Chap 7
Khi vừa nghe Minh Khang nói vậy Nguyệt Vũ run rẩy hỏi:
-Ý cậu là gì chúng ta trên mối quan hệ bạn bè vậy quan hệ của chúng ta là gì?
Minh Khang đáp:
-Đương nhiên quan hệ của chúng ta là...bạn thân rồi.Hahha!!(tự nhiên cái cười giống khùng ghê).
Nguyệt Vũ nghe vậy chỉ biết ờ ờ nhưng trong lòng có chút gì đó hụt hẩn nhưng không biết đó là gì.
Sáng chủ nhật tuần đó,Nguyệt Vũ định hôm nay sẽ ngủ nướng một ngày thật đã nên đã không dậy liền và tắt hết chuông điện thoại và đi ngủ tới chiều.Đến khi dậy mở điện thoại lên thì thấy hơn 100 cuộc gọi nhỡ từ Minh Khang và vài trăm tin nhắn.Cậu bèn gọi lại cho Minh Khang để xin lỗi vì ngủ quên không nghe điện thoại được.Minh Khang bắt máy giọng nói hơi gắt gỏng và quát:
-Sao tao điện mày hoài không được vậy hả??
Nguyệt Vũ thấy cách nói chuyện của Minh Khang lạ quá chưa bao giờ cậu ta gọi cậu bằng mày tao.Cậu thấy có điều gì không ổn rồi cậu trả lời giọng lấp bấp:
-Sao...sao mà cậu lại...quát tớ..thế?
Thấy giọng Nguyệt Vũ run như vậy Minh Khang liền hạ giọng lại và nói:
-Cho tớ xin lỗi.Mà sao sáng giờ tớ điện cậu không được vậy nhắn tin cũng không thấy trả lời thế.Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không hả cứ sợ là cậu bị gì không.
Nguyệt Vũ trả lời giọng nũng nịu:
-Cho tớ xin lỗi nha tại hôm nay là chủ nhật nên tớ mới định ngủ nướng cho đã nên đã tắt hết chuông điện thoại.Mà không biết làm cậu lo như vậy.
Nghe cái giọng yêu nghiệt ấy của Nguyệt Vũ Minh Khang như sụn bại tê liệt hết cả người(đúng là không có gì ghê bằng mĩ nhân kế).Minh Khang nói:
-Không cần phải xin lỗi tớ đâu chỉ là hôm nay tớ muốn rủ cậu đi xem phim ấy mà.Cậu có muốn đi với tớ không
Nguyệt Vũ nghe vậy liền đồng ý ngay. Minh Khang nói là 6h tối nay sẽ lại đón và cậu kêu cậu chuẩn bị từ tử đi.
Do Nguyệt Vũ là một cậu bé không bao giờ lớn nên nghe thấy được đi chơi nên rất háo hức và mong sao cho nhanh nhanh tới tối để được đi chơi.Tối đó cậu quyết định mặc một chiếc áo hoodie hồng và một chiếc quần ngắn qua đầu gối đeo một cái kính tròn mang một chiếc balo hình con mèo mà cậu cực kì thích.Đúng 6 giờ xe nhà Minh Khang tới đón cậu bước xuống xe là một chàng trai với bộ vest cực kì sang trọng giống như là các tổng tài mà cậu hay xem trong phim vậy á.Cậu đứng nhìn Minh Khang một hồi lâu không chớp mắt.Minh Khang cũng vậy thấy cậu hôm nay quá dễ thương và nhìn cậu cũng không chớp mắt.Hồi lâu, bác tài xế mới bóp kèn tiếng kèn xe phá tan bầu không khí màu hồng của cả hai bác tài xế mới ló đầu ra kêu hai đứa mau lên xe đi đứng đó nhìn gì lâu vậy.Hai đứa bỗng nhìn nhau rồi ngại ngùng nhìn về hướng khác.Mới đầu lên xe hai đứa cũng thấy hơi ngại nên không dám nhìn nhau mỗi đứa nhìn về một hướng.Chiếc xe đột nhiên cán phải ổ gà nên bị dằn Nguyệt Vũ do không giữ kịp thăng bằng nên ngã về phía đằng trước Minh Khang thấy vậy vội lấy tay ôm lấy Nguyệt Vũ và kéo về phía mình và ôm Nguyệt Vũ vào lòng.Mặt chạm mặt hai đứa tiếp tục nhìn nhau hồi lâu.Đến nơi tiếng nói của bác tài xế vang lên:"Tới nơi rồi thưa cậu chủ" tiếng nói ấy lại tiếp tục phá tan bầu không khí màu hường của 2 đứa.Hai đứa vội buông nhau ra tiếp tục trạng thái ngại ngùng(hai đứa bé này khoái ngại ghê 😳😳).Vào tới rạp phim Minh Khang mới cho Nguyệt Vũ lựa chọn phim mà Nguyệt Vũ thích.Nhưng Minh Khang đâu ngờ rằng Nguyệt Vũ sợ ma như vậy lại thích xem phim kinh dị mà Minh Khang lại sợ ma( đúng là một người đàn ông mạnh mẽ😌😌).Nguyệt Vũ mới chọn bộ phim"búp bê ma".Thấy vậy Minh Khang hoảng hốt hỏi:"Không phải cậu sợ ma sao nhưng sao lại chọn phim ma vậy"
Nguyệt Vũ hồn nhiên trả lời:"Tớ sợ ma thật nhưng tớ rất thích coi phim ma ủa??mà sao cậu lại hoảng hốt thế kia cậu không thích à hay là cậu cũng sợ ma hả"
Minh Khang gáng gồng mình lấy lại bình tĩnh nói với lòng rằng:"Mày không thể để mất mặt với Nguyệt Vũ vậy được mạnh mẽ lên Minh Khang mày làm được"
Và nói với Nguyệt Vũ rằng:"Tớ mà sợ cái gì tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu mà tại sao tớ phải sợ mấy con ma bé tí đó chứ tớ chỉ hơi hoảng hốt khi thấy cậu sợ mà lại chọn coi thôi hahahah!"(giọng cười cực kì sượng trân😀)
Khi vào xem phim Nguyệt Vũ cực kì tập trung dô bộ phim còn Minh Khang cứ né né không muốn nhìn vào màn hình phim.Coi tới nửa chừng thì thấy phim cũng không có gì đáng sợ cậu thở phào nhẹ nhỏm mới bắt đầu quay qua dòm chính diện vào màn hình thì đột nhiên con mà nhào ra hù sợ quá không giữ được bình tĩnh cậu vội nắm lấy tay Nguyệt Vũ run cầm cập.Nguyệt Vũ thấy Minh Khang vậy chỉ biết cười mỉm nhẹ không dám cười ra thành tiếng sợ bạn mình mất mặt.Vài giây đáng sợ trôi qua Minh Khang giữ được lại bình tĩnh thì phát hiện mình đang nắm tay của Nguyệt Vũ và đang sợ hãi(ta nói nó nhụcccc không biết đội mấy cái quần mới hết nhục đòi bảo vệ người ta mà người chưa sợ mà mình sợ để người ta bảo vệ lại😩).Minh Khang vội buông tay Nguyệt Vũ ra và nói:"Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi chứ tớ không sợ"
Nguyệt Vũ vừa cười vừa trả lời:"Ừ..ừ mình biết rồi"
Minh Khang mới hỏi Nguyệt Vũ rằng:"Ủa bộ không phải cậu sợ ma saoo,nhưng nãy giờ không thấy cậu sợ gì hết vậy???
Nguyệt Vũ đáp:"Mình chỉ sợ là khi mình gặp ở bên ngoài thôi chứ trong phim thì bình thường à".
Cảm giác nhục nhã của Minh Khang ngày một tăng lên cậu không nói gì nữa và ngồi im cho tới khi hết phim.
Tới lúc ra về lúc lên xe bác tài xế mới hỏi rằng:"Hai cậu xem phim vui không?"
Nguyệt Vũ vội đáp:"Vui lắm ạ!!"
Minh Khang ũ rũ đáp:"cũng vui"
Trên đường về Nguyệt Vũ nhìn vẻ mặt ủ rũ của Minh Khang và cậu cũng biết lí do tại sao cậu ta lại như thế không nhịn được cười cậu phì cười một cái.Do xấu hổ quá Minh Khang mới lớn tiếng nói:"Cậu cười cái gì hả??".Nguyệt Vũ đáp:"Đâu có gì đâu"
Minh Khang nói:"Tớ không cho phép cậu tớ nghe rõ chưa".
Vừa nói cậu vừa áp sát vào mặt Nguyệt Vũ đột nhiên bác tài xế thắng gấp do dừng đèn đỏ không trụ được nên Minh Khang đã ngã về phía Nguyệt Vũ vô tình môi của 2 cậu chạm vào nhau.Minh Khang cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào từ chiếc môi nhỏ bé ấy.Nguyệt Vũ do ngại quá nên đã đẩy Minh Khang ra và nói:"Tớ xin lỗi"
Minh Khang vội đáp:"Không phải lỗi do cậu mà là do tớ cậu không cần phải xin lỗi".Hai đứa lại tiếp tục bật chế độ ngượng ngùng không dám dòm nhau nữa.Đến nhà Nguyệt Vũ bước xuống xe vẫy tay chào Minh Khang nhưng do quá ngượng nên Minh Khang không dám nhìn thẳng chỉ biết vẫy tay tạm biệt Nguyệt Vũ.Vào đến nhà,Nguyệt Vũ vội chạy lên phòng call video nói chuyện với Thanh Ý và kể rằng hôm nay cậu được đi xem phim với Minh Khang.Thanh Ý mới tức giận và nói:"Hai người đi xem phim mà cũng không rủ tớ một tiếng làm tớ ở nhà chán muốn chết".Nguyệt Vũ đáp:"Tớ xin lỗi được chưa để bữa nào có dịp nữa tớ sẽ rủ cậu nhoa".Thanh Ý đáp vậy cũng được".
Thang Ý nói tiếp:
-Cậu biết vụ gì chưa?
Nguyệt Vũ đáp:
-Vụ gì?cậu không nói sao tớ biết.
Thanh Ý mới kể:
-Lúc chiều tớ mới lên cái app nói chuyện của tụi mình hồi đó á.Tớ gặp Vĩ Thiên hắn ta hỏi cậu quá trời.Hắn hỏi cậu dạo này khỏe không.Có bận gì không mà không trả lời thư của hắn.Rồi tớ mới vào check acc của hắn thấy hắn để tiểu sử là"mong chờ sự tha thứ".Tớ cũng thấy hơi tội tội ý hay là...
Nguyệt Vũ ngắt lời:
-Không đời nào mình lại tha thứ cho cái tên cặn bả như hắn đâu nếu có gặp hắn nói rằng đừng bao giờ xen vào cuộc đời của thằng Nguyệt Vũ này nữa.
Thanh Ý hỏi tiếp:
-Nhưng tớ thấy hắn thành thật xin lỗi cậu á cậu không định cho hắn thêm một cơ hội nữa hay sao?
Nguyệt Vũ trả lời dứt khoát:
-Không bao giờ có chết cũng không bao giờ tha thứ cho tên đấy!!
Thanh Ý nói:
-Tớ biết rồii!
Rồi hai đứa cũng kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.Đang bực mình tên Vĩ Thiên thì có điện thoại gọi tới quạo quọ không nhìn kĩ tên cậu bắt máy lên mắng:
-Đêm khuya mà mà ai gọi tới vậy hả rảnh quá vậy!Rảnh quá thì đi kiếm gì làm cho phát triển đất nước đi điện kím ai mà điện giờ này có điên không.
Thấy đầu dây bên kia không trả lời cậu mới nhìn lại tên thì đó là Minh Khang(ôi con sông quê😌).Minh Khang nghe cậu nói vậy cũng đứng hình mất mấy chục giây.Nguyệt Vũ vội giải thích:
-Cho tớ xin lỗi mình không biết là cậu do mình hơi bực mình tí nên vậy cho tớ xin lỗi nhaaaa(tiếp tục dùng cái giọng cute ấy)
Nghe vậy Minh Khang mới hỏi:
-Ai mà làm cho con mèo tinh nghịch này quạo đến thế vậy có thể nói cho chủ nhân này nghe được hong hả?
Nguyệt Vũ liền trả lời:
-Nè nè ai là mèo của cậu bao giờ chứ tự nhiên cái nói tớ là mèo còn cậu là chủ nhân nuôi tớ được ngày nào chưa mà nhận vậy hả
Minh Khang nói tiếp(giọng ấm cực kì):
-Vậy có cho nuôi hong cho là qua bắt liền á nha con mèo hư hỏng này.
Nguyệt Vũ nói:
-Thôi không giỡn nữa nha cậu gọi tớ giờ này có chuyện gì vậy?
Minh Khang đáp:
-Thì nhớ cậu rồi điện thôi bộ không được hả con mèo của tớ.
Nguyệt Vũ cười nhẹ rồi nói:
-Đã nói không giỡn nữa rồi mà.Nói vậy nữa là tớ cúp máy á nha.
Minh Khang hoảng hốt:
-Thôii thôi tớ xin lỗi tớ chỉ muốn hỏi là cậu ăn cơm chưa.
Nguyệt Vũ nói lớn:
-Rảnh quá vậy có vậy thôi hả.Ăn rồi vậy cúp à nha
Minh Khang vội vàng nói:
-Khoan khoan tớ giỡn thôi đừng cúp máy thật ra tớ điện là để nói với cậu là tớ có món quà tặng cậu để mai tớ đem vô lớp cho cậu nhaaaaa.
Nguyệt Vũ nói:
-Trời ơi quà cáp gì nữa vậy cũng đâu có dịp gì to lớn đâu mà tặng quà cho tớ vậy.Hôm nay cậu dẫn tớ đi xem phim là tớ vui dữ lắm rồi không quà đâu.
Minh Khang trả lời bằng một cái giọng nũng nịu:
-Nếu cậu hỏng nhận quà của tớ thì tớ sẽ cảm thấy buồn lắm ó nha.Nhận đi nhận đi mà nhaaaa!Đi mà làm ơn nhận điii!
Nghe cái giọng đó không thể từ chối được Nguyệt Vũ mới nói:
-Ừ Ừ biết rồi tớ sẽ nhận.Cũng khuya rồi cậu tranh thủ ngủ sớm đi mai còn đi học nữa đó.
Minh Khang đáp:
-Biết rồi!!chủ nhân sẽ đi ngủ ngay con mèo tinh nghịch ấy cũng đi ngủ sớm đi nha!!!
Nguyệt Vũ đáp giọng dễ dương hết mức:
-Dạ!!con mèo biết rồi chủ nhân ngủ ngon nhaaa mai gặp chủ nhân bái bai.
Rồi tắt máy.Nghe xong những lời đó của Nguyệt Vũ tim Minh Khang như muốn bay lên tận mặt trăng kiếm chị Hằng và chú Cuội luôn.Còn Nguyệt Vũ tắt máy xong cứ lầm bầm:"Con mèo tinh nghịch và cậu chủ"rồi tự cười thầm một mình.
Hết chap 7 cảm ơn mọi người đã đọc hẹn gặp mọi người ở chap 8 nhaaaa❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro