Chương 6: Là lỗi của ai hả?
Tiểu Kỳ tỉnh giấc đôi mắt cậu nặng trĩu ngồi dậy dụi dụi đi vào phòng tắm cậu nhìn vào gương, gương mặt trong gương chẳng giống cậu thường ngày chút nào có chút không sức sống mới có một chuyện đột ngột xảy ra mà cậu đã như vậy rồi cậu thở dài một hồi rồi quyết định hôm nay đi dạo vòng vòng đâu đó cho khuây khỏa. Bước ra ngoài cậu đi vòng vòng ngước lên nhìn ánh nắng mặt trời đang rọi vào mắt cậu cậu lấy tay che lại thật là ấm, ngước xuống thì nhìn thấy những đứa trẻ đang cùng mẹ nó đi chơi mặt cậu tỏ ra có chút đau buồn. Đi được một lúc cậu khựng lại trước mắt cậu là Tống Minh hai người nhìn nhau đắm đuối.
" Chào buổi sáng "
" Ờ ùm chào " hoàn hồn lại
" Câu ăn sáng chưa? "
" Tôi chưa "
" Thế đi ăn cùng tôi đi "
" Ùm vâng "
Cả hai trò chuyện trong ngại ngùng chẳng biết nói gì nhiều, cả hai đang đi cùng nhau thì vô tình Angle đã thấy sao anh ấy lại không đến công ty, người mà anh ấy đi cùng là con trai mà lại vui như vậy cô thầm nghĩ. Cô bình tĩnh cầm điện thoại lên điện cho anh.
" Có chuyện gì? "
" Anh có đến công ty không để em qua "
" Có hay không cô cũng đừng quan tâm, tôi bận rồi cúp máy đây " lạnh lùng
" Tống...Tống Minh "
Anh ta vừa mới cúp máy xong thì Angle đùng đùng nổi giận, Tiểu Kỳ thấy vẻ mặt của anh không tốt liền hỏi:
" Sao thế? "
" Một người điên gọi đến ấy mà "
" Điên? "
" Đi thôi "
Tống Minh kéo cậu đến quán ăn nhanh Tống Minh gọi món xong ngồi xuống nhìn cậu.
" Tôi xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua "
" Ờ thì không sao đâu "
" Nếu đó là lời tôi nói thật thì sao? "
" Đồ ăn ra rồi kìa " bối rối
Tống Minh muốn nghe cậu trả lời của cậu thì tự nhiên đồ ăn lại được mang ra đúng lúc như thế anh im lặng nhìn, nhìn cậu bối rối như vậy môi anh liền cong nhẹ lên. Đang ăn thì điện thoại của anh vang lên lần nữa anh vội nhấc máy gương mặt một lần nữa tỏ ra lạnh lùng.
" Mẹ nghe nói con không ở công ty "
" Con đang ăn ở ngoài với lại mẹ cũng đừng nghe mấy lời người ngoài đó nói, con xin phép cúp máy đây "
" Tống Minh con..... "
Chắc mẹ của anh ta đang tức chết vì con trai của bà ấy nói giọng lạnh lùng và cúp máy ngang như thế, Tiểu Kỳ ngồi ăn nhìn chằm chằm vào anh từ lúc nói chuyện điện thoại với ai đó với vẻ mặt chẳng tươi tắn gì cậu lo lắng hỏi anh.
" Có vẻ như anh đang gặp chuyện gì đó "
" Chuyện gia đình thôi cậu không cần xen đâu "
" Thế tôi không có quyền xen vào sao? "
" Chưa đến lúc đâu " phì cười
" Tôi là trò cười của anh chắc " nổi điên
Ăn xong Tống Minh bảo cậu hãy về nhà anh nấu gì đó cho anh ăn cậu không nói gì chỉ gật gật đầu. Buổi tối ánh trăng rọi xuống thật đẹp biết bao Tiểu Kỳ lại chuẩn bị buổi tối như thường ngày, Tống Minh đang trên đường về nhà thì có ai đó đang điện anh anh nhìn vào điện thoại là mẹ anh gọi.
" Có chuyện gì không mẹ? "
" Về nhà gặp mẹ ngay "
" Con về gần tới nhà con rồi "
" Về nhà nhanh cho mẹ " nghiêm khắc nói
Tống Minh hơi khó chịu im lặng quay xe lại chạy thẳng về nhà mẹ anh. Về đến nhà anh vừa mới bước vào thì đã thấy có Angle ở đó cùng với người phụ nữ đã hơn 40 tuổi tóc dài hơn vai một chút đang ngồi trên ghế sofa màu kem đắt tiền ấy, nhìn vào bà ấy thì có thể thấy là một người rất tao nhã và thông minh, mặt của anh càng khó chịu hơn khi thấy Angle đang ở nhà mẹ anh.
" Sao cô lại ở đây? " chau mày
" Tôi là vị hôn thê của anh mà nên tôi có thể vào đây khi mình muốn "
Tống Minh không muốn nói với cô ta nữa liền nhìn sang mẹ mà nói:
" Mẹ gọi con về có chuyện gì không? "
" Hai đứa có hôn ước với nhau thì phải biết chăm sóc lẫn nhau. Tống Minh à, con đừng khiến Angle phải lo lắng cho con nữa" bà dùng giọng ôn nhu mà nói
" Nhưng con không hề yêu cô ta một chút cũng không "
Angle còn thêm dầu vào lửa mà nói tôi yêu anh như vậy là đủ rồi đúng là áp bức người mà, Tống Minh siết chặt tay lại to tiếng có chết cũng chẳng dám yêu cô ta điều này khiến cô nổi cáu lên, mẹ anh đứng lên.
" Chuyện này mẹ đã quyết định rồi "
Anh vuốt tóc thở dài tức điên lên nói:
" Bà chỉ làm những gì bà muốn có bao giờ hỏi tôi cái gì không "
Điều anh nói ra khiến mẹ anh và Angle im lặng nhìn chẳng nói gì anh không muốn nổi cáu lên nữa liền một hơi đi ra ngoài lên xe chạy thẳng về nhà mình. Anh mở cửa ra thì Tiểu Kỳ chạy lại anh ấm ức nhìn cậu rồi choàng tay qua cổ ôm lấy cậu thật chặt làm cậu bất ngờ đỏ mặt.
" Này... Anh sao thế? "
" Ôm cậu thật an lòng "
Cậu không nói gì cứ để anh ôm một lúc rồi buông ra nhìn cậu gương mặt phúng phính đo đỏ mím chặt môi lại anh cười nhẹ.
" Tôi đi tắm đây "
" Ùm "
" Mà cậu tắm chưa? "
" Tôi tắm rồi mới làm đồ ăn cho anh đấy"
Tống Minh nhịn cười đến run cả người Tiểu Kỳ thấy mà muốn điên lên không nói nhiều nữa ngoảnh mặt đi ra chỗ khác. Anh ta tắm được một hồi lâu thì cậu nghe tiếng anh ta kêu " Tiểu Kỳ " từ phòng tắm cậu vội lại gần cửa hỏi có chuyện gì.
" Tôi quên đem khăn tắm rồi, cậu lấy cho tôi được không? "
" Anh đợi tôi một chút " hai má ửng đỏ
Lấy được khăn tắm cậu lại đứng gần cửa nói đã lấy cho anh rồi kêu anh mở cửa, anh mở cửa thì bất chợt người cậu vô tình ngã về phía trước anh đôi mắt cậu vô tình nhìn xuống phía dưới của anh mặt cậu đỏ lên như cà chua, cậu bối rối đẩy anh một cách thật mạnh làm anh trượt chân ngã ra sau khiến cho tay của anh bị trật.
" Áaaaaaaa tôi xin lỗi anh có sao không " vội vàng đỡ anh
" Cậu hay thật đó " cười đau khổ
" Để tôi đưa anh đến bệnh viện " bối rối
Từ nhà anh đến bệnh viện cũng xa cho lắm với lại cậu cũng biết lái một chút chút. Tiểu Kỳ ngồi ở ngoài đợi anh kiểm tra, một lúc sau anh ra Tiểu Kỳ đứng lên nhìn anh cậu hoang mang hơn hồi nảy nữa.
" Băng bó luôn sao? "
" Là lỗi của ai hả? Chắc khoảng nửa tháng nữa là lành " bình tĩnh nói
Cậu cúi gầm mặt xuống không dám nhìn anh mà xin lỗi đã nợ rồi còn làm chủ nợ bị thương nữa sao số của cậu lại khổ như vậy.
" Thế cậu muốn chuộc lỗi không? "
" Sao? " ngẩn người
" Cậu phải chăm sóc tôi từ nhà đến công ty " cười tươi
" Tôi đến công ty luôn sao? " kinh ngạc
Tống Minh anh ta cười tươi gật gật đầu làm cậu toát cả mồ hôi.
" Chúng ta về thôi nào ngày mai phải chuẩn bị đến công ty đó "
Vì ngày mai cậu sẽ cùng anh ta đến công ty nên cậu phải ở nhà cùng anh ta lần nữa, cậu gây họa thì phải tự gánh thôi.
_ hết chương 6 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro