Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hự Thiên vừa thoa thuốc cho cậu xong, khẽ thở dài rồi chống cầm lên thành giường nhìn cậu.

Thực ra cũng đẹp đấy chứ, con trai mà long mi vừa dài vừa xoăn, môi nhỏ đỏ tự nhiên như trái táo, hắn bất giác lấy tay nắm tóc mái cậu lên, chính là muốn nhìn kỹ khuôn mặt thì Ly Thiên lại thức.

Cậu cảm nhận thấy tay hắn, vừa ngạc nhiên, lại run rẩy, trong mắt cậu đây là muốn nắm tóc đánh cậu a. Cậu run run nắm lại cổ tay hắn, còn hắn tự nhiên cảm thấy một hơi ấm mềm mại truyền từ tay cậu sang tay hắn, lại thấy hành động của mình lúc này, hơi giật giật khóe môi, mặt đỏ như quả cà chua xoay đi chổ khác, đồng thời cũng rút lẹ tay ra.

Còn cậu thì không hiểu, trầm mặc nhìn hắn, tính ngồi dậy đi ra, cậu dùng hai tay chồng xuống giường, rồi bất giác giơ tay kiếm xe lăng.

Hắn nhìn động tác của cậu, nghi hoặc hỏi : "Kiếm xe lăng?"

Nghe thấy giọng nói kế bên mình, cậu quay qua phải nhìn góc tường nói : "Ùm, có thấy không?", cậu không có hảo cảm với người vừa mới tính đánh cậu a.

Hắn nhìn cậu..., hắn đang ở bên đây kia mà, nhìn góc tường làm gì vậy, lại giơ tay quơ quơ trước mặt cậu...mù?

Nhìn cậu một hồi, hắn mới lên tiếng : "Ta thấy một đống phế liệu"

Cậu cúi đầu, hai tay bấu lấy đầu gối, lại một lần nữa nhìn góc tường : "Ùm...ở..ở đây làm gì?", cậu nghe giọng này rất lạ, chính là người chưa bao giờ gặp qua, nhưng trường này cậu cũng nổi tiếng như vậy...chính là sợ bị nắm tóc như hồi nãy.

Hắn bật cười, nhìn cậu

"Tôi năm hai đấy" Hắn nhìn cậu, trong mắt là những tia thương hại. (anh thương hại a, ta cho anh bị ngược nga, đổi thành trung khuyển công nga)

Cậu bây giờ mới quay đúng hướng đối mặt với hắn, bắt đầu lúng túng trả lời

"Không..không phải tới đây để.." Nói tới đây cậu lại trầm mặc, run rẩy tiếp, cậu ghét yếu đuối như thế này, nhưng chính là không thể vượt qua được.

"Hửm?, tôi là học sinh mới chuyển tới, chào" Hắn nhìn ra bối rối của cậu, vừa nói xong câu này hắn cũng hơi tiếc, nghĩ rằng cậu sẽ vì thân phận hắn mà sợ hãi.

"À, vậy hả, vậy em xin lỗi, chào anh, em tên...Hạ Ly Thiên, lớp XA, năm nhất, số điện thoại là 0938xxxc3x, hiện làm việc tại S'mart, anh tên gì?" Cậu thả ra một tràn giới thiệu những thứ không liên quan và tào lao bí đao, bối rối xoa xoa góc áo đồng phục đã bị rách tự lúc nào.

Hắn nhìn cậu, khai báo nhiều như vậy làm gì?, không lẽ chính là muốn tiếp cận hắn?, trầm mặc một tí, đối với đối phương chỉ còn là chán ghét, hắn nói tên mình : "Karelana Henry" hắn là muốn giới thiệu cái tên Hự Thiên kia, bởi tên đó hắn chỉ nói cho những người hắn thực sự quen, nhưng giờ, chính là cái tên này đây.

Hắn không biết thực ra trong lòng mình chính là tiếc nuối.

Cậu nghiêng đầu, cười cười : "Tên anh thật khó nhớ, với lại..." Cậu bụm miệng cười, chính là cái tên nam tính quá a.

Hắn nhìn cậu, giật giật khóe môi, tên này lại dám cười cậu, nhẫn nại một hồi rốt cục cũng đã bình tĩnh lại, nhìn cậu, rồi nói : "Vậy thì gọi là Hự Thiên đi", haizz, cuối cùng thì vẫn là như vậy, nhìn thái độ cậu thì có vẻ không phải là muốn tiếp cận cho lắm.

"Vâng" cậu cười ngây ngô, lúc này, bộ dáng trầm mặc trước người lạ của cậu đã biến mất, vì cậu đợi ngày này lâu lắm rồi, nói chuyện với người khác, có được bạn mới...cậu nhớ về cái ngày đầu tiên có bạn, lại run rẩy nhìn về phía hắn, ánh mắt vô hồn, vô cảm nhưng lại biểu lộ lo lắng một cách chân thật nhất.

Cậu nói : "Anh...sẽ không phải...như mấy người kia chứ?", cậu sợ lại bị nói rằng : "Vọng tưởng, mày là đứa khuyết tật, nghĩ tao là ai mà quen với mày?"....

Hắn tự nhiên để tay lên đầu cậu, hình như dùng sức hơi quá, hay là do Ly Thiên quá yếu đi, cậu lại nghĩ hắn thực sự là tính bắt nạt cậu, hai tay run rẩy tính lấy tay ra thì nghe được giọng nói của hắn :

"Ngốc à?, ta là ai mà như lũ cặn bã của xã hội đó chứ?" Nhìn nhìn cậu một lần nữa, hắn phán ra kết luận, đây chính là một đứa ngốc không thể tả, bởi nghe đến tên cậu mà không có biểu hiện gì, chính là ngốc mới không biết cậu.

Cậu lại cười ngây ngô, kéo tay hắn đang để trên đầu mình, leo xuống giường, lại nắm vào chân giường mà bò tới cuối góc ngồi lên một cái xe lăng khác.

Hắn từ xa nhìn cậu, lúc cậu rời xuống giường, hắn không biết cậu đang làm gì, nhưng rồi thấy cậu bò như vậy lại nổi lên một cảm giác khó chịu, bắt đầu lại bế cậu lên ghế xe lăng.

Chính là bế y như bế trẻ em, cầm hai bên nách mà nhấc lên, vô cùng thô bạo a.( không có bế công trúa đâu nga.)

Ánh mắt cậu nhìn thẳng, cười với không trung mà nói cảm ơn, hắn nhìn lại cười khổ, hắn đang đứng, còn cậu đang ngồi a, muốn cảm ơn thì cũng phải ngước đầu lên chứ.

Hắn đi ra sau, đẩy chiếc xe lăng ra khỏi cửa phòng y tế, cậu trên xe đang tính lăn bánh lại bị kéo bị, hơi kinh ngạc một tý, rồi lại trầm mặc.

"Ờm...anh không biết đường đến lớp em"

"Chi...chi vậy anh?"

"Anh giúp em" Hắn gằng giọng, bộ ngốc tới vậy à.

"Khỏi..khỏi.." Chưa nói xong, cậu đã bị Hự Thiên ngắt lời.

"XA ở đâu, anh không biết đường tới phòng Hiệu trưởng, sẵn tiện hỏi đường thôi"

Cậu giật bắn, cảm giác thấy người phía sau hình như đang bực dọc, cậu lắp bắp trả lời 

"Ờm, ờm, trước cửa phòng y tế quẹo phải, sau đó đi thẳng, xuống lầu hai, căn phòng đầu tiên chính là lớp XA..anh..anh là lớp trên..cho nên ở lầu 1 ấy" Cậu cúi thấp đầu, càng nói càng nhỏ, đây chắc là vì anh ấy mới tới trường, không biết cậu chính là đối tượng bị bắt nạt, sẽ liên lụy đến anh ấy mất.

"Ừm" Hắn dắt cậu đi, trong lòng đã biết cậu suy nghĩ gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lớp học bàn tán xôn xao, ai nấy đều nhìn về phía cửa, một người cao quý cùng một người hèn mọn cùng xuất hiện chung một lúc, mà ánh mắt của kẻ cao quý chính là : "Có tôi ở đây, cậu ta ai dám đụng?"

Thế nên là im bật.

Im lìm......

Cho đến khi hắn mở miệng : "Sao vậy?"

Cậu ngước đầu lên, cố tìm chuẩn xác ánh mắt hắn để trả lời : "Anh đi tìm phòng Hiệu trưởng đi, ở giữa hàng lang lầu hai chính là phòng của Hiệu Trưởng"

Hắn liếc nhìn cậu, rồi lại xoa xoa đầu cậu với ánh mắt kinh ngạc của bốn phía, hai người này quen nhau?, không không đúng, chắc chắn là tên Hạ Ly Thiên kia dụ dỗ Hự Thiên của chúng ta, chị em phụ nữ là nghĩ vậy.

Còn cánh đàn ông...cũng nghĩ vậy, Hạ Ly Thiên kia thế mà dám trèo cao, được, kêu Thanh niên 1 phá nát cái chổ làm việc của nó mới được.

Cậu giờ lại không biết tứ phía đang chằm chằm vào cậu, chính là lấy sách ra mà vẽ gương mặt tưởng tượng của mình về Hự Thiên, dù mù nhưng cậu lại vẽ rất đẹp, chỉ tiếc là khi vẽ xong không thể nhìn thấy, đều để cho những người khác xé nát, dẫm đạp.

Chưa sờ vào mặt Hự Thiên, chưa nhìn mặt Hự Thiên, mà cậu lại tính đặt bút vẽ, lại nghĩ đầu óc mình thật hư rồi, từ khi nào lại như thế này.

Bạn Hự Thiên nào đó đang đứng kế bên cậu, nhìn cậu tưởng mình đi rồi mà ngồi cúi đầu, lại là cảm giác khó chịu hồi nãy, chỉ là nghe xong một câu cậu nói thì máu sôi lên đến não.

"Có khi anh ta là người bụng bia, mặt râu ria không chừng"...bạn Ly Thiên nào đó ngây thơ vô (số) tội lên tiếng.

Hắn bỏ mặc cậu, đi thẳng một mạch tới phòng hiệu trưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro