Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày thứ 7 nắng đẹp trời trong Tư Viễn lại muốn đi suối nước nóng a, tính ra tiểu Mật Mật nhà y chưa từng đi suối nước nóng lần nào. Thời điểm giữa thu này đi suối nước nóng là hết xảy con bà bảy

Nghĩ nghĩ liền cầm quang não lên đặt lịch, may là suối nước nóng tự nhiên không bị nhiễm độc a. Nên hoạt động khá nhiều, chọn đi chọn lại y liền book một phòng tại sườn núi phía đông. Nơi đó khá nổi tiếng trong giới thượng lưu vì giá tiền của khách sạn này khá cao, đặt lịch xong rồi thì làm gì nào

Tất nhiên là chuẩn bị hành lý đi chơi, soạn đầy đủ đồ của 2 cha con nhét vào nhẫn không gian. Tư Viễn thấy thời gian còn sớm nên làm thêm một bữa ăn đúng chất Nhật Bản, cả một hộp to tổ bố rồi cũng nhét vào nhẫn không gian. Tính ra cái nhẫn này khá sướng nhét gì cũng được không giao giờ sợ hư, chỉ trừ động vật sống và con người

Tung tăng vui vẻ gọi con trai còn đang mơ màng trong thế giới thần tiên dậy, đầu tiên kà cho tiểu Mật Mật ăn sáng rồi thay đồ, sau cậu nhóc nhà ta mới phát hiện điều gì không đúng hỏi mới biết baba muốn dẫn nhóc đi suối nước nóng a

Nơi đó nhóc chưa đi bao giờ, chỉ nghe bạn bè kể lại, mà nhóc cũng không muốn đòi baba vì nhóc biết công việc của baba phải thức khuya. Nếu giờ này Tư Viễn đọc được ý nghĩ của con trai chắc sẽ rớt lệ đầy mặt rồi a

Dù sao lâu rồi hai cha con không ở bên nhau rồi, mấy lịch quan trọng đã giải quyết xong, giờ đi chơi là oke rồi hé. Chuẩn bị cho con trai nhỏ đồ từ dạng người sang thú sang cả bán thú, y cảm thấy thành tựu ghê

Cảm giác sung sướng khi có 1 đứa con nhỏ nhỏ nhiều lông lại dễ thương nữa, hai cha con vui vẻ tung tăng leo lên khi hành khí khởi hành đến suối nước nóng. Dù phi hành khí chạy rất nhanh nhưng mà địa điểm đi chơi lại ở ngoại ô, dù nhanh thì cũng mất 4 tiếng

Tiểu Mật Mật sáng sớm bị gọi dậy nên giờ đã bắt đầu gật gù rồi, trên phi hành tuy có thiết kế riêng một chiếc giường nhưng đi trên chân không với tốc độ nhanh tuy không rung lắc thì cũng sẽ khá khó chịu. Để con trai nhỏ biến về dạng thú, Tư Viễn ôm tiểu Mật Mật trên đùi để ngủ thoải mái hơn, chuyển phi hành samg chế độ lái tự động, vừa ngồi y vừa ngắm cảnh và vuốt lông cho tiểu cục thang

Nhịp thở của tiểu cục thang dần điều hơn y cũng dừng lại động tác, tựa lưng lên ghế nhìn khung cảnh hào nhoáng bên ngoài nói nhìn chứ thiệt ra mấy cái phi hành khí này đi kinh hồn thiệt, chỉ thấy mấy cái chớp chớp của đèn à

Chán thiệt

Thôi chán thì làm việc, lấy mấy bộ sưu tập chuẩn bị ra mắt trong sự kiện tháng sau để chỉnh sửa. Tư Viễn để ý dù ở đâu thì phái nữ ở đây vẫn có sự thèm thuồn với quần áo, hơn hết ở đây còn có thêm cả á thư như y nữa không biết do hoocmon nữ lây nhiễm hay sao mà á thư cũng cực kì thích làm đẹp. Có lẻ chưng diện là thứ không bao giờ phai nhoà

Bộ sưu tập y muốn ra mắt là vào ngày lễ mùa thu sắp tới, ở đây phải nói mùa thu lạnh kinh hồn. Mùa đông thì khỏi phải nói tới máy sưởi cũng không xê nhê, mấy năm gần đây đối tượng để nhắm đến cũng thay đổi khá nhiều vì số lượng hàng công ty y tiêu thụ đa số nằm ở chỗ phái nữ và á thú còn tuổi vị thành niên.

Giữ ấm và phong cách

Đây là 2 tiêu chuẩn Tư Viễn đích thân đưa ra cho cả 3 công ty, hằng năm ra bộ sưu tập sẽ so y làm nhưng hiện tại tiểu Mật Mật ngày càng lớn. Y không thể mặt kệ đứa bé này như khi sưa được nữa, con y nó biết dỗi rồi

Hôm trước Tư Viễn bị cảm nhẹ chút liền bị con trai phát hiện, cưỡng ép ở nhà nghĩ bệnh. Ngặt một cái lại bị dính cái hợp đồng cần thông qua y, muốn dời lắm a nhưng người kí là đại công tước, đính thân đại công tước đến đó không thể không đi. Dịch dung hoàn hảo lén lút rời khỏi nhà đi làm

Tưởng làm lẹ ai ngờ tên đại công tước mắc bệnh tỉ mỉ, bắt y đích thân phát hoạ bản mẫu phải chi bạn đời hắn là nữ đi, là một á thư thích vũ khí thượng cổ a. Phải vũ khí gì cho nhẹ nhàng đi lại mê kiếm mới chết, để làm một bộ đồ theo ý cả ông chồng và đam mê của bà vợ thiệt mệt hết sức

Mãi đến chiều mới xong, tưởng về sớm sẽ trốn khỏi mí mắt con trai, ai dè bị bắt tại trận. Không ngờ thằng nhóc này đặt camera ở phòng khách, về rồi y liền nằm liệt giường hại nhóc con lo lắng

Sau khi hết bệnh liền bị chiến tranh lạnh, nhóc không thèm ăn cơm nữa chỉ ăn dịch dinh dưỡng, không cho ôm, không cho tắm, không cho vuốt lông, không cho chải lông luôn. Đi học thì bảo người máy đưa không cần đến y nữa (╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)

Phải hết một tháng bị tra tấn mới có thể làm hoà, trong 1 tháng đó Tư Viễn không khác gì một con đĩa, nhìn mà khóc ròng. Tròn một tháng trời y như gà chết đứng, bữa được con trai chấp nhận lời xin lỗi Tư Viễn liền đãi một bữa tiệc lớn hoành tráng cho cả công ty

............

Ngồi suy ngẫm hơn nữa ngày cuối cùng cũng đến, nhìn tiểu cục thang còn đang mgur ngon Tư Viễn cũng không nỡ. Đành địu nhóc lên vai lấy một cái khăng choàng che lại, đưa phi hành khí vào không gian. Tư Viễn đi bộ leo lên từng bậc thang lên núi, phải nói nơi đây rất trong lành tuy không hoàn toàn nhưng ít ra không hối hả như thành phố là được, đến đây y có cảm giác yên bình thật thoải mái

Nếu biết y nên sớm đếm đây rồi không nên chờ tới giờ, tuy sướng mà mạnh quá lấy một cái chăn len trong nhẫn không gian đắp lên cho tiểu cục thang. Tư Viễn nhanh chóng đi lên phía dường Đông, thôi thà khỏi ngắm hơn con bệnh

Bệnh là mệt, đi chơi an lành đi. Muốn hộc máu mới bơi đến khách sạn, nhanh chân chui vào trong Tư Viễn mới thấy mình còn sống vì ở ngoài lạnh kinh hồn, may là lúc y vào tuyết liền rơi. Trời quan mây tạch gió mát đâu, ông mặt trờ đầy nắm chui đâu rồi hả

Mặt rơi đầy lệ đến khi tiếp tân nhận phòng, nơi này có vẻ khá xa xỉ vì tiếp tân là 1 cô gái trẻ, là người a. Bình thường chỉ có người máy mới ở tiếp tân, nếu người mà làm tiếp tân thì chứng minh nơi này là khách sạn cao cấp. Hiện nay mọi nơi điều làm như vậy để nhận biết đẳng cấp

Trước Tư Viễn là một cặp vợ chồng quý tộc, để phân biệt quý tộc với người thường rất đơn giản thông qua quang não là biết, quang não của quý tộc thường có ký tự đặc biệt được khắc bên trên, nói vậy cũng không đúng lắm cụ thể hơn là trên mu bàn tay

Chờ cặp đằng trước check in xong phòng liền đến lượt Tư Viễn, tiếp tân hồi đầu còn khá bất ngờ vì thấy y ôm 1 cái chăn, sau cô mới chợt tỉnh ngộ dùng nụ cười tiêu chuẩn để tiếp đón y. Tư Viễn cứ tưởng cô gái này biết y đang ôm con nhỏ, chứ không phải cầm đồ trái phép a vì người đón y tiếp theo là 2 người máy quân sự nha

Đứng hình

"Cô gái à, sao cô lại nghĩ thứ tui đang che kà vũ khí vậy " Tư Viễn khóc ròng trong nước mắt

"Đừng nói nhiều ai đi check in phòng lại ôm cái chăn lớn như vậy , trừ vũ khí không thể cắt giữ trong nhẫn không gian thì quý ngài nghĩ còn gì" cô gái khinh miệt trả lời

"Vì tôi không phải là quý tộc. Đúng chứ" y mỉm cười hỏi

"Hừ" cô gái liết y một cái

"Xem nó như câu trả lời của cô vậy. Gọi chủ khách sạn tôi muốn nói chuyện "

"Hừ, không biết ngài có tư cách gì để bảo tôi gọi ông chủ của minh. Kẻ ăn mày" câu nói chơi cùng cô ta nói rất lớn

Y không ngờ cái khách sạn này lại đào tạo ra loại nhân viên như thế này

"Cô không gọi thì tôi gọi" Tư Viễn đưa quang não lên tìm kiếm

Bỗng một giọng trầm bỗng vang lên

"Chuyện gì vậy"

Là giọng một người phụ nữ trung niên, cô ta đi trước đầu một đoàn 4 người. Có vẻ khá quý phái, nhìn cô gái tiếp tân rồi Tư Viễn, cô ta hành động một điều không ai ngờ là nắm tai cậu trai cao to đứng kế bên

"Ai nha, mẹ đừng kéo đừng kéo. Tai con... Sắp đứt rồi"

"Con xem mới đưa khách sạn cho con quản lý được vài tháng xảy ra chuyện gì đây hả"

"Sao sao, con biết được chứ... Mẹ cũng thật tình đừng đối xử tàn bạo với con vậy chứ"

"Con xem một lát anh với ba con tới thấy cảnh này còn để con sống à. Thằng nhóc này một hai đòi tự lập mới đó đã gây hoạ rồi"

"Con... "Cậu trai liền nhìn người phụ nữ mà yên lặng

Đột nhiên một giọng non nớt vang lên

"Baba" là giọng của tiểu Mật Mật

Nghe con trai kêu Tư Viễn liền dời sự chú ý đến con trai nhỏ

"Con dậy rồi à"

Đỡ con trai trong chăn ra tuy tiểu Mật Mật biến thành người nhưng lại ở dạng bán thú tai và đuôi điều lộ ra ngoài bình thường mới dậy cũng như vậy. Vì mới ở ngoài vào nên người y điều bị nhiễm khí hàn, Tư Viễn chỉ dám để lộ cái đầu tròn tròn kia ra khỏi chăn

Nguyên cái đại sảnh điều im ru nhìn y ôm một đứa trẻ dị tộc, điều này chứng minh người này không hề đơn giản. Vì chỉ để đứa bé lộ đầu nên cả đám chỉ biết đứa bé thuộc họ mèo, vị phu nhân đằng kia còn đang há hóc mồm thì Tư Viễn xoay người qua ánh mắt kiến định

"Xin hỏi, hai vị là chủ nơi này đúng không"

"Đúng vậy, không biết cậu đây là có chuyện gì" vị phu nhân bụm miệng con trai nhanh chóng lên tiếng

"Tôi đã book phòng ở nơi này vào sáng nay, nhưng cô gái tiếp tân này lại không có định cho tôi vào"

"Tôi... " tiếp tân vội vã lên tiếng chỉ là sau vị phu nhân kia

"Không biết cậu có thể kể lại vấn đề được không "

Tư Viễn tường thuật lại câu chuyện không sai 1 ly

"Nếu không tin, nơi này hẳn có camera phu nhân có thể tự xem. Tôi tin phu nhân sẽ không làm khó kẻ hèn bình thường như tôi"

"Được, con mau nhanh chóng đưa vị khách trẻ này đi nhận phòng đi" người phụ nữ dậm dậm chân con trai

"Sao, lại là con"

"Vì đây là khách sạn của con, không được à"

"... "

"Cô theo tôi" vị phu nhân có vẻ tức giận không nhẹ đi một hướng khác bảo cô gái tiếp tân đi

Được chính chủ khách sạn đưa đi nhận phòng y có cảm giác thành tựu ghê

.............

Chào các nàng tui về rồi nè

Chúc các nàng đọc vui vẻ nha~~

(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro