Chap 18
Sau đó,Vĩ Thiên và Nguyệt Vũ đi đến một quán nước ngồi nói chuyện tâm sự với nhau:
"Sao nay anh nhớ nhà tôi mà đến được hay vậy."
"Trí nhớ tôi hơi bị tốt đấy nha đừng có coi thường.Tìm nhà cậu kà chuyện nhỏ đối với tôi"
"Công nhận anh hay thật đấy nó thay đổi thế mà anh vẫn biết đường đi"
"Cậu cũng thay đổi không phải sao?"
"Tôi thay đổi chỗ nào chứ,tôi thấy tôi vẫn như bình thường mà"
"Cậu thay đổi làm sao cậu nhận ra được"
"Anh cũng thay đổi không phải sao"
"Chỗ nào chứ"
"Tính cách trưởng thành hơn nè.Mặt cũng đẹp trai hơn trước nữa.Không biết....body còn thay đổi gì không ta"
"Cậu muốn coi thử không"
"Tôi đùa thôiiii!"
"Dạo gần đây chuyện học hành của cậu như thế nào rồi"
"Ừm...cũng tốt"
"Cậu gáng học đi vài tháng nữa là chuẩn bị vào đại học rồi đấy"
"Tôi biết rồi"
"Biết rồi thì tốt"
"À mà công việc của anh tốt không"
"Thì cũng được.Lâu lâu có tăng ca thì hơi mệt thôi nhưng dù sao cũng tốt rồi"
"Anh đó đừng có làm quá sức nha lo cho sức khỏe mình nữa chứ.Anh ở có một mình đấy bị bệnh lại khổ"
"Đang lo cho tôi à??"
"À không có.Tôi chỉ...ừ thì quan tâm đấy dù gì anh cũng là bạn của tôi mà"
"Cậu còn muốn đi đâu không?"
"Hmm....hay là tụi mình đi xem phim đi.Nghe nói có bộ phim mới ra hay lắm.
"Ừm cũng được"
"Uống lẹ đi rồi đi tui nôn quá"
Cả hai cùng tới rap phim hôm nay là chủ nhật nên khá là đông.Vĩ Thiên nói Nguyệt Vũ đứng ở ngoài để cậu ta dô mua vé với bắp cho đỡ phải chen lấn.Tận 30 phút xếp hàng thì Vĩ Thiên cũng đã mua được bắp với nước.Cả hai cùng đi vào.Cả 2 ngồi hàng ghế cao nhất.Nên thấy được toàn cảnh và cũng ít bị làm phiền quả là một chỗ ngồi lí tưởng.Phim các cậu thuộc thể loại tình cảm lãng mạn.Đang ngồi xem rất bình thường chợt Vĩ Thiên nghe tiếng Nguyệt Vũ thút thít quay sang thấy cậu ấy đang khóc.Vĩ Thiên hỏi:
-Ơ sao cậu lại khóc thế kia.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Anh không thấy hả nữ chính dành hết tình cảm cho nam chính mà lại nhận lại câu "anh chỉ xem em là em của anh thôi".Trên đời lại có người khốn nạn như vậy sao.
Vĩ Thiên hơi nhột lúc này mặt Vĩ Thiên khá sượng trân.Nhưng cũng ráng nói:
-Ờ...ờ khốn nạn thiệt.
Vĩ Thiên suy nghĩ:"không ngờ hồi đó mình đối xử với em ấy khốn nạn thật"
Cả hai ngồi im bỗng Nguyệt Vũ co rúm người lại Vĩ Thiên thấy vậy quay sang hỏi:
-Cậu bị gì vậy??
Nguyệt Vũ đáp:
-Tôi..hơi lạnh thôi không có gì đâu.
Không nói gì Vĩ Thiên cởi áo khoác của mình choàng qua cho Nguyệt Vũ.
Nguyệt Vũ ngạc nhiên hỏi:
-Sao lại đưa áo khoác cho tôi.Một hồi anh bị lạnh thì phải làm sao??
Vĩ Thiên đáp:
-Tôi không sao.Cậu ấm là được rồi với lại tôi cũng không thấy lạnh.
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Cảm ơn anh.
Xem phim xong 2 cậu cùng lên xe đi ăn tối.Vĩ Thiên hỏi:
-Cậu muốn đi ăn gì đây??
Nguyệt Vũ suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:
-Tôi có một cái quán này.Lúc trước tui nghĩ khi anh về nước sẽ cùng anh đi ăn nhưng mà nhiều biến cố quá nên không đi được.Vậy đi quán đó đi.
Vĩ Thiên đáp:
-Ừm...vậy cậu chỉ đường đi.
Đến quán,không gian ở đây khá yên tĩnh.Quán nằm trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại nhưng đồ ăn rất ngon.Nguyệt Vũ kêu 2 tô cháo 1 tô không tiêu.Vĩ Thiên ngạc nhiên quay sang hỏi:
-Sao cậu biết tôi không biết ăn tiêu thế?
Nguyệt Vũ đáp:
-Thì lúc trước có nghe anh nói một lần rồi nhớ thôi
Vĩ Thiên nói tiếp:
-Trí nhớ cậu cũng tốt dữ ta.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Vào bàn ngồi đi nói nhiều.
Hai người vào bàn ngồi vừa ăm vừa nói chuyện rất vui
"Anh thấy sao rất ngon phải không"
"Đúng thật là rất ngon"
"Vậy lần lại đến ăn nha"
"Được thôi"
"Tôi cũng ít đến đây ăn lắm.Bình thường có người chở hoặc đi với bạn thì mới đến đây ăn thôi"
"Mai mốt cậu có tui chở rồi nè.Cậu sẽ được đi ăn thường xuyên luôn"
"Anh nhớ nha.Những lời anh mới nói nha.Không nuốt lời nha."
"Tôi có bao giờ nuốt lời cậu chưa nào?"
"Có nha ví dụ như lúc trước:Anh hẹn tôi tối gọi điện nói chuyện cái anh đi ngủ để tui đợi cả đêm.Còn chuyện anh hứa anh sẽ tải game về chơi với tôi nhưng mà anh diện đủ thứ lí do không tải để tôi chơi một mình,còn chuyện..."
"Thôi được rồi cậu đừng kể nữa mình nói chuyện khác đi(lúc này Vĩ Thiên cảm thấy mình là một kẻ chỉ biết hứa mà không biết làm,tội lỗi đầy mình)."
"Ùa vậy lát ăn xong anh chở tôi ra công viên đi dạo xíu nha tự nhiên cái tôi muốn đi dọ hóng gió"
"Được thôi"(bây giờ Nguyệt Vũ có đòi hỏi cái gì Vĩ Thiên cũng vui vẻ đồng ý để góp phần rửa tôi cho mình)
Ăn xong cả hai cùng lên xe để ra công viên.Trên đường đi Nguyệt Vũ nói:
-Chán quá à.Vĩ Thiên hay là anh hát cho tôi nghe đi.Nếu như tôi nhớ không lầm thì anh hát hay lắm mà phải không?Hát cho tôi nghe điiiiiii.
Vĩ Thiên gật đầu rồi bắt đầu hát giọng hát trầm ấm cực kì hay.Nguyệt Vũ nghe cũng phải mê mệt trước giọng hát của Vĩ Thiên.
Hát xong Nguyệt Vũ nói:
-Anh hát hay quá.Vậy anh nhớ hát tôi nghe thường xuyên nghe nha chứ tôi thích giọng hát của anh lắm í"
Vĩ Thiên đáp:
-Được thôi.Nếu cậu không chán thì tôi sẽ thường xuyên hát cho cậu nghe.
Đến công viên Nguyệt Vũ xuống xe chờ Vĩ Thiên đi đỗ xe.Trong lúc chờ thì cậu thấy xa xa cậu thấy Minh Khang cùng Thiên Di đang cùng nhau ăn tối bên nhà hàng đối diện.Cậu nghĩ:"Hai người họ đi với nhau từ sáng đến tối luôn à.Nhưng chắc cũng giống mình với Vĩ Thiên thôi cũng đi chơi với nhau thôi.Mình không nghĩ nhiều nữa".
Một lát sau,Vĩ Thiên đi lại chỗ cậu vỗ vai gọi:
-Này!Cậu không đi dạo sao lại đứng ngớ người ra thế này.
Nguyệt Vũ giật mình quay lại thấy cậu và Vĩ Thiên đang đứng sát gần nhau.Cậu đứng hình mấy giây rồi lấy lại bình tĩnh nói:
-Đi nè.Tôi muốn đi qua đài phun nước bên kia.
Vừa nói vừa nắm tay Vĩ Thiên kéo đi.Vĩ Thiên nói:
-Đi từ từ thôi coi chừng té đó.
Cậu lôi Vĩ Thiên tới chỗ này rồi qua chỗ kia lại đến chỗ nọ.Chợt cậu dừng lại vì thấy có 2 người con trai ôm nhau.Bởi vì sự tò mò nên cậu kéo Vĩ Thiên lại gần nhưng giả bộ không quan tấm để nghe họ nói gì.Thì hai cậu nghe rằng:
"Em thích anh lâu rồi mà em chưa dám nói.Hôm nay em đã lấy hết can đảm ra để nói với anh."
"Em nói gì thế hả??Em có biết là em đang nói gì không hả??
"Em biết.Em mong rằng anh cũng có tình cảm với em"
"Tình cảm??Nực cười hai thằng con trai yêu nhau có thấy kì không hả??Ghê tởm."
"Em xin lỗi nhưng mà anh cũng có thể từ chối em mà sao lại nặng lời thế"
"Vậy mà nặng lời à.Tôi thấy nó gớm ghếc,bẩn thỉu từ nay về sau đừng lại gần tôi đồ dơ dáy."
Nghe đến đây Nguyệt Vũ chịu hết nổi lại nói:
-Anh biết gì mà nói người ta như thế hả đồ hạ đẳng kia.
Tên kia nghe vậy quay sang hỏi:
-Cậu là ai?Đừng có xen vào chuyện của người khác đồ nhiều chuyện.Tôi nói vậy có gì sai hả?
Nguyệt Vũ mắng tiếp:
-Tôi nói cho anh nghe nha.Bởi vì cậu ta hiền nên không dám chửi anh đấy.Chứ gặp tôi thì anh coi chừng anh đấy.Anh mau mau cút khỏi cuộc đời cậu ta đi cái đồ hạ đẳng gớm ghiếc.
Tên đó nghe vậy không nói gì quay lưng bỏ đi.Còn cậu bạn lúc nãy chỉ biết ngồi ôm gối khóc.Nguyệt Vũ thấy vậy bèn an ủi:
-Nè cậu.Để tôi nói cho cậu nghe.Cậu đừng nên yêu những loại người như vậy.Nó chỉ là những thứ hạ đẳng thôi.Mình xứng đáng gặp người tốt hơn cái tên đó gấp trăm lần.
Cậu bạn đó nghe thế ngước mặt lên nói:
-Nhưng mà tớ lỡ yêu hắn mất rồi.
Nguyệt Vũ đáp:
-Không sao đâu.Rồi một ngày nào đó cậu sẽ quên hắn thôi.Tớ cũng vậy nè nhưng bây giờ tớ đã không còn đau khổ nữa cậu thấy không.
Vĩ Thiên đứng ngoài nghe như mấy ngàn cái bạt tay vả vào mặt cậu vậy.Cậu nghĩ:"Lúc trước mình cũng giống như tên kia sao!Thật khốn khiếp!Vậy mà Nguyệt Vũ còn coi mình là bạn thật may mắn!"
Cậu bạn kia thấy Nguyệt Vũ đi cung Vĩ Thiên nên hỏi:
-Hai người là người yêu của nhau à?
Nguyệt Vũ đáp:
-Không phải đâu!Tụi tớ chỉ là bạn thôi!
Cậu bạn kia nói tiếp:
-Là bạn thôi sao?Tớ thấy hai người hợp với quá trời mà.
Nguyệt Vũ cười nói:
-Cứ trêu tụi tới hoài.Thôi dũng cảm lên nha đừng có lụy nữa.Tớ biết rằng sẽ khó quên lắm nhưng mà phải cố lên nhaaaaa!!
Cậu bạn kia đáp:
-Tớ biết rồi!Cảm ơn cậu nhiều.Không có cậu thì hôm nay tớ không biết phải làm sau luôn í.Chân thành cảm ơn cậu.
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Không có gì,tụi tớ đi trước nha.Phải nhớ mạnh mẽ lên nhaaaa.Tớ lúc nào cũng ủng hộ cậu hết đấy cố lên.Bái bai nha.
Hai cậu bắt đầu rời đi.Lúc này hai cậu đi từ từ thong thả hóng mát không ai nói ai tiếng nào.Vĩ Thiên thì đang nghĩ về những chuyện khốn nạn trước đây mình đã làm cho Nguyệt Vũ.Nghĩ đến việc nào tim cậu lại nhói lên.
Chợt Nguyệt Vũ la lên:
-Chết 9h rồi sau,tụi mình về thôi.
Hai người cùng lên xe.Trên đường về Vĩ Thiên hỏi Nguyệt Vũ đủ thử:
"Lúc nãy nhìn cậu đứng ra bảo vệ cậu bạn kia trong oai ghê nhỉ?"
"Tôi không định xen vào đâu tại những lời tên kia nói khó nghe quá nên tôi mới xen vào để chửi hắn một trận í"
"Bây giờ nhìn cậu mạnh mẽ hơn rồi nhỉ"
"Không đâu tại tôi chịu không được í.Với lại tôi đồng cảm với cậu bạn đó nên cũng muốn bảo vệ cậu ta,đứng như tôi lúc trước"
Từng lời của Nguyềt Vũ như từng nhát dao đâm vào tim Vĩ Thiên nó đau không có lời diễn tả.Vĩ Thiên im lặng một hồi lâu rồi nói:
"Tôi...xin lỗi."
"Ơ...sao tự nhiên lại xin lỗi tôi chứ."
"Tôi muốn xin lỗi nhũng gì tôi đã làm với cậu trong quá khứ.Tôi là một kẻ tồi vậy mà cậu vẫn tha thứ cho tôi.Tôi thành thật xin lỗi"
"Không sao.Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi.Bây giờ anh đã là bạn của tôi rồi mà có phải không.Với lại bây giờ anh khác rồi tử tế hơn nè,quan tâm người khác hơn nè,...Vì vậy nên tôi muốn làm bạn với anh đấy.Nên đừng tự trách bản thân nữa nha."
(Vĩ Thiên nghe xong đưa tay lên xoa đầu Nguyệt Vũ)
"Tôi cảm ơn cậu nhiều vì đã chịu tha lỗi cho tôi mà còn coi tôi là bạn nữa.
"Vĩ Thiên anh biết không lúc anh nhõng nhẽo nhìn anh dễ thương lắm í"
"Thôi đừng có ghẹo tui nữa"
"Mắc cỡ rồi à"
"Không có"
"Mắc cỡ rồi chứ gì.Nhìn anh ngưỡng càng dễ thương hơn nữa đó"
"Thôi đừng chọc tôi nữa.Không là tôi bỏ cậu giữa đường cho đi bộ về đấy nha"
"Ai lại ác như thế.Thôi không ghẹo cậu nữa"
Đến nhà Nguyệt Vũ hai cậu cùng xuống xe
"Cảm ơn cậu hôm nay đã dẫn tôi đi chơi lâu lắm rồi tôi mới được vui như vậy"
'Tôi cũng cảm ơn cậu đã chịu để một ngày chủ nhật ra để đi chơi cùng tôi"
"Nè Vĩ Thiên"
"Hả??"
"Cho tôi ôm một cái được không.Ôm kiểu tình bạn á.Được không
"Được chứ.Cậu muốn gì cũng được.
Nguyệt Vũ tiến lại ôm chầm lấy Vĩ Thiên cảm giác nó ấm áp đến lạ thường.Vĩ Thiên cũng choàng tay ôm lấy Nguyệt Vũ.Hai người ôm nhau hồi lâu rồi tạm biệt nhau
"Tạm biệt nha tôi về trước đây"
"Ừm tạm biệt.Đi đường cẩn thận.Lần sau lại đến đi chơi với tôi nha.
"Tất nhiên rồi"
"Khi nào về nhắn tôi biết nha,Bái bai"
"Ừm bái bai"
Nguyệt Vũ đi lên phòng nằm ề xuống giường nghĩ lại lúc ôm Vĩ Thiên nó lại có một cái cảm giác là lạ mà trước chưa từng có.Cậu cứ thắc mác đó là cảm giác gì.
Còn về Vĩ Thiên,trên đường về cậu cảm thấy rất hạnh phúc không có từ nào để diễn tả được cảm xúc của cậu lúc bấy giờ.Về đến nhà cậu mở điện thoại ra nhắn cho Nguyệt Vũ
"Tôi đến nhà rồi nha"
"Ừm vậy thì tốt"
"Tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi đi mai còn đi làm nữa"
"Ừm cậu cũng ngủ sớm đi nha.Mai cậu cũng đi học đó"
"Anh ngủ ngon nha"
"Cậu cũng ngủ ngon"
Đêm hôm đó cả Nguyệt Vũ và Vĩ Thiên đều nằm chung một giấc mơ thật kì lạ.
Hết chap 18.Cảm ơn mọi người đã đọc.Đón chờ chap 19 nha mọi người ơi❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro