi vì sao:"Vì sao Minh Khang không đón cậu?Tại sao Minh Khang lại không báo trước cho mình biết là cậu ta không đến để cho mình khỏi phải đợi".Lúc ra chơi Thanh Ý mới lại hỏi cậu:
-Bộ hôm qua cậu cùng Minh Khang đi chơi rồi cãi lộn với nhau hả?
Nguyệt Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì mới hỏi ngược lại Thanh Ý:
-Sao cậu lại hỏi vậy? Tớ với cậu ấy vẫn bình thường mà!
Thanh Ý mới kể lại rằng:
-Hồi lúc sáng,tớ vào lớp nhưng vẫn chưa thấy cậu tới thì mới bèn lại hỏi Minh Khang rằng cậu đâu rồi tại bình thường thấy cậu ta hay đón cậu í!Cậu ta mới trả lời với tớ là tại sao lại hỏi cậu ta cậu đâu liên quan gì với cậu ta đâu.Có phải người yêu của nhau đâu mà hỏi.Lúc đó mặt cậu ta hầm hầm nhìn sợ lắm nên tớ không dám hỏi gì thêm.
Nguyệt Vũ ngồi suy nghĩ một hồi xem rằng mình có làm gì sai hay không nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Thanh Ý lúc này mới nói tiếp:
-Cứ tưởng hôm qua hai cậu đi chơi rồi tình cảm đồ cũng tăng thêm ai ngờ lại như thế này...
Nguyệt Vũ đáp:
-Mình rõ ràng tớ đâu làm gì cậu ta chứ sao lại tỏ thái độ vậy với tớ nhỉ thật khó hiểu.
Thanh Ý hét lên giọng quýnh quáng:
-Quên nữa!!còn một chuyện quan trọng tớ muốn nói với cậu mà lo chuyện của Minh Khang mà tớ quên
Nguyệt Vũ hỏi:
-Có chuyện gì vậy??Sao cậu là quýnh quáng lên như thế?
Thanh Ý mới nói:
-Hồi khuya hôm qua thì cái tên Vĩ Thiên mới có nhắn cho tớ hỏi rằng bộ cậu có người yêu rồi à.Tớ mới nói lại là "anh nói lung tung gì vậy bạn tui có người yêu sao tui không biết được đừng có mà nói bậy nói bạ nha chưa".Xong cái mình đi ngủ luôn định để hôm nay kể cho cậu nghe nè!
Nghe xong Nguyệt Vũ mới bát ra:
-Kệ hắn đi chó sủa mà cậu nghe làm gì cho mệt!Cũng dô học rồi cậu về chỗ đi.
Khi ra về cậu định chạy lại hỏi Minh Khang rằng tại sao hôm nay cậu ta không nói không rằng cũng không điếm xỉa gì tới cậu nhưng chưa kịp hỏi thì cậu ta đã lên xe và đi về rồi.Cậu cũng đi bộ về nhà,đến nhà cậu nằm dài xuống giường lấy điện thoại ra lướt Facebook thì thấy Minh Khang đăng một ảnh gì đó hồi khuya.Nguyệt Vũ mới nhấp vào coi thì thấy đó là hình của cậu và Minh Khang đã chụp khi hai đứa đi xem phim cùng nhau.Cậu ta còn đặt Caption là"Đi xem phim cùng bạn thân"Nguyệt Vũ cũng thấy rất bình thường cậu mới kéo xuống bình luận thì thấy các bình luận như sau:"Hai người đẹp đôi quá sao không đến với nhau muốn đi","Cặp này cute quá","Ship mạnhhh thuyền này".Cậu vừa đọc vừa cười thầm nhưng cậu không hiểu sao mình lại cười như vậy,nhưng cũng không ít bình luận khá là tiêu cực Minh Khang cũng đã vào và đáp lại cực gắt với các bình luận đó Nguyệt Vũ cảm thấy như mình được che chở bởi Minh Khang.Lướt một hồi thì cậu mới tá hỏa khi mới thấy bình luận của Vĩ Thiên hắn ta bình luận như thế này:
-Thì ra mày chính là người dụ dỗ Nguyệt Vũ của tao.
Minh Khang đáp lại:
-Nguyệt Vũ nào của mày bị ảo à.Mày là ai?thần kinh có vấn đề à!
Vĩ Thiên nói tiếp:
-Tao cấm mày đụng vào em ấy đấy nêu không thì đừng trách em ấy là của tao nghe rõ chưa.
Minh Khang trả lời:
-Cút khỏi đây hộ tao.Biến!!
Đọc tới đây tay chân Nguyệt Vũ run bần bật cuối cùng cậu cũng biết lí do tại sao Minh Khang lại giận mình.Thì đột nhiên có điện thoại từ Thanh Ý gọi tới dồn dập cậu vừa alo thì Thanh Ý đã la làng hoảng hốt nói:
-Cậu thấy cmt của Vĩ Thiên trên bài của Minh Khang chưa!coi chửng Minh Khang giận cậu là vì lí do đấy á.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Tớ có thấy mà sao Vĩ Thiên hắn ta biết được Facebook của Minh Khang vậy.
Thanh Ý đáp:
-Tớ cũng không biết tại sao hắn mò được Facebook của Minh Khang nữa.
Cúp máy.Cậu suy nghĩ đủ thứ cậu càng ghét Vĩ Thiên hơn tại hắn mà Minh Khang giận cậu.Cậu cũng tự hỏi tại sao Minh Khang lại giận mình chứ mình với cậu ta chỉ là bạn thân thôi mà dù cho tên kia có là người yêu của mình đi nữa thì cũng có sao đâu chứ nhỉ.
Tối đến cậu mới gọi điện thoại cho Minh Khang ban đầu cậu ta không bắt máy nhưng do gọi nhiều quá cậu ta cũng bắt.Cậu ta hỏi giọng trầm tới đáng sợ:
-Gọi gì hoài vậy?có biết phiền lắm hay không hảaaaaa!
Cậu đáp giọng hơi run:
-Xin lỗi vì đã điện cậu giờ này nhưng mà cậu đừng giận tớ nữa được không hả.
Minh Khang đáp giọng vẫn đáng sợ:
-Cậu là gì mà tớ phải giận hả?có đáng để tớ giận không hả??
Nguyệt Vũ bỗng òa khóc giọng run:
-Hức hức...cậu đừng như vậy nữa mà...tớ...tớ và tên kia...thật ra không là gì của nhau cả..hức...cậu đừng giận tớ...mà.
Nghe Nguyệt Vũ khóc vậy Minh Khang cũng không cầm lòng được bèn an ủi:
-Thôi không khóc nữa.Ai đời mà nỡ giận cậu chứ mình là"bạn thân"của nhau mà.(Sao cứ thích lấy cái danh nghĩa bạn thân ra nói quá vậy trời😏)
Nguyệt Vũ dần nín khóc giọng còn nghẹn:
-Hức..thật hả...cậu không giận...tớ nữa hả...tớ mừng quá.
Minh Khang nói tiếp:
-Cậu nhìn xuống cổng nhà đi!
Nguyệt Vũ đi ra nhìn xuống thì thấy xe nhà Minh Khang ở dưới.Cậu tức tốc chạy xuống mở cửa chạy ra cùng lúc đó Minh Khang cũng bước ra thấy Minh Khang cậu choàng tay ôm lấy Minh Khang.Minh Khang cũng lùa tay qua eo ôm cậu lên xe cậu mới hỏi rằng:
-Cậu chở tớ đi đâu vậy??
Minh Khang nói:
-Tới nơi cậu sẽ biết.
Xe nhà Minh Khang chạy tới một cái hồ lớn rồi dừng lại.Bước xuống xe khung cảnh trước mắt cậu thật sự rất đẹp và hữu tình mặt hồ như đang phát sáng lên vậy.Minh Khang nắm lấy tay cậu kéo đi tới bên bờ hồ.Càng ở gần hồ cảnh càng đẹp.Minh Khang hỏi cậu:
-Cậu có thích không?
Nguyệt Vũ đáp trong mơ hồ:
-Đẹp lắm đẹp lắm!!!
Minh Khang nói tiếp:
-Chỉ cần cậu thích là được rồi!
Minh Khang hỏi tiếp cậu:
-Cậu và tên Vĩ Thiên gì đó quen biết nhau à?
Câu hỏi khiến Nguyệt Vũ rơi khỏi trạng thái mơ hồ đó cậu vội đáp giọng hấp tấp:
-Tớ..tớ và hắn không có mối quan hệ gì hết không hề quen biết luôn cậu hãy tin tớ!
Minh Khang nói giọng nhẹ nhàng:
-Tớ tin cậu mà.Tớ cũng xin lỗi vì hồi sáng không đến đón cậu.
Nguyệt Vũ òa lên khóc lớn và nói:
-Cậu...cậu có...biết là hồi sáng...hức..tớ..hức..đợi cậu lâu..lắm..không hả.
Minh Khang ôm lấy Nguyệt Vũ vào lòng và nói:
-Tớ xin lỗi tha lỗi cho tớ nhé.Tớ có món quà muốn tặng cậu nè.
Minh Khang móc trong túi ra một cái hộp nhỏ mở cái hộp ra thì đó là một chiếc nhẫn khắc hình nửa trái tim và kêu cậu đưa tay ra để cậu ta đeo cho.Cậu mới hỏi:
-Tại sao chỉ nó nửa trái tim thôi vậy còn nửa kia đâu?
Minh Khang đưa tay mình lên và nói:
-Nửa trái tim nó ở đây này đây là chiếc nhận thể hiện tình bạn của 2 chúng ta.(tình bạn mà khác trái tim tình bạn cũng ngộ à nha)
Nguyệt Vũ tiếp tục ôm Minh Khang một hồi lâu.Lát sau có tiếng gọi từ xa của bác tài xế nói rằng:"Cậu chủ ơi mau về thôi khuya lắm rồi".Minh Khang cũng đưa Nguyệt Vũ về trên đường về hai đứa nắm tay và nhìn nhau trong khá là tình cảm.Đến nhà Nguyệt Vũ như mọi khi Nguyệt Vũ vẫn vẫy tay chào tạm biệt Minh Khang đột nhiên Minh Khang ló đầu ra hôn nhẹ lên gò má của Nguyệt Vũ bất giác chưa biết chuyện thì Minh Khang đã nói:"tạm biệt'bạn thân'của tớ mai gặp lại".Nguyệt Vũ đứng hình cũng khá lâu rồi cũng lên nhà học bài.Học bài xong cậu mới ra giường thì nhận được điện thoại của một số lạ mở lên vừa alo thì bên kia là giọng của Vĩ Thiên nói rằng:
-Anh xin lỗi em mà!!Nguyệt Vũ hãy tha thứ cho anh đi cho anh thêm một cơ hội nữa thôi mà.Anh hứa sẽ bù đắp cho em.
Nguyệt Vũ quát vào điện thoại:
-Đến khi nào anh mới chịu buông tha cuộc đời tôi hả?
Vĩ Thiên đáp:
-Đến khi nào em là của anh!Anh sẽ nhất định giành lại được em từ tay tên đấy
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Anh sỉ nhục tôi như thế nào cũng được nhưng tôi cấm anh đụng tới Minh Khang nghe rõ chưa hả?
Vĩ Thiên nói giọng cầu xin:
-Anh yêu em Nguyệt Vũ không thằng được đụng vào em cả!!
Nguyệt Vũ nạt lên:
-Cút khỏi cuộc đời tôi!!!
Xong rồi cũng cúp máy.Đang lo lắng là cái tên Vĩ Thiên có đi nói gì đụng chạm Minh Khang không thì đột nhiên có điện thoại từ Minh Khang gọi đến Nguyệt Vũ bắt máy hỏi:
-Sao giờ này cậu còn điện cho tớ vậy??
Minh Khang đáp giọng cute:
-Tại anh nhớ cục cưng quá ngủ hỏng được.Cục cưng đang làm gì vậy?
Nguyệt Vũ cười rồi nói:
-Thôi không giỡn nè.Tớ đang nằm suy nghĩ một số thứ chưa ngủ được.
Minh Khang nói tiếp nhưng giọng kiểu badboy:
-Có cần anh ngủ cùng bé không hả con mèo của anh.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Coi phim riết rồi khùng hả..🤨
Minh Khang nói tiếp:
-Sao bé mèo lại nói với anh như vậy.Bé mèo làm vậy có biết làm anh tồn thương hong dọ.
Nguyệt Vũ đáp giọng bất lực(gặp tao chắc tao kí đầu thằng khùng Minh Khang này chetme quá):
-Rồi rồi xin lỗi được chưa.Mà điện tớ có chuyện gì vậy?
Minh Khang trả lời:
-Phải có chuyện thì anh mới được gọi em à.(Ủa chứ sao má)
Nguyệt Vũ hỏi tiếp:
-Bộ cậu ngủ không được à?
Minh Khang nói:
-Đúng vậy!!tớ ngủ không được có thể ship qua cho tớ một bé mèo cute tên Nguyệt Vũ ngủ cùng được không hả??
Nguyệt Vũ đáp giọng cute:
-Bé mèo Nguyệt Vũ hiện tại đang rất bận không thể qua ngủ cùng được nha!
Minh Khang nói tiếp:
-Thôi cũng khuya rồi chủ nhân cũng không phiền bé mèo nữa nha bé mèo ngủ sớm đi nha mai gặp thương bé mèo nhìu!
Nguyệt Vũ trả lời giọng ngọt:
-Dạ chủ nhân ngủ ngon nha.Mai chủ nhân nhớ qua đón bé nha đừng để bé đợi nha thương chủ nhân!!!
Nói chuyện xong thì Nguyệt Vũ định sẽ lướt Facebook tí rồi mới ngủ thì thấy Minh Khang đăng một status ghi rằng:"mãi thương pé mèo của chủ nhân".Tim của Nguyệt Vũ như muốn nhảy ra ngoài đi du hành vũ trụ ngược thời gian trở về quá khứ tán dô mặt thằng Vĩ Thiên rồi bay trở về.Tối đó Nguyệt Vũ mơ một giấc mơ khá đẹp.
Hết chap 8 cảm ơn mọi người đã đọc chúc mọi người có một ngày tốt lành.Đón chờ chap 9 nha❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro