Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V - Quá khứ (1)

Sau một hồi "vận động", người kiệt sức, người căng não..
A Liên quyết định di cư vào lòng Gia Bạch, nhụi nhụi cái đầu khỉ qua lại...
- Gia Bạc-
- Bảo bối, tôi biết em muốn nói gì.
- sao anh biết?
- *cười*
- anh đừng có ở đó mà cười, nói xem~
- Có phải em muốn anh giải thích?
- giỏi~ [A Liên khoái chí xoay xoay đầu Gia Bạch :))]
- Ể!? Từ lúc nào mèo con em biết dụ dỗ người khác thế *cười gian*
- từ lúc anh đi đó!
- Em...!!!

- hôho :)) thôi ~xin lỗi  *phì*
thế, anh nói đi
- ....
- ....
- Anh...
- ...
- Anh đã có đủ bản lĩnh.. để bảo vệ em.
- Bảo vệ? khỏi ai?
- Bố anh.
- haha!! chẳng lẽ bố anh muốn em :vv
- Đúng vậy.
-  •...• đừng nhờn với em nhá!!
- *cốc* cái đầu nhà em, toàn nghĩ bậy!
- anh nói gì em nghĩ đó, mắc gì đánh em!! Mông cũng đau mà đầu cũng đau, anh đối xử tốt một chút không được à!!  (╥﹏╥)

Gia Bạch lấy tay nhẹ nhàng xoa cục u trên trán A Liên~

- Đau không?
- anh nghĩ xem?!
- *cười* A Liên, năm đó anh quá nhu nhược, quá yếu đuối nên không thể ở bên em, càng không thể bảo vệ em.
- ....
- nhưng lúc này đây, khi anh trở về. Bằng mọi giá, chỉ cần anh còn sống thì anh chắc chắn sẽ không để em phải chịu thiệt thòi.
-  ...cho em nói
- A Liên..

- Ba anh muốn gì ở em?. Đến nổi anh phải nghe theo ba rời xa em chứ?  Gia Bạch anh là một thằng ngốc! Anh tưởng những mất mát bao nhiêu năm qua chỉ cần lời tạ lỗi của anh là xong?  Gia Bạch, cho dù là gì đi nữa thì đối với tình cảm em dành cho anh không hề thua kém gì đến mức em phải chịu giày vò trong nỗi nhớ thương anh!? Anh có hiểu cái cảm giác mà mới đây em còn nói chuyện với anh, vậy mà chớp mắt chỉ ngày hôm sau em lại biến mất khỏi tầm mắt của anh tưởng chừng như không bao giờ, không bao giờ có thể gặp lại nữa!! Làm sao Gia Bạch anh hiểu được cái cảm giác đó h—

Gia Bạch ôm A Liên thật chặt vào lòng.. Anh biết chứ, anh hiểu chứ. Biết những gì A Liên đã gặp phải, hiểu những cảm giác đau đớn từng đợt khi cậu nghĩ tới anh.. anh biết !
Nhưng trước những giọt nước mắt mặn chát chứa biết bao cay đắng của cậu, từng giọt như con dao khứa vào tim anh. Anh chỉ biết ôm thật chặt cậu vào lòng.. Sau cái ôm này anh sẽ dùng chính đôi bàn tay của mình hạ bệ những tên muốn hãm hại A Liên của anh, tất cả!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro