Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Có biến chăng?

Sáng hôm sau Tiểu Kỳ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho Tống Minh. Tống Minh đi ra đưa cho cậu một bộ vest cậu ngơ ngác nhìn anh cậu có thể mặc đồ thường ngày là được rồi cần chi nguyên bộ vest thế nhỉ.
"  Bộ vest này là hồi tôi tốt nghiệp đại học chắc hơi vừa với cậu "
Vừa là vừa thế nào đối với anh đây cậu nhìn vào thôi cũng đủ biết là nó rộng đấy, cậu thở dài thôi vậy anh ta có ý tốt chuẩn bị cho cậu nên chấp nhận vậy. Cậu cầm bộ vest cẩn thận sờ sờ một tí quên là có Tống Minh ở đây anh ta nhìn chằm chằm vào cậu cậu lúng túng bỏ tay xuống.
" Đồ ăn tôi đã mang ra rồi đấy anh ăn một chút đi "
" Thay đồ xong đi rồi ăn cùng tôi "
" Ùm "
Cậu đi vào phòng tắm khóa cửa lại nhìn vào bộ vest bên dưới  có áo sơ mi với quần
cậu đưa lên mũi vô thức ngửi hồi lâu đồ này đã cũ rồi làm sao mà có thế thơm thế này hay là mùi của anh ta, ngửi hồi lâu cậu cảm thấy mình thật là biến thái bối rối mặc vào đúng là hơi rộng hơn so với tướng tá của cậu nhưng chỉ có áo vest ngoài là rộng hơn thôi nên cho là tạm ổn. Mặc xong cậu đi ra ngoài thì bị anh ta nhìn chằm chằm dò xét từ trên xuống dưới rồi nở một nụ cười thật tươi.
" Hợp với cậu đấy "
Hợp mới lạ đó anh à, mặt cậu nhăn nhó nhìn anh không tin cho lắm anh vẫy vẫy tay gọi cậu lại.
" Ăn xong chúng ta đến công ty, hôm nay tài xế sẽ chở chúng ta đi "
" Thế anh muốn tôi đi cùng làm gì nữa " kinh ngạc
" Cậu làm thế là chuộc lỗi mà "
Cậu nghe thế liền cạn lời ngay cậu không dám nói gì liền ăn lia lịa khiến ai bên má cậu phồng lên trông thật đáng yêu anh cũng mải mê nhìn cậu, ' Sao có thể đáng yêu đến như vậy '. Anh nhìn cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy ai bảo cậu ăn mà cũng đáng yêu nữa, anh nhắm mắt lại dặn lòng phải bình tĩnh mà nghĩ đến chuyện khác. Ăn xong cậu và anh ta đến công ty vừa bước xuống trước cửa công ty ai ai cũng dòm ngó cậu nhưng khi vào thì lại càng nhiều người hơn nhìn chằm chằm vào với con mắt đầy tò mò và bàn tán đương nhiên là vì Tông Minh rồi anh ta là giám đốc của công ty S lạnh lùng vô biên còn khó tánh nữa ít khi sẽ đi cùng với ai lắm mà lại đi cùng với một cậu con trai nhìn vào rất chi là tầm thường mọi người ai ai cũng nghĩ thế. Tiểu Kỳ e ngại cộng với lo sợ đi theo sau anh, Tống Minh biết rõ bọn họ sẽ làm gì khi thấy cảnh này đứng lại nhìn họ bằng ánh mắt đầy sát khí như muốn giết người bọn họ nhìn vào khiếp sợ nhìn sang chỗ khác với sự im lặng không dám nói. Tống Minh tiếp tục bước đi thì đứng lại trước cửa phòng quay ra sau nhìn cậu rồi cười nhẹ.
" Cậu không mở cửa cho tôi à "
Cậu ngơ ngác mở cửa cho anh, anh ta bị trật một tay chứ có phải trật hai tay đâu mà không mở được có ý đồ gì à.
" Bọn họ nhìn tôi..."
" Cậu không cần lo đâu, bọn họ tuy nhiều chuyện nhưng hù một tí là sợ "
" Thế sao "
" Cậu ngồi đi khi nào tôi cần thì sẽ kêu cậu "
Tiểu Kỳ "ùm" một tiếng rồi thản nhiên ngồi xuống nhưng vì đây là công ty nên cậu chẳng thoải mái nổi, cậu liếc mắt sang nhìn anh gương mặt chăm chú làm việc điều này cậu mới thấy được vẻ lạnh lùng ấy mọi thường anh ta đều cười tươi mà chọc bây giờ nghiêm túc làm việc vào nó lại khác hẳn ngay. Nhìn anh một hồi sợ anh phát hiện cậu liền nhìn xuống bàn tay mình mà mân mê, ' Ngồi ở đây có lúc thấy chán thật đấy '. Anh thấy cậu mân mê tay  rồi chà chà hai bên đùi anh mở miệng kêu một tiếng " Tiểu Kỳ " cậu nhanh chóng quay qua nhìn anh.
" Có chuyện gì sao? "
" Cậu lại đây giúp tôi cái này đi "
Cậu đứng lên từ từ đi lại kế bên anh anh nhìn cậu cậu đỏ mặt lên nhìn sang chỗ khác anh phì cười, nhìn cậu anh lại nổi hứng muốn trêu chọc.
" Cậu ngồi lên đùi tôi đi được không? " cười tươi
Anh ta cười tươi đến đáng sợ cậu càng đỏ mặt không hiểu ý anh nói cậu vụng về mở miệng nói:
" Sao...Sao lại ngồi lên đùi anh "
" Hửm? Ờ thì tôi cần cậu viết cái này cho tôi nên mới kêu cậu ngồi lên " lại là một nụ cười thật tươi ấy
Cậu bối rối lúc này không biết có nên làm thế không vì đang ở công ty bọn họ có thể vào bất cứ lúc nào nếu họ thấy thì sẽ như thế nào còn Tống Minh nữa anh ta sẽ bị người ta bàn tán mất cậu đứng yên kế bên anh suy nghĩ mãi thì bỗng anh nắm tay cậu kéo xuống một phát cậu ngồi ngay trên đùi anh luôn, trật tay rồi mà cũng còn mạnh dữ. Cậu ngồi lên đùi anh ta có phần không thoải mái tiếng nói kế bên tai làm cậu giật bắn người làm anh muốn trêu chọc dài dài, anh thấy cậu run run nên thôi đành dừng lại. Cậu cũng cố gắng theo chỉ dẫn của anh mà viết đúng lúc này một tiếng gõ cửa làm cậu giật mình ngước lên nhìn rồi quay qua nhìn anh.
" Cho tôi đi ra đi "
Tống Minh đã ôm eo cậu từ lúc nào thế này điều này làm cậu đỏ mặt bối rối nói không nên lời
" Cứ để họ thấy đi có sao đâu " nói vào tai cậu
" Không được đâu " hoang mang
Tống Minh nhìn cậu lo lắng đến sắp khóc cũng mềm lòng buông ra cậu đi ra đứng kế bên anh, anh cho vào thì nhân viên khá sửng sốt khi nhìn thấy cậu.
" Có chuyện gì? "
" Đây là tài liệu mà ngài cần của năm nay"
" Để trên bàn đi " lạnh lùng
Cậu nhân viên đặt hai chồng không quá dày đặt xuống bàn nhưng con mắt lại liếc nhìn cậu ánh mắt đầy tò mò hiện lên, anh kêu cậu ra ngoài làm cậu giật mình cúi mặt xuống nhanh chóng ra ngoài. Thời gian dần trôi qua trời cũng bắt đầu nóng dần lên anh làm việc một hồi rồi nhìn vào đồng hồ trong điện thoại đã 12 giờ hơn rồi, anh ngước lên nhìn phía cậu cậu đang ngồi đọc cuốn sách mà anh ta đưa chẳng biết nội dung bên trong là gì mà lại nhìn rất chăm chú, anh mở miệng ra gọi cậu một tiếng cậu nhanh chóng nhìn anh.
" Chung ta đi ăn trưa thôi " cười
" Được " hí hửng
Anh vừa mới ra ngoài cửa thì lại gặp phải Angle, mắt cô ta liếc sang người bên cạnh anh hỏi với vẻ mặt chẳng vui gì mấy.
" Ai đây? "

_hết chương 7_
( mọi người hãy ủng hộ truyện của mình nhé ❤️ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ