Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Sau một khoảng thời gian thì các cậu cũng đã đến được vùng ngoại ô thành phố.Thanh Ý ngạc nhiên hỏi

"Wow đúng là yên tĩnh thật đấy khác hẳn so với ở thành phố.Khung cảnh cũng đẹp nữa"

"Đúng là yên tĩnh thật"-Nguyệt Vũ

"Bây giờ mọi người muốn làm gì nè"-Vĩ Thiên

"Hay là tụi mình đi ăn cái đi.Sáng đến giờ chưa ăn tớ đói quá"-Thanh Ý

"Ừm vậy đi"-Vĩ Thiên

Vĩ Thiên đưa các cậu đến một quán nhỏ nằm bên vệ đường.Tuy đây chỉ là một quán nhỏ ít người đến nhưng hương vị ở đây rất đặc biệt khó thể nào quên được và đây cũng là quán mà Nguyệt Vũ và Vĩ Thiên hay đến ăn.Sau khi ăn xong các cậu quyết định vào rừng chơi(hết chỗ chơi hay gì vậy trời👍).Sau khi Vĩnh tìm được chỗ đậu xe thì các cậu bắt đầu tiến vào rừng chơi.Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả vang vọng cả một cánh rừng

"Không khí ở đây trong lành thật đấy"-Nguyệt Vũ

"Đúng vậy tiếng chin hót xen lẫn tiếng lá cây xào xạc làm cho tớ có một cảm giác cực kì yên bình"-Thanh Ý

"Không biết ở đây có thú dữ không ta"-Ninh Đằng

"Sao cậu có nhiều cái câu hỏi thú vị vậy"-Nguyệt Vũ

"Thì tớ chỉ thắc mắc thôi"-Ninh Đằng

"Tuột cảm xúc thật sự đấy"-Nguyệt Vũ

"Hay để anh làm cho em có cảm xúc lại nha"-Vĩ Thiên

"Anh tin là tôi đạp anh xuống dốc liền đó tin không"-Nguyệt Vũ

"Sao cậu cứ né thính Vĩ Thiên hoài vậy.Giả bộ đớp thính cho anh ta vui coi"-Thanh Ý

"Cái này là bị khùng chứ thính gì"-Nguyệt Vũ

"Em nói vậy anh bị tổn thương đó"-Vĩ Thiên

"Anh tổn thương hả?Kệ anh"-Nguyệt Vũ

"Nhớ đâu hồi 4 năm trước mới quen Vĩ Thiên ai đó ngày nào cũng nói lời ngon ngọt với người ta không mà.Sao bây giờ kì vậy"-Thanh Ý

"Đó chỉ là chuyện trong quá khứ thôi cậu hiểu hong.Người ta có câu có không giữ mất đừng tìm"-Nguyệt Vũ

"Giờ anh tìm lại được mà sao hỏng cho giữ"-Vĩ Thiên

"Tôi mệt mỏi khi dẫn anh theo quá à"-Nguyệt Vũ

"Ủa rồi nãy giờ có ai trả lời câu hỏi của tớ chưa"-Ninh Đằng

"Mọi người đang muốn bơ câu hỏi đó của cậu đó"-Nguyệt Vũ

"Cậu đúng là một người tàn nhẫn.Sao Vĩ Thiên anh ấy chịu được cậu hay vậy?"-Ninh Đằng

"Này cậu hỏi ảnh ta á chứ đừng hỏi tớ"-Nguyệt Vũ

"Nguyệt Vũ dễ thương mà có gì đâu mà không chịu được"-Vĩ Thiên

"Nói ngay cậu có bỏ bùa Vĩ Thiên không hả?Sao mới có mấy ngày mà anh ấy thành ra như thế này vậy"-Thanh Ý

"Tớ không biết gì hết.Chắc anh ta đi đâu rồi đập đầu dô gì rồi mới thành ra như vậy đó"-Nguyệt Vũ

"Anh đập đầu vào tim em nè nên không thoát ra được"-Vĩ Thiên

"Bớt ảo tưởng đi được rồi.Làm riết người ta nói mình ô dề"-Nguyệt Vũ

"Ủa mà Vĩ Thiên anh ở đây lâu vậy rồi anh có đi cánh rừng này bao giờ chưa vậy"-Ninh Đằng

"Chưa á"-Vĩ Thiên

"Cái gì??"-cả ba đồng thanh

"Rồi sao tự nhiên anh dẫn tụi tui dô đây chi"-Nguyệt Vũ

"Ủa anh tưởng chỗ này là khu du lịch nên tấp dô cho mấy đứa chơi"

"Tôi lạy anh Vĩ Thiên ơi"-Nguyệt Vũ

"Ủa anh làm gì sai hả?"-Vĩ Thiên

"Anh không sai mà anh quá sai"-Thanh Ý

"Đi nãy giờ có ai nhớ đường ra không vậy hả?"-Ninh Đằng

"Nãy giờ lo nói chuyện không làm sao mà nhớ"-Thanh Ý

"Đúng là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là tin tưởng anh Vĩ Thiên à"-Nguyệt Vũ

"Mấy đứa cứ bình tĩnh rồi từ từ cũng sẽ có cách giúp chúng ta ra mà"-Vĩ Thiên

Sau đó các cậu tìm cách để thoát khỏi khu rừng ấy.Nhưng sử dụng mọi cách đều thất bại.Các cậu quyết định sẽ đi ngược lại hướng đã đi

"Tôi quá mệt rồi"-Nguyệt Vũ

"Có cần anh cõng không-Vĩ Thiên

"Tôi cốc cần.Tôi có chân tôi tự biết đi.Cũng tại anh mà bây giờ bị lạc như thế này nè"-Nguyệt Vũ

"Cậu đừng có giận Vĩ Thiên như vậy chứ tội anh ấy.Anh ấy cũng đâu có cố ý để tụi mình bị lạc đâu chứ."-Thanh Ý

"Thanh Ý nói đúng rồi đấy.Cậu đừng có đổ lỗi cho Vĩ Thiên chứ.Cũng tại tụi mình muốn đi chơi mà"-Ninh Đằng

"Biết vậy sáng tôi đã cho anh ở nhà rồi"-Nguyệt Vũ

"Anh biết rồi,anh...xin lỗi.Anh chỉ gây phiền phức cho em thôi."-Nguyệt Vũ

"Anh sao vậy.Tôi...tôi chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì hết.Đừng có tự trách mình nữa"-Nguyệt Vũ

Nguyệt Vũ quay sang nhìn Vĩ Thiên khuôn mặt lộ đượm buồn rõ vê buồn bả,thất vọng.Đôi mắt rưng rưng như đang muốn khóc nhưng chắc anh ta đang muốn kiềm lại để nó không rơi.

"Thôi mà.Tôi xin lỗi vì có những lời nói không tốt đối với anh nha.Đừng có buồn tôi nữa mà"-Nguyệt Vũ

"Anh không có buồn em.Anh chỉ là thất vọng về bản thân mình.Vì anh mà khiến cho mọi người như thế này"-Vĩ Thiên

"Đừng tự trách bản thân vậy chứ.Anh cũng chỉ muốn tụi tôi vui thôi phải không.Anh làm rất tốt rồi.Vĩ Thiên của tôi là tuyệt vời nhất.Bởi vậy vui lên nào"-Nguyệt Vũ

"Hình như tớ mới thấy Nguyệt Vũ của 4 năm trước hiện hữu ở đây phải không ta"-Thanh Ý

"Không có tớ vẫn là tớ thôi.Tớ chỉ làm theo những gì mà bản thân tớ cảm thấy là đúng"-Nguyệt Vũ

"Hình như tớ thấy bên kia có lối ra thì phải"-Ninh Đằng

"Đúng rồi đó.Tụi mình đi về hướng đó đi"-Thanh Ý

"Được rồi đi thôi"-Nguyệt Vũ

Nguyệt Vũ đưa tay sang đan vào tay Vĩ Thiên nắm chặt ngước lên nhìn vào khuôn mặt Vĩ Thiên nở một nụ cười nhẹ.Vĩ Thiên nhìn xuống cậu.Vĩ Thiên ngỡ ngàng và bất ngờ trước vẻ đẹp của Nguyệt Vũ dù cậu nhìn Nguyệt Vũ rất nhiều rồi nhưng không hiểu vì sao lâng này trái tim cậu đập rất nhanh và mạnh.

"Chúng ta mau đi thôi"-Nguyệt Vũ

"Ừm đi thôi"-Vĩ Thiên

Sự hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt của Vĩ Thiên.

Sau gần 5 tiếng thì các cậu thoát khỏi được cánh rừng ai ai cũng mệt lã cả người.

"Cũng chiều rồi tụi mình tranh thủ về thôi"-Ninh Đằng

"Ừm tớ mệt lắm rồi giờ chỉ muốn nằm thôi"-Thanh Ý

"Vậy thì chúng ta về thôi"-Nguyệt Vũ

Sau khi lên xe Thanh Ý và Ninh Đằng tựa đầu vô nhau ngủ hết.Chỉ còn Nguyệt Vũ và Vĩ Thiên còn thức

"Anh còn giận tôi chuyện lúc nãy không vậy"

"Anh đâu có giận em đâu"

"Lúc nãy tôi quá đáng như vậy anh không giận sao được chứ.Tôi còn thấy giận bản thân mình nữa mà"

"Em đâu có sai đâu người sai là anh.Đưa tụi em đi chơi mà lại không biết gì để ra tình cảnh như thế.Em nổi nóng là đúng thôi."

"Tôi xin lỗi anh nhiều lắm nha.Tôi cứ hay vô cớ giận dỗi anh nhưng anh lại không tính toán hay đôi co gì với tôi ngược lại còn đối xử rất tốt với tôi nữa"

"Không sao đừng có như vậy chứ.Hay giận dỗi mới đúng là Nguyệt Vũ chứ phải không"

(Bỗng Nguyệt Vũ im lặng một hồi lâu.Chợt Vĩ Thiên nghe tiếng nất lên một cái.Cậu bất ngờ quay sang thì thấy Nguyệt Vũ đang nức nở khóc)

"Em bị gì vậy hả?Có làm sao không vậy"

"Không...có chỉ là tôi cảm xúc tôi...có hơi xúc động một xíu"

"Anh làm gì em buồn à?Nói anh nghe đi rồi anh sẽ sửa mà"

"Anh không làm gì tôi buồn cả.Được ở bên anh tôi hạnh phúc lắm.Anh lúc nào cũng lo lắng quan tâm tôi chăm sóc tôi một cách chu đáo nhất.Nhiều lúc tôi cũng muốn ghét anh lắm nhưng những gì anh làm cho tôi khiên tôi không thể ghét được"

"Em đúng thật là.Thôi nín đi anh thương nè.Anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu.Anh chỉ muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em cười thôi"

"Anh thật sự không ghét tôi à"

"Tại sao anh phải ghét em chứ"

"Tôi là một con người khó hiểu.Lại còn dễ cáu gắt nữa."

"Nhưng em là một người sống tình cảm không phải sao."

"Một lần nữa cảm ơn anh bởi vì lúc nào cũng ở bên cạnh tôi.Lúc tôi cảm thấy bế tắc nhất anh vẫn luôn ở bên tôi"

"Có gì đâu anh chỉ muốn bù đắp cũng như sửa chửa dù chỉ là nhỏ nhất những gì trong quá khứ anh đã làm đối với em thôi"

"Tôi đã nói là những việc trước đây anh làm không tốt đối với tôi thì tôi đã bỏ qua rồi mà.Sao anh cứ mãi nghĩ đến vậy chứ"

"Nhưng lương tâm anh không cho phép anh bỏ qua.Anh cứ bị dằn vặt lương tâm bởi vì đã đối xử với em như vậy"

"Vĩ Thiên à!Những gì anh làm cho tôi là quá nhiều rồi.Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều quá nha"

Nguyệt Vũ chòm lại tiến tới gần Vĩ Thiên hôn lên má Vĩ Thiên một cái và nói nhỏ vào lỗ tai Vĩ Thiên

"Đây coi như là quà cảm ơn của tôi dành cho anh.Có đây chưa phải là tất cả tôi sẽ cho anh nhưng anh cho tôi thêm thời gian nữa tôi sẽ có món quà to lớn hơn dành cho anh"

"Anh biết rồi,anh chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng được rồi"

"Nhưng anh xứng đáng được nhiều hơn như vậy"

Một hồi lâu sau thì cũng đã đến nhà của Thanh Ý và Ninh Đằng.Nguyệt Vũ gọi Thanh Ý và Ninh Đằng dậy

"Nè tới nhà hai cậu rồi đó mau dậy coi"-Nguyệt Vũ

"Hả chưa gì đã tới nhà rồi sao?Nè Ninh Đằng anh dậy mau coi tới nhà rồi kìa"-Thanh Ý

"Ủa tới rồi à"-Ninh Đằng

"Hai người cậu ngủ say thật đấy"-Nguyệt Vũ

"Tại mệt quá mà"-Ninh Đằng

"Thôi bọn tớ vào nhà đây nha.Hai cậu về cẩn thận"-Thanh Ý

"Tớ biết rồi.Tạm biệt hai cậu"-Nguyệt Vũ

"Khoan đã nãy giờ tớ buồn ngủ không để ý bây giờ mới thấy.Sao mắt cậu đỏ hoe vậy Nguyệt Vũ.Cậu vừa mới khóc đấy à"-Thanh Ý

"Đâu có....tớ làm gì có khóc chứ chắc tại bụi bay vào mắt thôi"-Nguyệt Vũ

"Tụi mình đi xe hơi làm gì có bụi mà bay chứ.Nè Vĩ Thiên trong lúc tôi ngủ anh đã làm gì bạn tôi vậy hả?"-Thanh Ý

"Vĩ Thiên không có làm gì hết á.Tớ nói thiệt"-Nguyệt Vũ

"Tin cậu lần này thôi đấy.Nè Vĩ Thiên tôi cảnh cáo anh nha đừng có làm gì để bạn tôi buồn nha chưa.Cậu ấy mà buồn là anh tới số đó nói trước"-Thanh Ý

"Ok Anh biết rồi"-Vĩ Thiên

"Tạm biệt hai người đây tớ vào nhà mắc công Ninh Đằng đợi.Bái bai nhớ lời tôi nói đó nha"-Thanh Ý

Thanh Ý vào bên trong nhà.Trên đường trở về nhà Vĩ Thiên hỏi

"Em có mệt không vậy"

"Ừm..Không á"

"Có mệt thì cứ nói với anh.Anh thấy mặt em bơ phờ lắm á."

"Thì cũng có một chút"

"Thấy chưa anh biết mà.Có gì thì cứ nói với anh chứ"

"Được rồi tôi biết rồi"

"Tựa vào vai nghỉ xíu đi.Nào đến nhà anh gọi dậy"

"Thôi tôi tựa vào cửa xe cũng được rồi"

"Anh nói thì nghe đi mà"

"Biết rồi biết rồi.Vậy tôi chợp mắt xíu á nha"

Nguyệt Vũ tựa đầu lên vai của Vĩ Thiên cảm giác bờ vai vừa săn chắc không quá cứng khiến cho cậu cảm thấy như mình được bảo vệ và che chở cảm giác an toàn đến lạ thường.Khi về đến nhà Vĩ Thiên nhìn sang thì thấy Nguyệt Vũ đã ngủ say cậu nói thầm

"Đã nói đừng cố chịu đựng vậy mà.Đúng là cứng đầu thật"

Cậu nhẹ nhàng lấy tay đỡ lấy đầu của Nguyệt Vũ.Choàng tay qua eo từ từ nhẹ nhàng bế Nguyệt Vũ ra khỏi xe sau đó vào nhà.Đặt Nguyệt Vũ nằm lên giường.Sau đó cậu lấy nước ấm lau người cho Nguyệt Vũ một cách cực kì ân cần.Đang lau cậu nghe Nguyệt Vũ nói mớ

"Vĩ Thiên anh là tuyệt vời nhất"

Cậu bất ngờ khi mình lại xuất hiện trong giấc mơ của Nguyệt Vũ.Cảm giác vô cùng sung sướng và hạnh phúc.Sau khi lau mình và thay đồ cho Nguyệt Vũ xong Vĩ Thiên đi tắm.Sau khi tắm cậu tiến lại giường nằm ngay cạnh Nguyệt Vũ mặt đối mặt.Hơi thở hai cậu lúc này như hòa vào làm một.Hôm nay quả thật là một ngày hạnh phúc đối với cả hai.Cùng nhau trải qua từng khung bậc cảm xúc hiểu nhau nhiều hơn.Vĩ Thiên tiến lại gần hôn lên mũi Nguyệt Vũ một cái

"Em ngủ ngon mơ thật đẹp nha.Yêu em."

Hết chap 30 cảm ơn mọi người đã đọc đón chap 31 nha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ