Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sáng thức dậy,Nguyệt Vũ thấy mình đang nằm trong lòng của Minh Khang một cảm giác thật khó tả.Một lát sau,chuông báo thức vang lên Minh Khang cũng tỉnh giấc vội lấy tay tắt chuông báo thức và ghé miệng vào tay Nguyệt Vũ thì thầm:
-Sáng rồi đó,dậy đi nào em bé của tớ.
Nguyệt Vũ vờ như không nghe xem Minh Khang sẽ làm gì tiếp theo.Chợt cậu ta chồm người tới hôn nhẹ vào trán Nguyệt Vũ.Sau đó xuống giường đi vào nhà tắm.Nguyệt Vũ cũng ngồi dậy theo cậu lấy điện thoại.Vậy là chỉ còn một tuần người là các cậu sẽ vào học rồi sao.Nguyệt Vũ cảm thấy đây là mùa hè tuyệt vời nhất của cậu từ trước đến giờ.Một lát sau,Minh Khang bước ra thấy Nguyệt Vũ đang ngồi trên giường mới hỏi:
-Cậu dậy rồi à??
Nguyệt Vũ đáp:
-Ừm,tớ mới dậy!Cậu định đi đâu mà thay đồ sớm thế??
Minh Khang trả lời:
-Hôm nay không phải ngày tụi mình vào trường sao??
Nguyệt Vũ hoảng hốt hỏi:
-Hả?Gì chứ?Tớ nhớ là tuần sau lận mà.
Minh Khang nói tiếp:
-Tuần sau tụi mình sẽ vào học chính thức còn hôm nay tui mình chỉ đi tham quan trường thôi!
Nguyệt Vũ đáp:
-À..tớ biết rồi.
Minh Khang nói:
-Nào mau mau thay đồ đi còn đi ăn sáng nữa!!!
Nguyệt Vũ trả lời:
-Ok.Vậy cậu nhắn với Thanh Ý lát tụi mình sẽ đi chung.
Minh Khang gật đầu.Nguyệt Vũ bước vào phòng tắm.Tắm rửa,vệ sinh xinh 2 cậu xuống nhà ăn sáng.

Ăn xong hai cậu cùng nhau lên xe đến nhà để rước Thanh Ý.Vừa chạy đến là đẫ thấy cậu ấy đứng chờ sẵn ở trước cửa .Lên xe,Thanh Ý mới hỏi:
-Này Minh Khang tối qua có làm gì bạn tớ không đấy??
Nguyệt Vũ vội đáp:
-Làm gì là làm gì chứ đừng có mà nghĩ bậy.
Thanh Ý cười nói tiếp:
-Thì tớ thắc mắc mới hỏi thôi.Mà sao tớ hỏi Minh Khang mà cậu trả lời làm gì hả.
Nguyệt Vũ ngượng đỏ mặt.Minh Khang mới nói:
-Thôi được rồi đừng ghẹo cậu ấy nữa ngượng đỏ mặt rồi kìa!!

Đến trường trước mắt các cậu là một ngôi trường trông khá hoành tráng với cái cổng to khủng khiếp.Bước vào bên trong là một khoảng sân rộng.Trường được chia làm 4 khu là:khu A,khu B,khu C,khu D.Khu A dành cho học sinh lớp 10,Khu B là cho lớp 11,khu C là lớp 12 còn khu D là cho các học sinh xuất sắc.Ba cậu sẽ học ở khu D.Trường khá nhiều phòng trang trí cũng đẹp mắt.Các cậu tiến tới khu D để xem chỗ mình học chợt có tiếng gọi:
-Mấy cậu gì đó ơi.
Quay sang là một cô gái khá xinh xắn mái tóc tóc bồng bềnh đang chạy về phía các cậu.
Thanh Ý cất tiếng hỏi:
-Cậu là ai thế?Gọi tụi mình có gì không?
Cô bé đó mới trả lời:
-Có phải ba cậu là:Nguyệt Vũ,Thanh Ý và Minh Khang không?
Thanh Ý trả lời:
-Đúng rồi!Mà cậu kêu bọn tớ có gì không.
Cô bé đó mới nói tiếp:
-Tự giới thiệu tớ tên là Thiên Di là bạn học chung lớp với ba bạn á.Cho mình xin đi cùng được không.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Được chứ.Càng đông càng vui mà.Nào đi thôi.
Bốn cậu cùng nhau đi đến khu D để xem lớp.Lớp của các cậu nằm ở tầng 7 phải đi thang máy mới đến được.Lớp cũng khá rộng,sạch sẽ.Xem lớp xong Thiên Di ngỏ ý muốn mời các cậu đi ăn.Thấy Thiên Di nhiệt tình quá nên các cậu cũng vui vẻ đồng ý đi.Nhà Thiên Di cũng thuộc dạng có điều kiện(có điều kiện kiểu:ở biệt thự,đi xe xịn,bố làm to,...Vậy thôi).Nên rủ mọi người ra ngoài ngoại ô chơi cũng như đi picnic.Mấy cậu mới lại một mảnh đất nhỏ mà nhà Thiên Di mua(nhỏ cỡ có 8000m hà).Mấy cậu mới mở một cái tiệc nướng tại đó.Thiên Di mới hỏi:
-3 cậu chơi với nhau lâu chưa?
Thanh Ý trả lời:
-Tớ với Nguyệt Vũ chơi với nhau cũng được 7 năm rồi còn Minh Khang thì mới chơi gần đây.Nói mới chơi vậy thôi chứ giờ hai cậu ấy cho tớ ra rìa rồi.
Nguyệt Vũ nghe vậy liền nói:
-Nè cậu đừng có nói vậy nha!Tớ lúc nào cũng xem cậu là người bạn thân thiết nhất nhất của tớ lun nha.
Minh Khang hỏi:
-Vậy tớ là gì?
Nguyệt Vũ đáp:
-Còn cậu kà người yêu của tớ.
Nghe vậy Thiên Di bất ngờ hỏi:
-Cái gì hai cậu là người yêu của nhau à.Dễ thương quá điiiiii.
Thiên Di mới quay qua nói với Thanh Ý:
-Cậu đi chung với hai cậu ấy chắc ăn cơm chó đã lun hé.
Thanh Ý trả lời:
-Chứ còn gì nữa ăn tới nỗi muốn bội thực luôn rồi nè.
Thanh Ý nói tiếp:
-Hay là Thiên Di cậu cũng tham gia nhóm của tụi tớ đi.Càng đông càng vui.
Thiên Di đáp:
-Thế thì có được không?
Nguyệt Vũ nói:
-Tham gia đi càng đông càng vui.
Thanh Ý nói tiếp:
-Đúng rồi tham gia đi để tớ cảm thấy bớt cô đơn khi đi chung với hai con người này.
Thiên Di trả lời:
-Vậy thì tớ xin phép nhập hội nhaaa.
Minh Khang lấy trong xe ra vài lon bia và nói:
-Này mọi người cùng uống để đón chào thành viên mới nào!!!
Cả đám nói chuyện cho đến tận khuya.Sau đó thì ai về nhà nấy.

Về đến nhà Nguyệt Vũ tìm sợi dây chuyền mà mẹ cậu đã tặng lúc cậu 6 tuổi nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy.Cậu quý chiếc dây chuyền đó lắm.Chợt có điên thoại từ Thanh Ý.Cậu bát máy Thanh Ý vội nói:
-Này lúc nãy Vĩ Thiên gọi cho tớ nói là anh ta nhặt được sợi dây chuyền của cậu.Hôm trước cậu chạy vội quá rơi rồi anh ta nhặt được.Anh ta kêu rằng cậu muốn lấy lại cái dâu chuyền thì liên hệ với anh ta.
Nguyệt Vũ đáp:
-Hèn gì tớ tìm nãy giờ không thấy thì ra là nó rớt bữa đó.Bây giờ phải làm sao.
Thanh Ý nói tiếp:
-Thì phải gọi cho hắn để xin lại thôi chứ biết sao bây giờ.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Không được.Minh chặn hắn rồi bây giờ tự động mở rồi liên lạc vậy có kì quá không vậy.
Thanh Ý suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:
-Không sao đâu,mình liên hệ là có lí do mà chứ có nhớ nhung gì hắn đâu mà cậu sợ.
Nguyệt Vũ đáp:
-Ok ok tớ biết rồi.Vậy thôi nha.Bái bai.
Cúp máy Nguyệt Vũ ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định sẽ gọi.Cậu mở chặn Vĩ Thiên.Bắt đầu gọi không hiểu sao bây giờ cậu lại cảm run.Vĩ Thiên bắt máy ngay:
-Alo.Em gọi anh có chuyện gì không?
Nguyệt Vũ trả lời:
-Biết gọi chuyện gì rồi còn hỏi.Mau trả dây chuyền cho tôi lẹ lên.
Vĩ Thiên nói:
-Lâu lắm rồi mình mới có thời gian nói chuyện với nhau kiểu này.Đừng giận anh nữa nha.
Nguyệt Vũ gắt giọng nói:
-Im miệng.Tôi gọi đến chỉ muốn lấy lại sợi dây chuyền chứ tôi không muốn nói chuyện với con người hạ đẳng như anh.Nghe thấy giọng anh là tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh sợ hãi anh biết không.Không vì anh nhặt được dây chuyền của tôi thì cả đời tôi cũng không bao giờ muốn gọi cho anh đâu thứ rác rưởi.
Nghe Nguyệt Vũ nói vậy Vĩ Thiên cảm thấy như tim mình đang thắc lại đau nhói.Nhưng cũng cố giữ bình tĩnh và nói tiếp:
-Em có cần phải chửi anh thậm tệ vậy không.Anh biết là do anh trước đây hồ đồ đối xử với em không tốt.Anh không xứng đáng với em nhưng anh mong em có thể nói chuyện đàng hoàng với anh.Có được không?
Nguyệt Vũ trả lời:
-Vậy đã là gì?Lúc trước anh còn nói tôi hơn như vậy nữa lúc đó anh có nghĩ tới cảm xúc của tôi không hả.Anh đừng hòng bao giờ mà có được sự tôn trọng từ tôi.Thứ tôi cho anh chỉ là sự khinh bỉ.
Nghe đến đây lòng Vĩ Thiên đau như cắt cố kìm nước mắt để không khóc và nói tiếp:
-Vậy anh trả dây chuyền cho em ở đâu được hay anh đến nhà em nha.
Nguyệt Vũ đáp:
-Ừ cũng được,vậy mai anh 8h sáng anh đến trước cửa nhà tôi đi rồi tôi xuống lấy.
Vĩ Thiên nói giọng buồn bã:
-Vậy thôi anh không phiền em nữa nha.Em ngủ sớm đi.Chúc em ngủ ngon.Mai gặp.
Nguyệt Vũ trả lời:
-Mà nè sau này đừng có làm phiền tôi nữa cũng đừng có liên lạc gì với tôi nói chung là đừng xen vào cuộc sống của tôi nha thứ rác rưởi.
*Cúp máy
Vĩ Thiên ôm đầu tự trách bản thân tại sao ngày trước lại có thể nói những lời cai nghiệt như vậy với Nguyệt Vũ.Cậu cũng hiểu được cảm giác của Nguyệt Vũ khi nghe cậu mắng nhiếc nói ra những lời mà cuộc đời cậu không bao quên được.
Còn Nguyệt Vũ sau khi cúp máy,tự hỏi bản thân:"Lúc nãy mình có quá đáng quá không?Anh ta nhặt đồ dùm mình mình không cảm ơn còn chửi anh ta".Nghĩ đến đâu đột nhiên tim Nguyệt Vũ cảm thấy hơi nhói.

Một lát sau,Minh Khang gọi đến hỏi:
-Người yêu tớ đang làm gì đó??
Nguyệt Vũ đáp:
-Đang nói chuyện với cậu nè chứ làm gì nữa?
Minh Khang hỏi tiếp:
-Sao nghe giọng hơi buồn vậy?Cậu có bị làm sao không?
Nguyệt Vũ trả lời:
-Tớ không có sao cả tớ bình thường.Chắc nay đi chơi cũng uống tí bia chắc hơi buồn ngủ.
Minh Khang nói:
-Vậy người yêu đi ngủ sớm đi nhaaa~~.
Nguyệt Vũ đáp:
-Vậy tớ đi ngủ đây.Cậu cũng ngủ sớm đi nha.Ngủ ngon~~
*Cúp máy
Nguyệt Vũ vẫn còn cảm thấy hơi buồn  nhưng cậu mặc kệ và đi ngủ

Sáng hôm sau,cậu thức dậy nhìn đồng hồ đã điểm 11h sáng.Cậu vội mở điện thoại lên xem Vĩ Thiên có điện không nhưng kì lạ thay không có một cuốc điện thoại nào cả.Cậu nghĩ không lẽ hắn ta quên rồi sao.Câu ngó thử xuống dưới cổng thì thấy Vĩ Thiên đang đứng đợi dưới trời nắng.Cậu chạy xuống nhà mở cổng ra hỏi:
-Anh tới từ khi nào vậy?
Vĩ Thiên đáp:
-Anh tới lúc 8h như em nói.
Nguyềt Vũ hỏi tiếp:
-Sao tới rồi không điện tôi.Đứng dưới nắng không sợ bệnh à
Vĩ Thiên nói:
-Em lo cho anh à.
Nguyệt Vũ vội nói:
-Lo gì mà lo nói gì vậy.Đứng đây sáng giờ người ta đi qua đi lại nhìn không thấy kì hả?
Vĩ Thiên nói tiếp:
-Không phải em dặn anh là không được làm phiền em sao.
Nguyệt Vũ nói:
-Ừ thì đúng là vậy nhưng anh tới thì phải điện để tôi xuống lấy chứ.Dây chuyền đâu đưa lẹ cho tôi vào nhà nắng muốn chết đây này.
Vĩ Thiên móc trong túi quần ra sợi dây chuyền trả cho Nguyệt Vũ.
Nguyệt Vũ quay đi định vào nhà.Chợt vội quay ra nói:
-Cảm ơn đã nhặt và trả lại sợi dây chuyền cho tôi.Cũng xin lỗi tối qua hơi nặng lời với anh.Vậy thôi tôi voi nhà đây sau này tụi mình coi nhau như người lạ đi nha không thù hận gì nhau nữa.Vậy nha.
Nguyệt Vũ bước vào nhà.Vĩ Thiên đứng mỉm cười khá lâu rồi cũng lên xe đi về.
Hết chap 14 cảm ơn mọi người đã đọc.Đón chờ chap 15 nhaaa❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ