Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Hắn có thêm một cô vợ nhỏ

Chương 36: Hắn có thêm một cô vợ nhỏ

Tóm tắt

Nhưng em ấy lại sắp tái hôn.

==================================

Nếu kết hôn tại đây thật sự không cần phải tuân theo Luật hôn nhân nào cả.

Tần Ý trong lòng nhẹ nhàng thở dài.

Tổng quản không hiểu rõ thái độ của cậu, nói tiếp: " Xin ngài đừng mang gánh nặng tâm lý nào hết, chúng tôi sẽ chuẩn bị đủ sính lễ rước ngài, vì cưới ngài, Vương đã đặc biệt chọn ra một tòa thành phố tặng ngài đấy. Ngài nhìn thấy ở hướng đó không? Hướng đó có một vùng biển, toàn bộ vùng biển đó sẽ trở thành lãnh thổ của ngài... "

'To Con' đứng bên cạnh Tần Ý nghe mà sửng sốt.

Thiếu gia Tần Ý đã cố tình đến một nơi hoàn toàn xa lạ rồi nhưng vẫn có người muốn cưới cậu ấy?

Khi này Tần Ý mới không quan sát Kình nữa, cậu nhỏ giọng nói: " Nghe hoành tráng nhỉ. "

Ánh mắt Tổng quản lóe lên: " Vâng! Sính lễ của chúng tôi khá hoành tráng...  "

Tần Ý ngắt lời anh: " Có thể hỏi Vương thích tôi ở điểm nào không? "

Phải biết để cậu còn sửa.

Chắc không phải thích cậu vì cậu là góa phụ đâu ha.

Tổng quản: " Cái này... "

Cái này Vương cũng chưa có nói qua.

Tổng quản: " Đương nhiên là Vương thích ngài vì... "

Tần Ý nghiêng đầu: " Tôi không xứng được nghe từ chính miệng Vương nói sao? "

" Không, không! Tất nhiên là không! " Tổng quản vả hết mồ hôi lạnh. Thử hỏi một tên ế chổng ế chê từ trong bụng mẹ đẻ ra như Vương coi có trả lời được câu này không? Nếu lỡ Vương bảo vì thích khuôn mặt đẹp kia nhất định sẽ khiến cô dâu không vui, sẽ còn nghĩ Vương là một tên đểu nam nhân nông cạn.

Tổng quản cực lực vắt óc suy nghĩ.

Trước khi anh ta kịp nghĩ ra được một giải pháp hoàn hảo.

Người phía sau tấm rèm pha lê đã trầm giọng nói: " ...Từ đầu đến chân. "

Tổng quản: !

Woa!

Tần Ý: " ... "

Nói vậy rồi sao đi sửa?

Kình của vạn năm sau (*) đồng thời cập nhật được dòng ký ức này.

(*) Kình của vạn năm sau: giải thích xíu cho mấy bạn chưa hiểu nhe. Bé Ý đang xuyên về quá khứ có nghĩa là thời đại này nằm giữa thời Trái đất cổ đại và thời đại tinh tế của bé Ý, vì bé Ý xuyên không về quá khứ nên anh Kình mà bé Ý gặp là anh Kình của quá khứ, còn Kình của vạn năm sau là đang ở thời đại tinh tế á. Nhưng vì bé Ý gặp anh Kình ở thời quá khứ nên anh Kình ở thời tương lai sẽ dần có những ký ức mơ hồ về việc gặp bé Ý trong quá khứ thông qua những giấc mơ. Và chỉ khi nào bé Ý đụng mặt anh Kình quá khứ thì anh Kình tương lai mới có nằm mơ được nhe. Như ở chương trước là nói về anh Kình ở tương lai á, tớ sẽ note lại.

" Vương? " A Lâm phát hiện hắn lại chìm đắm vào suy tư, không khỏi thở dài.

Không ngờ khi hắn mới hơn ngàn tuổi lại có thể nói như thế.

Những câu nói dần dần hiện lên trong đầu Kình.

Tôi thích em từ đầu đến chân.

Giống như một biểu hiện tình yêu của tuổi trẻ.

Tần Ý lạnh nhạt nói: " Bộ ngài không nghĩ rằng, tôi không thích ngài sao? "

Nam nhân phía sau tấm rèm pha lê khựng lại, nghiêm túc hỏi: " Vậy cậu không thích ta à? "

Tần Ý: " Vâng. "

Tổng quản chết lặng.

Kình vạn năm sau cũng ngây ngốc.

Hồi lâu, Kình mới từ cổ họng gặng ra một câu: " A Lâm, ta nghĩ mình không thể kết hôn nữa rồi. "

A Lâm: ?

Kình: " Cô dâu có vẻ không thích ta. "

A Lâm lẩm bẩm: " Ủa, bình thường mà. "

Câu này nghe logic hơn nè.

So với câu muốn kết hôn của ngài còn muốn đáng tin hơn nhiều!

Vị Vương mới hơn ngàn tuổi bỗng nhiên vén rèm thủy tinh đi tới: " Vậy ta có thể hỏi, vì sao em lại không thích ta không? "

Thứ đầu tiên khiến người choáng váng chính là kích thước của hắn.

'To Con' ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, cảm thấy diện mạo của hắn không giống người bình thường, anh ta không có ý xúc phạm hay gì đâu, chỉ đơn thuần có cảm thấy thế thôi.

Tần Ý đang tiếp thu diện mạo của đối phương.

Mái tóc xanh dài ngang vai, đôi mắt trong veo không thấy đáy, khuôn mặt trẻ trung và điển trai lạ thường và chiếc vương miện trên đầu tỏa ra hào quang rực rỡ.

Lúc này Tổng quản không nhịn được lên tiếng: " Có lẽ trước đây ngài chưa từng gặp qua Vương của chúng tôi cho nên chưa thể thích thật lòng được... Vậy bây giờ, bây giờ ngài cảm nhận thế nào? "

" Vâng, tôi đã cảm nhận xong rồi. " Tần Ý rất bình tĩnh.

Cậu nói: " Không thích nha. "

Tổng quản trừng to mắt sửng sốt.

Lúc trước chỉ có Vương chướng mắt người! Chứ không có người chướng mắt Vương!

Tổng quản không khỏi nhắc nhở: " Đây là...Vương của thành bang Pali. "

Vương thì làm sao?

Ngươi đã bao giờ nhìn thấy Thượng tướng Đế quốc chưa? Ngươi đã thấy nhà ngoại giao Liên minh Trịnh tiên sinh từ Liên minh chưa? Ngươi có thấy Hoàng Thái Tử địch quốc phải xếp hàng để gặp thiếu gia Tần Ý chưa? Ngươi đã thấy siêu hải tặc Lục Tế tiên sinh có fans trải dài trên toàn vũ trụ chưa? Chưa, ngươi chưa thấy gì cả.

'To Con' cảm thấy khinh thường, xen vào: " Vương của thành bang Pali không phải là người duy nhất có vương miện. "

Tổng quản càng nghe lại càng khiếp sợ .

Chẳng lẽ Vương của các thành bang khác cũng đang muốn cướp lấy thiếu niên trẻ trước mặt sao?

Cũng đúng thôi.

Góa phụ thậm chí còn làm anh ta phân tâm khi nghe cậu ấy nói, xinh đẹp như thế mà...

Vị Vương mới hơn ngàn tuổi lúc này mới chú ý tới 'To Con'.

Hắn nghĩ về những lời thiếu niên đã nói trước đó, rằng cậu là một góa phụ có một đứa con.

Vương bĩu môi: " Đó là con trai của em sao? "

Tần Ý: " ...? "

Cũng không phải không thể.

" Ta sẽ coi nó như con mình mà. " Vương đảm bảo.

Vẻ mặt Tần Ý không có gì thay đổi.

Vương lại hỏi: " Không được luôn sao? "

Tần Ý gật đầu, cậu mới tìm ra một lý do không thể chê vào đâu được, bảo: " Trông ngài còn trẻ quá. " Cậu chỉ vào 'To Con': " 'To Con' trông còn già hơn ngài, mà tôi lại không thích cưới chồng trẻ. "

" Ta đã một ngàn tuổi rồi. "

Beep.

Già *** ***.

Cái này nằm ngoài phạm vi của người bình thường rồi.

Nhưng Tần Ý vẫn tiếp tục công kích tuổi tác của đối phương.

Thế là cậu hỏi: " Tuổi thọ của ngài là bao nhiêu? "

Vương nói: " Có lẽ là vạn năm nhưng cũng có thể là hai vạn năm. "

Vì đã được tối ưu quá trình tiến hóa nên hắn sẽ trở thành vị Vương có tuổi thọ cao nhất trong chủng tộc của mình.

Tần Ý lặng lẽ nói thầm, ngài sống thọ tới mức đó, e rằng tôi cũng chết đi sống lại chục kiếp rồi.

Tuy nhiên, với câu trả lời của hắn, Tần Ý biết tiếp theo nên làm gì.

Đúng như Tần Ý suy đoán, Vương vội vàng hỏi tuổi của cậu: " Em bao nhiêu tuổi? "

Tần Ý: " Bảy ngàn ba trăm hai mươi lăm tuổi. "

Cậu thẳng thắn nói dối mà không cần soạn trước kịch bản.

Cậu chớp mắt một cái rồi nói tiếp: "  Ngài xem, em già hơn ngài rất nhiều. "

Vương chợt im lặng.

Gương mặt hắn lạnh lẽo như băng sương làm người ta khó lòng nhìn ra được cảm xúc của hắn.

Là thất vọng hay hạnh phúc?

Không ai biết.

Khi hắn bình tĩnh nhìn một người, đôi mắt trong veo đó thực sự mang đến cho người ta một cảm giác rất đáng sợ.

'To Con' không khỏi căng cứng cơ bắp, trong đầu bắt đầu suy tính phải làm thế nào để che chắn cho thiếu gia Tần Ý chạy trốn nếu có gì bất trắc xảy ra.

Tổng quản gia lẩm bẩm: " Bảy ngàn ba trăm hai mươi lăm tuổi...vậy chắc hẳn ngài đã nuôi nhiều con cho tộc mình lắm đúng không? Hẳn là ngài có nhiều kinh nghiệm lắm. Không giấu gì ngài, chủng tộc chúng tôi vẫn chưa có người nào hơn ba ngàn tuổi. Kinh nghiệm từ tổ tiên đời trước cũng dần đến điểm kết, có lẽ ngài có thể bù đắp vào điểm hỏng này. "

Anh ta nhìn Tần Ý với ánh mắt càng ngày càng cuồng nhiệt: " Vương lớn lên đến tuổi này thật không dễ dàng gì, ngài thật sự như món quà mà ông trời ban cho chúng tôi. Cầu xin ngài hãy ở lại đây... "

Tần Ý: ?

Hay ha, bộ tôi nói cái gì thì bộ tộc các người đều thích cái đó hả?

Nếu đúng như vậy thì hơi phiền rồi nha.

Dựa theo lời đối phương nói, việc cậu ở lại hay rời đi đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chủng tộc bọn họ nên cậu không nghĩ rằng bọn họ sẽ dễ dàng từ bỏ cậu.

Tổng quản nghiêm túc cười: " Hay là thế này đi, cứ cách mỗi ngày tôi sẽ đưa ngài đến đây, thử vun đắp tình cảm với Vương. Nếu ba tháng sau ngài vẫn không có chút động lòng, thì tôi sẽ đưa ngài rời khỏi đây. Ngoài ra chúng tôi sẽ chuẩn bị một phần thù lao hậu hĩnh cho ngài trong ba tháng kia để cảm ơn sự hợp tác của ngài. "

Lợi ích của cả chủng tộc đang ngay trước mặt.

Không thể đối với người kia xảy ra mâu thuẫn gay gắt được.

Tần Ý không từ chối đề nghị này.

Ba tháng.

Đủ để cậu có thêm thông tin về nơi này và trốn thoát.

" Vậy có thể chuẩn bị cho tôi giấy tờ tùy thân ở nơi này được không? "

" Không vấn đề! "

Hai bên đều đạt được thỏa thuận trong hòa bình.

Để thể hiện sự thành tâm của mình, tổng quản đích thân đưa Tần Ý về khách sạn kèm theo phần thù lao.

Khi vào khách sạn, tổng quản lại mở lời đề nghị: " Quý ngài đây sao có thể sống ở nơi như này được chứ? Hay tôi mua cho ngài một căn nhà nhé? "

Tần Ý: " Cám ơn nhưng không cần đâu. "

Giấy tờ tùy thân đối với cậu là không thể thiếu, còn phần thù lao thì coi như phí đền bù cho sự quấy rầy vô lý của anh ta đối với cậu.

Nhưng mua hẳn một căn nhà luôn thì không cần thiết lắm.

Tổng quả thất vọng rời đi.

'To Con' mặt mày căng thẳng hỏi: " Giờ phải làm sao đây? Bọn họ đúng là khinh người quá đáng. Bọn họ chỉ đang thèm muốn vẻ đẹp của thiếu gia thôi... "

Tần Ý: " Như thế thì có sao, thử hỏi ai có thể duy trì một tình yêu nồng nàn vĩnh cửu với một khuôn mặt bất biến không đổi chứ. Huống chi, trên đời này, những thứ đẹp đẽ đều dễ dàng qua đi. "

'To Con' sửng sốt.

Tại sao thiếu gia lại nói như vậy?

Theo anh ta, thiếu gia Tần Ý là người đáng được người ta yêu thương cả đời.

Tần Ý liếm môi: "Sớm biết sẽ như vậy thì lẽ ra tôi không nên nói nhảm như thế... "

Không nên nói nhảm về việc góa phụ và tuổi tác của mình, khiến bản thân càng thêm lọt vào tầm mắt của bọn chủng tộc kỳ lạ đó.

" Hay giờ chúng ta bỏ trốn trước? "

" Rất mệt, cứ trốn đi một cách ngu xuẩn như thế chỉ làm cho ta mệt mỏi hơn thôi... " Tần Ý nằm lười trên sô pha uể oải nói. Nói xong, cậu liền trở mình: " Không cần vội. "

'To Con' đành phải kìm nén lại sự nóng vội trong lòng.

Trong suy nghĩ của anh ta, Tần Ý là người có thể dễ dàng di chuyển giữa nhiều Alpha hàng đầu, gần như sở hữu những khả năng đáng kinh ngạc như một vị Thần.

Tần Ý thoải mái đánh một giấc.

Khi cậu thức dậy vào ngày hôm sau, cậu phát hiện ra những tin đồn về mình lại lần nữa bị thổi phồng.

Cậu mở cửa, vừa mới bước ra ngoài ngân hàng Meli thì đã nghe thấy mọi người đang xì xào gọi mình là "Cô dâu của Vương".

-------------

Trong cung điện lúc này.

Vị Vương trẻ đối diện với tấm kính thủy tinh, đốt ngón tay dài cầm thân bút, chậm rãi phát họa gì đó, không phải là một biển đồ hùng vĩ mà hắn thấy.

Thay vào đó là hai chòm râu ở khóe miệng con người.

" Nghe nói thứ này dùng để chứng mình tuổi tác của con người. " Hắn vô cảm nói.

Kình của vạn năm sau cuối cùng cũng xuất hiện được vài đường nhăn nhạt giữa hai lông mày.

Hắn không ngờ tới mình của vạn năm trước thế mà lại có lúc ngốc nghếch như vậy.

Tâm trí Kình lần nữa hiện lên khuôn mặt của "cô dâu".

Các ngươi đều đã bị cậu ấy chơi một vố.

Hắn đồng ý, đó chỉ là chiêu trò trì hoãn của cậu.

" Vương! " Tiếng gọi của A Lâm kéo Kình ra khỏi dòng suy nghĩ.

A Lâm hỏi: " Ngài lại mơ thấy cô dâu nữa à? "

" Ừ. "

" Lần này cậu ấy lại nói cái gì? "

" Cậu ấy nói cậu ấy không thích lấy chồng trẻ tuổi. "

Cậu ấy không thích ta đến mức đó luôn á.

Điều này khiến Kình nảy sinh thứ cảm giác gì đó rất lạ trong lòng.

A Lâm: ?

Ngài đã ba vạn tuổi rồi đó.

Ý ngài như vậy chẳng khác nào nói người ta chỉ thích ngài lúc trẻ thôi à?

Quả nhiên, Vương của anh vẫn còn bệnh! Hơn nữa còn bệnh không nhẹ!

------------

Đẩy lùi thời gian về thành bang Pali vạn năm về trước.

Một lão nam nhân tay cầm gậy ba toong, thong thả ung dung bước về phía ngân hàng Meli, ông chặn những người đang nói chuyện rôm rả ngoài cửa lại hỏi: " Mọi người đang bàn tán về cậu ta à? "

Vừa hỏi vừa liếc nhìn bóng dáng Tần Ý đang rời đi.

" Chúc một ngày tốt lành, ông Glandstone. "

" Đúng là chúng tôi đang bàn về cậu ấy, cậu sắp sửa trở thành cô dâu của Vương đó, ngài không biết à? "

Một người khác nhanh chóng chen vào trả lời quý ông Glandstone tôn kính trước mặt: " Cậu ấy hiện đang sống ở khách sạn A Lam ở nông thôn. "

" Cậu ấy còn là góa phụ nữa đó! "

Lão nam nhân đột nhiên lộ ra vẻ mặt rất kỳ quái: " Góa phụ? Làm sao có thể? "

Sau đó lão nam nhân mỉm cười nói: " Cảm ơn, tôi hiểu rồi. " Rồi ông ta vội vã quay người rời đi.

Bước chân của ông ta vừa gấp gáp vừa hối hả hận không thể bay lên báo cáo chuyện này lập tức.

Nhưng khi đi vào ngân hàng Meli, ông ta lại thả chậm bước chân.

Ông ta trước tiên đi tắm rửa, thay quần áo, xịt nước hoa, đeo huân chương lên, kế đó ông ta mới quỳ xuống trước tấm biển Ngân hàng Meli và nhắm mắt lại.

Vị kia không phải ai muốn thấy cũng có thể thấy.

Toàn thế giới, không ai có thông tin liên lạc của hắn.

Chỉ có một cách.

Ô Hồng tiên sinh.

Ô Hồng tiên sinh.

Ô Hồng tiên sinh.

Ông ta kính cẩn gọi thầm cái tên ba lần rồi rồi mới bật thốt ra câu đầu tiên: " Ngài sẽ không chết phải không? "

Ông ta đã khá già rồi.

Nhưng hiện tại ông già Gladstone lại không khỏi nức nở rơi nước mắt: " Tại sao vợ của ngài lại trở thành góa phụ vậyy? Cậu ấy còn muốn tái hôn nữa kìaaa. "

" Ô Hồng tiên sinh, lâu quá tôi không được gặp ngài, ngài thật sự là đã huhuhuhuhu... "

Trong cuộc đời dài đằng đẵng của Ô Hồng tiên sinh.

Thấy một chấm nhỏ như hạt vừng, trên đầu ngón tay hắn tràn ra tia sáng, thoắt cái chấm nhỏ liền biến thành một vũ trụ thiên hà tuyệt đẹp.

Thấy thân thể khổng lồ sụp đổ tan thành gió mây, âm thanh hóa thành sấm sét, cặp mắt biến thành mặt trời và mặt trăng.

Thấy ngân hà rơi xuống, núi sông đảo lộn, Toại Nhân (*) đốt lửa, Phục Hy (*) sinh Bát quái (*)...

Bình tĩnh, bình đạm và bình thường.

Nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới.

Cảm giác kích thích đầu tiên mà hắn phải trải qua sau những năm tháng dài đằng đẵng đó là——

Tự nhiên đâu ra hắn có thêm cô vợ.

Mà vợ hắn hiện còn là góa phụ. 

Hơn nữa còn sắp đi tái hôn với thằng khác.

==================================

Ê tự nhiên thấy bộ này khó hiểu quá...

(*) Toại Nhân 燧人 : là người sáng tạo ra lửa trong Thần Thoại Trung Quốc cổ đại, có thuyết xưng ông là một trong Tam Hoàng Ngũ Đế. Theo từ điển Cao Đài, Toại là khoan gỗ lấy lửa, còn Nhân là người.

(*) Phục Hy 伏羲 : Theo quan niệm cổ của người Trung Hoa, Phục Hy là anh trai của Nữ Oa Thánh nhân, là người đã tạo nên ảnh hưởng trong các thần tích Trung Hoa, ông thường được xem là người đầu tiên và đứng đầu trong các thuyết về Tam Hoàng Ngũ Đế của lịch sử Trung Hoa.

(*) Bát quái 八卦 : là 8 quẻ được sử dụng trong vũ trụ học Đạo giáo như là đại diện cho các yếu tố cơ bản của vũ trụ, được xem như là một chuỗi tám khái niệm có liên quan với nhau. Mỗi quẻ gồm ba hàng, mỗi hàng là nét rời (hào âm) hoặc nét liền (hào dương), tương ứng đại diện cho âm hoặc dương. Theo truyền thuyết, Phục Hy là người đã kiến thuyết ra Bát quái, ông được cho là đã phát hiện cấu trúc Bát quái từ các dấu trên lưng một con Long Mã.

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro