Chương 18
(18)
" Dù sao thì tôi cũng sẽ không buông tay nữa đâu, cũng nhất định không để em rời xa tôi nữa..."
Bản thân Viên Khải cũng chẳng bao giờ nghĩ Nguyên Mạn lại trải qua những chuyện như thế này, một mình gồng gánh tất cả. Vậy mà đã có lúc hắn nghĩ cậu có người khác, lại có lúc nghĩ cậu vì tiền nên mới tiếp cận hắn, nên đã tự tay đẩy tình cảm của hai người ra xa. Nghĩ lại hắn thấy mình đúng là ngu ngốc thật.
Hắn cắt hết mọi liên lạc với gia đình cũng chỉ để ở bên chăm sóc cậu, không chịu rời nửa bước. Sau những cầu nguyện của hắn, trời cũng không phụ lòng người, đến ngày thứ ba thì cậu cũng đã tỉnh lại. Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là trốn tránh hắn.
" Em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi..."
" Sao... sao anh lại ở đây?"
" Tôi nghe nói em..."
" Anh về đi, chúng ta đã không còn là gì của nhau... hơn nữa tôi là một kẻ trốn nạn, tôi quen anh là vì tiền... nên anh đừng tốt với tôi như thế..."
Khóe mắt Nguyên Mạn bỗng trở nên rưng rưng, không biết có phải vì cảm động trước tình cảm của hắn không? Rồi lại tự cảm thấy mình có lỗi, làm tổn thương hắn như vậy còn hắn thì vẫn lo lắng cho cậu.
" Tôi biết tất cả rồi, vậy nên em đừng trốn tránh tôi nữa... xin em cho tôi cơ hội, chúng ta bắt đầu lại được không?"
" Bắt đầu lại? Tôi căn bản không xứng với tình yêu của anh, tôi chỉ đang tìm cách lợi dụng anh hết lần này đến lần khác thôi..."
" Em tưởng tôi bị ngốc hả, có ai lợi dụng người khác mà nói ra như em không chứ!"
Hắn nở nụ cười, xiết chặt tay cậu nhưng lại không biết chút ôn nhu này khiến cậu cảm thấy khó xử. Người đàn ông này tốt như vậy, tương lai còn dài, làm sao phải trói buộc cuộc đời vào một người tàn phế, không có gì trong tay như cậu chứ.
" Nhưng tôi hết yêu anh rồi... cũng đã có người yêu mới... nên xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa..."
Biết là cậu nói dối, chỉ đang tìm cách trốn tránh vì muốn tốt cho hắn, lòng hắn càng thương cậu hơn. Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không buông tay, hắn nguyện dùng cả đời này để che chở, yêu thương người trước mặt.
" Nếu em hết yêu, thì tôi sẽ theo đuổi lại em... sẽ làm em rung động trước tôi một lần nữa."
" Tôi sẽ không rung động trước nữa đâu, vậy nên đừng cố gắng... sẽ chỉ làm anh đau thêm thôi."
" Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ chăm sóc em cho đến khi em khỏe, rồi sẽ trả tự do cho em? Có được không?"
" Tôi không cần, tôi đâu có thiếu người chăm sóc... anh mau về đi..."
Vừa nói Nguyên Mạn vừa cầm gối ném vào người hắn, khuôn mặt chuyển dần sang tức giận. Hắn vì sợ cậu kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên đành tạm ra ngoài.
Thỉnh thoảng Viên Khải vẫn ngó qua ô cửa sổ nhìn Nguyên Mạn, cũng là để xem cậu có đau hay có gì cần giúp đỡ không? Lần này hắn tự nhủ cho dù thế nào cũng nhất định không để rời cậu xa hắn nữa.
Ngay cả khi cậu hết yêu hắn, hắn cũng sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu. Người ta nói 'đẹp trai không bằng chai mặt' cơ mà? Hắn vừa đẹp trai, vừa chai mặt thì chắc chắn sẽ theo đuổi được thôi.
Những ngày tiếp theo, hắn mặt dày ở bệnh viện mặc cho bị cậu hắt hủi, mỗi lần như vậy hắn đều ra ngồi ngoài hành lang. Hằng đêm chịu những cơn gió lạnh đến thấu xương, bị côn trùng đốt nhưng vẫn kiên trì. Lúc nào cũng chỉ đợi cậu ngủ mới dám vào thăm cậu một lát...
" Sao anh mặt dày như vậy? Anh không thấy mệt sao?"
" Tôi không mệt... khụ... không mặt dày thì làm sao theo đuổi được em cơ chứ..."
Viên Khải che miệng ho vài tiếng, hình như bị nhiễm lạnh nên hắn bị cảm rồi. Nhưng một chút như thế này có là gì đâu...
" Anh mặc thêm đồ vào rồi cút khỏi đây đi, anh không mệt nhưng tôi mệt lắm rồi."
" Nhưng tôi đâu có mang đồ, hơn nữa đã đêm rồi, trời lạnh thế này em nỡ để tôi về sao... khụ khụ..."
" Anh... anh đừng có mà quá đáng, tôi bảo về là về, không thì..."
" Vậy tôi ra hàng lang ngủ vậy, em ngủ sớm đi."
Dứt lời hắn quay lưng bước đi, nhưng lại bị cậu gọi lại, nét mặt trở nên khó xử.
" Anh mau lại đây tôi xem..."
" Em yêu gọi tôi sao?"
Hắn bước về phía giường bệnh, nói một câu rồi xị mặt xuống.
" Anh bị sốt rồi, hay là..."
" Không sao đâu, ngồi ngắm em một lát là hết thôi à. Tối nay cho tôi ngồi đây với em nha?"
Nguyên Mạn im lặng một lát rồi cũng gật đầu, định nói những câu tàn nhẫn để Viên Khải sớm quên cậu đi nhưng bản thân lại thật sự không nỡ. Dù sao thì hắn cũng là ân nhân, còn tốt với cậu như vậy nên cậu không thể làm gì quá đáng được, nhất là khi hắn đang bị bệnh thế này.
" Em muốn tôi nhanh khỏe, thì từ nay đừng đuổi tôi nữa, tôi sẽ không về... mà ra hành lang ngủ đấy!"
" Anh không chỉ biến thái mà còn mặt dày nữa. Sao có mấy tật xấu anh nhận hết hết hả?"
" Tôi nhiều tật xấu lắm, nên mới cần em hoàn thiện đây này..."
" Ai mà thèm chứ"
Nhìn cậu giận dỗi quay mặt đi, hắn vui lắm. Dù sao thì hôm nay cậu cũng mở lòng hơn một chút rồi, không còn khó như mấy hôm trước nữa.
Suốt một tuần hắn ở bên chăm sóc cậu, cậu cũng hồi phục rất nhanh, vết thương ở đầu cũng đã được cắt chỉ, nhưng chân vẫn chưa thể tháo bột. Hắn đợi một thời gian nữa, sẽ tìm nơi điều trị vật lý trị liệu tốt nhất cho cậu.
Cậu hay hỏi hắn về chuyện ở công ty, còn hắn thì nói giao cho trợ lý để cậu yên tâm. Nhưng thật ra là hắn bỏ cả lễ đính hôn, bỏ cả công việc và chống lại gia đình chỉ để đến đây chăm sóc cậu.
Trong một lần đi mua đồ cho Nguyên Mạn, vì gấp quá nên hắn không kịp ngụy trang. Đến khi đi từ cửa sau bệnh viện vào, liền bị một đám người lạ mặt bịt mắt và miệng, tống lên xe phóng đi. Vì bọn họ quá đông nên cho dù hắn cố gắng vùng vẫy thế nào cũng vô ích.
Đến nơi, mấy người kéo hắn vào một căn phòng rồi mới mở khăn ra, trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên quyền lực. Lúc này hắn mới biết ai là người đã bắt mình.
" Ba, là ba bắt con về sao... ba có biết..."
Chat!
" Câm miệng! Đồ con bất hiếu, mày dám bỏ cả lễ thành hôn để đi theo cái loại đó sao?"
Người đàn ông gằn giọng, không kìm chế được cơn giận mà cho người trước mặt mấy tát.
" Mày có biết mày làm tao và dòng họ mất mặt thế nào không hả? Mày muốn tao chết mày mới vừa lòng à?"
" Con xin lỗi... nhưng hôm ấy Nguyên Mạn bị tai nạn nên con..."
" Lúc nào mày cũng chỉ biết đến thằng đó? Mày có biết nó quen mày vì tiền hay không? Hay là khi bị nó cướp mất công ty mày mới sáng mắt ra?"
" Em ấy không phải người như ba mẹ nghĩ, là vì ba em ấy bị bệnh nên em ấy mới làm như vậy. Chúng con thật sự rất yêu nhau, nếu muốn sau này chúng con vẫn có thể nhận con nuôi để ba mẹ có cháu bế mà..."
Viên Khải níu tay ba mình giải thích, chỉ muốn ba mình sẽ không hiểu lầm Nguyên Mạn nữa mà chấp nhận cho hai người quen nhau. Với hắn mà nói một bên là chữ ' hiếu' một bên là hạnh phúc của mình nên thật sự rất khó lựa chọn.
" Tao không cần mấy thứ cháu không cùng máu mủ... Bây giờ mày chọn đi, nó hoặc gia đình này? Nếu mày chọn nó thì xem như tao chưa có đứa con như mày..."
" Ba à... con... ba đừng ép con như vậy có được không? Con..."
" Vậy là mày chọn nó chứ gì? Được rồi, mày cút khỏi đây cho tao?"
Lục lão gia nổi giận hét lớn, ngay cả ông cũng không hiểu tại sao một đứa con từ nhỏ luôn ngoan ngoãn nghe lời bỗng nhiên lại trở thành như thế này...
" Con xin ba... cho con chăm sóc Nguyên Mạn đến khi khỏi bệnh... con nhất định sẽ cưới Thảo Tâm theo ý ba mẹ."
" Mày đừng có mà kiếm cớ, mày bên thằng đó hai tuần chưa đủ sao? Mày có biết con gái người ta sau khi hủy hôn đã shock đến mức nào không?"
" Con sẽ xin lỗi cô ấy, con chỉ xin ba cho con cơ hội cuối cùng này thôi..."
Lần này hắn trực tiếp hạ mình, cúi đầu xuống cầu xin ông. Vì bảo vệ tình yêu hắn sẵn sàng làm tất cả, lúc này là lúc Nguyên Mạn cần hắn nhất, hắn không thể bỏ rơi cậu được.
" Anh đừng lớn tiếng như vậy, con trai chúng ta trước giờ em hiểu rõ mà... hay là anh cho nó cơ hội đi, nó cũng đã hứa là..."
Phu nhân lên tiếng, thấy con trai như vậy lòng bà đau lắm. Nhưng lại không dám chấp nhận vì sợ miệng đời, sợ những lời không hay từ anh em họ hàng.
" Không có hứa gì hết, anh gọi con dâu đến rồi. Chỉ cần hai đứa có với nhau một đứa con nó sẽ tự động thay đổi và có trách nhiệm..."
Dứt lời hai người bỏ ra ngoài, không quên khóa cửa nhốt hắn lại. Chỉ một lát sau họ đã đẩy Thảo Tâm vào phòng hắn, cô ta tiến lại gần giọng như rót mật vào tai hắn...
" Anh Mít, anh...."
" Cô đừng lại đây được không? Cô đứng đó tôi có chuyện muốn nói với cô trước..."
" Có chuyện gì anh nói đi?"
" Trước hết tôi muốn xin lỗi cô, vì chuyện tôi tự ý bỏ đi ở lễ thành hôn."
" Hức... chỉ xin lỗi làm xong sao? Anh có biết em xấu hổ và tổn thương thế nào không hả?"
Cô ta bỗng nhiên bật khóc khiến hắn trở nên khó xử, dù biết đó chỉ là những giọt nước mắt giả tạo nhưng thật sự lần này hắn là người sai.
" Tôi xin lỗi, hôm ấy tôi có việc gấp nên..."
" Anh có việc hay là anh bỏ đi với thằng trai không ra trai, gái không ra gái đó? Anh không chịu nghĩ cho cảm xúc của em hả?"
" Cô cũng biết tôi có tình cảm với ai rồi mà, thật sự chúng ta không có hợp nhau đâu... kết hôn chỉ làm khổ cả hai thôi."
Càng nghĩ hắn càng không hiểu cô ta không thiếu người theo đuổi, cũng đã từng quan hệ với rất nhiều người. Lại có rất nhiều người tốt hơn hắn, tại sao không lựa chọn cơ chứ?
" Nhưng em thật sự rất yêu anh, cả đời này em không thể sống thiếu anh được..."
" Vậy thì cô cho tôi thời gian được không? Tôi muốn chăm sóc Nguyên Mạn đến khi em ấy khỏi bệnh, rồi chúng ta kết hôn được chứ?"
Viên Khải đưa ra đề nghị, hắn biết là rất khó nhưng chỉ cần cô ta nói một câu chắc chắn ba mẹ hắn sẽ đồng ý. Giờ hắn chỉ cần Nguyên Mạn bình an là đủ rồi, hắn chấp nhận chọn chữ ' hiếu'.
Thảo Tâm im lặng rất lâu, hắn làm nhục ả hôm trước chưa đủ hay sao mà hôm nay lại dám đưa ra đề nghị này? Dám làm mất mặt ả như vậy, ả nhất định sẽ không tha cho hắn, sẽ bắt hắn phải trả giá.
" Được, nhưng tôi có một điều kiện..."
#còn
#Wattpad: Thienyet1199
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro