Chương 23: Giả giả
Chương 23: Giả giả
Tóm tắt
Tất cả đều là giả
==================================
Trong chính điện lộng lẫy sa hoa mang đậm phong cách của Mục đế quốc.
Hoàng đế uy nghiêm ngồi trên ngai vàng cao nhất, bên dưới thấp hơn chính là Hoàng Thái tử trẻ tuổi.
Thái tử đã thay đồ thành bộ trang phục thường ngày mà hắn hay mặc, quân phục màu xanh và trắng.
Nó khiến hắn trông càng oai vệ và lăng lệ (*) hơn.
(*) Lăng lệ (凌厉): Mạnh bạo, ác liệt hoặc sắc bén.
Nhưng lại không đến mức như Chu Dịch Kình, người đã mài giũa sự nghiệp cầm quân của mình trong nhiều năm ở quân bộ.
Đi xuống bên dưới một chút là Lục Tế và Chu Thượng tướng ngồi ở hai bên.
Nhất thời cả không gian vô cùng yên tĩnh, sắc mặt của mọi người có vẻ hơi khó coi.
Hoàng đế hắng giọng, quan tâm hỏi: " Con đang muốn tìm cái người tên Kỳ Lợi Á sao? Chuyện này có thể gác lại một chút. Halls, trước tiên con nên nằm trong khoang chữa trị thêm ba tiếng nữa... "
Halls phớt lờ lời nói của cha mình.
Ánh mắt của hắn vẫn nhất mực tập trung trên người Lục Tế và Chu Dịch Kình.
Sau một hồi quan sát, Halls quay lại nhìn tên thị vệ vừa rồi: " Ngươi nói có Kỳ Lợi Á ở đây? "
Tên thị vệ nhìn thấy thái độ của Thái tử, liền biết chuyện này rất quan trọng, cũng không dám chịu trách nhiệm, vội quay đầu lại chỉ tay: " Là do tên đó nói đấy ạ. "
Lục Tinh: ?
Lục Tế cười lạnh một tiếng, ánh mắt như được quét thêm một lớp sương lạnh: " Không thấy người ta chỉ vào ngươi sao? Mau nói cho bọn họ biết, Kỳ Lợi Á đâu ."
Nghe thấy vậy, Chu Dịch Kình không chút lưu tình cau mày lại.
Chẳng lẽ nó giống như cái tên "Chu Nghệ"?
Là một chiếc áo choàng (*) khác của Tần Ý sao?
(*) Chiếc áo choàng: thân phận giả.
Lục Tinh: " Nói thật hết à? "
Lục Tế: " Nói. "
Hoàng đế ở một bên ngó trái ngó phải, do dự muốn nói rồi lại thôi.
Ông cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi vậy T~T
Ngay cả thượng tướng địch quốc dường như cũng tập trung vào câu chuyện về "Kỳ Lợi Á" kia.
Lúc này, Lục Tinh hít sâu một hơi, thấp giọng nói: " Kỳ Lợi Á chính là cái tên do lão đại của tụi tôi ngẫu nhiên đặt ra... "
Halls cắt ngang: " Đây là cái tên mà Lục Tế tiên sinh đặt cho cô ấy? "
Mặt mày của Halls càng âm trầm hơn, gần như mất đi vẻ ưu nhã và điềm tĩnh thường ngày.
Lục Tinh: " Không, lão đại tự đặt cho chính mình. Chúng tôi đã hành nghề này lâu năm, có thêm mấy cái tên giả không phải là chuyện thật bình thường sao? "
Halls im lặng.
Hắn nói cho cô ấy một cái tên giả.
Cô ấy nói lại cho hắn một cái tên giả.
...Nên cũng không thể xem như là cô ấy sai được.
Lục Tế bây giờ mới lên tiếng, ngả người dựa vào ghế, cặp mắt đào hoa mang theo đầy ám quang băng lãnh: " Hiện tại ta muốn hỏi điện hạ một câu,... Cái vị Kỳ Lợi Á trong miệng ngài nói, ngài đã gặp ở đâu? "
Halls hơi mím môi.
Trước giờ hắn luôn là người hỏi lý do của người khác, chứ chưa bao giờ có ai khác dám hỏi lý do của hắn.
Halls: " ...Trên một hành tinh không tên. "
Lục Tế và Chu Dịch Kình liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức liền xác định được ngay đây chính là hành tinh mà Tần Ý đã nhắc đến trong lời nhắn của mình.
" Ngài có ảnh chụp hay chân dung của cậu ấy không? " Chu Dịch Kình bình tĩnh hỏi.
Lúc này, Halls cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Halls: " Không có. "
Hắn có thể đội mũ giáp vào để kết nối thần trí, sau đó có thể chiếu hình ảnh từ trong tâm trí của mình ra ngoài.
Nhưng Halls ghét làm như vậy.
Loại hành vi này giống như là đang mổ xẻ bộ não của hắn và đem toàn bộ hình ảnh Kỳ Lợi Á ở trong đầu của hắn đào ra.
Hơn nữa, bộ não của Hoàng Thái tử, dĩ nhiên là không phải ai cũng có thể thấy được.
Halls dừng lại, hạ lệnh: " Đi truyền họa sĩ của hoàng gia đến. "
Họa sĩ rất nhanh đã đến.
Hàng năm ông đều đảm nhiệm vẽ những bức chân dung cho các thành viên của hoàng tộc và bảo quản chúng theo cách cổ xưa.
Nhưng không ngờ rằng lần này ông lại phải vẽ chân dung của một người lạ chưa từng nghe qua tên.
Halls: " Cô ấy...có mái tóc đen dài... "
" Mặc chiếc váy dài màu trắng."
" Vòng eo rất nhỏ... "
Trong tích tắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Halls.
Halls xụ mặt, lặp lại: " Rất nhỏ. "
Lục Tế nhướng mày: " Làm sao ngươi biết eo cậu ấy nhỏ? "
Halls phớt lờ hắn ta và nói tiếp: " Bàn tay cô ấy rất đẹp... Sau gáy còn có một hình xăm lớn, hoa văn cũng rất tinh xảo. "
" Đôi chân cô ấy thật dài, thật thẳng... "
Lần này Chu Dịch Kình cũng ngắt lời hắn: " Điện hạ, những lời miêu tả của ngươi nghe có vẻ hơi mạo phạm. Ngươi hẳn là nên dùng những từ ngữ miêu tả có tính khách quan hơn và không mang theo sắc thái tình cảm. "
Tóm gọn lại ý của câu trên: Mấy lời này của ngươi, con mẹ nó nghe vào liền thấy không đứng đắn.
Họa sĩ hoàng gia vừa mờ mịt lại vừa bất lực, ông không thể nào hạ bút vẽ nổi.
Thậm chí còn loáng thoáng cảm nhận được một chút, à không, là nhiều chút...mùi vị nồng nàn của thuốc nổ...
Cuối cùng, việc mời họa sĩ hoàng gia tới vẽ không có tác dụng.
Dường như cảm nhận được sắp có một cuộc đại chiến diễn ra, vị hoàng đế còn đang ngơ ngác hỏi lớn: " Có camera nào trên phi thuyền thu lại được hình ảnh không? "
Ngay sau đó, bầu không khí lại bị ép trở về như cũ.
Halls mím môi, hắn không thực sự muốn miêu tả Kỳ Lợi Á cho bọn họ.
Càng miêu tả.
Hình ảnh "thiếu nữ" trong tâm trí hắn lại ngày càng thêm rõ nét.
Như vậy lại càng khiến hắn không muốn chia sẻ vẻ đẹp này với người khác.
Cũng giống như bản năng của loài rồng canh giữ kho báu.
Camera hành trình trên phi thuyền của hắn tất nhiên là không thể công bố, cái này liên quan đến mức độ cơ mật hoàng gia.
Camera giám sát của ngân hàng Meli được lắp đặt dưới góc độ bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, cũng không có khả năng đưa ra. Một khi được đưa ra, lợi thế lớn nhất của ngân hàng bọn họ sẽ bị mất.
Halls tự hỏi trong vài giây, sau đó liền nhanh chóng ra lệnh cho đội thân vệ liên lạc với đoàn phim trước đó.
Trên phi thuyền của bọn họ hẳn là sẽ có camera giám sát đi.
------------------
Đoàn phim vừa mới dàn dựng xong studio để chụp ảnh.
Các thành viên của đoàn đều thần sắc tiều tụy, phờ phạc, thậm chí bọn họ còn không dám nhớ lại cảnh tượng hãi hùng khi chiếc phi thuyền rơi xuống bến cảng vào ngày hôm đó.
Quả thật, chuyến đi đấy cứ như một cơn ác mộng đầy ám ảnh.
Và cũng không một ai trong số bọn họ dám nhắc đến Trịnh Nhất An.
Bọn họ sợ rằng sau khi liên minh phát hiện ra việc nhà ngoại giao mất tích, thì sẽ liền đổ hết tội lỗi lên đầu bọn họ.
" Được rồi, được rồi! Di chuyển đi! Chuẩn bị bắt đầu chụp! " Đạo diễn cố gắng hết sức làm sôi động bầu không khí.
" Vẫn còn phải chụp tiếp sao? " Có người không nhịn được hỏi
" Nếu không chụp thì cô có chịu bồi thường tiền hợp đồng không? Đoàn phim đã trì hoãn tiến độ quá nhiều ngày rồi... " Đạo diễn hùng hổ mắng, sau đó vừa nghiêng đầu thì liền nhìn thấy binh lính trên Tata tinh.
Binh lính vây quanh một nam nhân trung niên.
Mọi người tức khắc liền căng thẳng, cả người đều căng chặt đứng thẳng, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi vài phần.
Đạo diễn cẩn thận đón nhận ánh mắt của nam nhân, lắp bắp: " Xin hỏi ngài là... "
Kỳ thực nam nhân kia lúc này cũng đang rất khẩn trương.
Tata tinh chỉ là một hành tinh xa xôi nhỏ, nhưng sau khi tiếp đón Hoàng Thái tử xong thì lại nhận được mệnh lệnh gấp từ Đế tinh.
" Tôi cần một đoạn video giám sát. " Nam nhân nói.
Sau nửa giờ.
Nam nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, viên mãn rời đi.
Đến bây giờ, những người kia mới dám xúm lại hỏi đạo diễn: " Anh ta yêu cầu đoạn video giám sát của ai vậy? "
Đạo diễn xuất thần nói: " Kỳ Lợi Á. "
" Kỳ Lợi Á đã phạm phải chuyện gì sao? "
" Ha, để tôi nói thẳng nhé, loại người như cô ta nhất định vô cùng giỏi việc đưa Alpha vào lòng bàn tay để đùa giỡn. Có lẽ những gia tộc khó lường đằng sau của những Alpha kia đang tìm cô ta để tính sổ... "
Một người khác vỗ vai nam diễn viên Alpha và nói: " May ghê, xem như anh thoát được một kiếp. "
Cổ họng của đạo diễn thắt lại, ông vội vàng cắt ngang lời nói của hai người họ.
" Không, không phải... Vị đại nhân kia nói rằng, chính Hoàng thái tử của Mục đế quốc đang tìm cô ấy. "
" Gì cơ? "
" ... "
Cả đoàn phim lâm vào tĩnh mịch.
Giờ đây bọn họ không còn có thể phán đoán và tưởng tượng nổi về địa vị của Kỳ Lợi Á nữa.
Lúc đoàn phim vẫn còn đang trong trạng thái hoảng hốt.
Thì đoạn video thực mau liền được gửi đến Đế tinh.
------------------
Màn hình được chiếu ngay giữa không trung của chính điện.
Bọn họ nhìn thấy "thiếu nữ" một thân mặc váy trắng, chậm rãi tiến về phía khoang ngủ hình con nhộng, dừng lại mở cửa cuốn lên, nắm lấy tay vịn rồi bò vào trong.
Đuôi tóc rẽ sang hai bên.
Lúc này mọi người có thể nhìn thấy rõ những nét hoa văn trên gáy của "cô ấy".
Hoa văn màu trắng, thánh khiết và mỹ lệ.
Tầm mắt bọn họ lại hơi trượt xuống phía dưới.
Vòng eo quả thực rất nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Chu Dịch Kình nhìn thấy Tần Ý ở cự ly gần như vậy, hơn nữa lại còn đang mặc nữ trang.
Trong lúc bọn họ đang bị phân tâm, "cô gái" trong video bất ngờ đưa tay lên cổ.
Như đang muốn cởi bỏ cúc áo.
Ba nam nhân gần như đồng thời nheo mắt lại: " Tắt đi! "
Bọn hắn ba miệng một lời.
Bên trong chính điện, ngoại trừ bọn hắn ra, thì còn có Hoàng đế, cũng như là các vị hầu quan và binh lính khác.
Tên hầu phụ trách thao tác sợ tới mức hai tay run lẩy bẩy, vội vàng bấm nút tắt đoạn video.
Chờ tới khi anh ta ngẩng đầu lên lần nữa, anh ta liền bắt gặp sắc mặt cực kì khó coi của Lục Tế tiên sinh và Hoàng Thái tử.
Lục Tế: " Ngươi lấy cái này từ đâu vậy? "
Halls: " ...Trên một phi thuyền. "
" Còn có ai khác trên phi thuyền không? "
" ...Có. "
Hai người thoáng nhìn nhau.
Lục Tế: " Không thể để cho người khác xem. "
Halls đã ngay tức khắc ra lệnh với những người bên dưới: " Lập tức xóa bỏ sạch sẽ hết tất cả các đoạn video giám của đoàn phim. "
Lục Tế nhìn Halls, cười lạnh một tiếng: " Đoạn video trong tay thái tử cũng nên xóa đi. "
Halls không di chuyển.
Lục Tế thầm nói, con mẹ nó đừng tưởng là ta không biết ý định của ngươi.
Chu Dịch Kình lúc này mới trầm giọng nói: " Cậu ấy phải ngủ trong khoang con nhộng? "
Lục Tế thu hồi suy nghĩ trong lòng, vẻ mặt phức tạp: " Ai lại muốn ngủ trong cái loại đồ vật này chứ? Vừa chật chội vừa khó chịu."
Cho nên vì cái gì mà cậu ấy lại bỏ đi?
Bộ phi thuyền của hắn còn chưa đủ lớn sao?
Halls không nhịn được ngắt lời họ: " Tóm lại, các ngươi xác thật là quen biết cô ấy? "
" Tất nhiên là biết. " Lục Tế bỗng nhiên cảm thấy bản thân có hơi vượt trội hơn một chút.
Ít nhất.
Thì hắn cũng là người tới trước đi ( Người đầu tiên gặp mặt Tần Ý. )
Lục Tế: " Lục Tinh, cậu ấy là ai? "
Lục Tinh tỏ ra vô cùng phối hợp đáp: " Là chị dâu của chúng ta. "
"Bang" một tiếng vang nhỏ.
Halls bóp nát tay vịn được khảm đá quý của chiếc ghế.
Halls: " Không có khả năng. " Vì sự nuôi dưỡng cũng như sự quý tộc của hoàng gia nên hắn mới không thể nói rằng "Có cái rắm ấy" được.
Lục Tế: " Ngươi quen cậu ấy được bao lâu rồi? Ngươi tính là cái gì a? "
Sắc mặt Halls trầm xuống, gương mặt nhìn qua càng thêm nham hiểm.
Chu Dịch Kình cảm thấy chính mình cần phải lên tiếng sửa lại một chút.
Hắn không nhanh không chậm nói: " Lục Tế tiên sinh, xin hãy kiềm chế lại hành vi cố ý hủy hoại danh phận của người khác. "
Halls nghe thấy vậy, sắc mặt hắn mới thả lỏng ra.
Xem ra, việc nói chị dâu kia là giả.
Lục Tế: " Sao vậy? Chu Thượng tướng nóng lòng muốn tiết lộ thân phận chính thất của mình sao? "
Lục Tế giễu cợt: " Giờ có nói ra thì Chu Thượng tướng cũng có ích lợi gì đâu? Có cần ta giúp ngươi nói cho hắn biết, tuy rằng Tần Ý là vị hôn thê của ngươi, nhưng ngươi còn chưa kịp nhìn mặt cậu ấy không? "
Halls: ?
Halls: " Tần Ý? "
Lục Tế quay lại nhìn Halls, như thể Lục Tế đang nhìn thấy được chính mình bên trong Halls.
( Lục •nạn nhân đời đầu bị Tần Ý lừa• Tế tỏ vẻ đồng cảm với Ha •nạn nhân đời thứ hai bị Tần Ý lừa• lls )
Chao ôi, tự dưng hắn không còn cảm thấy tức giận nữa.
Nếu đem cả hai ra so sánh, hắn thậm chí còn có ảo tưởng rằng Tần Ý đối với hắn vẫn có điểm ôn nhu hơn (Bị lừa nhẹ hơn.)
Lục Tế khẽ cười, ôn hòa có lễ đáp: " Đúng vậy, cậu ấy tên thật là Tần Ý. Ban nãy không phải đã nói rồi sao? Tên của cậu ấy không phải là Kỳ Lợi Á. Thời điểm sau khi cậu ấy gặp ta xong thì lại lấy cái tên Kỳ Lợi Á là của ta ra dùng. "
Lục Tế dừng lại.
Càng nghĩ hắn lại càng có cảm giác Tần Ý đối với hắn ít nhất cũng có tận ba điểm ôn nhu! Chứ không chỉ là một điểm!
Lục Tế: " Hóa ra dù có đi đâu, cậu ấy vẫn nhớ đến cái tên mà ta đã dùng. Thậm chí còn lấy tên ta làm tên của mình. "
Halls: " ... "
Sự tức giận và ghen tuông đã vô thức bao trùm Halls.
Tay hắn siết chặt lại.
Chu Dịch Kình: " ... "
Lúc này, Chu Dịch Kình cũng bẻ khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc.
Hắn lạnh giọng kêu: " Lục Tế. "
Lục Tế hồn nhiên không thèm để ý, càng nói hắn càng cảm thấy mình chính là người có lời nhiều nhất trong số cả ba người!
Lục Tế: " Tên thị vệ vừa rồi có nói là Kỳ Lợi Á tiểu thư. Tiểu thư sao? Ngươi cho rằng cậu ấy thuộc loại người nào?"
Halls im lặng không nói.
Tên thị vệ run rẩy hỏi: " Không phải, không phải là nữ Beta sao? "
Lục Tế nhẹ giọng nói: " A. Đến cả giới tính cũng lầm lẫn. Cậu ấy là một nam Omega. Là Omega đó, hiểu không? "
"Bang" một tiếng vang lớn.
Tòa cung điện nguy nga của Mục đế quốc đã nổ tung dưới hàng ngàn con mắt bàng hoàng và kinh hãi của toàn thể người dân.
Hoàng đế sợ hãi kêu lên: " Trời đất ơi! Tại sao ngai vàng của ta cũng nổ luôn vậy?! "
Tên là giả.
Giới tính là giả.
Mối tình đầu của Hoàng thái tử.
Cũng là giả:(
Chị dâu cũng là giả:(
Nhưng vị hôn thê thì lại là thật:( (Chu Dịch Kình K.O)
------------------
Lúc này, một thiếu niên dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi sáng màu, quần tây xám, tóc ngắn ngang vai, thân hình thẳng tắp thon dài, hắt xì một cái.
Hử?
Cậu xoa xoa chóp mũi, nhìn lên cửa hàng treo chữ "Giao dịch" trước mặt.
Cậu lễ phép chào hỏi: " Xin chào, cho tôi hỏi ở đây có dịch vụ cho thuê một ông chồng tạm thời không? "
" ??? Thật có lỗi, chúng tôi không có. "
" À vâng, không sao. "
==================================
Truyện vẫn chưa được beta nên nếu có lỗi sai ở đâu thì mọi người hãy góp ý cho mình nhé<33
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro