Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

7 giờ sáng,Nguyệt Vũ thức dậy nhìn sang thì thấy Vĩ Thiên vẫn còn ngủ ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng rọi vào hiện lên mặt Vĩ Thiên một vẻ đẹp lạ lùng đến khó tả.Cậu lấy tay sờ lên mặt Vĩ Thiên.Chợt Vĩ Thiên mở mắt dậy nắm lấy tay cậu.

"Mới sáng sớm mà em định làm gì anh vậy hả?"

"Buông tay tôi ra coi đau quá!!!"

"Mới sáng mà em đã định giở ý đồ với anh rồi à"

"Anh bớt khùng đi nha.Tại tôi thấy mặt anh dính cái gì đó tôi định lấy ra dùm thôi"

"Có chắc là vậy không đó"

"Chắc!Mau buông tay tôi ra coi"

"Có thể em chưa làm gì anh nhưng mà bây giờ anh lại muốn làm gì em đấy thì sao?"

"Mới sáng sớm mà anh nói sản gì vậy hả?Tôi không có giỡn đâu nha"

"Anh có nói là anh giỡn đâu"

Sau đó Vĩ Thiên bật người dậy nằm đè lên người Nguyệt Vũ nắm chặt hai tay của Nguyệt Vũ áp vào bên thành giường mặc cho Nguyệt Vũ giẫy giụa.Mặt Vĩ Thiên dần áp sát với mặt Nguyệt Vũ.

"Nè nè anh làm gì vậy hả.Mau thả tôi ra coi."

"Bộ em không thấy sao mà còn hỏi vậy"

"Buông tôi ra coi làm ơn"

"Tại sao anh phải buông chứ"

"Nếu như anh dám làm gì tôi thì tôi sẽ dọn đồ ra khỏi nhà anh liền đấy có tin không"

Nghe vậy Vĩ Thiên liền buông tay ra.Nguyệt Vũ đẩy Vĩ Thiên ra khỏi người của cậu thở phào một cái.

"Công nhận anh cũng biết sợ đấy chứ,sao không làm tiếp đi cho tôi có cớ để dọn ra khỏi nhà"

"Anh xin lỗi em mà.Anh sẽ không bai giờ làm như vậy nữa đừng có giận anh nha"(ủa ngộ he,mới ở có một ngày mà vầy rồi😔)

"Anh liệu hồn đó.Bây giờ tôi đói rồi anh nấu gì cho tôi ăn đi nhanh lên"

"Tuân lệnh"

Vĩ Thiên bước xuống giường đi ra ngoài nhà bếp nấu ăn.Còn Nguyệt Vũ thì vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.Sau khi làm xong hết Nguyệt Vũ bước ra nhà bếp xem Vĩ Thiên đang làm thế nào.Vừa bước gần đến cậu đã nghe thấy hương thơm của đồ ăn đang quyến rũ cậu.Cậu bước vào

"Anh nấu gì mà thơm quá vậy"

"Thơm lắm phải không.Anh đang nấu món lẩu tình yêu đó"

"Bớt khùng.Nói đàng hoàng coi nấu món gì vậy"

"À anh đang nấu canh kim chi á"

"Có cần tôi phụ gì không"

"Không cần đây một mình anh làm được rồi em chứ ngồi đó chờ thôi"

"Thôi để tôi phụ đi mắc công người ta nói tôi ngược đãi anh nữa"

"Ai dám nói vậy.Cái này không phải ngược đãi mà anh tự nguyện"

"Bớt xàm đi.Tôi làm gì được vậy"

"Làm người yêu anh nè"

"Anh tin một câu nữa là tôi hoang thẳng câu dao vô cuống họng anh không"

"Anh giỡn xíu thôi mà"

"Rồi thấy vui chưa"

"Dạ chưa"

"Không vui vậy giỡn chi"

"Rồi rồi xin lỗi.Em đi lấy chén đũa chuẩn bị ăn nè"

"Ừm nói ngay từ đầu vậy đó có phải tốt hơn không"

"Em suốt ngày cứ căng thẳng với anh thôi"

"Ai mượn anh cứ cà rỡn với tôi hoài chi.Nói chuyện bình thường thì đâu có vậy"

"Anh chỉ muốn làm vậy cho cuộc sống nó bớt nhạt nhẽo đi thôi"

"Vậy ý anh nói là cuộc sống của tôi nhạt nhẽo?"

"Không phải vậy ý là...."

"Thôi không cần anh nói nữa.Mau dọn đồ ăn lên đi tôi đói rồi không muốn nói chuyện với anh nữa"

"Dỗi anh rồi à"

"Mắc gì tôi phải dỗi anh chứ.Nào dỗi anh tôi được tiền đi rồi tôi sẽ dỗi nha"

Vĩ Thiên bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn.Cả hai bắt đầu ngồi vào bàn ăn.Suốt cả một buổi ăn không ai nói chuyện với ai có vẻ như rằng Nguyệt Vũ dỗi thật rồi.Ăn xong Nguyệt Vũ gom chén bát đi rửa vẫn không ai nói với ai tiếng nào.Sau khi rửa xong Nguyệt Vũ thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài.Thấy vậy Vĩ Thiên hỏi

"Em chuẩn bị đi đâu vậy"

"Không phải chuyện của anh"

"Để anh lấy xe đưa em đi nha"

"Không cần!Tôi biết đặt xe đi mà.Anh cứ ở nhà với phong cách sống không nhạt nhẽo đi."

"Vẫn còn để bụng chuyện hồi nãy à"

"Ai để bụng làm gì chứ"

"Rõ ràng là có mà"

"Không đôi co với anh nữa chỉ mệt thêm"

"Em đi một mình hay đi với ai vậy?"

"Anh là gì mà sao cứ thích xen vào đời tư của tôi vậy hả?"

"Anh xin lỗi vì đã xen vào đời tư của em,anh chỉ quan tâm em thôi"-giọng buồn tủi

"Thôi được rồi,tôi đi với Thanh Ý và người yêu cậu ấy được chưa"

"Vậy sao không cho anh đi cùng chứ"

"Mấy nay anh bận lo cho tôi nhiều rồi chắc cũng mệt nên là hãy ở nhà nghỉ ngơi đi.Mắc công anh đi theo lại bận giữ tôi càng mệt thêm"

"Em đi một mình sao anh có thể an tâm mà nghỉ ngơi được chứ"

"Tôi lớn rồi anh không cần phải lo với lại tôi đi với Thanh Ý mà anh lo gì"

"Thanh Ý đi cùng với người yêu em ấy mà coi chừng em bị ra rìa đó cho anh đi theo đi có gì anh chơi với em"

"Anh như con nít vậy đó Vĩ Thiên à"

"Đúng rồi anh là con nít bởi vậy hãy dẫn anh theo đi.Ai lại bỏ con nít ở nhà một mình chứ"

"Tôi bó tay với anh luôn.Vậy thôi cho anh đi cùng cũng được"

"Yeah!!!em là tuyệt vời nhất.Chờ anh đi thay đồ một xíu anh ra liền"

"Biết rồi lẹ lẹ dùm tôi xíu đi"

Sau khi thay đồ xong Vĩ Thiên cùng Nguyệt Vũ bước ra ngoài xe chuẩn bị đi đến khách sạn đón Thanh Ý.Trên đường đi Vĩ Thiên hỏi

"Thanh Ý có người yêu rồi hả?Sao anh không biết vậy"

"Hai cậu ấy quen nhau gần được 3 năm rồi đấy với lại số lần anh gặp Thanh Ý cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi sao mà anh biết được chứ"

"Cậu ta tên gì vậy"

"À cậu ấy tên là Ninh Đằng lớn hơn bon tôi 1 tuổi"

"Có đẹp trai không?"

"Có đấy.Cậu ấy hơi bị đẹp á nhìn rất xứng đôi với Thanh Ý"

"Vậy giữa anh với cậu ta ai đẹp hơn?"-độ tự tin 100%

"Chắc là.....cậu ta đó"

"Gì chứ,như vậy thật sao"-độ tự tin giảm 200%

"Giỡn thôi anh đẹp trai hơn.Anh là nhất được chưa"

"Sao em cứ nói như bị ép buộc vậy hả"

"Không tôi nói thiệt á.Cậu ấy thì xứng đôi với Thanh Ý còn anh thì xứng đôi với tôi"-nói nhỏ

"Hả?Em nói gì anh nghe không rõ.Em có thể nói lại được không"

"Tôi..tôi có nói gì đâu chứ anh nghe lầm rồi á.Tôi chỉ nói nhìn cậu ta rất hợp với Thanh Ý thôi"

"Thật vậy sao"-độ tự tin lại tăng trở lại

"Gần đến chưa vậy"

"Cũng sắp đến rồi á.Em nhắn gọi Thanh Ý với Ninh Đằng xuống được rồi á"

"Tôi biết rồi"

Khi đến trước của nhà thì đã thấy Thanh Ý và Ninh Đằng đã chờ sẵn.Hai người họ bước lên xe.

"Ủa?Có Vĩ Thiên theo nữa hả?Sao cậu bảo hôn nay cho anh ta ở nhà mà"-Thanh Ý hỏi

"Tớ cũng định vậy mà có người cứ một hai đòi theo cho bằng được nên đành dắt theo làm tài xế cũng được"-Nguyệt Vũ

"Mấy cậu cứ dính nhau như sam í nhìn ghen tị ghê"-Thanh Ý

"Làm như cậu với Ninh Đằng không dính vậy á"

"Dính nhưng mà đâu tới mức ở chung ngủ chung như ai kia đâu"-Ninh Đằng nói

"Ai ngủ chung bao giờ chỉ ở chung nhà thôi nha"-Nguyệt Vũ

"Cậu nghĩ bọn tớ tin sao.Bây giờ hỏi Vĩ Thiên là rõ à.Anh với Nguyệt Vũ có ngủ chung không"-Thanh Ý

"Đương nhiên là không rồi.Chỉ là nằm cạnh nhau thôi chứ ngủ riêng"-Vĩ Thiên

"Nè anh nói nhảm gì vậy hả?Tin mốt tôi cho ở nhà không vậy"-Nguyệt Vũ

"Anh cứ nói đi có em bảo kê không sao,anh yên tâm"-Thanh Ý

"Nè rồi rốt cuộc ai mới là bạn cậu đây hả"-Nguyệt Vũ

"Thì tớ chỉ muốn biết cuộc sống của bạn tớ có tốt không thôi"-Thanh Ý

"Đúng rồi đấy tụi này chỉ quan tâm Nguyệt Vũ sống ở đây lạ không biết có quen hay không thôi-Ninh Đằng

"Nè tên Ninh Đằng kia.Lâu rồi không gặp mà sao càng ngày càng xéo xắt vậy hả?Học ở đâu ra cái thói đó vậy.Có  phải Thanh Ý dạy cậu không?Tớ nhớ lần trước gặp là một người đẹp trai, hiền lành,ít nói mà sao nay lại như vầy"-Nguyệt Vũ

"Tớ vẫn như ngày nào thôi,cậu cứ nói sao á.Mà nè cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi đó kêu tôi bằng anh đi chứ"-Ninh Đằng

"Cậu có ra dáng một người anh không mà bắt tôi phải kêu cậu bằng anh hả?"-Nguyệt Vũ

"Vậy sao cậu lại kêu Vĩ Thiên bằng anh chứ"-Ninh Đằng

"Ờ thì..tớ thích gọi sau thì tớ gọi với lại anh ấy "lớn tuổi" rồi gọi bằng anh là phải"-Nguyệt Vũ

"Nè em từ "lớn tuổi"nghe hơi bị tổn thương đấy nha.Anh chỉ lớn hơn em có 5 tuổi thôi đấy"-Vĩ Thiên

"Lớn hơn 5 tuổi là nhiều rồi.Ở trong xe này anh là người già nhất đó không phải sau"-Nguyệt Vũ(nói vô tư mà quên bén để ý đến tâm trạng của Vĩ Thiên)

"Ừm anh lớn tuổi,anh già nhất"-Vĩ Thiên

"Nè anh giận đó hả?"-Nguyệt Vũ

"Không có"-Vĩ Thiên

"Rõ ràng là giận mà.Tôi chỉ là vô ý nói vậy thôi chứ không có ý gì hết.Đừng có giận mà đang đi chơi mà vui lên"-Nguyệt Vũ

"Anh bảo là anh không có giận mà"-Vĩ Thiên

"Thôi xin lỗi mà.Cười lên đi mà-Nguyệt Vũ(vừa nói vừa lấy tay nhéo nhẹ mặt Vĩ Thiên)

"Nè hai đứa dưới đây chưa có chết ạ"-Ninh Đằng

"Thôi không sao coi như đi ăn sáng luôn vậy"-Thanh Ý

"Hai người cậu chắc một ngày giận nhau chắc cũng cỡ 10 đợt trở lên nhỉ?"-Ninh Đằng

"Làm gì đến nổi vậy chứ.Chắc khoảng 7-8 đợt thôi hà"-Nguyệt Vũ

"Mà cũng tốt giận nhau là biểu hiện tốt của những cặp đôi yêu nhau mà"Ninh Đằng nói

"Ai yêu ai chứ cậu nói gì vậy hả?"-Nguyệt Vũ

"Ủa vậy sao nghe Thanh Ý bảo hai người đang yêu nhau"-Ninh Đằng

"Thanh Ý à chắc chúng ta sẽ có môt cuộc nói chuyện riêng nhỉ"-Nguyệt Vũ

"Cậu đừng như vậy tớ sợ.Tớ chỉ nói giỡn với Ninh Đằng thôi ai ngờ anh ấy tin thật"-Thanh Ý

"Nhưng mà theo những gì tớ quan sát thì hai cậu khác gì là người yêu của nhau chứ"-Ninh Đằng

"Tại có một người không chịu nhìn nhận lại sự thật nó vậy đó"-Vĩ Thiên

"Nè mắc gì anh nhìn tôi chứ.Tôi có làm gì sai đâu"-Nguyệt Vũ

"Thích nhìn thôi hay em có tật giật mình hả?"-Vĩ Thiên

"Anh lo mà chạy xe đi đừng có nói nhảm nữa"-Nguyệt Vũ

"Hồi bữa ở quán rượu hai cậu ấy còn..."-Thanh Ý

"Nè quên vụ ở quán rượu đi bữa đó là tớ say quá nên mới nói nhảm thôi!"-Nguyệt Vũ

"Tớ có nói gì việc cậu nói nhảm đâu.Tớ chỉ định nói hai người cậu bỏ đi về mà quên tớ ở đó.Tớ còn phải điện nhờ Ninh Đằng ra rước nữa"-Thanh Ý

"Ra là vậy"-Nguyệt Vũ

"Chứ cậu nghĩ tớ sẽ nói gì mà cậu bịt miệng tớ trước chứ"-Thanh Ý

"Tớ cứ tưởng cậu nói chuyện tớ nói rằng tớ....à mà thôi"-Nguyệt Vũ

"Sao không nói tiếp đi tớ đang muốn nghe nè"-Ninh Đằng

"Cậu bớt bớt nhiều chuyện dùm cái đi"-Nguyệt Vũ

"Anh cũng muốn nghe nữa em kể tiếp đi"-Vĩ Thiên

"Tới anh cũng vậy hả?Mà tôi quên rồi không nhớ là có chuyện gì nữa"-Nguyệt Vũ

"Nghe nói anh mới mua nhà mới hả Vĩ Thiên"-Thanh Ý

"Đúng rồi"-Vĩ Thiên

"Đúng là người giàu có khác.Mua nhà mới để lãnh cục nợ về nuôi"-Thanh Ý

"Nè ý cậu nói tớ là cục nợ đó hả?"-Nguyệt Vũ

"Thì tớ nói vậy đó cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ"-Thanh Ý

"Nhưng đâu phải ai muốn nuôi cục nợ đó cũng được đâu"-Vĩ Thiên

"Đúng rồi có anh bị khùng mới đem tôi về nuôi đó chứ đâu có ai đâu"-Nguyệt Vũ

"Đúng rồi.Khùng mà được ở chung với cục nợ anh khùng cả đời cũng được"-Vĩ Thiên

"Bớt nói mấy câu sến rện đó đi.Ủa mà nói nãy giờ rồi tụi mình đi đâu vậy."-Nguyệt Vũ

"Đang đi ra ngoài ngoại ô.Cho ít người chơi cho nó thoải mái"-Vĩ Thiên

"Đúng là Vĩ Thiên tuyệt vời nhất vậy mà có người không biết hưởng"-Thanh Ý và Ninh Đằng đồng thanh nói

"Riết rồi không có ai đứng về phía tớ hết rầu ghê"-Nguyệt Vũ

"Có anh luôn đứng về phía em nè."

"Lo chạy xe dùm tôi đi"

Chiếc xe tràn ấp tiếng cười nói đang hướng về phía ngoại ô của thành phố xô bồ.

Hết chap 29 cảm ơn mọi người đã đọc đón chờ chap 30 nha❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ