Chap 41
Do tối qua uống hơi nhiều nên sáng hôm sau Hữu Minh cảm giác như đầu mình muốn nổ tung cậu nhăn nhó từ từ hé mắt dậy thì thấy Duệ Khải đang nằm gọn trong vòng tay cậu ngủ từ khi nào.Từng đường nét trên khuôn mặt Duệ Khải như phát sáng lên cảm giác xinh đẹp làm sao.Cậu trong vô thức đưa tay lên xoa tóc Duệ Khải.Mái tóc mới mượt làm sao rồi cậu di chuyển ngón tay từ từ xuống khuôn mặt của Duệ Khải sờ đường sóng mũi của cậu ấy.Do cảm giác nhột trên mặt của mình nên Duệ Khải mở mắt dậy xem là đang có gì trên mặt mình.Cậu vừa mở mắt dậy thì thấy Hữu Minh đang sờ mó trên mặt mình.Cậu bình tĩnh hỏi
"Giỡn gì trên mặt tớ vậy?Không ngủ thì đừng có đánh thức người ta chứ"-Giọng còn buồn ngủ
Khuôn mặt ngáy ngủ kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của Duệ Khải khiến tim Hữu Minh đập lên từng nhịp từng nhịp.Hữu Minh lúc bấy giờ như chìm đắm nhìn vào khuôn mặt của Duệ Khải.Vừa nhìn vừa cười nói trong vô thức không kiểm soát được
"Sao mà dễ thương dữ vậy trời"
"Hả?Cậu nói nhảm gì vậy?"
"Thì dễ thương tớ nói dễ thương"
"Cậu còn say hả?Tự nhiên cái gì dễ thương mới được chứ!!"
Chợt Hữu Minh lấy lại được ý thức của mình vội rút tay lại luống cuống lắp bắp nói
"Ờ...thì nãy tớ thấy...có con muỗi đậu trên mặt cậu nên tớ đuổi dùm á"
"Phòng cậu kín như vậy sao có muỗi được"
"Thì lâu lâu cũng lọt vào vài con chứ"
"Rồi sao thức sớm vậy.Tối qua uống quá trời mà"
"Tại tớ quen thức sớm đó giờ òi.Với lại thức sớm mới thấy được nhiều cảnh đẹp chứ"
"Có chuyện gì à.Kể tớ nghe với"
"Không có gì.Nhiều chuyện quá à!"
"Không kể thì thôi tớ ngủ tiếp đây.Toàn phá giấc ngủ ngon của tớ không"
"Không dậy sớm xuống ăn sáng với ba mẹ chồng hả vợ iu?"
"Thằng khùng này sáng sớm nói gì nữa vậy trời"
"Thì cậu là con dâu của ba mẹ tớ thì tớ phải là chồng cậu thôi phải không"
"Không,tớ xem ba mẹ cậu như là ba mẹ ruột vậy á tớ rất quý họ.Còn cậu thì nằm mơ đi he"
"Rồi rồi không chịu thì thôi.Định không ăn sáng luôn à"
"Lát nữa tớ xuống sau tớ còn mệt lắm"
"Vậy cậu ngủ tiếp đi nha.Tớ xuống dưới nhà trước"
"Tớ biết rồi.Mà khoan hồi này là cậu đang tán tỉnh tớ phải không?"
"Đúng rồi.Vợ iu của tớ mà"
"Coi như tớ chưa hỏi gì đi.Cậu đi lẹ lẹ đi cho đẹp trời"
"Vậy ngủ xíu nữa rồi dậy xuống ăn sáng nha vợ iu không ba mẹ anh lại mắng anh không chăm sóc em nữa"
"Cái thằng khùng này.Đi đi không nói chuyện với thằng khùng đâu mệt lắm"
"Tớ đi đó nha"
"Ừa ừa biết rồi đi đi"
Hữu Minh bước ra khỏi giường rồi tiến vào nhà tắm để chuẩn bị thay đồ xuống nhà.Còn Duệ Khải thì tiếp tục trùm mền ngủ nhưng không hiểu sao lúc này trong người Duệ Khải cảm thấy nóng vô cùng tim cũng đập nhanh hơn thường
Khoảng 1 tiếng thì hai cậu cũng bước xuống nhà để ăn sáng.Lúc này thì mẹ của Hữu Minh đã dọn đồ ăn sẵn.Thấy cả hai thì mẹ Hữu Minh đã cất tiếng hỏi
"Hai đứa dậy rồi đó hả?Mau xuống ăn sáng nè"-Mẹ Hữu Minh
"Sao cô lại mắc công làm như vậy để tụi con tự làm là được rồi ạ"-Duệ Khải
"Không sao đâu lâu lâu con mới tới chơi mà sao để cho con làm được phải không nè"-Mẹ Hữu Minh
"Nhưng mà con thấy hơi ngại phải để cô làm như vậy"-Duệ Khải
"Trời biết ngại nữa hả"-Hữu Minh
Duệ Khải liếc nhìn Hữu Minh bằng ánh mắt trìu mến
"Thôi không có chọc Duệ Khải của mẹ nữa nè.Hai đứa xuống ăn đi"-Mẹ Hữu Minh
"Dạ tụi con biết rồi"-Hữu Minh
"Duệ Khải không cần phải ngại nha con dù sao thì cũng là người một nhà thôi mà"-Mẹ Hữu Minh
Cả hai đứa hoảng hốt nhìn mẹ Hữu Minh
"Mẹ nói gì vậy mẹ?"-Hữu Minh
"Thì mẹ có nói gì sai đâu nè.Mẹ coi Duệ Khải như con trai của mẹ thôi"-Mẹ Hữu Minh
"Dạ con biết rồi thưa mẹ"-Duệ Khải
"Ai mẹ của cậu đây là mẹ của tớ"-Hữu Minh
"Ơ cô mới nói coi tớ như con của rồi mà không phải sao thì tớ gọi mẹ có gì sai"-Duệ Khải
"Duệ Khải nói đúng rồi đó con bớt mè nheo đi"-Mẹ Hữu Minh
"Tớ cảm thấy sai lầm khi dẫn cậu về nhà quá đi"-Hữu Minh
"Ai mượn dẫn về chi rồi nói"-Duệ Khải
"Thôi không cãi nhau nữa mau ăn sáng đi rồi Hữu Minh đi mua đồ cho mẹ nữa nè"-Mẹ Hữu Minh
"Mua đồ gì nữa vậy mẹ...con mới về là đã sai vặt rồi.Sao mẹ không kêu thằng con trai mới của mẹ đi mua cho kìa"-Hữu Minh
"Duệ Khải thằng bé mới tới đây lần đầu làm gì biết đường mà đi"-Mẹ Hữu Minh
"Không sao đâu ạ có gì một lát con đi cùng cậu ấy mắc công lại có người mè nheo nữa mẹ ạ"-Duệ Khải
"Vậy nhờ con theo giữ nó nha.Giờ mẹ không làm phiền hai đứa nữa mẹ đi ra nói chuyện với ba đây nha"-Mẹ Hữu Minh
"Dạaa"-Duệ Khải
Mẹ Hữu Minh bước ra phòng khách để nói chuyện với Hữu Minh để hai đứa lại phòng bếp ăn sáng.Hai đứa cũng bắt đầu ăn sáng
"Hay rồi hé"
"Gì hay"
"Mới có 1 ngày là lấy lòng được hết gia đình nhà chồng rồi hay thiệt"
"Biết sao không?Tại tớ quá ngoan hiền,dễ mến lại còn lễ phép nữa ai mà không thích được"
"Dữ vậy hả?"
"Ơ mà khoan...nhà chồng gì thằng khùng ai vợ cậu bao giờ mà nhà chồng"
"Tới giờ mới nhận ra bị gài hả?Con trai mới của mẹ tớ đầu nhảy số hơi chậm nha hay là có âm mưu làm con dâu nhà này rồi hay sao đây"
"Nằm mơ đi he.Tớ chỉ nhận mẹ dí ba cậu là ba mẹ thôi nha chứ còn cậu thì...không có cửa"
"Mạnh miệng dữ ta"
"Chứ sao tại vì tớ biết là vị trí mình với cậu ở đâu"
"Dữ dằn nữa rồi đó.Rồi lỡ sau này có mê tớ thì đừng theo năn nỉ nhe vợ yêu"
"Ai theo năn nỉ thì chưa biết nha mà tớ không phải vợ ai hết ăn nói cho đàng hoàng nha"
"Thì nói vậy thôi ai nhột thì tự biết thôi"
"Không nói với cậu nữa tớ ăn đây.Ăn lẹ còn đi mua đồ cho mẹ nữa kìa thằng của nợ"
Sau khi cả hai ăn đã ăn xong thì mẹ Hữu Minh đã đưa cho hai cậu danh sách những thứ cần mua để hai cậu đi mua.Nhận nhiệm vụ thì hai cậu ra xe để thực hiện nhiệm vụ mẫu thân đã giao.Do siêu thị ở khá xa nên thời gian đi khá là lâu
"Bây giờ tụi mình đâu vậy?"
"Đi siêu thị chứ đâu nữa.Vậy cũng hỏi nữa đúng là đầu đất"
"Vậy không hỏi nữa"
"Dỗi rồi đó hả?Thôi nói chuyện với tớ đi mà.Đi hai đứa mà không nói chuyện thì chán chết"
Duệ Khải vẫn không trả lời
"Tớ xin lỗi mà được chưa.Duệ Khải nói chuyện với tớ đi mà.Chồng hứa hỏng làm dị nữa"
"Thằng khùng này cũng nặng lắm rồi nè"
"Sao nói tớ khùng hoài dị"
"Thì có khác gì khùng đâu"
"Hoi mà giờ kiếm gì nói đi chứ đi lâu lắm á"
"Muốn nói gì?"
"Ai biết đâu?"
"Thôi vậy đi.Hôm qua cậu với Nguyệt Vũ nói chuyện sao rồi?"
"Sao cậu lại hỏi chuyện đó?"
"Thì nói tớ tìm chuyện để nói mà không phải sao"
"Thì..."
"Không muốn kể cũng được"
"Hôm qua tớ mới nói hết suy nghĩ trong lòng với Nguyệt Vũ rồi.Cứ tưởng là cậu ấy sẽ giận tớ lắm chứ ai ngờ lại còn an ủi ngược lại cho tớ nữa chứ"
"Nói ra được thì tốt rồi chứ để trong lòng hoài vậy không tốt đâu"
"Tớ biết rồi"
"Vậy còn thấy buồn không?"
"Nói ra được tớ như trút hết ra rồi với lại tớ nghĩ rằng Nguyệt Vũ chỉ là tớ cảm thấy mến mộ thôi chứ không phải là tình yêu của tớ"
"Dữ vậy sao.Vậy như thế nào mới là tình yêu của cậu"
"Thì phải có tình cảm ngay lần đầu gặp nè,khi ở gần nhau thì có sự ấm áp,nếu lần đầu không có tình cảm thì cũng phải để lại ấn tượng dành cho nhau nè,tớ không biết diễn tả sao nữa mà kiểu như là gặp là trái tim tớ sẽ tự nhận ra à"
"Khó dữ he.Thôi thì cũng chúc cậu sớm tìm được định mệnh của đời mình nha"
"Nay biết chúc nữa trời tưởng là cục đá"
"Tớ mà là cục đá là tối qua không có đưa cậu về rồi lôi cậu lên phòng đâu he nên biết ơn tớ dùm cái đi"
"Cảm ơn cậu nhiều nha"
"Thôi đi nghe nổi da khủng long quá đi.Mà có một điều tớ biết chắc chắn luôn"
"Điều gì chứ"
"Tớ biết chắc là tớ không phải định mệnh của cậu hehe"
"Sao cậu lại nói như vậy chứ..."
"Tớ đùa thôi mà.Sao tự nhiên lại rũ cái mặt xuống vậy"
"Không có gì tại...còn buồn ngủ"
Không hiểu sao nghe Duệ Khải nói vậy thì tim Hữu Minh đột nhiên lại nhói lên chẳng biết sao
"Tự nhiên đang nói chuyện mà lại trùng xuống vậy tớ nói gì sai sao"
"Không có gì tớ cũng không biết tại sao nữa"
"Thôi đừng nghĩ nhiều quá cứng thoải mái thôi như tớ nè không bận tâm gì tới nhân sinh cả sống vui trước yêu đương gì để sau vậy là không khổ à"
"Duệ Khải nè tớ hỏi cái"
"Ừm cậu hỏi đi"
"Cậu...đó giờ cậu có tình cảm hay quen ai chưa?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Thì...nãy giờ cậu biết chuyện của tớ rồi mà không phải sao thì tớ cũng muốn biết chuyện của cậu"
"Tớ thì..nói thiệt là tớ chưa có quen hay trong mối quan hệ với ai hết á tại đó giờ tớ đâu có bạn đâu thích thì đôi lúc nhưng nó cũng nhanh hết thôi tại đâu có cơ hội để tiếp xúc với ai đâu.Các cậu là những người bạn đầu tiên của tớ luôn á"
"Vậy...cậu cho tớ xin một vị trí nhất định được không"
Mặt Hữu Minh đỏ ửng lên
"Là sao...cậu đã có sẵn vị trí rồi mà"
"Thiệt hả?"
"Thì cậu là bạn tớ mà..thì đương nhiên là cậu có vị trí quan trọng rồi"-Nói tới đó ròi mà không biết nữa vậy con út khờ ơi
"Nhưng tớ muốn hơn nữa"
"Ưmmm...vậy cũng được cho cậu làm bạn thân của tớ luôn he"
"Haiz...thôi được rồi"
"Mà Hữu Minh nè sao mặt cậu nó đỏ quá vậy có sao không á"
"À không có sao hết á"
"Để tớ coi thử"
Duệ Khải đưa tay lên sờ mặt Hữu Minh thấy nó càng đỏ lên lại còn nóng nữa
"Cậu bị sao vậy nè vừa đỏ lại còn nóng nữa"
"Tại tớ đang....ngại đó được chưa"
"Ơ sao lại ngại chứ tớ với cậu mà thì sao phải ngại"
"Thì là cậu tớ mới ngại đó"
"Hay là cậu cũng muốn sờ mặt tớ nữa hả được thôi"
Đột nhiên Duệ Khải đưa tay cầm tay của Hữu Minh đặt lên mặt mình.Da mặt Duệ Khải đã trắng lại còn mềm mại nữa chứ Hữu Minh hiện tại như muốn nhũn người ra hết
"Cậu có ổn không vậy?"
"Không sao tớ ổn mà cậu để tớ lái xe đi còn mua đồ cho mẹ nữa"
"Tớ biết rồi định giỡn với cậu xíu thôi mà"
"Cậu giỡn vậy thì tim tớ không ổn đâu"-Nói nhỏ
"Hả?cậu lèm bèm gì đó chửi thầm tớ hả?"
"Chửi cậu là tớ chửi thẳng rồi"
"Dị sao dám không tớ quậy banh cái xe luôn đó tin không"
"Thôi thôi ngồi yên để tớ chạy lẹ nè"
Hữu Minh tăng tốc chạy đến siêu thị khoảng 15p sau thì cả hai cũng đã đến .Sau đó cả hai tiến hành thực hiện nhiệm vụ mẹ Hữu Minh nhờ phải mua khá là nhiều đồ nên mất khá là nhiều thời gian
"Biết vậy tớ nghe lời mẹ ở nhà cho rồi gì mà nhiều dữ vậy trời"
"Nè tính ra nãy giờ có mình tớ đẩy xe thôi á cậu chỉ có việc đi theo thôi mà sao than quá vậy"
"Tại mỏi chân chứ bộ"
"Mới đi nhiêu đó mà đã mỏi chân công tử quá trời nha"
"Tớ không có công tử nha chỉ là tại nó mỏi thôi"
"Gì cũng cãi nữa.Leo lên xe đi tớ đẩy đi cho"
"Tớ còn tỉnh lắm chưa có khùng"
"Tưởng đâu leo lên chứ"
"Tớ còn biết nhận thức được"
"Sỉ diện với mẹ chồng chi rồi giờ la"
"Tớ không có sỉ diện tại cậu mè nheo chứ bộ với lại tớ không phải con dâu của mẹ cậu mà mẹ chồng tớ là con nuôi mới nhận của mẹ nha"
"Sáng giờ chứng minh không phải con dâu hơi nhiều rồi đó nha"
"Thì...cậu cứ chọc hoài kìa"
"Thôi không chọc nữa được chưa"
"Cái miệng thì nói vậy chứ hồi lại ghẹo tớ chửi nữa giờ nè"
"Chắc thèm quá à"
"Dữ vậy sao.Sao cậu không chọc Nguyệt Vũ hay Thanh Ý vậy đi mà cứ lẻo đẻo theo chọc tới vậy"
"Thì mấy người đó có bồ hết rồi mắc công bồ người ta đánh thì chạy không kịp"
"Cũng biết sợ nữa trời.Vậy tớ cũng phải lẹ lẹ có bồ mới được để cậu khỏi chọc"
"Thôi cậu có bồ thì để lại mình tớ một mình hả?"
"Ủa vậy cậu cũng mau mau kiếm đi chứ không lẽ tính ở vậy hoài"
"Đang đợi định mệnh của đời tớ"
"Sến súa dễ sợ tớ nghĩ có khi tới già luôn cậu chưa tìm được định mệnh nữa á"
"Chơi gì dập tắt hi vọng người ta vậy"
"Thì định mệnh của cậu mà tớ đâu biết"
"Chuyện tương lai để tương lai tính hiện tại vui trước cái đã đi.Cũng sắp mua xong rồi nè giờ chuẩn bị đi tính tiền rồi tớ dắt đi uống nước bù chịu không"
"Đương nhiên là chịu rồi tớ dễ lắm"
"Dị sao hay mỏi chân quá muốn ngồi đây"
"Nói nhiều quá đi nhanh thôi"
"Tự nhiên cái hào hứng dữ vậy"
Cả hai đi mua các món còn lại rồi đem ra quầy tính tiền sau khi đã tính tiền xong tất cả thì Hữu Minh đưa Duệ Khải tìm chỗ để uống nước.Trong lúc đang đi thì bất chợt bắt gặp Nguyệt Vũ và Vĩ Thiên cũng đang ở trong siêu thị này
"Ủa?sao trùng hợp vậy"-Nguyệt Vũ
"Hai cậu cũng đi mua đồ à"-Duệ Khải
"Bọn tớ chán quá không biết đi đâu nên dắt nhau dô đây còn hai cậu đi mua đồ à thấy xách quá trời vậy"-Nguyệt Vũ
"Mẹ của Hữu Minh nhờ bọn tớ đi mua đồ giúp á"-Duệ Khải
"Mà hai định đi đâu nữa vậy"-Vĩ Thiên
"Tụi em định đi kím chỗ uống nước tại con dâu mẹ em than mỏi chân đi không nổi nữa"-Hữu Minh
"CON DÂU!!!"-Nguyệt Vũ và Vĩ Thiên đồng thanh
"Gì vậy từ khi nào sao tớ không biết gì hết vậy hả?Hai cậu làm quen từ khi nào vậy"-Nguyệt Vũ
"Hai người đừng có nghe thằng khùng này nói bậy tớ chỉ mới nhận mẹ cậu ta là mẹ nuôi thôi "-Duệ Khải
"Dị sao mẹ nuôi thôi hả"-Hữu Minh
"Bớt bớt cái miệng lại dùm cái nãy nói sao"-Duệ Khải
"Làm tụi này cũng hết hồn tưởng đâu là..."-Nguyệt Vũ
"Cậu hay tưởng quá à nghĩ sao thằng này có cửa dị"-Duệ Khải
"Không có cửa thì đục tường dô"-Hữu Minh
"Im chưa"-Duệ Khải
"Công nhận Duệ Khải cũng dữ ghê đúng là qua huấn luyện của Nguyệt Vũ cái khác hẳn"-Vĩ Thiên
"Nói vậy là ý gì"-Nguyệt Vũ
"Đâu có ý gì đâu chỉ là vu vơ thôi"-Vĩ Thiên
"Nói chuyện với cậu ta không dữ là không được nhảm nhảm suốt ngày"-Duệ Khải
"Vĩ Thiên cũng có khác gì đâu rồi hỏi sao bị chửi"-Nguyệt Vũ
"Rồi đứng đây vạch mặt nhau hay gì đây"-Vĩ Thiên
"Có sao em nói vậy à"-Nguyệt Vũ
"Nhìn Vĩ Thiên vậy ai đâu mà biết cũng xàm xàm giống tên này hả?"-Duệ Khải
"Anh không có.Nguyệt Vũ minh oan cho anh coi"-Vĩ Thiên
"Thì nói có sai đâu mà minh oan"-Nguyệt Vũ
"Thì chỉ có nhảm nhảm dí em thôi chứ ai nữa đâu"-Vĩ Thiên
"Tớ cũng vậy á chỉ có lải nhải với cậu thôi à"-Hữu Minh
"Hay quá trời rồi vậy là tớ phải học hỏi Nguyệt Vũ vài chiêu để trị cậu mới được"-Duệ Khải
"Để bữa nào tớ chỉ cho trị mấy thằng lải nhải này"-Nguyệt Vũ
"Mà cậu với Vĩ Thiên định đâu vậy?"-Hữu Minh
"À bọn tớ định dô mua một xíu đồ với đi dạo vòng vòng"-Nguyệt Vũ
"Vậy bọn tớ không làm phiền hai cậu nữa bọn tớ đi trước nha"-Hữu Minh
"Ủa không đi chung hả"-Nguyệt Vũ
"Thôi để cho hai cậu có không gian riêng tư"-Hữu Minh
"Vậy sao hay là muốn cắt đuôi để đi với Duệ Khải vậy?"-Vĩ Thiên
"Anh nói gì vậy đâu có"-Hữu Minh
"Người từng trải nên hiểu lắm nha khỏi dấu anh"-Vĩ Thiên
"Anh nói vậy là sao em không hiểu"-Duệ Khải
"Từ từ rồi em hiểu"-Vĩ Thiên
"Thôi đừng có nghe anh ấy nói nữa tụi mình đi thôi.Bái bai nha tụi mình đi trước đây chơi vui vẻ nha"-Hữu Minh
"Ờ tạm biệt hai cậu nha bữa nào tụi mình qua nhà cậu chơi á Hữu Minh"-Nguyệt Vũ
"Lúc nào cũng được hết á"-Hữu Minh
"Vậy tụi tớ đi trước nha Nguyệt Vũ"-Duệ Khải
"Cậu đi đi bữa nào bọn tớ qua chơi"-Nguyệt Vũ
"Vậy tạm biệt hai người nha.Bái bai"-Duệ Khải
"Chơi vui vẻ nha hai đứa"-Vĩ Thiên
Tạm biệt xong Hữu Minh đẩy Duệ Khải lẹ lẹ đi tới quán nước
"Em nhìn ra phải không?"-Vĩ Thiên
"Ra gì?"-Nguyệt Vũ
"Đúng là giống nhau không bao giờ nhận ra gì cả nên mấy đứa như anh với Hữu Minh mới khổ nè"-Vĩ Thiên
"Hửm sao lại có Hữu Minh nữa"-Nguyệt Vũ
"Rồi từ từ em sẽ biết thôi"-Vĩ Thiên
Hữu Minh và Duệ Khải vừa vào quan nước thì Duệ Khải đã oder 1 ly latte cho mình và một set bánh ngọt lớn(Tưởng chết đói) còn Hữu Minh thì oder 1 ly soda để uống sau khi có nước và bánh thì hai cậu ra bàn để ngồi
"Nè hồi nãy cậu với Vĩ Thiên ẩn ý gì vậy nói nghe coi tớ nghe không hiểu gì hết"
"Sao hay tò mò chuyện người khác quá à"
"Không cho biết thì thôi cũng chả muốn nghe nữa"
"Dỗi à"
"Ai thèm tớ bận phải ăn bánh rồi đói quá trời"
"Vừa mới ăn sáng rồi mà sao đói lẹ vậy"
"Đi mua đồ với cậu gần 4 tiếng đồng hồ tới trưa luôn rồi mà không đói"
"Cậu nói tớ mới để ý là trưa luôn rồi đấy"
"Cậu mà để ý gì"
"Để ý cậu được rồi"
"Nói gì vậy?Đói rồi nói sản hả tớ thì cần gì để ý"
"Có cậu ngốc mới không hiểu đó đừng có mà chửi người ta"
"Có ăn bánh không?Nhiều quá tớ ăn không hết"
"Ủa này là tớ trả tiền mà tớ muốn ăn thì tớ ăn chứ sao đâu cần cậu cho phép mới được ăn"
"Không bây giờ nó là của tớ rồi"
"Báo chính quyền quá"
"Báo đi tớ không sợ.Nè há miệng ra đút cho ăn nè nói nhiều quá nhức đầu ăn đi cho bớt nói"
"Hả?Thôi tớ tự múc được"
"Người ta cho có một cái muỗng à có ăn không thì bảo"
"Vậy để tớ đi xin thêm cái muỗng nữa"
"Vậy đi đi tớ đỡ phải đút"
Hữu Minh vẫn ngồi yên nhìn Duệ Khải
"Ơ sao không đi xin đi"
"Thôi tự nhiên làm biếng rồi"
"Vậy để tớ đi xin cho"
"Thôii muốn được đút"
"Haiz sao hay ra vẻ quá vậy bớt bớt sỉ diện dùm cái đi"
"Tại nói vậy coi cậu làm gì"
"Hết hứng muốn đút rồi tớ ăn một mình"
"Sao nói không ăn hết"
"Hết gì cũng hết được hết có bể bụng tớ cũng ăn một mình"
"Thôi mà đút miếng coi tớ đói rồi"
"Không"
"Đi mà đi mà nhaaaa~"
"Không"
"Duệ Khải đút tớ miếng đi mà~"
"Bớt làm cái giọng đó đi tớ nổi da khủng long hết rồi nè"
"Vậy đút tớ ăn với"
"Nè anh hai của con"
Duệ Khải đưa muỗng lên đút cho Hữu Minh miếng bánh từ từ vào bên trong miệng Hữu Minh cảm giác vô cùng ngọt ngào và mãn nguyện không muốn nhả cái muỗng ra
"Nè nhả cái muỗng ra coi sao gặm luôn cái muỗng luôn rồi"
"Tại nó ngon"
"Thằng khùng này nhả ra coi"
Hữu Minh nhả cái muỗng ra
"Eww!!dơ luôn cái muỗng của người ta rồi sao tớ dám ăn nữa đây"
"Cậu cứ ăn đi enzim tớ ngọt lắm á"
"Ghê quá đi ở dơ thiệt chứ"
"Nè để tớ kiểm chứng cho cậu thấy là nó ngọt"
"Thôi khỏi gớm quá không đút nữa sai lầm thiệt chứ"
"Có gì đâu phải gớm chứ"
"Sao Nguyệt Vũ lại nhận cậu dô chơi chung được vậy trời"
"Nè cậu vô sau nha không có quyền lên tiếng"
"Ở dơ được cái nhà giàu,đẹp trai với học nổi trộ xíu thôi chứ được gì"
"Cái đó không phải ở dơ mà là chia sẻ với nhau thôi"
"Không cần nha làm ơnnnn"
"Tính ra tớ cũng hoàn hảo nhỉ?Vậy mà không có bồ"
"Ai mà làm bồ cậu là tội người ta lắm á cầu nguyện cho người đó"
"Vậy sao?Vậy cậu coi tớ không được chỗ nào"
"Thì..."
"Không nói được chứ gì.Chê dơ nhưng cậu vẫn múc ăn kìa"
"Nè không lẽ bóc ăn vậy để tớ đi xin cái muỗng khác"
"Thôi không cần đầu tớ đùa thôi.Ăn lẹ mình còn đem đồ về cho mẹ nè"
"Biết rồi"
Sau khi ăn uống no nê xong thì cả hai đem đồ ra xe để chở về cho mẹ Hữu Minh.Gần 1 tiếng sau thì cả hai cũng về tới nhà Hữu Minh đem đồ vô trước cho mẹ
"Hai đứa đi có mệt không vậy"-Mẹ Hữu Minh
"Dạ khỏe re à mẹ"-Duệ Khải
"Đi vô nhà đi mẹ nấu cơm cho hai đứa rồi á"-Mẹ Hữu Minh
"Dạ tụi con mới ăn trong siêu thị rồi mẹ để nào tụi con đói tụi con ăn mẹ không cần phải mắc công vậy đâu ạ"-Duệ Khải
"Có gì đâu nè lâu lâu mẹ mới được nấu cho mấy con ăn mà"-Mẹ Hữu Minh
"Mẹ làm vậy con thấy cực thêm cho mẹ thôi mà ba đâu rồi mẹ"-Duệ Khải
"Ba hả?Ba đi gặp bên đối tác có chút chuyện rồi con"-Mẹ Hữu Minh
"Dạ.Vậy để chiều nay con phụ mẹ làm bữa tối nha con muốn phụ mẹ"-Duệ Khải
"Được thôi vậy con lên nghỉ đi tầm 5h xuống phụ mẹ nấu cơm"-Mẹ Hữu Minh
"Dạ con biết rồi vậy con xin phép lên phòng trước ạ"-Duệ Khải
"Ờ ờ con lên đi"-Mẹ Hữu Minh
Duệ Khải bước lên phòng thì thấy Hữu Minh đã nằm dài lên giường rồi
"Sao mà bầy hầy quá vậy.Đi về không cởi được đôi vớ ra nữa"
"Vợ lại cởi ra giúp chồng đi"
"Cậu tin là hồi cậu mất một chân không?"
"Thôi tớ giỡn mà tại mệt quá nên không kịp cởi"
"Mệt cỡ nào cũng phải cởi ra rồi mới lên giường nằm chứ.Áo khoác thì quăng lung tung"
"Tớ để đó chứ tớ không có quăng"
"Hay cãi quá à"
"Rồi định nằm đó luôn hay sao"
"Tớ nằm một xíu thôi đang mệt mà"
Duệ Khải không nói gì tiến lại giường cầm lấy chân Hữu Minh cởi đôi vớ ra
"Riết rồi tớ như bảo mẫu của cậu vậy"
Sau đó đi lại nhặt cái áo khoác lên và đem để vào sọt đồ dơ
"Cái áo đó tớ mới mặc mà"
"Nó hôi rồi"
"Sao tớ không nhận ra ta"
"Tại cậu ở dơ mà sao nhận ra được"
Duệ Khải tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trong phòng lại một cách gọn gàng rồi tiến lại giường nói
"Xích ra cho tớ nằm với coi mệt muốn chết"
"Ai biểu dọn chi rồi than"
"Thì thấy vậy không dọn không được hên là cậu không có hôi đó chỉ là bừa bộn thôi nếu cậu mà có mùi là tớ đi ra khách sạn ở liền"
"Trời ơi biết bao nhiêu người mơ ước được ngủ với tớ mà không được đó"
"Tớ không thèm nha.Ròi xích qua coi"
Hữu Minh xích quan một bên Duệ Khải lúc này mới ngả lưng được cảm giác thật tuyệt
"Không có gì sướng bằng lúc này trời ơi!"
"Cậu muốn sướng hơn không?"
"Thôi không cần nha cậu hỏi là tớ nghi ngờ à"
"Sao hay chê tớ quá à"
"Thì có gì khen đâu"
Hữu Minh quay hẳn người ra với Duệ Khải mặt đối mặt từng đường nét trên mặt Hữu Minh nó hoàn hảo một cách đặc biệt.Cậu ta nở nụ cười với Duệ Khải
"Gì đây sao nhìn tớ chằm chằm vậy"
"Cậu cũng nhìn tớ chằm chằm mà"
"Mệt quá không noi với cậu nữa tớ đi ngủ chiều còn phụ mẹ nấu bữa tối nữa"
"Lấy lòng mẹ dữ trời"
"Đây là tự nguyện chứ không phải lấy lòng"
Đột nhiên Hữu Minh choàng tay qua ôm lấy Duệ Khải.Cảm giác ấm áp đến khó tả và cũng rất đỗi an toàn Duệ Khải vô cùng thoải mái
"Làm gì đây"
"Không chống cự à"
"Mệt rồi không còn sức"
"Sao rút mình áp mặt vô ngực tớ thế"
"Vậy buông tớ ra đi"
"Không tớ ngủ rồi không có nghe"
"Ngủ rồi thì bớt nói"
"Tại phòng tớ không có gối ôm nên đành ôm đỡ cậu vậy"(Khôn quá he)
"Ôm đi tớ lấy phí theo giờ nha"
"Thoải mái"
Cứ vậy Duệ Khải nằm vào bên trong lòng của Hữu Minh chìm vào trong giấc ngủ đến tận chiều
Khoảng tầm 6h thì Hữu Minh thức giấc thif thấy Duệ Khải đã đi đâu từ lâu.Hữu Minh vội lật đật chạy xuống lầu thì thấy Duệ Khải cùng với mẹ Hữu Minh đang làm cơm
"Nè Duệ Khải!Biết cách lấy lòng quá nha bày đặt phụ mẹ tớ nấu cơm nữa chứ"-Hữu Minh
"Nè mẹ cũng là mẹ của tớ mà không phải sao thì tại sao tớ phải lấy lòng mẹ chứ"-Duệ Khải
"Đúng rồi đó ai như con đâu nuôi mấy chục năm chả thấy phụ nấu cơm lấy một bữa"-Mẹ Hữu Minh
"Thì....vậy để con xuống phụ mẹ nè"-Hữu Minh
Hữu Minh bước xuống nhà bếp phụ mẹ và Duệ Khải lặt rau và nấu đồ ăn để chuẩn bị ăn cơm.Sau khi ăn cơm xong thì hai cậu xin phép ba mẹ trở lên lại phòng để tắm rửa
"Rồi bây giờ cậu tắm trước hay tớ tắm trước đây Hữu Minh"
"Thì ai tắm lâu hơn thì tắm sau"
"Vậy cậu tắm trước đi tớ tắm sau"
"Hay là tắm chung đi"
"Ngứa đòn lắm hay gì mới ăn cơm xong giờ muốn ăn đập"
"Hung dữ dễ sợ luôn á trời.Nè nói cho mà biết ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn tắm với tớ mà không được đó còn cậu thì bày đặt chảnh choẹ"
"Ai thèm thì lấy đi chứ tớ chê nha làm như mình đẹp lắm vậy á"
"Tớ không đẹp thì ai đẹp"
"Hmm...Vĩ Thiên đó đẹp hơn cậu gấp mấy lần"
"Anh ta mà có cửa với tớ sao"
"Không phải nói vậy phải nói là cậu bít cửa với Vĩ Thiên thì mới đúng nha"
"Tớ thua anh ấy cái gì nói coi"
"Muốn nghe hả?"
"Đúng vậy"
"Vậy thì nghe cho kĩ nha.Anh ấy giỏi hơn cậu có cổ phần riêng trong công ty và còn là sếp nữa đối với người yêu thì lúc nào cũng tử tế hết phải nói là Nguyệt Vũ sướng lắm mới quen được anh ta í"
"Cậu với anh ta quen nhau hay sao mà biết rõ vậy"
"Thì công ty anh ấy kết hớp liên doanh với công ty của bố tớ hồi đó có gặp mấy lần"
"Vậy cậu có thích anh ta không"
"Hỏi khùng hả thích cho Nguyệt Vũ cào nhà tớ"
"Vậy cậu có thích tớ không"
"Có nha"
"Thiệt hả?"
"Có cái cù lôi"
"Vậy nếu được chọn giữa tớ và anh ấy cậu chọn ai"
"Tớ chọn đi tắm nha không tắm thì tớ tắm vậy"
"Ơ đang nói chuyện mà"
"Cậu lo mà ở đó tự kỷ một mình đi tớ không rảnh"
"Cho tớ tắm cùng đi"
"Không ở yên đó đi tớ tắm xong thì cậu tắm"
Sau khoảng 2 tiếng thì cả hai cũng đã tắm rửa sạch sẽ hết
"Nè Duệ Khải"
"Cái gì"
"Muốn đi chơi đêm riêng với tớ không"
"Giờ này mà đi đâu"
"Đi đi tớ biết có chỗ này vào ban đêm đẹp lắm"
"Hay rủ mọi người đi chung đi"
"Đã nói tớ muốn đi riêng với cậu mà"
"Vậy đi cũng được"
"Đi thôi tớ chuẩn bị xong rồi"
Hai đứa bắt đầu rời khỏi nhà và đi chơi với nhau Hữu Minh đưa Duệ Khải đến bên một bờ hồ khá rộng phía trên là một cánh đồng cỏ rộng lớn hôm nay cũng là ngày trăng tròn nên hồ rất sáng giống như một màn hình phản chiếu khổng lồ trong rất thơ mộng
"Sao cậu có thích không"
"Woww sao lại có chỗ đẹp như vậy"
"Tớ biết hôm nay có trăng tròn nên mới dẫn cậu đến đó tụi mình xuống cạnh hồ ngồi thôi gió ở đó thổi mát lắm"
Hữu Minh cầm lấy tay Duệ Khải kéo đi lại bờ hồ cả hai cùng ngồi xuống ngắm cảnh tâm sự với nhau
"Đẹp thật đấy"
"Cậu thích là tớ mừng rồi"
"Đó giờ cậu hay đến đây lắm hả"
"Chỗ này là tớ tình cờ lái xe rồi biết thôi"
"Nhìn khung cảnh thơ mộng thật đấy"
"Tớ định sau này có người yêu sẽ dẫn đến đây nhưng cuối cùng tớ lại dẫn cậu đến đầu tiên"
"Vinh hạnh quá đi thoii"
"Cậu là ngoại lệ của tớ đó"
"Đó giờ chưa bao giờ tớ cảm thấy hạnh phúc như vậy được chơi với các cậu quả là một điều may mắn của tớ nếu không có các cậu thì chắc tớ còn lủi thủi một mình quá"
"Bây giờ cậu có tớ rồi lúc nào tớ cũng sẽ sẵn sàng giúp cậu nếu cậu muốn"
"Sến quá đi"
"Thật đấy cậu là ngoại lệ đầu tiên của tớ đó.Trước giờ cậu là người tớ cho vào phòng ngủ cùng đầu tiên,dẫn về nhà ở cùng đầu tiên,người đầu tiên thấy tớ yếu đuối"
"Cảm động dữ trời"
"Tớ còn nhiều lần đầu tiên muốn được làm với cậu lắm đó"
"Còn nữa hả?Nói nghe coi"
"Tớ vẫn còn zin"
"Đang rất là nghiêm túc luôn đó đừng có giỡn coi"
"Tớ nói thật mà"
"Rồi tớ biết rồi"
"Nè Duệ Khải nè"
"Hả có chuyện gì"
"Đó giờ cậu có người yêu bao giờ chưa"
"Bạn bình thường tớ còn chưa có nữa nói gì đến người yêu.Bây giờ tớ chỉ mới có bạn thôi còn người yêu thì chắc lâu lắm.Mà tớ thì ai đâu mà yêu"
"Có chứ"
"Cảm ơn lời an ủi nha"
"Đó giờ cậu có ai theo đuổi chưa?"
"Hỏi thừa quá đương nhiên là chưa rồi"
"Vậy...cho tớ xin phép là người đầu tiên theo đuổi cậu được không?"
"Hả?Cậu....nói gì vậy"
"Tớ xin theo đuổi cậu"
"Việc này nghiêm túc đó nha Hữu Minh không đem ra giỡn được đâu"
"Thì tớ nói thật và vô cùng nghiêm túc là đằng khác đó giờ tớ chỉ có âm thầm thích thôi không dám nói ra nhưng bây giờ tớ cần phải mạnh mẽ nói ra hơn tớ sợ mất cậu"
"Cậu nói thật chứ?"
"Thật mà cậu cho phép nha Duệ Khải"
"Được thôi lần đầu tớ có người xin theo đuổi nên tớ có hơi rối"
"Không sao tớ cũng vậy mà lần đầu tớ dám nói xin theo đuổi người nào đó"
"Vậy cố gắng lên nha Duệ Khải này cũng hơi khó đó nha"
"Khó mấy tớ cũng sẽ có cho bằng được"
"Mạnh miệng dữ ta để coi hành động như thế nào mà mạnh miệng quá"
"Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy còn bây giờ thì...."
"Thì sao?"
"Cho tớ hun cái khích lệ tinh thần đi"
"Mơ đi"
"Tàn nhẫn quá"
"Mà sao cậu lại thích tớ vậy?"
"Hmm...nói sao ta cậu là gu của tớ và tớ cũng để ý cậu từ lúc đầu rồi nhưng lúc đó thì tớ lại nghiêng về Nguyệt Vũ nhiều quá rồi hôm trước tớ làm cậu khóc tớ cảm thấy áy náy rồi tim tớ như vụn vỡ vậy nó còn đau hơn lúc Nguyệt Vũ từ chối tớ nữa"
"Vậy sao ròi sao nữa"
"Cậu không giận tớ mà còn an ủi lo lắng cho tớ ngược lại nữa đêm đầu mà tớ ngủ cùng cậu thì tim tớ như muốn nhảy ra ngoài không biết sao mà cảm giác đó tớ chưa từng có trước đây.Và tình cảm tớ cho cậu nó cũng rất khác không giống như đối với Nguyệt Vũ có lẽ tình cảm tớ dành cho Nguyệt Vũ chỉ là ngưỡng mộ thôi chứ không phải tình cảm đích thực.Còn đối với cậu thì tớ lúc nào cũng muốn ở cạnh cậu hết á hồi chiều ngủ dậy không thấy cậu tớ vô cùng lo luôn đó tớ sợ cậu bỏ tớ mà đi"
"Vậy sao nếu giờ tớ không cho cậu theo đuổi tớ nữa rồi sao"
"Thì tớ vẫn cứ theo đuổi cậu thoi cho đến khi nào cậu đồng ý làm người yêu tớ thì thôi"
"Tớ đâu còn lựa chọn nào nữa đâu vậy cậu cứ theo đuổi vui vẻ đi nha"
"Mong là Duệ Khải sẽ sớm mở lòng với tớ nha"
"Cứ làm tốt nhất đi thì tớ sẽ cho cậu đáp án sớm nhất nha"
"Không ngờ có một ngày người đẹp trai như tớ lại phải lòng cậu đấy"
"Đẹp dữ chưa"
"Đẹp chứ biết bao nhiêu em muốn mà không được đó"
"Vậy kiếm mấy em đó mà cua đi"
"Hong được bây giờ chỉ có thể là Duệ Khải thôi không ai có thể thay thế được hết"
"Tớ cũng không ngờ có một ngày tớ được theo đuổi đấy chứ"
"Cũng khuya rồi tụi mình tranh thủ về thôi ngày mốt là lên lại trường học tiếp rồi đó"
"Ừm về thôi"
"Có cần tớ bế lên xe không á"
"Tớ có chân"
"Người ta có lòng tốt mà toàn bác ra"
Thế là cả hai lên xe trở về nhà.Về đến nhà thì cũng đã đến nửa đêm cả hai vội lên phòng đánh răng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ
"Mau đi tắt đèn đi Hữu Minh tớ buồn ngủ rồi"
"Tuân lệnh sếp"
"Ngoan dữ ta"
"Đối với cậu phải ngoan chứ mắc công bị ăn đấm nào không hay"
"Biết rồi đi tắt đèn đi"
Hữu Minh đi lại tắt đèn rồi vội trèo lên giường
"Tớ ôm cậu được không"
"Còn phải hỏi sao Hữu Minh tất nhiên là không rồi"
"Tàn ác quá với tớ quá à"
"Tớ mới là người ôm"
"Xin mời lúc nào cũng sẵn sàng hết"
Duệ Khải choàng tay qua ôm lấy Hữu Minh
"Cậu ngủ ngon nha Hữu Minh"
"Cậu cũng ngủ ngon nha mặt trời nhỏ của tớ"
"Sến quá"
"Nhưng tớ thích"
"Biết rồi ngủ thoi nè"
Thế là cả hai chìm dần vào giấc ngủ hôm nay lại có thêm một bước ngoặc lớn của truyện để xem rằng Hữu Minh sẽ theo đuổi Duệ Khải như thế nào thì hãy theo dõi nhé
Hết chap 41 cảm ơn mọi người đã đọc đón xem chap 42 nha tác giả sẽ cố gắng siêng năng ra truyện sớm nhất có thể ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro