Chương 1 : Sự Mất Mát
( Vote and coment 👏👏👏)
Một ngày đẹp trời của mùa thu trên con đường ven núi hai hàng cây thông sừng sững vàng hoe dang rộng ra như những bàn tay bao trùm cả bầu trời , những chiếc lá vàng theo làn gió phảng phất nhẹ nhàng rơi xuống , một chiếc xe BMW đang lao nhanh trên con đường mòn , một phụ nữ gương mặt phúc hậu cưng chiều đập tay cùng đứa bé trong lòng vui vẻ hỏi
" Tiểu Tinh Tinh con có khác nước không hả "
" Dạ không ạ " Đứa bé tên gọi Tinh Tinh tên đầy đủ là Thuần Tinh năm nay đã mười tuổi là con của Thuần Long ông chủ của Tập Đoàn Giải Trí Long Tinh nổi tiếng trong nước , chỉ là mười tuổi nhưng cậu thừa hưởng hai dòng máu hoàn hảo giữa Trung và Hàn Quốc cha cậu trong một lần công tác ở Hàn ông đã gặp được bà Park Chaemin là tên gọi tiếng Hàn của mẹ cậu và hai người đã về nước của ông kết hôn .
Thuần Tinh là điển hình duy nhất chứng minh nét đẹp thuần khiết của một đứa con lai Trung Hàn, khuông mặt khía cạnh tinh xảo, mày rậm anh tuấn của đàn ông nhưng lại sắc nét như nữ tính , muỗi cao thẳng tắp , cánh môi hoa anh đào nhỏ nhắn chúm chím như dâu tây đỏ và đặc biệt là đôi mắt phượng to tròn đen sáng long lanh đến lạ thường , người gặp người thích , người nhìn người mê cho dù là họa sĩ nỗi tiếng đến đâu đi nữa người ta dám chắc chắn rằng tài giỏi đến mấy cũng không thể họa được bức họa xuân sắc của thượng đế ban tặng này , ba mẹ hết mực nâng niu cưng chiều cậu
" Ngoan nào uống thêm một ít nước nữa tới nơi mẹ sẽ kêu ba cho con tắm suối nước nóng a " Lệ Tuyết thương yêu vuốt nhẹ lên mái tóc con trai ngọt ngào nói
" Con không khát thật mà, ba có thật là sẽ dắt tiểu Tinh đi tắm suối nước nóng không vậy ba " Thuần Tinh ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt trong veo lên nhìn ba
" Tiểu Tinh ngoan uống một ít nước rồi ba sẽ dắt con cùng mẹ đi tắm suối nước nóng , nếu không ba sẽ không cho tiểu Tinh đi theo a " Người cha yêu chiều mỉm cười bẹo má nó
" Tiểu Tinh sẽ uống mà ba đừng giận a " Thuần Tinh nhận lấy bình nước ấm từ mẹ mở ra uống một hơi
" Mẹ cũng uống một ít với tiểu Tinh nha "
" Tiểu Tinh thật hiếu thảo a " Lệ Tuyết hôn một cái lên má con trai, người cha mỉm cười đây mới là một gia đình mà ông đã ao ước suốt 30 năm qua chỉ như vậy thôi với ông đã quá đủ rồi ông không cần bất cứ điều gì khác nữa
Nhưng mọi thứ không như ông muốn ông trời đã phụ lòng mong mỏi của ông xe đi được một đoạn thì bất chợt từ kính hậu ông nhìn thấy phía sau có hai chiếc xe màu đen đang bám đuôi theo với tốc độ rất nhanh, trong lòng nảy sinh cảm giác bất an ông quay sang nói với vợ
" Em hãy thắt dây an toàn vào ôm Tiểu Tinh cho chắc đừng để thức giấc "
" Anh có chuyện gì xảy ra sao " Lệ Tuyết lấy tay nghe đeo vào cho Thuần Tinh bà lo lắng quay sang hỏi chồng
" Anh không chắc lắm nhưng hẳn là có người theo dõi muốn chặn đầu xe chúng ta , không sao đâu bà xã em đừng lo có anh ở đây sẽ ổn mà " Thuần Long không muốn vợ lo lắng nên trấn an bà lại nhưng lúc này ở phía sau bốn tên che mặt đưa người ra cửa sổ trên tay cầm súng nhắm thẳng chiếc xe BMW phía trước mà bắn, Lệ Tuyết lúc này mặt xanh méc quay sang nắm lấy tay chồng siết thật chặt nhưng ông vẫn bình tĩnh nắm tay bà trấn an
" Em đừng lo sẽ không sao đâu, có anh rồi anh hứa sẽ cho mẹ con em an toàn a đừng sợ "
Bà thút thít hai hàng lệ chảy dày theo khóe mắt :
" Em không cần, chúng ta là vợ chồng nếu sống cùng sống chết cùng chết "
" Em sao lại nói bậy, nếu chúng ta không còn vậy ai sẽ yêu thương chăm sóc cho tiểu Tinh a, chúng ta phải cố gắng an toàn có được không em yêu " nói là để trấn an vợ nhưng lúc này lưng của ông toàn là mồ hôi lạnh .
" Đoàn.... Đoàn.. " hai phát súng vang lên tiểu Tinh mơ màng mở mắt
" Mẹ ơi là tiếng gì vậy mẹ " Thuần Tinh ngây thơ hỏi
Hai người nhìn nhau im lặng một lúc ông bất chợt đưa tay xoa nhẹ má nó ôn nhu nói
" Đó là tiếng pháo hoa chào mừng chúng ta đấy con yêu mau ngủ một giấc thức dậy rồi con sẽ được tắm trong suối nước nóng ấm áp a ngoan nào "
Nó ngây ngô ngước lên nhìn mẹ thấy khóe mắt bà ướt nó hỏi
" Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc ba ăn hiếp mẹ sao "
Bà dịu dàng xoa đầu nó trả lời
" không đâu con yêu là do mắt mẹ hơi khó chịu nên mới nhỏ thuốc a ba rất yêu mẹ làm sao ăn hiếp mẹ được a "
" Ba cũng yêu con nữa đúng không mẹ " Thuần Tinh ủy khuất nói, hai người bật cười
" Đúng vậy, ba yêu tiểu Tinh Mẹ cũng yêu tiểu Tinh nữa a mau ngủ đi con yêu " bà lấy tai nghe gắn vào cho con trai, Nó mơ màng lại ngủ tiếp gương mặt ngây thơ thuần khiết ấy lại khiến bà rơi lệ
Chiếc xe phía sau vẫn đang bám đuôi số kính vỡ ở phía sau xe ngày càng nhiều tiếng súng vẫn vang vọng mà kim xăng ngày một giảm đang trong tuyệt vọng thì bỗng nhiên phía trước con đường chia làm hai ngã còn đường thẳng là hàng rào chắn ngang vực núi cao Thuần Long bất ngờ tăng tốc khoảng 10m tới ngã rẽ ông bẽ tay láy lách qua một xe đi đầu phía sau không phòng bị đâm vào rào cản rơi xuống vực chiếc thứ hai vẫn kiên trì phía sau , Lệ Tuyết nhẹ nhàng bấm nút mở hờ cánh cửa xe không cho Thuần Long phát hiện bà nhẹ nhàng đặt Thuần Tinh xuống ghế bìa quay sang sắc mặt bình tĩnh nói với chồng
" Anh hãy qua ôm tiểu Tinh cứ để em lái cho anh nghĩ ngơi tí đi "
Ông dứt khoát từ chối " không được em cứ ngồi đó anh không mệt đâu em đừng lo "
" Nghe lời em " bà lớn tiếng nói làm Thuần Long ngẫn người vì từ trước tới giờ Lệ Tuyết chưa bao giờ nói chuyện với ông bằng giọng điệu như thế cả
" Em xin lỗi " Bà nhỏ tiếng nói ông nắm chặt tay bà
" không sao em muốn lái thôi mà, được rồi anh cũng hơi mệt mình đổi chỗ đi "
Bà nhìn ông rồi mỉm cười hai người đổi chổ cho nhau bà vừa lái xe hốc mắt bắt đầu đỏ lên hai hàng lệ bắt đầu lăn dài trên má bà nức nở, thấy bà rất lạ nên Thuần Long nghi ngờ hỏi
" Em làm sao vậy "
" Anh hứa với em một chuyện có được không "
" Trừ chuyện xa em và tiểu Tinh chuyện gì anh cũng sẽ đáp ứng với em "
"không có đâu, không phải chuyện này nhưng anh hứa đi em sẽ nói chuyện này rất dễ a"
" Được anh hứa "
Bà mỉm cười nụ cười mà ông chưa từng thấy qua bao giờ đau thương mất mát mãn nguyện và cuối cùng là sự tiếc nuối, thấy ven đường có một đám cỏ tươi và dày cao hơn đầu người bà chậm rãi nói :
" Nếu sau này không có em anh phải yêu thương chăm sóc tiểu Tinh, không được để nó ủy khuất hay khóc một mình, không được để nó thua kém ai anh phải hảo hảo nuôi dưỡng nó thành một đứa trẻ tốt a và..... " Bà thấy khoảng cách khá gần bắt đầu bẻ tay láy cập ven đường
" Hãy quên em đi " bà bấm nút cánh cửa bất ngờ kéo ra lúc này ông mới chợt nhận ra nhưng quá muộn Lệ tuyết dùng lực đẩy hai cha con văng ra bụi cỏ ông hét lên trong vô vọng tiếng hét theo tiếng rầm rú của gió bay đi hai người lăn trên lớp cỏ dày bất tỉnh.
" Muốn chết chúng ta cùng chết " Bà nhếch mép đạp thắng gấp dùng hết tốc độ lùi ngược lại phía sau vì dùng hết tốc độ hai chiếc xe đâm sầm vào nhau.... Ầm.......một trận nổ kinh hoàng chấn động cả khu rừng , khói bụi mù mịt bầu trời mây đen kéo đến vài hạt mưa tí tách rơi như khóc than thương tiếc cho một giấc mơ đẹp một người ra đi bỏ lại hai người đau khổ Nếu kiếp này không được ở bên nhau chỉ mong kiếp sau chúng ta lại trở thành một gia đình viên mãn .
Lúc Thuần Tinh tĩnh lại đã là buổi trưa của hai ngày sau mở mắt ra liền thấy Thuần Long miệng lưỡi vô cùng khô nó cất tiếng khàn khàn nói :
" Ba ơi, con khát nước "
Ông bừng tỉnh vui vẽ rót cho nó cốc nước nó uống cạn một hơi hết sạch
" Ba ơi mẹ đâu rồi sao con không thấy mẹ hứa sẽ dắt con đi tắm suối nước nóng a "
Hốc mắt cay cay ông đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt đang rơi nhỏ giọng nói với con
" Tiểu Tinh nghe ba nói , mẹ của con đi xa lắm sẽ không trở lại nữa, em ấy bỏ cha con chúng ta rồi con ạ " ông nức nở ôm con trai vào lòng ở trước mặt con ông chưa bao giờ yếu đuối ngư bây giờ cả
" Mẹ đi đâu, ba nói gì con không hiểu a, mẹ còn nói rất rất yêu Tiểu Tinh kia mà sao lại bỏ đi được " nó ngây ngô nói
" Mẹ con chết rồi "
Nó ngẩn người ra hai chữ Chết Rồi như một mũi gai nhọn hoắt đăm thẳng vào trong tim nó trong lòng đau đớn như người ta đang cầm dao cắt ruột của nó ra vậy nó đờ đẫn thì thầm
" mẹ chết rồi , không thể nào hôm qua mẹ còn ôm Tiểu Tinh vào lòng ru cho tiểu Tinh ngủ rồi hôn tiểu Tinh nữa mà làm sao mà chết được " đôi mắt vô hồn của nó nhìn vào Thuần Long làm ông hoảng sợ ông vội lay vai nó
" Tiểu Tinh con không sao chứ, mau bình tĩnh lại con không được kích động "
Nó hét lên " ba nói dối ba gạt con, ba không còn yêu mẹ nữa nên nói mẹ chết rồi chứ gì , không, con phải tìm mẹ, mẹ chưa chết a " nó bật dậy nhảy xuống giường đôi chân chạm vào sàn nhà lạng lẽo làm cho lòng nó cũng băng giá theo , nước mắt không hẹn mà lăn dài trên bờ má hồng hào ướt đẫm cả áo Thuần Long vội vàng ngăn nó lại vừa bắt được Thuần Tinh bất ngờ trước mắt nó mù mịt rồi tối lại nó ngã vào lòng ba nó , ông bế nó lên giường đi gọi bác sĩ kiểm tra .
Tầm 30 phút bác sĩ đi ra thở dài
" Đứa bé không sao chỉ là kích động quá rồi kiệt sức thôi a, thật tội nghiệp chỉ là một đứa trẻ mà ông trời cũng không thương xót, mới có tuổi này mà lại gặp cú sốc lớn như vậy "
" cám ơn bác sĩ "
Ông thở dài bước vào phòng con trai ngồi xuống thì thầm
" Nó chỉ là đứa trẻ thôi mà , nó chỉ mới 10 tuổi mà em lại bỏ nó mà ra đi em nói đi anh và tiểu Tinh phải sống làm sao đây "
Vào năm đó ngày mùa thu đó là ngày nó không thể quên, buổi chiều hôm đó luôn là cơn ác mộng mà đêm nào nó cũng phải trải qua mỗi đêm nó luôn ngồi trên giường ôm di ảnh mẹ nó hai hàng lệ rơi thì thầm một mình
" Mẹ ơi ! Con nhớ mẹ "
--------Hết Chương 1 -----------------
Chúc m. N đọc truyện v. V....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro