Chap 38
Sáng hôm sau,đây là ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống riêng của cả hai Nguyệt Vũ và Vĩ Thiên.Sáng đó,Nguyệt Vũ dậy sớm chuẩn bị mọi thứ rồi đặt xe để đến trườn cậu tranh thủ làm thật nhanh để có thể tránh mặt với Vĩ Thiên vì bây giờ khá ngại để đối mặt với Vĩ Thiên.Nguyệt Vũ rời khỏi nhà khá sớm.Lúc này trong phòng Vĩ Thiên cậu ấy vẫn chưa thể ngủ được nằm trằn trọc từ tối đến giờ.Khi Nguyệt Vũ đã do được một lúc thì Vĩ Thiên cũng từ từ rời khỏi phòng của mình cậu vào phòng bếp nhìn lên bàn thấy tô cháo mình đã chuẩn bị cho Nguyệt Vũ đã hư lên hết.Cậu lấy tô cháo để rửa vừa rửa lòng cậu như thắt lại từng đoạn một.Sau đó cậu cũng chuẩn bị để sến công ty của mình nhưng cậu không còn một chút tâm trí nào để làm việc mọi thứ bên trong cậu như sụp đổ xuống vô cùng hổn độn.
Do hôm nay đến trường cũng khá sớm nên Nguyêt Vũ đứng đợi Thanh Ý và Hữu Minh ở cổng trường.Một lát sau,Thanh Ý đã đến thấy Nguyệt Vũ đứng như người vô hồn chắc tâm trí cậu ta cũng đang lộn xộn lắm.Thanh Ý lại vỗ vai cậu và nói
"Nè!Sao đứng như người vô hồn vậy"
"Hả?Cậu đến rồi hả"-giật mình
"Cậu bị gì thế tớ đi từ đằng kia tới đây mà cậu không hay hả"
"Chắc tớ không để ý"
"Làm gì giọng buồn hiu vậy"
"Làm gì có chứ?"
"Rõ ràng có"
"Không có mà"
"Không có giấu được tớ đâu.Nói mau"
"Thiệt ra là...tớ cãi nhau với Vĩ Thiên"
"Cậu với anh ta cãi nhau như cơm bữa mà sao nay lại buồn thiu vậy"
"Tớ...tớ dọn ra ở riêng rồi"
"HẢ?Cái gì?"-bất ngờ hỏi
"Cậu nhỏ nhỏ miệng thôi"
"Nhưng sao lại đến nổi vậy chứ"
"Thì chắc là bọn tớ không hợp để ở chung nên tớ dọn ra ở riêng cho cả hai thoải mái hơn"
"Cậu nhìn cậu giống đang thoải mái lắm hả?"
"Chỉ là tớ chưa làm quen được thôi mà"
"Nhưng sao lại cãi nhau đến nổi như vậy chứ.Hôm qua anh ta con lên tận lớp đón cậu mà"
"Thì bọn tớ không chung quan điểm nên là cãi nhau thôi"
"Nhưng anh ta không cản cậu chuyển ra hả?"
"Anh ta nói tớ cứ làm theo ý tớ đi.Anh ta không ý kiến"
"Nhưng mà đang vui vẻ mà tự nhiên cái ra ở riêng"
"Tớ với anh ta không ở chung được đâu.Khắc khẩu nhau suốt tớ nghĩ ở riêng là tốt nhất cho cả hai rồi í"
"Khó khăn lắm cậu mới làm lành với anh ta mà lại thành ra như này"
"Thôi kệ đi tớ không sao đâu"
"Tớ không có lo cho cậu.Người tớ nghĩ không ổn là Vĩ Thiên kìa"
"Hả?Không có đâu chắc anh ta thoải mái hơn nhiều chứ"
"Để coi.Tớ quá mệt hai người cậu rồi"
"Chuyện tới đâu thì tính tới đó đi"
"Hữu Minh tới rồi kìa"
Nguyệt Vũ quay lại nhìn thấy Hữu Minh đang đi từ từ lại chỗ của hai người cậu.Từ xa cậu ta đã vẫy tay chào các cậu.Đến nơi Hữu Minh hỏi
"Ủa?Sao nay Nguyệt Vũ đến sớm thế"-Hữu Minh
"Tại nay dậy sớm nên đến sớm"-Nguyệt Vũ
"Tớ tưởng tớ đến sớm nhất chứ ai ngờ lại muộn nhất"-Hữu Minh
"Ủa mà xe cậu đâu"-Nguyệt Vũ
"À tớ gửi ở bãi bên kia kìa bãi trong trường đông quá"-Hữu Minh
"À"-Nguyệt Vũ
"Được rồi tụi mình vào bên trong thôi tranh thủ nay đi sớm dô lớp ngồi nói chuyện chơi xíu"-Thanh Ý
Cả ba cùng đi vào khoa.Đến lớp cả ba vào chỗ ngồi.Nguyệt Vũ nói
"Vậy trưa nay đến tớ với Thanh Ý đi mua cơm phải không"
"Đúng rồi,cậu mua cơm đi tớ mua nước cho"-Thanh Ý
"Biết chọn quá he bên chỗ cơm đông muốn chết"-Nguyệt Vũ
"Vậy cậu ở giữ chỗ đi tớ đi giùm cho"-Hữu Minh
"Sao mà được cậu đã đi hai ngày liền rồi.Hôm nay đến bọn tớ chứ"-Nguyệt Vũ
"Tớ thay cậu đi cũng được tại tớ đi sẽ lẹ hơn cậu đi mua biết nào mới có ăn"-Hữu Minh
"Nè đừng có mà coi thường tớ nha"-Nguyệt Vũ
"Đúng rồi đừng coi thường cậu ấy nhìn vậy thôi cậu ấy chấp năm xác như cậu đó"-Thanh Ý
"Ghê vậy hả?"-Hữu Minh
"Chứ sao trời tớ mà"-Nguyệt Vũ
Nguyệt Vũ vừa nói xong Hữu Minh choàng tay qua kẹp cổ Nguyệt Vũ
"Nè nè buông ra coi trời ơi"-Nguyệt Vũ
"Nghe nói cậu chấp năm xác tớ mà"-Hữu Minh
"Thanh Ý cứu tớ với"-Nguyệt Vũ
"Tớ không liên quan nha.Tớ chỉ châm dầu cho cậu được thôi chứ cháy rồi thì cậu tự dập đi nha"-Thanh Ý
"Đồ bạn ác độc"-Nguyệt Vũ
"Kẹp mạnh dô xíu nha Hữu Minh"-Thanh Ý
"Nè nè tớ giỡn thả tớ ra coi"-Nguyệt Vũ
Hữu Minh tiếp tục đưa lại còn lại lên chọt lét Nguyệt Vũ
"Nè nhột quá hahaha tha cho tớ"-Nguyệt Vũ
"Năn nỉ đi rồi tớ tha"-Hữu Minh
"Tự nhiên có phim hành động coi đã ghê"-Thanh Ý
"Hahaha đã không haha giúp thì đừng haha có chọc"-Nguyệt Vũ
"Ai biết gì đâu"-Thanh Ý
"Tha tớ haha đi mà Hữu Minh nhột quá haha"-Nguyệt Vũ
"Thì năn nỉ đi"-Hữu Minh
"Được rồi cậu đừng có haha chọt lét tớ nữa"-Nguyệt Vũ
Hữu Minh nghe vậy buông một tay ra ngừng chọt lét tay kia vậy đang kẹp cổ.Nhân lấy cơ hội đó Nguyệt Vũ tung chiêu cuối cắn một cái thật mạnh vào tay đang kẹp cổ của Hữu Minh.Hữu Minh giật mình vội bỏ tay ra.Nguyệt Vũ vội bật dậy thoát khỏi nguy hiểm thành công
"Aa..Đau quá cậu chơi vậy luôn hả?"-Hữu Minh
"Như phim luôn trời quá đã"-Thanh Ý
"Bỏ tật nha.Đừng có mà ăn hiếp thằng này nha chưa ai làm lại tớ đâu"-Nguyệt Vũ
"Chảy máu luôn rồi nè"-Hữu Minh
"Hả?Thiệt hả?"-Nguyệt Vũ
Nguyệt Vũ đưa đầu lại nhìn Hữu Minh đưa tay lên định kẹp lại lần nữa nhưng Nguyệt Vũ phản xạ lẹ rút lại sau
"Haha.Chỉ được một lần thôi không có lần thứ hai đâu nha"-Nguyệt Vũ
"Coi như tớ thua cậu vậy đi"-Hữu Minh
"Đâu phải ai muốn được nước bọt tớ là được đâu cậu nên trân trọng đi"-Nguyệt Vũ
"Ew..dơ quá trời"-Thanh Ý
"Cậu muốn không tớ làm cho một dấu"-Nguyệt Vũ
"Thôi được rồi cậu giữ đi tớ không có nhu cầu"-Thanh Ý
"Hữu Minh cũng bỏ tật nha.Nói rồi cậu không làm lại Nguyệt Vũ này đâu"-Nguyệt Vũ
"Ê đau thiệt nha.Răng cậu có gắn đinh dô không mà đau vậy"-Hữu Minh
"Vậy là còn nhẹ đó tớ định táp mạnh hơn rồi"-Nguyệt Vũ
"Mới sáng sớm mà thấy hai cậu quằng nhau tớ cũng mệt nữa"-Thanh Ý
"Cậu còn nói nãy không cứu tớ"-Nguyệt Vũ
"Tớ biết là cậu tự thoát được nên làm gì tớ phải cứu chứ"-Thanh Ý
"Đồ ác độc"-Nguyệt Vũ
Cùng lúc đó cũng đã bắt đầu tiết học.Các cậu bắt đầu lấy lại tập trung và học.Mãi đến đưa thì cũng đã học xong buổi sáng.Các cậu đi xuống căn-tin để ăn trưa.Hữu Minh cũng giành việc đi mua đồ ăn với Nguyệt Vũ vậy là Thanh Ý sẽ ở lại giữ chỗ còn Nguyệt Vũ đi mua nước.Sau khi đã mua xong các cậu cùng ngồi vào bàn để ăn.Nguyệt Vũ hỏi
"Nè Hữu Minh lát cậu cho tớ về ké được không"-Nguyệt Vũ
"Hả?Sao nay cậu lại nhờ tớ đưa về vậy?"-Bất ngờ
"Thì tớ làm biếng đặt xe với lại coi như là hình phạt cho chuyện hồi sáng dám kẹp cổ tớ đi.Có được không?"-Nguyệt Vũ
"Được chứ.Đương nhiên là được rồi"-Hữu Minh
"Vậy cảm ơn cậu trước nha"-Nguyệt Vũ
"Hay là cậu về với tớ nè Nguyệt Vũ"-Thanh Ý
"Bớt đi.Ninh Đằng đi motor.Tớ đu căm xe hả?"-Nguyệt Vũ
"Thì hỏi vậy thôi ai biết cậu làm thiệt thì sao"-Thanh Ý
"Ủa hôm nay tên Vĩ Thiên bận hay sao mà không rước cậu vậy"-Hữu Minh
"Thì là...Mà thôi đi chỉ cần biết là chiều tớ đi ké xe cậu vậy đi kể ra dài lắm"-Nguyệt Vũ
"Ò...Thanh Ý có cần tớ đưa về không"-Hữu Minh
"Thiệt hả"-Thanh Ý
"Không tớ hỏi cho có thôi mắc công cậu nói tới thiên vị Nguyệt Vũ"-Hữu Minh
"Chắc bình thường không thiên vị"-Thanh Ý
Sau khi ăn xong các cậu tiếp tục lên lớp học tiếp tục.
Lúc bây giờ bên phía của Vĩ Thiên cậu không tài nào có thể tập trung vào công việc của mình được đầu óc cậu của bây giờ toàn những lời tự trách bản thân.Cậu ta đã nghĩ rằng sẽ buông tay với Nguyệt Vũ nhưng chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh đầu tiên cậu thấy đó chính là Nguyệt Vũ cậu biết rằng bản thân mình không thể nào yêu ai khác ngoài con người mang tên Nguyệt Vũ đó.Từ sáng đến trưa cậu cũng chẳng có tâm trạng để ăn một chút gì.Công việc thì cứ sai chỗ này đến chỗ kia.
Đến chiều,các cậu cũng đã học xong Nguyệt Vũ nói
"Cuối cùng cũng xong.Hôm nay học mệt thật đấy"-Nguyệt Vũ
"Công nhận mới mấy ngày đầu mà quá trời"-Thanh Ý
"Cầu mấy ngày sau nhè nhẹ lại xíu chứ hơi oải à"
"Thôi về thôi"-Thanh Ý
"Vậy cậu ra cổng trường đợi tớ trước đi nha Nguyệt Vũ tớ chạy đi lấy xe rồi lại rước cậu liền"-Hữu Minh
"Ừm cậu đi lấy xe đi"-Nguyệt Vũ
Hữu Minh đi ra trước để lấy xe của mình lúc này Thanh Ý và Nguyệt Vũ đi từ từ xuống.Vừa đi vừa nói
"Vậy là cậu với Vĩ Thiên cạch thiệt luôn hả?"
"Chắc là không đến nổi đó đâu.Mà vậy anh ta cũng khỏe mà không phải sao"
"Cậu với anh ta còn không nói chuyện với nhau mà"
"Ủa?Sao cậu biết"
"Thì sáng cậu đi sớm là để tránh mặt anh ta không phải sao"-Thanh Ý
"Thì đúng là như vậy tại tớ nghĩ cũng chưa phải lúc để nói chuyện lại"
"Tùy cậu vậy.Đưa ra quyết định gì cũng suy nghĩ kĩ nha.Tớ chỉ nói vậy thôi"
"Tớ biết rồi"
Đến cổng trường hai cậu chia nhau ra Thanh Ý thì đến chỗ Ninh Đằng đã chờ sẵn.Nguyệt Vũ thì chạy lại chỗ của Hữu Minh đang đậu xe đợi.Cậu chạy lại cậu khá bất ngờ vì xe của Hữu Minh xịn vô cùng đó là một chiếc mui trần màu trắng đời mới nhất
"Wow...Xe cậu đẹp thật đấy"
"Cậu cũng thấy vậy hả?Tớ thích nó lắm đấy"
"Hèn gì cậu giấu kĩ vậy từ bữa gặp tới giờ tớ mới thấy đó"
"Tại chưa có dịp thôi chứ giấu đâu"
"Nay được ngồi xe xịn vinh hạnh ghê"-ủa con bình thường con cũng đi xe xịn đó con
"Rồi mời cậu lên xe"
Hữu Minh mở cửa xe mời Nguyệt Vũ lên xe
"Chu đáo ghê hé.Tớ định trèo dô rồi"
"Ai lại để cậu làm vậy"
Nguyệt Vũ bước lên xe ngồi cùng lúc đó Hữu Minh lên xe.Nguyền Vũ gửi địa chỉ nhà cho Hữu Minh
"Đó cậu cứ lái đến chỗ đó đi.Hôm nay phiền cậu rồi"
"Có phiền gì đâu được đưa cậu về tớ vui lắm"
Xe bắt đầu lăn bánh
"Thôi bớt xạo đi"
"Đâu có mà nhà cậu cũng gần tớ mà không sao đi qua xíu là đến chứ gì"
"Ủa vậy hả?"
"Mà sao nay nhờ tớ đưa về đây"
"Thật ra là tớ với Vĩ Thiên cãi nhau nên là tớ phải tự đi thôi"
"Vậy sáng cậu có cần tớ qua đón không"
"Thôi vậy phiền cậu lắm"
"Phiền gì chứ nhà tụi mình gần nhau mà.Cậu cũng đỡ tiền đi taxi không phải sao.Tớ thì có người nói chuyện cho đỡ buồn"
"Hmm.Vậy thì làm phiền cậu nhiều vậy."
"Phiền gì chứ trời"
"Sau này cậu có gặp chuyện gì khó khăn thì cứ nói với tớ nha tớ nha tớ sẽ giúp hết mình"
"Tớ biết rồi"
"Nhưng mà cậu làm bạn với tớ và Thanh Ý vậy cậu có buồn không.Kiểu là chỉ chơi có hai đứa à"
"Đâu có tớ vui lắm.Chơi ít ít được rồi nhiều quá lại không thích"
"Ừm cũng đúng.Mà cậu không định tìm người yêu à"
"Tớ thì làm gì có ai yêu"
"Đâu có cậu đẹp trai mà lại còn tốt bụng nữa chứ nhà giàu nữa chứ.Làm sao mà không ai thích được"
"Vậy cậu có thích không?"
"Hả?Tự nhiên cậu hỏi gì kì vậy.Bớt ghẹo đi"
"Tớ chỉ hỏi vậy thôi cậu tả tớ tốt vậy thì tớ hỏi cậu có thích không thôi mà"
"Thì cậu đoán xem"
"Cậu trả lời đi"
"Thì tớ bảo đoán đi mà"
"Vậy tớ sẽ để cậu tự nói ra"
"Ừm.Vậy thì gáng lên đi nha"
"Tối cậu rảnh không?"
"Cũng rảnh á có chuyện gì không"
"Thì tớ định tối nay tớ điện nói chuyện chơi.Tối tớ chán không biết làm gì"
"Cậu không chơi game à"
"Không á.Tớ không hợp để chơi game"
"Ò.Vậy tối cậu cứ điện đi tớ sẽ nói chuyện với cậu"
"Thật hả?"-Mừng rỡ
"Chứ bộ nãy giờ tớ giống nói xạo lắm hả"
"Không phải tại vì tớ vui quá thôi"
"Chỉ vậy thôi cậu đã vui rồi à.Cậu lạ thật đấy"
"Không phải tại vì đó giờ tớ chưa có gọi điện cho ai để trò chuyện hết á"
"Thiệt hả?Vậy thì tớ vinh dự quá rồi.Đừng nói là đó giờ cậu chưa có người yêu luôn á nha"
"Đúng vậy á.Tại tớ cũng hơi nhát thích thì cũng không dám nói cứ để trong lòng vậy thôi"
"Vậy thì làm sao được chứ thích thì phải nói ra để người đó biết chứ.Im mãi làm sao người ta biết được.Có gì để tớ chỉ giúp cậu cho yên tâm"
"Cậu chắc cũng kinh nghiệm lắm nhỉ"
"Tớ thì cũng dám tỏ tình đó nhưng mà bị người ta từ chối.Chắc là do xui"
"Ai lại từ chối cậu chứ.Đúng là không có mắt nhìn người"
"Chuyện cũng qua lâu rồi.Tại hồi đó tớ ngu thôi không biết là người đó không có thích tớ"
"Người đó có phước mà không biết hưởng.Ủa mà sao cậu không định sẽ tìm người yêu hả?"
"Sau khi chia tay với tên kia tớ cũng không quá cần thiết đến tình yêu.Tớ cũng lười yêu nữa ở vậy cũng vui mà"
"Sắp đến nhà cậu rồi kìa tớ không biết là ngôi nào cậu nhìn xem là căn nào vậy để tớ tấp vào"
"Là cái căn to to ở trước kìa"
"Oke để tớ tấp vào"
Hữu Minh tấp vào dừng xe lại bên vệ đường cậu bước xuống mở cửa cho Nguyệt Vũ
"Nhà cậu lớn thật đấy"
"Không phải nhà tớ đây là nhà của Vĩ Thiên tớ chỉ ở thuê thôi"
"Sao lại thuê không phải bữa cậu nói là ở chung mà"
"Thì dô mâu thuẫn hôm qua nên tớ quyết định thuê để đỡ xích mích vậy thôi"
"Vậy sao cậu không dọn qua ở với tớ nè tớ không lấy tiền đâu"
"Thôi tại ở đây cũng quen rồi nên là quyết định ở đây luôn"
"Tùy cậu lựa chọn vậy.Vậy cậu vào nhà đi nha.Tớ về đây"
"Ừm.Cảm ơn cậu nhiều nha.Về cẩn thận đấy tối rảnh thì gọi cho tớ"
"Tớ biết rồi.Bái bai"
"Bái bai"
Hữu Minh quay lại lên xe rồi lái về nhà.Còn Nguyệt Vũ bước vào mở cửa nhà.Lẹ lẹ chạy vào bên trong phòng.Nhưng cậu không biết từ khi cậu và Hữu Minh đang nói chuyện vui vẻ ở trước của nhà cùng lúc đó Vĩ Thiên cũng đang lái xe về đến từ đằng xa thấy Hữu Minh đưa Nguyệt Vũ về lại còn đứng trước nhà nói chuyện vui vẻ với nhau.Cậu đau càng thêm đau buồn càng thêm buồn.Tim cậu như có dao khứa vào.Cậu đau lòng nhìn hai người họ nói chuyện với nhau rồi tạm biệt nhau.Lúc này cậu muốn mình buông tay thôi không thể chịu thêm cảnh này được nữa nhưng con tim cậu không cho phép cậu buông lấy Nguyệt Vũ.Bản thân giầy vò vô cùng(tao không cho buông mày nằm mơ buông nha con).Sau khi Hữu Minh đã đi hẳn Nguyệt Vũ vào trong nhà hẳn cậu mới từ từ lái xe về bước vào trong nhà bàn chân nặng nề đến khó khăn bước vào bên trong phòng ngồi tựa lưng vào giường suy nghĩ đủ thứ về cuộc đời cậu.Vì bản thân đã không ngủ nguyên đêm lại không ăn không uống gì từ sáng đến giờ cậu từ từ mệt lả rồi dần dần thiếp đi bên cạnh giường
Tối hôm đó,cậu chợt tỉnh giấc bản thân mệt mỏi vô cùng tinh thần thì còn tệ hơn rất nhiều.Cậu cố ngồi dậy thay đồ ra.Sau khi đã thay đồ xong cậu bước ra bên ngoài vô tình cậu đi ngang phòng Nguyệt Vũ,cậu nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa của Nguyệt Vũ cùng Hữu Minh.Cậu không thể nào đứng thêm ở đó được vội chạy ra khỏi nhà.Lái xe đi ra ngoài mong rằng tâm trạng sẽ ổn đi nhưng tiếng cười nói của Nguyệt Vũ với Hữu Minh lúc nãy chứ văng vẳng bên tai cậu không thể chịu được.Quyết định vào cửa hàng tiện lợi mua bia về uống cho say để quên hết mọi thứ.Sau khi về đến nhà cậu vào phòng khóa cửa lại một mình uống thật nhiều thật nhiều bia không thể biết rằng mình đã uống bao nhiêu cậu chỉ biết rằng bản thân mình cần uống để say để không phải đau.Cứ uống như vậy rồi đến một lúc cậu gục đi trên sàn nhà.Cậu đau rất đau không có từ nào diễn tả được sự đau đớn của cậu lúc bấy giờ mọi thứ dường như tan nát đối với cậu.
Hết chap 38 đón cảm ơn mọi người đã đọc đón chờ chap 39 nhaaa❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro