Chap 17
Về đến nhà,Nguyệt Vũ mở điện thoại kiểm kiểm tra cứ nghĩ rằng Minh Khang sẽ nhắn tin hoặc gọi điện lúc cậu ấy về nhà nhưng không chẳng có một tin nhắn hay một cuộc gọi nào cả.Cậu nghĩ:"Chắc là cậu ấy mệt chăng nên không gọi cho mình được".Cậu bỏ điện thoại xuống người cậu cũng mệt lã nên quyết định sẽ ngủ một giấc để lấy lại sức sau một hành trình mệt mỏi này.Đến tận tối khi cậu tỉnh dậy đã là 11 giờ đêm.Cậu cầm điện thoại lên cũng chắc thấy Minh Khang gọi cho mình.Cậu buộc phải là người gọi trước.Một lúc sau,Minh Khang mới bắt máy hỏi:
-Cậu gọi tớ khuya như vậy có chuyện gì không?
Nguyệt Vũ đáp:
-Nhớ cậu chứ gì nữa.Hai ngày rồi không thèm nhắn tin cũng chẳng gọi điện cho tớ bộ cậu không nhớ tớ à?
Minh Khang nói:
-Tớ cũng nhớ cậu lắm nhưng mà vì tớ bận đủ việc nên không có thời gian để gọi cậu nè.(em nói thiệt em là tác giả mà em còn thấy thằng này xạo loz)
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Cậu với Thiên Di đi có vui không??
Minh Khang trả lời:
-Ừm cũng vui lắm.Mà thôi tớ đi ngủ đây.Bái bai cậu mai gặp nha.
*Cúp máy*
Nguyệt Vũ hơi bị bất ngờ vì cậu ta chẳng hỏi thăm gì cậu cũng chả quan tâm cậu mà cứ tìm cách tránh né cậu.Buồn với chán quá không biết làm gì chợt cậu nhớ đến Vĩ Thiên bèn đi nhắn tin với anh ta cho đỡ buồn.
"Chào anh.Đang làm gì đó"
Vĩ Thiên trả lời cực nhanh:
"Tôi vừa mới về,mà sau nay nhắn tin cho tôi vậy chắc mai có bão nhỉ"
"Thì tôi nói rồi bây giờ anh là bạn tôi mà.Bộ không được nhắn tin sao"
"Ý tôi không phải vậy.Mà cậu ăn uống gì chưa đấy"
"Chưa nữa.Tôi vừa về đến nhà là ngủ mất rồi đến giờ mới dậy"
"Cậu phải ăn uống đúng giờ chứ.Không lại bị bệnh mắc công khổ cho người ta"
"Không cần anh phải lo tui khỏe lắm còn lâu mới bệnh.Mà anh đi làm về anh uống gì chưa đấy"
"Chưa.Vừa về là cậu nhắn cho tôi rồi làm gì có thời gian để ăn"
"Vậy tôi làm phiền anh quá vậy.Mà sao anh vừa ăn vừa cho tôi cũng được mà"
"Không sao đâu.Tôi nhịn cũng quen rồi"
"Anh nói tôi mà sao không nhìn lại anh.Ăn uống cũng chả điều độ.Anh ở có một mình đấy không biết tự chăm sóc cho bản thân lỡ bệnh thì lại khổ"
"Cậu lo cho tôi đấy à"
"Ai rảnh đâu mà lo cho anh chứ.Nhưng mà cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này.Anh đi làm đã mệt rồi mà về chưa được nghỉ ngơi mà đã bị tôi làm phiền rồi"
"Không sao,giờ này thì tôi cũng chả có bận gì lâu lâu có người nhắn tin cũng vui"
"Sao anh không tìm người yêu đi.Để tối có người nhắn tin hoặc gọi điện cho đỡ buồn"
"Người như tôi cũng đáng có người yêu sao?"
"Ý anh là sao?Tôi không hiểu."
"Không có gì đâu"
"Tôi thấy anh đẹp trai,nhà giàu,công việc cũng ổn định lại còn chu đáo với tử tế nữa.Đâu có gì là không tốt đâu"
"Cậu thấy tôi tốt vậy sao."
"Đúng rồi!"
"Tôi chuẩn bị đi ăn nè.Cậu cũng đi ăn đi rồi tôi với cậu anh chung cho đỡ buồn"
"Ok đợi tôi xíu"
*5 phút sau*
"Tôi chuẩn bị ăn rồi á nha"
"Tôi cũng xong nãy giờ rồi đang chờ anh nè"
"Năm sau là cậu lên đại học rồi nhỉ?"
"Đúng rồi!Còn 3 tháng nữa là tôi thi tốt nghiệp rồi"
"Cậu định học ngành gì?"
"Tôi vẫn chưa biết nữa"
"Cậu học giỏi vậy mà,chắc sẽ đỗ vào mấy trường danh giá thôi"
"Mà nè anh đi làm vậy lúc gảnh anh thường làm gì?"
"Lúc gảnh thì tôi hay ở nhà đọc sách hoặc lái xe chạy một vòng thành phố hóng gió rồi về"
"Gì nghe chán vậy.Hay là lúc gảnh anh lái xe lại chỗ tôi đi.Tôi dẫn anh đi chơi"
"Cậu có nói thật không đấy"
"Anh không tin tôi à"
"Ừm...Vậy cũng được"
"Nào anh đến nhắn tôi một tiếng để tôi ra đón anh rồi tụi mình đi"
"Thôi không cần phiền vậy đâu,để tôi đến nhà cậu rồi cậu xuống rồi đi"
"Anh còn nhớ đường không đấy.Biết bao lâu rồi anh chưa đi tôi sợ anh lạc đấy"
"Cậu coi thường tôi quá rồi đấy"
"Làm gì có tôi chỉ lo anh bị lạc thôi"
"Thấy chưa tôi nói cậu lo cho tôi mà còn chối hả?"
"Đừng có mà trêu tôi nữa.Anh tin tôi block anh nữa không"
"Thôi được rồi tôi không trêu nữa tôi xin lỗi được chưa"
"Haha,mới dọa có tí đã sợ tưởng đâu Vĩ Thiên thay đổi như nào"
"Cậu đang trêu tôi đấy à"
"Thôi không chọc anh nữa"
"Ủa mai anh có đi làm không vậy"
"Tôi đi làm mỗi ngày trừ chủ nhật"
"Ủa vậy sao hôm tôi gặp anh là chủ nhật mà anh bảo anh đi làm về"
"À hôm đó tôi cí công chuyện gấp cần giải quyết nên phải đến công ty.Lúc về thì tình cờ gặp cậu"
"Ò vậy anh tranh thủ ngủ sớm đi mai còn phải đi làm đấy thức khuya không tốt đâu.Vậy nha anh ngủ ngon"
"Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi mai phải đi học nữa đó.Đừng thức khuya quá không tốt đâu nha.Bái bai cậu cùng ngủ ngon"
*Kết thúc cuộc trò chuyện*
Tim Vĩ Thiên như muốn nhảy ra ngoài vì sung sướng và hạnh phúc không ngờ sẽ có một ngày Nguyệt Vũ sẽ chủ động nhắn tin với cậu.Cậu cảm thấy được nhắn tin được nói chuyện với Nguyệt Vũ mỗi ngày như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Còn về phía Nguyệt Vũ không hiểu sao sau khi nhắn tin với Vĩ Thiên xong cậu lại vó cảm giác vui vẻ đến lạ thường.Chưa bao giờ cậu có cảm giác như vậy kể cả khi ở cùng Minh Khang.
Sáng hôm sau,khi tới trường Nguyệt Vũ gặp Minh Khang bèn bắt chuyện:
-Chào buổi sáng,cậu dạo gần đây khỏe không
Minh Khang đáp:
-Ừm,cũng ổn mà sao cậu lại hỏi vậy thế ?
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Thì tại gì mấy nay thấy cậu chả quan tâm gì đến tớ lúc nào cũng bận.Nhắn tin cùng lắm chỉ được 4-5 câu.
Minh Khang trả lời:
-Tớ xin lỗi nha.Tại dạo gần đây tớ cũng hơi bận chuyện gia đình ấy.Nên là tớ không nói chuyện với cậu được.
Nguyệt Vũ nói:
-Ò vậy hả.Tớ không biết tớ xin lỗi đã làm phiền cậu nha.
Từ đằng sau có tiếng của Thiên Di gọi:
-Minh Khang ơiii!
Chợt Thiên Di chạy lại thấy Nguyệt Vũ Thiên Di mới hỏi:
-Có Nguyệt Vũ nữa hả tớ không thấy cậu xin lỗi nha.
Nguyệt Vũ đáp:
-Không sao à mà...
Thiên Di nói leo:
-Minh Khang bữa đây đi hoạt động ngoài trời vui thật đấy nhỉ.
Dần đẩy Nguyệt Vũ trở thành sự thừa thải trong cuộc nói chuyện nên bèn bỏ đi lên lớp trước.
Lên lớp Nguyệt Vũ ngồi xuống ghế mặt mày ủ rũ.Thanh Ý thấy vậy hỏi:
-Cậu bị sao thế không khỏe à?
Nguyệt Vũ im lặng lắc đầu
Thanh Ý hỏi tiếp:
-Cậu sao vậy nói tớ nghe đi.Đừng có để trong lòng nữa không tốt đâu.
Nguyệt Vũ bèn nói:
-Tớ nghĩ tớ và Minh Khang nên chia tay sẽ tốt hơn.
Thanh Ý hoảng hốt nói:
-Cậu nói gì vậy hả.Sao lại nói như vậy.
Nguyệt Vũ nói tiếp:
-Tớ thấy tình cảm của tớ và Minh Khang ngày càng ngày càng đi xuống.Cậu ấy lúc nào cũng lạnh nhạt với tớ không còn quan tâm tớ nữa.Tớ nghĩ chia tay sẽ tốt hơn.
Thanh Ý đáp:
-Cậu muốn sao cũng được nhưng mà cậu phải suy nghĩ kĩ nha.Tớ không muốn cậu phải hối hận đâu đấy.
Cùng lúc đó Minh Khang và Thiên Di bước vào Thanh Ý thấy thế bèn đi lại chỗ ngồi.
Nguyên buổi học hôm đó,Nguyệt Vũ chả chú tâm gì vào bài giảng của giáo viên chỉ ngồi suy nghĩ về chuyện của cậu và Minh Khang.
Giờ ra về cậu hỏi Minh Khang:
-Cậu có rảnh không?Hôm nay đi chơi với tớ có được không??
Minh Khang đáp:
-Khi khác được không hôm nay tớ hơi bận nha.Xin lỗi cậu.
Nói xong Minh Khang đi nhanh về phía cổng trường.Nguyệt Vũ chỉ biết ngơ ngác nhìn.
Sáng chủ nhật vài tuần sau,khi còn đang say giấc thì chợt có điện thoại gọi đến Nguyệt Vũ ngây ngủ bắt máy:
-Alo...ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia trả lời:
-Tôi đây này còn ngủ à.Nay tôi gảnh nên lại chỗ cậu chơi nè không phải cậu nói rồi sao.
Nguyền Vũ bất ngờ thì đó là Vĩ Thiên.Cậu hỏi tiếp:
-Anh đang ở đâu thế??
Vĩ Thiên đáp:
-Tôi sắp đến nhà cậu rồi đấy.Cậu chuẩn bị lẹ lẹ nha tôi không muốn đợi đâu đấy.
Nguyệt Vũ tay chân luống cuống không biết mặc gì tay thử đồ còn tay còn lại đánh răng.Cậu quyết định mặc đại 1 cái áo phông rộng với một chiếc quần đùi ngắn làm lộ nên đôi chân trắng nuột nà của cậu.Khoảng 15 phút sau Vĩ Thiên đến cậu chạy vội xuống.Đến trước xe Vĩ Thiên mở cửa xe ra nhìn thấy Nguyệt Vũ trong trang phục nhìn khá dễ thương.Vĩ Thiên nhìn cậu một hồi lâu như bị mê hoặc.Chợt cậu hỏi:
-Bộ mặt tôi dính gì mà anh nhìn dữ vậy?
Vĩ Thiên giật mình đáp:
-Không có gì đâu!Mau lên xe đi rồi đi kiếm gì ăn tôi đói lắm rồi.
Nguyệt Vũ lên xe.Cậu phát hiện hôm nay Vĩ Thiên đi một chiếc xe khác nhìn sang hơn cậu hỏi:
-Hôm nay anh đi xe khác à.Giàu có ghê ta.
Vĩ Thiên đáp:
-Chiếc kia tôi để đi làm thôi.Còn chiếc này tôi dùng để đi chơi ấy.Cậu muốn ăn gì?Nói đi tôi chở đi.
Nguyệt Vũ đáp:
-Ăn gì cũng được.Kím gì đó ăn lẹ đi rồi còn đi chơi nữa.
Thế là Vĩ Thiên chở cậu vào một quán nhỏ ăn.Dù là quán nhỏ nhưng cậu lại cảm thấy rất ngon rất đầy đủ.Bình thường khi đi với Minh Khang cậu chỉ toàn vào các quán ăn sang trọng hoặc các nhà hàng mắc tiền nhưng cậu lại cảm thấy thích không gian các quán bình dân hơn.
Ăn xong Nguyệt Vũ đòi đi trung tâm mua sắm để mua ít đồ.Khi vào trung tâm mua sắm Vĩ Thiên trở thành người xách đồ cho cậu lúc nào không hay.Đang lựa đồ rất vui vẻ bỗng cậu thấy dáng ai quen như là Minh Khang cậu nghĩ:"Sao cậu ấy bảo tuần này cậu ấy bận mà sao lại ở đây".Cậu quay sang thấy kế bên cậu ấy là Thiên Di cậu nghĩ:"Sao hai người họ dạo này thân thế nhỉ ngoài sức tưởng của mình,nhưng chắc không có gì đâu".
Cậu đứng như trời trồng một hồi lâu Vĩ Thiên thấy cậu cứ đứng nhìn về một phía mới nhìn theo thì thấy Minh Khang và Thiên Di đang đi chung.Đoán được tình hình Vĩ Thiên ôm lấy eo Nguyệt Vũ kéo ra chỗ khác.Đi đến chỗ khác xa với chỗ hồi nãy rồi Vĩ Thiên mới hỏi:
-Cậu ổn không thế?Có sao không?
Nguyệt Vũ đáp:
-Không có sao đâu,cảm ơn anh kéo tôi đi ra nha.Không có anh chắc tôi không biết phải làm sao nữa á.
Vĩ Thiên hỏi tiếp:
-Nếu như tôi nhớ không lầm thì cậu ta là người yêu cậu mà.Không phải hai người yêu nhau lắm sao.Mà sao lại thành ra như thế này.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Không phải như anh nghĩ đâu Minh Khang và Thiên Di vẫn là bạn như tôi với Thanh Ý thôi.Không có gì đâu.
Vĩ Thiên đặt hai tay lên vai nhìn thẳng vào mặt Nguyệt Vũ và nói:
-Có gì buồn,có gì ấm ức thì cứ nói với tôi nha đừng có để trong lòng khó chịu lắm.Đồng ý không.
Nguyệt Vũ đáp:
-Được thôi nếu tôi có ấm ức hay buồn vược bực gì sẽ nói với anh được chưa.Thôi tôi hơi khát rồi tụi mình đi kím gì uống đí nha.
Hết chap 17 cảm ơn đã mn đã đọc.Đón chờ chap 18 nha❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro