Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tìm việc làm

Một buổi sáng tinh mơ ánh nắng chói chang rọi vào căn phòng nhỏ cùng với tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ làm cậu thức giấc, cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Vì hôm nay là ngày phỏng vấn thứ 2 trong tuần nên đã chuẩn bị khá tốt, cậu cũng mong điều này sẽ xứng đáng có được việc làm.

Trên đường đi đến công ty S nơi mà cậu sẽ được phỏng vấn, vào chỗ đợi ai ai cũng mặc đồ vest đẹp mắt còn cậu chỉ mặc đồ vest màu đen nhạt nhìn vào khá tầm thường. Ngồi xuống cầm tờ giấy nhìn vào được một lát thì nghe có người gọi tên mình cậu lật đật ngồi dậy, cậu cung kính chào mọi người khi đi vào.
" Xin chào, tôi là Tiểu Kỳ năm nay 25 tuổi "
Những người phỏng vấn ai ai cũng nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt không vui, thứ đập vào con mắt cậu là một người đàn ông đang đối diện cậu. Gương mặt tuấn tú bảnh trai cơ thể lại cường tráng đúng gu của chị em, đôi mắt sắc bén nhìn cậu mãi không chớp điều này làm cậu chẳng thoải mái gì mà run rẩy. Thời gian trôi qua phỏng vấn đã xong cậu buồn buồn vì mình không được nhận cậu nhìn cục đá khá to trên đường cục đá đó bằng cả tay của cậu, cậu cầm lên mà ném thật mạnh vì quá khổ không đi làm tiền đâu mà nuôi sống bản thân. Khi nghe tiếng " cốp " khá lớn cậu bàng hoàng ngước lên nhìn.
"Áaaaaaaa " cậu hét toáng lên
Cậu đã vô tình ném trúng chiếc xe ở phía trước,'Thôi chết mình rồi' cậu sợ hãi suy nghĩ chiếc xe cậu vô tình làm vỡ kính nhìn có vẻ khá đắt tiền.Trong lúc cậu suy nghĩ thì cánh cửa xe mở ra làm vơi đi sự suy nghĩ của cậu .
" Kính xe của tôi bị vỡ nát thế này rồi cậu sẽ làm gì đây? "
" T...Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý lấy đá ném lên xe anh đâu" cậu sợ hãi trả lời anh
" Cậu chắc hẳn chưa có công việc ổn định tiền cũng chưa có chắc trả không nổi đâu hé " anh liếc nhìn cậu
" Nói đi bao nhiêu "
Cậu mạnh miệng hỏi giá, anh nhìn cậu rồi mỉm cười dường như anh cũng biết cậu sẽ không có tiền nhưng anh vẫn nói giá.
" 20 vạn "
" Anh đùa tôi đấy à "
" Cậu là người làm tôi có quyền trả giá "
Tiểu Kỳ hoang mang khi nghe số tiền anh nói khi nảy,' Làm sao có nhiêu đó tiền để trả chứ ' cậu cắn môi ngầm nghĩ.
" Thế tôi phải làm gì để trả hết cho anh "
Anh lại gần cậu nhẹ nhàng lấy tay phải sờ lên má trái của cậu khiến cho Tiểu Kỳ rùng mình hai bên má có hơi một chút đỏ.
" Cái...Cái gì " bối rối vô cùng
Đột nhiên hai tay của anh ta đặt lên vai cậu rồi còn cười tươi
" Cậu giúp việc cho tôi được không? "
" Hả? " há miệng kinh ngạc.
" Được không? Coi như trả tiền cho việc ngày hôm nay cậu làm "
Cậu hơi gục đầu xuống suy nghĩ rồi ngước lên nhìn anh đồng ý thà có việc làm còn hơn là không có, anh ta lại nói biết nấu nướng thì càng tốt điều này đối với cậu rất chi là dễ, anh ta còn trao đổi phương thức liên lạc nữa. Nói xong anh ta cũng nhanh chóng rời đi, Tiểu Kỳ cuối cùng cũng tìm được một việc làm tuy không quá lớn như vậy cũng đã được rồi.
Đến tối Tiểu Kỳ từ phòng tắm đi ra tay còn bận lau khô tóc thì chuông điện thoại trên bàn reo lên, cậu đi lại xem cậu nheo mắt lại vì số lạ nhưng cậu vẫn bắt máy
" Xin chào, ai thế? "
" Là tôi đây, tôi sẽ gửi địa chỉ của tòa nhà đến rồi tôi sẽ điện tiếp "
Cậu ngơ ngác khi nghe giọng trầm trầm nghe thật êm tai cũng có phần quyến rũ, anh ta không nghe cậu nói gì liền hỏi "Cậu có nghe không?" làm cậu hoàn hồn trở lại lấp bấp trả lời " vâng".

_hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ