Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Một lát sau,Vĩ Thiên mới ngưng hôn hỏi Nguyệt Vũ:

"Hôn đủ chưa xuống cho tôi lái xe về nữa nè!"

"Bộ anh không thích à hay do tôi hôn tệ quá hả?"

"Không phải mà là vì trời cũng đã khuya quá rồi chúng ta cũng cần phải về chứ hay cậu muốn ở ngoài đường như vậy đến sáng luôn sao"

"Tôi ở đâu cũng được hết á,miễn là tôi được ở cạnh anh"

"Không ngờ cậu say,cậu hay nói nhảm quá hé"

"Tôi không có nhảm mà,anh chẳng bao giờ chịu tin tôi hả"(vừa nói vừa rươm rướm nước mắt)

"Nhõng nhẽo quá à,ngoan đi tôi thương được chưa,không có khóc nè"

"Tôi kêu anh bằng anh thì anh cũng phải kêu tôi bằng em chứ"

"Rồi rồi em thì em"

"Vậy mới được chứ hè hè"

"Mới khóc giờ đã cười(đáng yêu thật đấy-Vĩ Thiên nghĩ).Rồi bây giờ em đi xuống ghế ngồi cho anh lái xe về được chưa nè"

"Hong chịu đâu em muốn ôm anh à.Hong xuống đâu"

"Đúng thật là.Thôi được vậy ôm cho chắc dô nha anh lái đi đó"

"Dạ anh"

"Hôm nay tại sao lại uống xỉn đến như vậy hả?"

"Cũng tại anh đó chứ.Có người yêu rồi mà không nói em biết chứ"

"Ai nói anh có người yêu.Anh chuyển nhà đi chỗ khác rồi người em thấy là chủ nhà mới đó"

"Vậy sao chuyển nhà không nói em một tiếng chứ"

"Ai bảo em giận anh trước mà.Anh đâu có cơ hội nói đâu"

"Không biết đâu.Đáng lẽ anh phải nói cho em biết chứ.Giận"

"Thôi anh xin lỗi được chưa"

"Hong chấp nhận lời xin lỗi đó đâu"

"Vậy muốn anh phải làm sao thì mới hết giận đây"

"Hôn em một cái đi"

"Nữa hả!!"

"Có hôn không"

*Chụt*

"Rồi đó nha đừng có giận nữa nha."

"Tha thứ cho anh đó"

"Mà anh nhớ tháng sau em mới đi học mà.Nay lên sớm vậy"

"Lên đây để làm quen trước đó"

"Kiếm được nhà ở chưa?"

"Chưa nữa đi từ chỗ này tới chỗ kia chưa có chỗ nào ưng ý"

"Hay qua ở với anh đi,nhà mới cũng khá rộng chắc chắn em sẽ thích"

"Nhưng em lại thích nhỏ nhỏ xíu.Để em có thể được ở gần anh hơn nè"

Tâm trí Vĩ Thiên lúc này gần như sắp nổ tung vì Nguyệt Vũ

"Anh xin lỗi vì lần trước đã lớn tiếng với em làm cho em giận nha.Anh hứa thừ nay về sau anh sẽ không bao giờ lớn tiếng hay quát mắng em nữa chịu không"

"Anh không cần phải vậy đâu.Lần trước một phần lỗi sai cũng là do em mà.Em cũng hơi ngang ngược nên có thể em làm cho anh tổn thưởng em cũng xin lỗi anh nhiều lắm.Mai mốt em có sai anh cứ nói để em rút kinh nghiệm nhưng mà có gì về nhà rồi hả nói nha"

"Anh biết rồi,bây giờ em ngồi ngoan im lặng để anh chạy xe về nhà cho lẹ chứ khuya lắm rồi đấy"

"Dạ"

"Ngoan lắm"

Về đến nhà Vĩ Thiên kêu:

"Đến nhà rồi em xuống nổi không đó"

"Em muốn anh bế em vô nhà thôi"

"Đúng là tinh nghịch thật"

"Đi mà"

"Thôi được chờ anh xíu"

Vĩ Thiên bước xuống xe đi qua phía của Nguyệt Vũ cẩn thận mở cửa rồi choàng tay ôm lấy eo của cậu từ từ đưa cậu ra khỏi xe.Cậu bế Nguyệt Vũ vào phòng và đặt cậu ấy trên giường rồi đi chuẩn bị nước ấm để lau mình cho Nguyệt Vũ.Vĩ Thiên tiến lại giường nhẹ nhàng vắt khăn lau người cho Nguyệt Vũ một cách dịu dàng.Sau khi lau người cậu tìm một bộ quần áo để thay ra cho Nguyệt Vũ rồi đem bộ quần áo của Nguyệt Vũ đi giặt.Khi đã làm xong mọi chuyện cậu tiến lại xem Nguyệt Vũ thế nào rồi thì thấy cậu ta đang ngủ say sưa chắc là do say quá rồi.Cậu định rằng sẽ qua bên phòng cạnh để ngủ thì đột nhiên Nguyệt Vũ gọi:

"Nè anh đi đâu nữa vậy hả?"

"Anh đi qua phòng bên ngủ để phòng này lại cho em ngủ"

"Anh định bỏ em đi nữa hả?"

"Ai nói anh bỏ em chứ."

"Vậy sao anh không lên ngủ với em mà đi đâu vậy"

"Anh muốn cho em thoải mái hơn thôi mà"

"Không có anh ở cạnh sao em có thể thoải mái được hả?"

"Em uống rượu chứ có phải uống mật ong đâu mà sao nói lời nào cũng ngọt hết vậy"

"Đừng có đứng đó nói nhảm nữa lên ngủ với em"

"Người đang nói nhảm là em chứ ai"

"Vậy có muốn ngủ chung với em không hả?"

"Có chứ"(tưởng nhà nội giữ liêm sỉ thế nào-tác giả)

Vĩ Thiên tiến lại trèo lên giường nằm kế Nguyệt Vũ.Vĩ Thiên nói tiếp:

"Rồi đó được chưa hả con mèo nhỏ ơi"

"Chưa được nữa"

"Chứ em lại muốn gì nữa đây"

"Anh ôm em đi"

"Cái này cũng cần phải nói sao chứ.Anh định sẽ làm đây này"

"Vậy thì mau làm đi lèm bèm quá à"

(Vĩ Thiên tiến người lại ôm lấy Nguyệt Vũ)

"Như vậy được chưa hả?"

"Được rồi đó"

"Không ngờ em say.Em lại tinh nghịch và dễ thương đến như vậy"

"Vậy chứ bình thường em không dễ thương à"

"Lúc nào em cũng dễ thương hết á"

"Anh vừa nói lúc em say em mới dễ thương mà.Đồ nói dối"

"Dễ thương mà cũng hay dỗi vô cớ nữa nha"

"Em dỗi bao giờ."

"Như vậy mà không dỗi à"

"Em không có dỗi.Anh đừng có vu khống cho em"

"Rồi rồi em không có dỗi được chưa.Anh sai"

"Vậy mới được chứ"

"Trễ rồi em mau ngủ đi"

"Hôn em một cái đi"

"Haizz đúng là"

"Có hôn hay không"

"Có"

Vĩ Thiên đưa môi của mình tiến lại gần cái môi mềm mỏng và căng mọng của Nguyệt Vũ.Hôn sâu một cái thật lâu với Nguyệt Vũ.

"Em ngủ ngon nha"

"Anh cũng ngủ ngon.Yêu anh."

"Em vừa nói gì hả?"-Vĩ Thiên bất ngờ hỏi

"Không gì cả.Ngủ đi"

"Anh cũng yêu em"

Thế là cả hai ôm nhau ngủ một giấc thật ngon.Đến sáng lúc Vĩ Thiên dậy thì đã 9 giờ sáng.Cậu không muốn đánh thức Nguyệt Vũ nên đã từ từ nhẹ nhàng đi ra ngoài.Vệ sinh cá nhân xong cậu tiến đến phòng bếp để làm đồ ăn sáng cho cả hai.Một lát sau,Nguyệt Vũ tỉnh dậy toàn thân uể oải cậu nằm nướng một xíu nữa.Chợt cậu nhận ra mình đang ở đâu thế này?Đây đâu phải khách sạn của mình?Ai đã thay đồ cho mình nữa vậy.Chợt cậu nghe có tiếng động cắt đồ trên thớt.Cậu từ từ bước ra tiến lại chỗ nhà bếp.Đập thẳng vào mắt cậu là Vĩ Thiên,cậu đã quên đi những gì đã xảy ra trong tối qua.Cậu hốt hoảng hỏi:

"Vĩ...Vĩ..Thiên sao anh lại ở đây vậy hả?"

"Em dậy rồi à.Đây nhà anh anh không ở đây chứ ở đâu mới sáng đã hỏi nhảm rồi.Anh chuẩn bị kem đánh răng cho em rồi đó vào đánh răng,rửa mặt đi rồi ra ăn sáng"

"Cái gì vậy!Sao nay anh xưng hô vói tôi gì kì vậy hả.Tự nhiên kêu anh-em vậy hả.Ai cho phép anh kêu tôi như vậy."

"Ủa không phải tối qua em là người chủ động kêu anh gọi em như vậy sao.Em quên rồi à."

"Cái gì tôi chủ động kêu anh gọi tôi như vậy sao hả?"

"Chứ gì nữa.Hôm qua em uống say anh là người đưa em về đó.Em còn làm nhiều trò lắm đấy"

"Tôi...tôi làm cái gì hả?"

"Muốn anh nhắc phải không.Em liên tục kêu tên anh nè rồi ngòi trên xe thì không ngồi yên hát hò,quay sang khen anh đủ thứ hết và còn..."

"Thôi được rồi,tôi nghe vậy đủ rồi"-cảm giác Nguyệt Vũ lúc này muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ quê

"Không muốn nghe nữa thì thôi.Nói chung tối qua em dễ thương lắm ai như bây giờ mở miệng ra là cộc cằn với anh rồi"

"Không lẽ anh đã lau mình rồi thay đồ cho tôi luôn hả?"

"Chứ em nghĩ không anh thì còn ai làm nữa"

"Cái gì chứ!Vậy anh có làm gì tôi không hả?Tôi sẽ báo cảnh sát nếu như anh dám làm gì tôi đó"

"Yên tâm đi.Lúc đó chỉ có em làm gì anh chứ anh đây thì dám làm gì em"

"Anh coi chừng tôi đó"

"Đi đánh răng lẹ còn ra ăn sáng nè.Cún con hung dữ"

"Dừng kêu tôi bằng mấy cái biệt danh đó đi."

"Ủa không phải em thích sao"

"Ai mà thích.Tôi đi đánh răng đây.Không nói chuyện với anh nữa"

Nguyệt Vũ bước vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.Cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm trong tối qua nhưng không tài nào nhớ lại được.hàng chục câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cậu:"Tại sao anh ta gặp được mình chứ?Tại sao mình lại chịu theo anh ta về đây?Anh ta đổi nhà khi nào chứ?Mình tưởng anh ta có người yêu rồi đáng lẽ giờ này phải ở bên người yêu anh ta chứ?

Đánh răng xong cậu bước ra thì Vĩ Thiên cũng làm đồ ăn xong.Hôm nay Vĩ Thiên nấu canh sườn bò để cậu ăn giải rượu.Vĩ Thiên kêu cậu:

"Mau ngồi xuống bàn ăn đi cho nóng"

"Tôi biết rồi.Không cần anh phải nhắc"

"Thật đúng là,vậy mà hôm qua cãi anh"

"Tôi cãi anh chuyện gì"

"Thì chuyện anh nói em chỉ dễ thương lúc say thôi đó.Còn bình thường chỉ thấy cộc cằn với anh không nói chuyện giống hôm qua được sao"

"Cái đó là rượu nói chứ không phải tôi nói"

"Vậy hôm qua ai nói rằng những người khi say họ thường hay nói những lời thật lòng vậy ta"

"Không thèm nói chuyện với anh nữa"

"Chưa gì đã giận nữa rồi sao"
.
"Tôi không giận"

"Ừm thì không giận"

"Đáng lẽ giờ này anh phải ở với người yêu anh rồi chứ.Sao lại ở đây"

"Chuyện đó hôm qua đến giờ anh giải thích hơi bị nhiều luôn rồi á"

"Anh có hả?Tôi không nhớ gì hết vậy."

"Anh nói rằng anh đã chuyển nhà đến đây rồi còn người ở căn hộ mà em thấy đó là chủ nhà mới ở đó đấy"

"Thì ra là vậy"

"Có nhiêu đó thôi đó vậy mà có người hôm qua giận chuyện đó đi uống say bí tỉ"

"Cái gì chứ.Tôi đi uống là do tôi muốn uống chứ không phải vì anh nha"

"Vậy hả?"

"Chứ sao"

"Nhớ hôm qua còn hứa gì với anh không?"

"Tôi hứa gì chứ"

"Em đã hứa rằng em sẽ dọn qua ở với anh nên là ăn xong anh sẽ chở em đi lấy đồ đạc bên khách sạn vậy nha"

"Tôi có hứa sao chứ.Tôi không nhớ nên không tính nha với lại có thể anh dụ tôi thì sao"

"Anh biết ngay khi em tỉnh em sẽ nói như vậy nên anh đã ghi âm lại những gì em nói rồi"

Vĩ Thiên lấy điện thoại mở đoạn ghi âm mà cậu đã ghi khi Nguyệt Vũ say.Nghe xong Nguyệt Vũ ngượng hết cả mặt muốn kiếm cái quần tròng lên đầu cho lẹ.Vĩ Thiên nói tiếp:

"Rồi đó bằng chứng đó nha"

"Thôi được tôi cũng đã hứa rồi mà qua ở với anh thôi mà.Nhưng tôi có điều kiện"

"Được thôi em cứ nói."

"Nếu anh làm tôi buồn hay dám tổn thương đến tôi thì tôi sẽ dọn ra khỏi đây bất cứ lúc nào."

"Được thôi"

"Còn nữa đồ trong nhà của anh cũng sẽ là của tôi"

"Cái này dễ mà.Anh cho em luôn căn nhà còn được."

"Oke,này anh nói đó nha"

"Vậy ăn lẹ đi.Rồi anh chở qua bên khách sạn lấy đồ.Sẵn trả phòng luôn"

Hết chap 27 cảm ơn mọi người đã đọc.Đón chờ chap 28 nhaaa❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ