Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ mười

Sau khi rời khỏi sân đấu thú, thân thể của Mễ Nhĩ Thác Tư vẫn còn khá yếu nên không đưa Chu Lợi Địch rời khỏi Thiên giới mà tạm đáp xuống vùng phụ cận hẻo lánh nào đó, nơi này tuy chỉ là một ngọn đồi nhỏ nhưng phong cảnh thì lại rất nên thơ.

"Xin lỗi ngươi!"

"Sao lại nói xin lỗi chứ? Đáng ra người nên nói xin lỗi phải là ta mới đúng, còn nữa, cảm ơn ngươi đã đến cứu ta đúng lúc." Nghe thấy câu xin lỗi đầy áy náy của hắn, Chu Lợi Địch lắc đầu, mỉm cười nói.

Đôi mắt xanh biếc của Chu Lợi Địch nhìn thẳng vào đôi con ngươi vàng óng tựa như đá quý của hắn không chớp, y rất thích đôi mắt của hắn, đôi mắt màu vàng lấp lánh ấy vô cùng đẹp đẽ, vô cùng chói mắt, hệt như ánh nắng mặt trời.

Chu Lợi Địch tỉ mỉ quan sát, muốn nhìn hắn cho thật kĩ một lần, trước đây dù đã từng nhiều đêm gặp hắn, cũng từng nhiều lần da thịt kề cận nhưng vẫn chưa có cơ hội nhìn rõ hắn lần nào.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt to lớn uy phong của hùng sư (*), trong lòng Chu Lợi Địch không hề có chút sợ hãi, dù bộ dạng của hắn có xấu xí hay đáng sợ đến đâu, hắn vẫn luôn luôn là người y yêu nhất. Huống chi y cảm thấy vẻ ngoài này của hắn thực chất không hề đáng sợ, mà trái lại còn cực kì mê người, phải uy mãnh cường tráng như vậy mới đúng là hắn, làm cho người ta mê luyến không thôi!

(*) hùng sư là sư tử đực, cảm ơn thím bên cạnh đã nhắc :>>

"Rất xin lỗi ngươi, mẫu hậu ta nàng..." May mà vừa nãy Ngải Nhã Lệ đến báo tin cho hắn kịp thời, nghe thấy Chu Lợi Địch gặp nguy hiểm, hắn vốn đang hôn mê bất tỉnh cũng ngay lập tức tỉnh lại, vội vã chạy tới sân đấu thú, nếu không hậu quả thật đúng là không thể lường được.

"Chuyện đó ta đã quên rồi. Thân thể của ngươi đã khá hơn chưa?" Chu Lợi Địch cười rộng lượng với y, sau đó lại lo lắng hỏi. Hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy đã vội vã chạy đến cứu y, không biết thân thể có chịu nổi hay không.

"Ngươi đừng lo, ta không sao đâu!" Hắn an ủi. Thật ra hắn sao có thể không có chuyện gì được, lần đó bị ma thú đánh lén, còn dính phải một cái lôi cầu to đùng của tên kia, thiếu chút nữa là xong đời! May mà tam đệ Âu Tư (*) đúng lúc đi ngang qua cứu hắn, không thì giờ này hắn cũng chẳng thể gặp Chu Lợi Địch được nữa!

(*) Tác giả cũng có viết truyện về bạn này đó, nhưng mà tui lười dẫn, ai có hứng thú thì tự tìm đi J Tìm 1 cái là ra ngay thôi hà J

Chu Lợi Địch biết hắn nói dối nhưng cũng không truy hỏi tiếp, bởi vì thân thể y đang động dục ngày càng nghiêm trọng. Một tháng trời không gặp, thân thể cơ khát của y nhớ hắn đến không kiềm chế được, chỉ ngửi mùi xạ hương tản ra trên người hắn thôi mà đã kích động đến phát điên, khao khát được hắn ôm lấy, xỏ xuyên đến tột độ.

Y có thể cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng cũng đang hưng phấn lên, ra sức "làm nũng" với y, để y mau chóng hấp thu tinh dịch của phụ thân, giúp nó được "ăn" no bụng.

"Chu Lợi Địch, ngươi làm sao vậy?" Lúc này hắn mới để ý tới vẻ mặt của y từ nãy đến giờ vẫn rất kì lạ, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện một vệt ửng hồng bất thường, thân thể cũng nóng lên rất không hợp lí.

"Thước, thân thể ngươi hiện giờ có thích hợp để làm tình không?" Chu Lợi Địch không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại.

Hắn nhất thời sửng sốt, nhìn y kinh ngạc không thôi. Y đang nói cái gì vậy?

"Làm với ta đi!" Chu Lợi Địch đã không nhịn được nữa, không bận tâm mặt mũi, trực tiếp đưa ra yêu cầu.

"Ngươi..."

"Thân thể của ngươi lúc này không tiện làm tình à? Vậy ngươi cứ nằm đi, để ta lo!" Chu Lợi Địch hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nói.

Quả thật nếu như bây giờ không thể làm với hắn, nhận lấy tinh dịch của hắn, y nhất định sẽ chết mất. Ha hả, giờ y đã thành một dâm phụ danh xứng với thực mất rồi!

Có mang đứa con của Thần tộc quả là kinh khủng, không biết có phải tất cả những ai mang thai con của Thần tộc cũng đều dục cầu bất mãn như y hay không, có phải đều hóa thân thành một con dâm thú bị dục vọng chi phối, chỉ biết ngày ngày nhớ thương côn thịt nam nhân.

Đại não của hắn hoàn toàn đình trệ, ngây ngốc nhìn cái tay của Chu Lợi Địch lần mò xuống phần bụng dưới lông lá của hắn, tìm được thú hành to lớn đầy thịt... (chỗ này tui thấy edit vô duyên quá nhưng mà cũng đành bất tài vô dụng thôi -_-)

"Chờ chút đã, Chu Lợi Địch, chẳng lẽ ngươi không tức giận vì ta lừa gạt ngươi hay sao?" Hắn lấy lại tinh thần, vội vàng bắt lấy tay y.

"Sao phải tức giận chứ, ta tâm cam tình nguyện bị ngươi lừa..." Chu Lợi Địch nâng mắt, nở một nụ cười tuyệt mỹ lại mê người. Thật ra chính y cũng lừa hắn mà, chẳng phải y vẫn luôn giấu diếm hắn chuyện y đã sớm biết hắn là ai đấy sao.

"Chu Lợi Địch..."

"Ta yêu ngươi, mà ngươi cũng yêu ta, đây mới là điều quan trọng nhất, còn những chuyện khác cái gì cũng không đáng bận tâm." Thấy hắn còn muốn nói tiếp, Chu Lợi Địch ngắt lời. Y đã sớm dục hỏa đốt người, giờ có muốn từ từ ôn chuyện này nọ với hắn cũng không thể được.

"Nhưng mà..."

"Đứa con trong bụng ta đói muốn chết rồi, mong ngươi nhanh nhanh cho nó "ăn thứ kia" đi!" Khuôn mặt tuấn tú hồng thấu đến mê người bày ra vẻ mặt vừa quyến rũ vừa có chút đáng thương, vẻ mặt này hoàn toàn có thể khiến cho nam nhân phát cuồng.

Nghe y nói vậy, hắn mới chợt nhớ ra trong suốt khoảng thời gian mình hôn mê, đứa con trong bụng Chu Lợi Địch không được "ăn" một chút tinh dịch nào của hắn, khó trách Chu Lợi Địch lại...

Thật khó mà tưởng tượng thời gian không có hắn Chu Lợi Địch đã trải qua như thế nào, người yêu của hắn thật sự rất đáng thương!

Hắn đã quyết định sẽ âu yếm Chu Lợi Địch ngay tại đây, dù nơi này có là ở bên ngoài, rất dễ có người đi ngang qua cũng không đáng bận tâm.

"Xin lỗi, giờ ta sẽ uy no ngươi và con ngay." Hắn áy náy nói, muốn biến thành hình người để âu yếm Chu Lợi Địch, nhưng có lẽ là vì thân thể vẫn còn rất yếu nên không thể nào biến hình được.

" Chu Lợi Địch, xin lỗi ngươi! Ta nhất thời biến thành phế nhân rồi..." Hắn bỗng nhiên nhăn mày, lại nói lời xin lỗi với Chu Lợi Địch. Bây giờ phải làm sao đây? Lúc đang ở hình thú nơi đó của hắn quá lớn, chắc là không thể làm được rồi.

"Vậy thì cứ làm thế đi, ta vẫn chưa được làm tình với hình thú của ngươi nha, nhất định sẽ rất kích thích đây." Chu Lợi Địch cười không để bụng, đôi mắt xanh biếc đang liếc nhìn hắn lóe ra những tia sáng yêu mị dưới ánh nắng mặt trời.

Y thật sự rất muốn được hắn âu yếm, dù có là hình người hay hình thú cũng đều được.

Lúc này y giống như một người bị quăng vào giữa đống lửa thiêu cháy một cách tàn nhẫn, lại giống như rơi vào ổ trùng bị hàng vạn con trùng gặm rỉa, đau đớn đến mức chỉ muốn nằm vật ra đất lăn lộn. Lần động dục này hơn hẳn so với mấy lần trước, bởi vì hắn đang ở ngay trước mặt y!

Hắn vui vẻ hôn lên đôi môi đỏ mọng đang nóng như thiêu như đốt, hắn vẫn luôn muốn dùng hình thú làm tình với y một lần, chỉ là sợ làm y bị thương, bây giờ tâm nguyện này rốt cuộc cũng có thể thực hiện được

Rất nhanh sau đó hắn đã được nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào mà mình yêu thích nhất, hắn lại hôn càng sâu, càng dữ dội hơn, cạy mở đôi môi của y ra, cái lưỡi dài thô ráp của dã thú luồn vào, tiến lên tìm kiếm vị ngọt nơi khoang miệng rồi hút lấy dịch vị thơm ngon đến say lòng bên trong đó.

"Ngô... Ân hừ... Ngô..." Chu Lợi Địch nằm trọn trong lồng ngực rộng lớn của hắn, liên tục rên rỉ thoải mái, chỉ cần bị hắn hôn thôi là y đã thấy chịu không nổi rồi, cả người tê dại sắp hóa thành một vũng xuân thủy.

Thật sự không được, dục hỏa trong cơ thể nhờ nụ hôn nóng bỏng đến cực điểm của hắn mà đã bùng nổ hoàn toàn, phân thân ẩn dưới lớp quần áo cùng với hậu huyệt trở nên vô cùng hưng phấn, trước sau đều đồng thời chảy ra dâm thủy...

Chính xác, không chỉ có phân thân đằng trước đang chảy ra dâm thủy, y cảm thấy ngay cả cúc huyệt cũng ẩm ướt, y không thể nào chờ thêm được nữa, lúc này y rất cần hắn...

Chu Lợi Địch dùng sức đẩy cái vị đang hôn hít đến phát nghiện kia ra, thở hổn hển nói: "Chốc nữa lại hôn, bây giờ ôm ta đi, ta rất muốn...

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của y nhuốm một màu đỏ như máu, hắn mới biết y đã chịu đựng đến cực hạn, hắn cần phải làm với y ngay bây giờ, dùng đại thú hành của mình giúp cho y thì mới được.

Hắn cũng biết rõ Chu Lợi Địch không được nam nhân âu yếm, không có tinh dịch nuôi nấng lúc này đang thống khổ đến mức nào, hắn nhất định sẽ bù lại toàn bộ phần còn thiếu mấy ngày nay, tiếp tế hết cho y trong một lần...

Lợi trảo vung lên một cái, quần áo trên người Chu Lợi Địch đều đã biến thành mảnh vụn, trên người Chu Lợi Địch rơi ra một thứ, đôi mắt vàng kim kia vừa nhìn thấy nó đã lập tức nheo lại.

" Đây là cái gì?" Hắn nhặt quả chuối tiêu rơi từ trong người y lên, nhìn y một cách nghi hoặc. Sao bỗng dưng y lại mang theo một quả chuối bên mình?

"Cái này à..." Chu Lợi Địch cố ý nhìn hắn một cái rồi mới cười nói: "Cái này chính là hàng thay thế ngươi đó!"

Y mang theo quả chuối này vì sợ nếu chưa tìm thấy hắn mà động dục, thì chỉ có thể dùng thứ này để "dập lửa" thôi.

"Hàng thay thế?" Hắn trừng mắt, kinh ngạc nhìn quả chuối tiêu trong tay, khoảng thời gian này hắn không đến gặp y được, nên y bèn dùng chuối tiêu...

"Những lúc không có ngươi mà ta lại muốn, thì phải dùng nó để thay thế ngươi thôi!" Y lấy lại quả chuối từ trong tay hắn, vươn lưỡi liếm một cái đầy dâm đãng, đôi mắt lả lơi cười tà với hắn. "Mỗi lần ta muốn dùng nó thế chỗ ngươi đều liếm nó giống như liếm của ngươi vậy, rồi mới cắm nó vào bên trong ta..."

Hắn chỉ nghe được một tiếng "ầm" vang lên trong đầu mình, thân thể mới nãy còn thấy vô cùng không khỏe bỗng chốc tràn trề sinh lực, thú hành bên dưới vốn không có cảm giác cũng dựng thẳng ứ máu, đỉnh vào bụng của Chu Lợi Địch.

"Ngươi là đồ không biết xấu hổ, đồ hạ lưu, dám dùng chuối tiêu tự đâm cái mông của mình... Ngươi đúng là dâm phụ, không trừng phạt ngươi thì không được mà." Hắn hưng phấn mắng, chỉ cần tưởng tượng ra trong đầu cảnh Chu Lợi Địch cầm chuối tiêu tự thao chính mình là hắn đã kích động đến phát điên mất rồi.

"Ngươi định trừng phạt ta thế nào đây?" Chu Lợi Địch cười quyến rũ, đối với "hình phạt" của hắn, y đang rất chờ mong đó nha ~

"Ngươi dùng trái chuối tiêu này, ở... ở trước mặt ta, tự thao chính mình cho ta xem!" Hắn rất muốn nhìn xem y đã dùng chuối tiêu thao chính mình như thế nào, hẳn là phải tao lãng đến mức phun cả máu mũi

"Nhưng giờ ta chỉ muốn bị côn thịt của ngươi thao thôi hà!" Chu Lợi Địch xoay người, cúi đầu thăm hỏi thú hành đáng sợ thô to đến khó tin ở hạ thân của hắn, nhìn thấy món bảo bối này làm y cảm thấy cực kì kích động.

Đại thú hành kia thô hơn nhiều so với tay y, cũng mang màu vàng óng ánh, sáng lên dưới ánh mặt trời, vật kia cường tráng lại uy mãnh hệt như chủ nhân của nó, làm cho trái tim y... điên cuồng đập mạnh.

Lời nói vừa dâm đãng vừa đầy tính khiêu khích như vậy, chỉ cần là nam nhân thì không cách nào khống chế nổi, Mễ Nhĩ Thác Tư hắn không thể cự tuyệt được. Nhưng hắn cũng rất muốn được nhìn thấy cảnh y dùng chuối tiêu tự an ủi chính mình.

"Đầu tiên ngươi phải dùng chuối tiêu tự cắm vào mông mình cho ta xem trước, sau đó ta mới cho ngươi côn thịt của ta." Hắn tà ác đưa ra đề nghị. "Ta lột vỏ giúp ngươi!" Không cho y cơ hội khước từ, hắn đã nhanh chóng đoạt lấy quả chuối trong tay y, mau lẹ lột vỏ chuối ra rồi trả nó lại cho y.

Hắn không biết là lúc trước mỗi lần Chu Lợi Địch dùng chuối tự an ủi cũng không lột vỏ ra, y sợ nếu lột vỏ rồi đâm vào bên trong, nhỡ chẳng may chuối tiêu bị đứt thành mấy khúc ở trong đó thì tiêu luôn.

Đối diện với vẻ mặt đầy hưng phấn và mong chờ của dã thú, Chu Lợi Địch cười cười bất đắc dĩ rồi cũng quyết định đáp ứng hắn.

Nhìn cái vẻ mặt vừa háo sắc lại vừa mong đợi giống hệt như trong tưởng tượng của y kia, thật sự rất thú vị, cũng rất đáng yêu, quả khiến người khác khó lòng cự tuyệt.

Thôi quên đi, tuy rằng y cũng rất muốn được đại thú hành cắm thẳng vào bên trong, nhưng dùng chuối tiêu trước rồi đến đại thú hành xem ra cũng không có gì khác biệt cho lắm.

Tuy rằng Chu Lợi Địch nhớ nhung đại thú hành của hắn muốn chết, nhưng để thỏa mãn nguyện vọng của hắn, y vẫn cố nén dục hỏa, xoay người nằm sấp lên cơ thể đầy lông của hắn, nhếch mông lên hướng về phía mặt hắn, làm như vậy sẽ giúp hắn thấy rõ hơn y dùng chuối tiêu cắm vào hậu đình của chính mình như thế nào.

Cảnh đẹp say đắm lòng người trước mắt khiến hắn thiếu chút nữa là máu mũi phun trào, cặp mông màu mật bị dục hỏa hun thành một màu hồng thắm mê người, trông tựa như hai miếng đào mật thơm ngọt, tản ra thần thái yêu mị câu nhân dưới ánh nắng rực rỡ, nhìn mà chỉ muốn cắn một ngụm...

Đầu vừa nghĩ, thân thể lập tức đã hành động, cắn quả đào mật tươi ngon trước mắt một cái. Hắn nhẹ nhàng cắn một ngụm, trên cánh mông tròn mẩy đã xuất hiện một cái dấu răng chỉ có ở sư tử, đây chính là ấn ký chứng minh y thuộc về hắn, hắn sẽ làm phép để cái dấu răng này không bao giờ biến mất.

"A..." Chu Lợi Địch đau đớn nhíu mày nhưng lại không ngăn cản, trái lại khi bị hắn cắn, y còn rất có cảm giác, nhất là ở phía sau...

"Ngươi... Mông ngươi lại đang chảy nước..." Hắn kinh ngạc kêu lên, mở rộng hai cánh mông của y ra, vốn định để y nhanh chóng cắm chuối tiêu vào nhưng giờ lại nhìn thấy lỗ nhỏ bị che khuất bắt đầu chảy ra một thứ dịch trong suốt.

Hắn còn phát hiện ra một chuyện bất ngờ hơn cả, đó chính là tiểu huyệt đã biến thành màu hồng nhạt mà hắn mong muốn, nhất định là liên quan đến việc y dùng chuối tiêu tự an ủi mỗi ngày. Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian không có mặt hắn, y lại dám dùng chuối tiêu sáp vào cửa động đến mức tự chảy nước, còn biến thành màu đỏ dâm đãng như thế này, quả là không thể tha thứ.

Tuy biết y dùng chuối tiêu tự thỏa mãn chính mình cũng là do bất đắc dĩ, nhưng mà hắn vẫn rất ghen tị, rất tức giận! Côn thịt của hắn còn chưa thể làm y đến chảy nước, chưa làm cái động này biến hồng, thế mà lại bị quả chuối tiêu kia...

"Đồ lẳng lơ này, ngươi bị chuối tiêu làm thích lắm đúng không?" Hắn nổi giận đùng đùng chất vấn, xưa nay hắn vốn không biết ghen tị là gì, nay lại vì một quả chuối mà lần đầu tiên được thưởng thức cảm giác ghen tị, còn tức đến mức thiếu chút thì hộc máu.

"Được lắm, ta cho ngươi thích bị chuối tiêu thao, ta sẽ để ngươi bị chuối thao cho đến khi nào đủ mới thôi." Không đợi Chu Lợi Địch kịp trả lời, hắn đã nổi giận cầm lấy bàn tay vẫn đang nắm quả chuối tiêu của Chu Lợi Địch đâm vào mông y.

"A..." Chu Lợi Địch đã sớm quen với việc bị chuối tiêu thao làm mỗi ngày, tiểu huyệt dâm loạn tức khắc tự động mở ra, nuốt quả chuối kia vào.

Thấy thế, hắn lại càng thêm tức giận, cầm lấy tay Chu Lợi Địch ra sức đẩy về phía trước, nhồi toàn bộ quả chuối tiêu thật dài kia vào nụ hoa đỏ tươi ướt át của Chu Lợi Địch...

"A —" Chu Lợi Địch càng rên rỉ lớn tiếng hơn. Tuy rằng đã sớm quen với việc bị chuối tiêu tiến vào, nhưng một quả chuối tiêu đã lột vỏ không khô ráo như lúc chưa lột, cảm giác ẩm ẩm ướt ướt lại còn dinh dính rất là kì cục, nhưng cũng không đau, chỉ là hơi khó chịu.

"Đồ lẳng lơ, chẳng phải là ngươi luôn nhớ đến đại nhục bổng của ta sao? Bây giờ nó ở ngay trước mặt ngươi đây, còn không mau lại liếm cho đàng hoàng, nếu không nó sẽ không cắm vào trong mông của ngươi đâu." Hắn hơi ưỡn bụng lên, để cho cây trụ chống trời to lớn hù chết người kia dâm loạn đánh vào khuôn mặt tuấn tú đang đỏ như lửa.

Lòng đố kị đã biến hắn thành một dã thú danh xứng với thực, hắn chỉ muốn thỏa thuê tra tấn, trừng phạt Chu Lợi Địch, để cho y biết dám dùng chuối tiêu thao cái động nhỏ thuộc về hắn sẽ có kết cục gì.

Thấy người trong lòng trở nên thô bạo không thèm nói lí lẽ như vậy, Chu Lợi Địch chẳng những không giận mà trái lại còn thấy phấn khởi đến cực điểm. Bị hắn nhục mạ một cách hạ lưu, đối xử thô bạo lại khiến cơ thể vốn đang dục hỏa đốt người rất có cảm giác, kích động muốn bắn...

"Thật đáng ghét! Thứ lẳng lơ đáng chết, vừa mới bị chuối tiêu cắm vào mông đã thích muốn bắn rồi, ngươi muốn bắn, nhưng ta không cho phép." Phát hiện côn thịt trước mặt mình bắt đầu run run, hắn tức giận cầm lấy côn thịt kia, ngăn không cho y bắn ra.

"Được, ta không bắn... Đợi ngươi cắm vào, ta không bắn, được không... A... Đừng nóng..." Trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, y vội vàng ngoái đầu nhìn hắn nói, cố nhịn không để mình bắn tinh ra.

Để làm cho hắn nguôi giận, y cầm lấy thú hành to lớn, uy mãnh khiếp người đang được ánh sáng chiếu rọi kia mút vào, bắt đầu chơi đùa với nó. Tuy đã từng thử qua, đã từng liếm nơi này của hắn vô số lần, nhưng cứ mỗi lần chạm vào thì vẫn sẽ thấy kinh sợ.

Gai thịt mọc trên thú hành của hắn cũng có màu vàng, phân bố nhiều hơn hẳn so với trong tưởng tượng của y, nhìn dưới ánh nắng quả không khác gì một cây xương rồng màu vàng, nếu không liếm ướt cho kĩ, lúc đi vào, y nhất định sẽ rất thảm!

Phải làm sao bây giờ? Được nhìn thấy, được liếm đại thú hành uy vũ của hắn, cái mông nhồi đầy thịt chuối càng lúc càng ngứa dữ dội, càng khát khao đại thú hành của hắn...

Y thật sự thật sự rất khó chịu, còn hắn lại trông vô cùng tức giận, hắn cầm lấy phần đuôi của chuối tiêu tàn nhẫn đảo loạn bên trong hậu huyệt của y. Không biết là do hắn dùng sức quá trớn hay do y hưng phấn đến mức cắn quá chặt, mà toàn bộ quả chuối đều bị đứt đoạn bên trong tiểu huyệt, hơn nữa còn bị cắt thành rất nhiều khúc...

Không ổn nhất chính là côn thịt đằng trước bị đại thú trảo giữ lại đau như muốn phát nổ, màu cũng đã bắt đầu biến đổi, xem ra nếu như không được bắn, y rất có thể sẽ vì không được bắn tinh mà nghẹn chết.

Cái lưỡi của Chu Lợi Địch buông tha cho đại thú hành của hùng sư, quay đầu, cười lẳng lơ với hùng sư sau lưng mình: "Thước, ta sẽ kể cho ngươi nghe một bí mật. Mỗi lần ta dùng chuối tiêu tự an ủi mình, lúc nào cũng tưởng tượng ra là ngươi đang thao ta, lúc nào cũng gọi tên ngươi cả..."

Không chờ hùng sư kịp mở miệng, Chu Lợi Địch đã vươn lưỡi liếm lên đôi môi đỏ mọng của mình, nụ cười càng trở nên yêu nghiệt, "Ta còn một bí mật nữa, thật ra... ta cực kì thích đại nhục bổng của ngươi cũng như tinh..."

Những lời còn lại biến mất trong miệng hùng sư, hắn kích động hôn lên môi y, đồng thời ôm cả người y xoay lại đối mặt với mình, phần đỉnh đại thú hành nhồi vào cái mông còn đang chứa đầy thịt chuối...

"Ngô... Ngô..." Hậu huyệt được đại thú hành xỏ xuyên như ý nguyện, tiếng kêu hàm chứa đau đớn bị hùng sư ngăn chặn không để lọt ra, chỉ có thể nghe được vài tiếng rên nhỏ.

Rất đau, nhưng cũng không đến mức đáng sợ như y nghĩ, hậu huyệt của y không vì đại thú hành tiến vào mà bị rách chảy máu. Có lẽ là do thịt chuối ở bên trong rất trơn, cũng có thể là do thân thể y đã quá cơ khát.

Đứa con trong bụng dường như cảm ứng được đại thú hành của phụ thân tiến vào bên trong mẫu thân, nó sẽ sớm được ăn thứ tinh dịch mà nó ngày đêm mong nhớ, nên kích động làm cho thân thể của mẫu thân mình càng trở nên dâm đãng hơn.

"Dùng sức tiến vào... A... Dùng đại thú hành của ngươi thao hỏng cái mông của ta, bắn thật nhiều thật nhiều tinh dịch... vào trong bụng ta... A a... Con muốn ăn tinh dịch của ngươi..." Chu Lợi Địch rên rỉ phóng túng, hạ lưu cổ vũ người trong lòng.

Hậu huyệt cảm nhận được đại thú hành nó ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt, dịch ruột non phân bố ra càng lúc càng nhiều, hơn nữa bên trong huyệt còn có thịt chuối ẩm ướt dinh dính, cảm giác ngứa ngáy này từ trước đến nay y chưa bao giờ được trải nghiệm.

Hắn bị y gọi đến mức huyết mạch sôi trào, bắt lấy thắt lưng tráng kiện khỏe đẹp của y, ra sức đè đại thú hành của mình lên, làm cho y thoáng cái đã nuốt vào toàn bộ...

"Nha nha nha –" Chu Lợi Địch cao giọng thét chói tai, thiếu chút nữa đã trợn trắng hai mắt ngất xỉu tại chỗ.

Đại thú hành kích thước cực đại nong tràng dịch của y ra đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá rách khiến cho y hết sức lo lắng, nếu ruột bị chơi hỏng rồi, về sau y phải ăn cơm, đại tiện kiểu gì đây.

Thịt chuối vốn tắc trong tràng đạo bị đẩy vào sâu trong bụng, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy chuối tiêu nhô lên thành hình ở bên trong... Thật sự rất kích thích!

"Bên trong ngươi thật dính, lại còn rất chặt, ta còn cho rằng dâm phụ nhà ngươi ngày ngày bị chuối tiêu thao, cái mông đã sớm bị thao lỏng rồi chứ!" Hắn mắng chửi thô tục, dũng đạo dinh dính như hồ làm hắn thích muốn chết, tâm tình không tệ nên quyết định buông trảo, giải thoát cho phân thân đã trướng đến sắp hỏng.

Liền đó, Chu Lợi Địch gấp rút bắn ra, cảm giác nghẹn quá lâu rốt cục cũng được phóng thích thật sự rất sướng, toàn thân y đều run lên, kể cả tiểu huyệt đằng sau đang kẹp lấy thú hành của kim sư.

"Dâm phụ, ngươi bớt câu dẫn ta một chút không được sao! Quả là không thao chết ngươi đi thì không được mà!" Hắn kích động dùng sức véo cái mông đã được in dấu răng của mình, đại thú hành bắt đầu toàn lực tiến công, mặc sức tàn phá bên trong tiểu huyệt đã lâu không gặp.

"Ác úc... A... Cứ thao như thế... A a... Ta thích ngươi thao ta như thế đó... A a a... Tiếp tục dùng sức... A... Quá... lớn quá... Ác ác..." Y phát ra những tiếng thở dốc dâm đãng, miệng mở lớn thành hình chữ O, bên khóe miệng còn chảy ra nước miếng óng ánh.

Nhìn vào thần thái si mê của y, hùng sư lại càng ra sức thao mạnh hơn, thú hành mọc đầy gai thịt xoay tròn bên trong tràng đạo chật hẹp, kích thích ra vô số đốm lửa nhỏ hòa quyện cùng khoái cảm...

"Úc nga nga... Đừng xoay nữa... A a... Ruột ta sẽ rách mất... A a a... Thật sự sẽ rách... Rách mất... Ác..." Y cảm thấy ruột mình giống như bị gai thịt trên thú hành của hắn đâm ra rất nhiều lỗ nhỏ, vừa đau lại vừa ngứa, khiến y không biết phải làm sao, chỉ biết là cảm giác này vẫn cực kì sảng khoái.

Dưới sự vận động mạnh mẽ của hắn, miệng huyệt bị căng ra trông có vẻ khá yếu ớt, từ miệng huyệt chỉ có một lớp màng chảy ra hỗn hợp dâm thủy màu vàng nhạt của dịch chuối tiêu, dính lên âm mao (*) màu vàng kim trông cực kì chói mắt.

(*) âm mao: lông mọc quanh bộ phận sinh dục

Hắn chẳng những dùng thú hành dưới bụng mình làm y đến kịch liệt mà còn đưa trảo niết lấy đầu vú còn chưa được chạm vào đã đứng lên đầy dâm đãng. Một cái móng vuốt khác lại đang âu yếm vuốt ve cái bụng tròn vo, đầu lưỡi dài liếm lên khuôn mặt tuấn tú thấm ướt mồ hôi của y...

Y thật sự rất đẹp, da thịt trân quý ửng màu đỏ thấm ướt từng giọt từng giọt mồ hôi lớn trong suốt, lóe ra từng tia sáng dưới nắng, toàn thân trên dưới đều mang theo một vẻ đẹp kinh người, sự gợi cảm này đã không thể dùng từ ngữ hình dùng được nữa, đây chính là bạn đời của hắn!

Trong lòng đột nhiên dâng trào một loại kiêu hãnh và đắc ý, có thể ôm vị đại anh hùng "Thánh đức Thái tử" của Nhân giới vào trong lòng, dùng côn thịt điên cuồng thao y cũng chỉ có thể là hắn mà thôi. Chỉ có hắn mới có thể khiến y giống như một dâm phụ, cưỡi trên người hắn vừa phóng đãng vừa buông thả lớn tiếng kêu dâm đãng...

Chỉ nghĩ đến thế, thú hành cắm bên trong tiểu huyệt lại toàn lực tiến công, đẩy thịt chuối đằng trước đang che khuất dương tâm ra, va chạm, ma sát vào nơi đó của Chu Lợi Địch...

"Nha nha nha nha nha... Trời ạ... Ngươi... A a... Sao trên quy đầu của ngươi mà cũng có thứ... Úc úc... Ta phát điên mất thôi..." Chu Lợi Địch vung vẩy đầu kịch liệt, mái tóc màu nâu vẽ ra những độ cung đẹp đẽ dưới ánh mặt trời.

Y không sao nghĩ đến chẳng những trên hành thân của hắn có gai thịt, mà ngay cả trên quy đầu cũng có, hơn nữa cái gai thịt này lại còn giống hệt như móc câu, vừa rồi sao y lại không phát hiện ra chứ.

Đây đúng thật là đòi mạng, mỗi lúc quy đầu to lớn đỉnh vào đến dương tâm, móc câu ở trên đỉnh quy đầu lại cấu vào dương tâm của y, khiến cho y sảng khoái đến mức chết đi sống lại...

Giờ phút này y coi như chính thức được trải nghiệm loại khoái cảm gọi là dục tiên dục tử, ngay cả đầu ngón chân của y cũng sướng đến co hết lại, cả người như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy cực đại mang tên dục vọng, y sắp bị cái loại khoái cảm kịch liệt đến hít thở không thông này nghiền nát...

Đôi mắt xanh lục ướt át híp lại, nhìn về phía ái nhân với đôi mắt vàng kim tỏa sáng đang kích động không thể kìm lại kia, khóe miệng cong lên một nụ cười hài lòng. Cái vẻ mặt thỏa mãn sung sướng của hắn quả khiến người khác phải mê muội, vẻ mặt lúc làm tình của hắn đúng là làm y yêu thích không thôi.

Có thể được nhìn thấy rõ ràng từng biểu tình trên khuôn mặt hắn, quan sát thật kĩ từng động tác rất nhỏ của hắn dưới ánh nắng rực rỡ, trong lòng lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc không thể che giấu. Không biết vì sao, khóe mắt lại có hơi ẩm ướt...

Chỉ có khoái cảm từ thân thể thôi vẫn chưa đủ để dạy một người cảm nhận được sự say đắm, lại càng không thể khiến người ta thấy cảm động, chỉ khi nào thân thể và tâm hồn đều hoàn toàn dung hợp thành một thể, có yêu thương giao hòa mới có thể làm cho người ta thấy say mê, thấy cảm động đến vậy.

"Thước, ta yêu ngươi... A a... Đừng dừng lại, cứ tiếp tục thao như vậy... Ác ác..." Chu Lợi Địch kích động la lên, đôi chân kẹp lấy thắt lưng dã thú hết sức tráng kiện kia, mông đong đưa hùa theo động tác của hắn, muốn khiến hắn cũng giống như y, cảm nhận được càng nhiều khoái cảm hơn nữa.

Đây là lần đầu tiên y yêu một người đến như vậy, lần đầu cũng là lần cuối, cảm tạ trời đất vì đã để cho y gặp được một người hoàn hảo đến như vậy.

"A a... Thước, ta thật sự rất thích ngươi thao như thế... Cứ thao ta... A a a... Thú hành cứng quá, thật lớn... A a... Ngươi thao như vậy rất sướng... Nga úc úc..." Chu Lợi Địch liên tục rên rỉ phóng túng, tiếng kêu rên phóng đãng của y bao phủ khắp nơi nơi trên ngọn núi nhỏ.

Côn thịt của dã thú lớn hơn nhiều lần so với của loài người, vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy đau, nhưng sau khi đã thích ứng hoàn toàn thì sẽ phát hiện được điểm tuyệt diệu bên trong. Đại thú hành với kích thước không hề tầm thường cũng sắp đâm vào nội tạng của y, làm thân thể y hoảng hốt phản ứng cuộn tròn lại, mà cái cảm giác sợ hãi đến tột cùng này lại bao hàm một loại kích thích vô cùng mới mẻ khác, làm cho y đắm chìm không dứt...

Bị côn thịt của dã thú thao tuyệt đối sướng gấp bội lần so với côn thịt của con người. Trước tiên không nói đến côn thịt của dã thú vừa thô vừa dài hơn của người, chỉ tính đến gai thịt mọc trên hành thân thôi đã đủ để khiến người người phát cuồng, khiến y không nhịn được mà muốn lớn tiếng bày tỏ sự yêu thích của mình đối với đại thú hành.

"Nha nha... Ta yêu đại thú hành của ngươi chết mất... Úc cáp... Đại thú hành của ngươi chính là món bảo bối ta yêu nhất... Nha nha... Muốn bị đại thú hành của ngươi thao chết đi được... Thích đến mức muốn bay lên... A... Ta rất rất yêu ngươi... A a... Hùng sư của ta, yêu ngươi..."

"Ta cũng yêu ngươi, sư tử cái của ta!" Hắn nhanh chóng đáp lời, sâu trong đôi mắt vàng kim tràn đầy sự say đắm điên cuồng. Người yêu nằm trong lồng ngực, vừa cường tráng xinh đẹp, lại dâm lãng mê người tựa như một con sư tử cái, khiến cho vua của muôn thú là hắn đây yêu đến mức không thể kiềm chế.

Tìm khắp tam giới này, cũng chỉ có y mới xứng đáng với tình yêu của hắn!

(Chương này vẫn còn một đoạn ngắn, tui đã làm thành hình ảnh và chỉ đăng trên wordpress)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro