Chap 19
Sáng hôm sau,khi đến trường Nguyệt Vũ thấy Minh Khang đang ngồi một mình tại bàn cậu mới lại bèn hỏi:
-Sao mấy nay cậu cứ lơ tớ thế hả?
Minh Khang giật mình quay sang.Cậu ta trả lời:
-Ừmm...Thì tớ bận chuyện gia đình í mà.Xin lỗi mấy nay tớ bận quá nên không để tới cậu nha.Cậu đừng buồn nha.
Nguyệt Vũ đáp:
Tớ không có nghĩ nhiều đâu.Cậu không cần phải lo.Tớ cũng không có giận cậu đâu.Mà hồi chủ nhật cậu với Thiên Di đi đâu vậy.Tớ có thấy hai cậu ở trung tâm thương mại.
Nghe thấy vậy bỗng mặt Minh Khang biến sắc.Nhìn có vẻ lo sợ.Minh Khang im một hồi lâu rồi mới nói:
-Không có gì đâu.Cậu ấy nói muốn đi mua đồ nhưng mà xe cậu ấy hư nên nhờ tớ sang chở đi dùm ấy mà.(nhà giàu chetme mà xe hư chắc t tin.tao ở đây là tác giả nha còn Nguyệt Vũ vẫn tin nha)
Nguyệt Vũ đáp:
-À..Lát tan học câu rảnh chứ.Tớ muốn đi chơi với cậu có được không.
Minh Khang trả lời:
-Xin lỗi nha hôm nay tớ lại bận rồi nên không thể đi với cậu được.Khi khác tụi mình đi nha.
Nguyệt Vũ ủ rũ buồn bã nói:
-Minh Khang nè.Tớ có chuyện muốn nói là nếu như mà cậu không còn yêu tớ nữa thì cứ nói nha.Tớ sẽ không buồn đâu nha.Chứ cũng đừng tỏ ra né tránh vậy nữa tớ thấy khó chịu lắm.
Minh Khang vội trả lời:
-Cậu nói gì vậy hả.Tớ vẫn yêu cậu tại vì tớ bận quá nên không thể quan tâm cậu mà thôi.
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Chắc tại do tớ nghĩ nhiều thôi xin lỗi đã nghĩ là cậu không còn yêu tớ nha.Nhưng mà tớ muốn nói với cậu một điều nữa là nếu không còn yêu thì cứ nói đừng cố tỏ ra lảng tránh với đừng cắm sừng tớ nha.Tớ ghét nhất là cảm giác bị cắm sừng hoặc là bị đâm sau lưng lắm nha.
Minh Khang gật đầu đồng ý.Một lát sau Thanh Ý và Thiên Di vào thấy Nguyệt Vũ có vẻ buồn Thanh Ý hỏi:
-Bị cắm sừng hay gì mà mặt buồn vậy bạn tôi ơi.
Nghe Thanh Ý nói vậy Thiên Di giật mình quay sang nhìn Minh Khang.
Nguyệt Vũ mới trả lời:
-Không có gì đâu.Tại nay mệt trong người ấy mà.
Thanh Ý nói tiếp:
-À mà hôm qua cậu nói cậu đi chơi mà vui không kể tớ nghe với.
Minh Khang nghe thế vội hỏi:
-Cậu đi bao giờ thế.Sao không thấy nói với tớ?
Thanh Ý hỏi:
-Ủa không phải đi với cậu sao.Tớ cứ tưởng là đi với cậu chứ.Không phải à.
Nguyệt Vũ đáp:
-Không tớ đi với bạn của tớ.Cũng vui lắm.
Thanh Ý hỏi tiếp:
Bạn hả??Cậu có tớ với Thiên Di là bạn còn Minh Khang là người yêu cậu.Bộ có bạn mới rồi hả.Trai hay gái vậy bữa nào giới thiệu chi tớ với.
(Cuộc trò chuyện của Thanh Ý và Nguyệt Vũ)
"Trai"
"Đẹp trai không,nhà giàu không,mấy tuổi,nhà ở đâu,làm gì"
"Đẹp trai,nhà rất giàu,lớn hơn tớ,mà sao cậu hỏi nhiều vậy?"
"Đẹp trai hả?Chời ơi hên là tớ có người yêu rồi không là anh đó chết với tớ"
"Thôi đi bạn tôi ơi!!Bớt mê trai lại đi"
"Trai mà ai không mê.Cậu mê không"
"Ừ thì cũng hơi mê"
" Thì đó chúng ta mới là bạn đó"
"Mà cậu ta tên gì vậy,có fb không cho tớ xin với"
"Không sợ người yêu cậu ghen sao?Dám xin fb luôn,mà tớ nghĩ cậu có kết bạn đấy"
"Hả??,tớ có kết bạn ai vậy nói tớ nghe với tò mò ghê"
"Thì cậu ta tên...à mà tớ quên mất tiêu ròi"
"Trời đi chơi chung một ngày mà quên tên.Cậu định giấu để chơi với một mình cậu à"
"Không có tớ quên xíu ấy mà"
Thanh Ý cứ rặn hỏi Nguyệt Vũ suốt cả một buổi.Hên sao lúc đó Nguyệt Vũ nhớ rằng Minh Khang đang ngồi kế bên nếu mà nói người đó là Vĩ Thiên chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Học xong,Nguyệt Vũ về nhà mở điện thoại lên thì Vĩ Thiên cũng vừa nhắn:
"Đi học về chưa??"
"Vừa về,mà sao anh biết tôi vừa về mà nhắn vậy.Bộ anh nắm lịch học của tôi à"
"Có gì mà tôi không biết chứ"
"Hay ghê hé vậy đố anh...tôi sinh ngày mấy??"
"Đơn giản ngày 18 tháng 9"
"Uầy hay thế nhờ"
"Vậy đố cậu sinh nhật tui ngày mấy??"
"Anh nghĩ tôi sẽ không nhớ sao vậy là anh coi thường Nguyệt Vũ này quá rồi.Anh sinh ngày 19 tháng 4 chứ gì"
"Bất ngờ đấy.Cậu nhớ được cả sinh nhật của tôi luôn"
"Nguyệt Vũ này nhớ hơi bị giỏi đấy đừng có mà coi thường nhá"
"Biết rồi.Về rồi có ăn gì chưa đấy"
"Chưa nữa.Sáng giờ chưa ăn gì luôn đói muốn xỉu"
"Thế thì đi ăn đi chứ.Mắc công xỉu rồi hỏng ai đỡ nha"
"Có gì anh chạy lại đỡ tôi.haha"
"Không rảnh nha.Thôi đi ăn đi tôi không phiền nữa"
"Ừm tôi biết rồi.Anh cũng đi ăn đi nha.Trưa rồi đừng làm việc quá sức nha.Bái bai"
"Ừm bái bai"
Tim của Vĩ Thiên lúc này đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.Còn Nguyệt Vũ thì cứ mỉm cười nhưng không biết tại sao.
3 tháng sau.Sau khi thi tốt nghiệp xong lớp của Nguyệt Vũ quyết định sẽ đi du lịch.May sao chỗ du lịch cũng ở ngay chỗ Vĩ Thiên làm nhưng không nói với Vĩ Thiên biết sợ mắc công gặp mặt với Minh Khang lại không hay.Cậu,Minh Khang,Thanh Ý và Thiên Di ở cùng một phòng.Cậu với Minh Khang sẽ ngủ một giường,Thanh Ý với Thiên Di sẽ ngủ một giường.Chia phòng xong lớp cậu mới quyết định đi ra tắm biển.Sau khi tắm xong các cậu cùng đi ăn trưa.Do lần này thuê homestay ở nên các cậu chuẩn bị sẽ làm một bữa tiệc BBQ.Rồi sẽ lai rai một tí.Ăn uống xong đến tận khuya.Cậu nhìn qua nhìn lại không thấy Minh Khang,Thanh Ý với Thiên Di đâu cậu nghĩ chắc mọi người về phòng rồi.Thấy bức bối trong người cậu mới đứng dậy đi dạo biển.Nhưng mà đi một mình chán quá cậu quyết gọi cho Vĩ Thiên để nói chuyện
"Hello,đang làm gì đó"
"Sao tự nhiên lại gọi cho tôi thế"
"Bộ không được gọi à,vậy thôi tôi tắt máy"
"Ý tôi không phải vậy mà là.Bình thường chỉ nhắn tin chứ ít khi thấy gọi thì bất ngờ thôi"
"Đi làm về chưa đấy"
"Vừa về đang trên đường lên phòng"
"Đố anh biết tôi đang ở đâu đấy"
"Cậu ở nhà cậu chứ ở đâu hỏi thừa"
"Lần này có vẻ như Vĩ Thiên của chúng ta đoán sai rồi"
"Không ở nhà cậu thì chỉ có thể ở nhà Thanh Ý thôi hay cậu đang ở nhà người yêu cậu.Hay là định khoe với tôi là đang được ở cùng người yêu hay gì đây"
"Trật lất hết nha.Nói cho mà biết tôi đang ở chỗ của anh đây.Hôm nay lớp tôi đang đi du lịch sau khi thi tốt nghiệp xong ấy.Ai ngờ lại đi ngay chỗ anh ở"
"Sao đến không nói tôi biết vậy??"
"Thôi!!nói lại làm phiền anh nữa.Với lại có Minh Khang đi nữa tôi sợ đụng mặt lại có chuyện nữa"
"Nói vậy tôi hơi buồn đó nha"
"Được rồi đừng buồn để có dịp tôi sẽ đi một mình tới đây để chơi với anh được chưa!Mệt ghê lớn rồi mà cứ như con nít í"
"Ừm.Mà cậu đang ở đâu thế"
"Tôi đang đi dạo gần ra tới biển rồi"
"Để tôi chạy đến"
"Thôi không cần.Anh vừa đi làm về mà nghỉ ngơi đi"
"Không muốn tôi đến chứ gì.Bạn bè gì kì thấy sợ"
"Đã nói là tôi sẽ đến chơi với anh riêng rồi mà.Đừng có làm cái giọng nghe tội nghiệp vậy"
(......)
Đi gần tới bãi biển thì Nguyệt Vũ thấy cí hai người đang đứng ôm nhau nhau ở đấy đến gần cậu ngạc nhiên vì đó là Minh Khang với Thiên Di.Chân cậu bắt đầu run nhưng cậu cũng cố gắn giữ lại bình tĩnh xem hai người bọn họ đang nói gì với nhau thì cậu nghe:
"Sao lại dỗi tớ thế kia"
"Sao lại không dỗi được chứ.Cậu ngủ bên cạnh cậu ta thế kia tớ cũng biết ghen vậy"
"Thôi mà tớ không còn yêu cậu ta nữa đâu.Đang tìm cơ hội để nói chia tay đây này"
"Sao lúc trước cậu ta đề cập đến vấn đề chia tay sao cậu không chia tay luôn cho rồi"
"Vì lúc đó tớ chưa định rõ được rằng giữa cậu với cậu ta tớ yêu ai.Nhưng bây giờ thì tớ rõ rồi người tớ yêu chỉ có mỗi cậu.Cậu vừa đẹp vừa đáng yêu không hiểu sao lúc trước tớ lại yêu một thằng đàn ông vừa yếu đuối vừa ẻo lả như vậy nhỉ?Haha nực cười thật"
"Mặc kệ đi bây giờ trong lòng cậu có tớ là được rồi"
"Đương nhiên rồi.Để khi về tớ sẽ tìm cơ hội nói chia tay với cậu ta.Rồi hai đứa mình sẽ được danh chính ngôn thuận đến với nhau.Nghĩ đến cái cảnh mà cậu ta nghe tớ nói chia tay chắc sẽ đau khổ lắm nhỉ??Hahaa"
"Minh Khang à tớ yêu cậu"
"Tớ cũng yêu cậu Thiên Di"
Sau đó Minh Khang và Thiên Di quay sang hôn nhau trước mặt Nguyệt Vũ.Nguyệt Vũ vẫn không tin vào mắt mình thất thần một khoảng lâu đứng nhìn hai người họ hôn nhau.Lúc này trong điện thoại Vĩ Thiên gọi:
-Này Nguyệt Vũ cậu có sao không.Sao cậu im lặng thế hả??Trả lời tôi điii?Đừng làm tôi sợ!!!!!.
Tiếng nói Vĩ Thiên làm cậu hoàn hoàn hồn nước mắt chảy thành từng dòng lã chã.Cậu quay lưng chạy thật xa.Cậu cúp máy của Vĩ Thiên.Vĩ Thiên lúc này cực kì lo lắng không biết tình hình của Nguyệt Vũ thế nào.Sao đột nhiên lại tắt máy.Nguyệt Vũ cứ chạy cứ chạy thật xa nước mắt vẫn cứ vậy mà rơi.Chạy một hồi cậu chạy vào còn đường lúc trước đã gặp Vĩ Thiên ở đây.Cậu ngồi vào vệ đường ôm hai chân lại mà khóc.Cậu không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ bị cắm sừng mà lại do chính mắt mình chứng kiến.Người phản bội cậu lại là người bạn thân chơi cùng nhóm với mình nữa.Cảm giác bị cắm sừng và cảm giác bị đâm sau lưng khiến cậu cảm thấy cực kì bế tắc.Lấy điện thoại ra thì thấy hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ Vĩ Thiên.Cậu bấm gọi Vĩ Thiên
"Cậu có sao không vậy hả,sao lại khóc trả lời tôi đi"
"Hức..hức anh đến đây với tôi được không vậy??"
"Cậu đang ở đâu??"
"Hức...hức tôi đang ở cái đường...mà....lần trước..tôi bị lạc này"
"Được rồi cậu chờ tôi một xíu tôi đến ngay"
Khoảng 5 phút sau Vĩ Thiên thấy Nguyệt Vũ ngồi co ro trong vệ đường Vĩ Thiên chạy xuống
"Cậu bị làm sao vậy?"
Thấy Vĩ Thiên đến.Nguyệt Vũ vội ôm lấy Vĩ Thiên mà khóc nức nở lên.Vĩ Thiên thấy vậy tay ôm lưng,tay xoa đầu nói
"Không sao có anh ở đây không ai làm gì được em đâu"
"Tôi....hức...hức buồn....quá Vĩ Thiên ơi"
"Thôi lên xe đi rồi nói"
Vĩ Thiên dìu Nguyệt Vũ lên trên xe.Vĩ Thiên cài dây an toàn cho Nguyệt Vũ.Còn Nguyệt Vũ cứ ngồi thẫn thờ.Nhìn về hư không.Vừa chạy Vĩ Thiên vừa hỏi
"Sao lại ra đường khóc thế kia?"
"Tôi chia tay rồi"(giọng buồn bã trầm lặng)
"Cậu ta nói trước hay cậu nói trước"
"Tôi bị cắm sừng"
"Cái gì??Lúc nãy cậu còn nói vui vẻ với tôi mà.Biết lúc nào??Ai nói nói cho biết"
"Chính mắt tôi thấy.Bọn họ hôn nhau ở biển.Còn tìm cách để chia tay tôi nữa"
"Thôi đừng khóc nữa.Loại người như vậy không đáng để cậu buồn đâu"
"Tôi cũng không muốn buồn đâu.Nhưng mà nước mắt tôi cứ chảy,lòng tôi cứ đau,tim tôi cứ nhói"
"Có tôi đây rồi muốn khóc,hay muốn tâm sự gì cứ nói với tôi"
"Tôi không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ bị cắm sừng đâu.Còn bị bạn thân cùng nhóm đâm sau lưng nữa chứ"
"Vậy là cậu ta lén lút quen với bạn cùng nhóm với cậu à"
"Ừm"
"Khốn khiếp.Sao cậu ta có thể làm như vậy chứ.Khi nào tôi gặp cậu ta tôi sẽ cho cậu ta một trận vì dám làm tổn thương cậu"
"Thôi được rồi,không cần làm vậy đâu"
"Ừm.Cậu muốn gì cũng được"
"Vậy cho tôi xin đêm nay ngủ ở nhà anh được không"
"Được chứ.Tôi cũng định hỏi là đêm nay cậu có muốn ở nhà tôi không đây này"
Đến hầm xe chung cư của Vĩ Thiên.Nguyệt Vũ bước xuống xe.Do nãy chạy quá nhiều nên chân mỏi đi loạn chạng.Vĩ Thiên thấy vậy hỏi:
-Lên lưng tôi cõng lên cho.Thấy chân cậu tôi nghĩ đi không nổi đâu đấy.
Nguyệt Vũ đáp:
-Tôi đi được mà.Không cần phiền anh nữa đâu.
Vĩ Thiên nói tiếp:
-Cậu vẫn bướng bỉnh.Không chịu tôi cõng thì tôi sẽ bế đấy.Chọn đi.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Thôi được rồi.Cõng thì cõng.
Thê là Nguyệt Vũ trèo lên lưng của Vĩ Thiên để cậu ta cõng lên phòng.Vào đến phòng Vĩ Thiên đặt cậu ngồi xuống sofa và nói
"Có muốn uống chút sữa nóng không để tôi pha cho"
"Cũng được.Cảm ơn anh nhiều"
"Lúc nãy cậu tắt máy tôi là vì lí do đấy phải không"
"Ừm.Anh biết không cuộc đời tôi ghét nhất là sự phản bội có gì thì cứ nói chứ bất ngờ vậy tôi chịu không nổi"
"Bây giờ cậu mạnh mẽ rồi mà.Cố lên tôi sẽ ủng hộ cậu bất kỳ cậu làm gì tôi vẫn sẽ ủng hộ quyết định của cậu"
"Cảm ơn anh.Nếu không có anh không biết tôi sẽ như thế nào"
"Không có gì.Đây sữa của cậu nè uống đi rồi đi tắm.Để tôi đi lựa bộ cho cậu thay"
"Bộ tôi hôi lắm hả"
"Không.Có phải lúc nãy cậu uống bia phải không"
"Ừm.Sao anh biết"
"Người cậu toàn mùi bia kìa"
"Sao tôi không nghe ta"
"Tại tôi dị ứng với mùi bia nên rất dễ nhận ra"
"Vậy anh không uống được bia hả??"
"Nếu nó không có mùi thì tôi vẫn uống được"
"Ừm"
"Đồ nè cậu đi tắm đi rồi đi ngủ".
Sau khi tắm xong cậu bước ra tay nắm tay nắm quần nói
"Này Vĩ Thiên anh còn bộ nào nhỏ hơn không bộ này hơi rộng"
"Hả...để tôi tìm lại xem coi có không??"
Vĩ Thiên nghĩ lại cảnh tượng nãy nói trong lòng:"Sao lại có người dễ thương đến vậy nhỉ?"
"Đây nè bộ nhỏ nhất rồi đấy cậu mặc thử xem vừa không"
"Ừm để tôi mặc thử"
Một hồi sau khi thay đồ Nguyệt Vũ bước ra
"Vừa rồi nè"
"Hên ghê.Tưởng không vừa thì cậu phải khỏa thân ngủ rồi"
"Anh nói gì thấy ghê vậy hả"
"Giỡn thôi.đi ngủ nè"
Bước vào phòng Nguyệt Vũ nhìn tổng thể rồi hít một hơi thật sâu rồi nói
"Phòng anh lúc nào cũng ấm hết nhỉ.Với lại nó có một cái mùi thơm cực kì lạ nhưng không biết được đó là mùi gì"
"Mùi tôi đấy.Muốn ngửi thử không"
"Bớt ghẹo tôi lại đi.Tôi đang buồn đấy.Không an ủi người ta còn ghẹo"
"Rồi rồi đi ngủ được chưa nè"
"Ừm.Mà Vĩ Thiên nè tối nay anh ngủ với tôi được không.Tôi không muốn ngủ một mình"
Vĩ Thiên bất ngờ đứng nhìn Nguyệt Vũ một hồi.Nguyệt Vũ mới hỏi
"Anh có sao không vậy.Hay thấy phiền.Anh không muốn ngủ cùng cũng được tôi không ép."
"Được thôi.Ngủ cùng thì ngủ cùng coi như ngủ để an ủi cậu vậy.Lên giường đi tôi đi tắt đèn cái rồi vào"
"Ừm nhanh nhanh nha tôi không muốn ở một mình"
Vĩ Thiên bước ra ngoài tự nhéo mặt mình thử xem có đang nằm mơ hay không.Nhưng đây là sự thật.Lòng cậu cứ rộn ràng.
Một hồi sau cậu bước vào.Nguyệt Vũ thấy hỏi
"Sao anh đi lâu vậy tôi cứ tưởng anh trốn luôn rồi chứ"
"Ờ thì đi tắt,rồi cũng phải đi thay đồ nữa nên hơi lâu.Sao không ngủ trước đi chờ tôi làm gì"
"Tôi muốn chờ anh vào để tâm sự.Nhanh lên tắt đi rồi lên giường"
Vĩ Thiên lên giường chống tay quay sang nhìn Nguyệt Vũ hỏi
"Sao muốn tâm sự gì với tôi nè"
"Ủa nay sao nói chuyện dễ thương vậy,bình thường cộc cằn lắm mà.Ai dựa anh hả"
"Ờ không có gì.Thì tâm tâm sự ai lại cộc cằn chứ"
"Vậy hả cứ tưởng nay ai dựa anh không chứ"
"Đừng chọc tôi nữa.Có chuyện gì nói đi"
"Lại cộc cằn nữa rồi.Tôi muốn Vĩ Thiên dễ dương lúc nãy nói chuyên hơn cơ.Mà tôi vẫn đau lòng tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị chính bạn thân và người yêu mình đâm sau lưng mình"
"Thôi đừng buồn nữa.Bây giờ có muốn khóc thì cứ khóc đi.Đừng để nỗi buồn trong lòng nữa"
"Tôi không muốn khóc nữa.Bây giờ tôi thấy hận nhiều hơn thấy buồn"
"Vậy cậu muốn làm gì bọn họ hả"
"Không.Tôi sẽ hẹn hai người họ ra ba mặt một lời"
"Cũng được có cần tôi đi theo không"
"Không cần đâu.Một mình tôi đi là được rồi"
"Ừm.Bây giờ đi ngủ đi khuya lắm rồi đấy.Bỏ mọi phiền muộn rồi ngủ đi"
"Vĩ Thiên nè.Tôi xin ôm anh ngủ được không vậy"
"Được muốn ôm thì ôm đi.Ngủ ngon nha"
"Ừm.Anh cũng ngủ ngon"
Vĩ Thiên giơ tay lên tắt đèn.Nguyệt Vũ choàng tay ôm Vĩ Thiên.Vĩ Thiên cũng ôm Nguyệt Vũ.Vĩ Thiên cảm thấy đối với cậu chỉ bao nhiêu đây là đủ rồi
Hết chap 19 cảm ơn mọi người đã đọc nha.Đón chờ chap 20 nhaaa❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro